Chapter 5: Short relaxation time(Phút thư giãn ngắn ngủi)
Rời khỏi văn phòng,tôi bịt mặt lại,mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân.Có lẽ bây giờ cảnh xát đã ráo riết truy bắt kẻ giết người mang tên Sakuragi Hachiru.
Trời vẫn nắng,ve vẫn kêu,nhưng tôi không còn là tôi của trước kia nữa.Thế giới này đã dần thay đổi tôi,dù theo hướng tiêu cực hay tích cực.Sẽ chẳng còn con đường nào để tôi quay lại nữa,một con đường đã đi thì sẽ không bao giờ ngoảnh lại.
_Tại trường trung học Eripargo_
Kenta mở cửa đi vào phòng hội học sinh:
-Chào senpai,trông chị có vẻ nản nhỉ.
Hội trưởng rót trà,đặt trước mặt Kenta:
-Một thành viên trong hội học sinh của chúng ta đã biến mất,còn được gắn với cái tội danh giết người nữa chứ.
Kenta uống trà,nhìn ra ngoài cửa sổ,phải chăng Hachiru đang giấu mình chuyện gì đó.
Souji cũng mở cửa đi vào,Hội trưởng quay sang hỏi:
-Con bé Yuki thế nào rồi?
Souji ngồi xuống ghế,nhìn tấm poster Sword Art Online đằng sau hội trưởng rồi bảo:
-Bác sĩ bảo con bé đã làm việc quá sức,chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi thôi.
-Haizz,tội nghiệp con bé.Nó đã đi tìm anh trai mình trong suốt hai ngày liền rồi.
Kenta không nói gì,vẫn cứ lắng nghe những gì hội trưởng nói
-Chị thực sư không tin Hachiru lại làm một điều kinh khủng như vậy.Chị tin tưởng rằng nó sẽ quay trở về.
Rồi bỗng nhiên,toàn bộ cửa kính trong phòng đều vỡ ra.Rồi một luồng khí lạnh thổi qua người mọi người, luồng gió đó làm lạnh sống lưng Kenta:"Mình cảm nhận được điều gì đấy thực sự rất kinh khủng sắp diễn ra.Liệu nó có liên quan gì đến Hachiru không? - Kenta nghĩ thầm.
_Tại bệnh viện Tainaka_
Hai người đàn ông đi vào phòng bệnh của Yuki.Dưới cái nắng ban mai của mùa hè,Yuki chỉ biết thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.Người đàn ông đầu tiên rút ra trong túi áo thẻ cảnh sát rồi nói:
-Chào cháu,chúng tôi đến từ đồn cảnh xát Fuchiba.Cháu là người nhà của cậu bé 16 tuổi mất tích cách đây gần 1 tuần phải không?
Yuki quay đầu lại nhìn với khuôn mặt thất thần.
-Dạ phải,đó là anh trai cháu.
-Vậy khi anh cháu mất tích vào 4 ngày trước,cháu đã ở đâu và làm gì.
-Lúc đó cháu đang ở nhà của một người bạn.
-Vậy bạn của cháu tên là gì?
-Cậu ấy tên là Kirisaki Chitoge ạ.
.......
Một lúc sau,người đàn ông đó đi ra khỏi phòng bệnh.Người đàn ông còn lại đi đến,hỏi:
-Thanh tra Megure,ngài có thu thập được bằng chứng nào mới không.
-Vẫn chẳng có thông tin mới nào,tôi đã nhờ lực lượng cảnh xát Osaka đi tìm cậu nhóc đó rồi.
Takagi nhìn thanh tra Megure,cười rồi bảo:
-Vậy chúng ta trở về sở cảnh xát thôi,hahaha,tôi chưa ăn gì sáng nay cả.
Thanh tra Megure tóm áo Takagi rồi bảo:"Cậu Takagi,chúng ta đến Hokaido tìm tiếp thôi!!
-Dạ thưa xếp,tôi vẫn chưa...
-Tôi sẽ cho cậu ăn sáng ở đó sau
Takagi quay sang cầu cứu cô Sat.ouaou véo má anh ta rồi nói:"Anh làm việc cho hẳn hoi vào (Quay sang thanh tra Megure)Sếp coi chừng anh ta giúp tôi nhé
-Tôi biết rồi
Nói hết câu,thanh tra Megure kéo lê Takagi ra xe cảnh xát
~Cô Satou~~
_Trung tâm mua sắm Kasukabe_
Tôi lang thang cả buổi sáng tại phố Kasukabe và luôn tự đặt ra cho mình một câu hỏi:"Tên xát nhân đã gây án kiểu gì?Hắn sẽ ra tay ở đâu tiếp theo?"
Đang đi trên đường,tôi gặp một người bạn đã lâu không gặp.Chợt tôi cất tiếng gọi: -Eru,Chitanda Eru.
Cô ấy quay lại nhìn tôi,tiến lại gần, cúi đầu chào rồi nói:"Em là Chitanda Eru ạ,em có thể giúp gì cho anh ạ?"
Tôi nhận ra mình vừa mắc phải sai lầm lớn.Bản thân đang mang danh kẻ sát nhân,nếu mình nói cho Eru biết thì mình sẽ bị bắt.
Dù thế nhưng tôi vẫn tháo băng bịt mặt ra.
Eru nhìn rất ngạc nhiên rồi nắm lấy bàn tay tôi:"A,Hachiru kun,lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ?"
Đã được 10 năm từ khi tôi gặp cô ấy tại Kyoto.Nhìn bây giờ cô ấy còn xinh đẹp hơn xưa nữa.Và điều quan trọng hơn cả,thông tin vẫn chưa lan xa đến đây.
Eru ngó xung quanh:"Yuki không đi với cậu à?"
Tôi cố gượng cười,trả lời:"Không,con bé đang bận luyện tập với câu lạc bộ bơi."
-À mà Hachiru kun vẫn chưa biết bơi nhỉ.
-Ừ,hahahah
Cô ấy đứng nhìn tôi hồi lâu,tôi cũng vậy.Hai đứa rủ nhau đi ăn kem rồi nói chuyện này nọ.Trong lòng tôi thực sự rất vui,nhưng thực tại lại liên tục nhắc nhở tôi phải cẩn thận.Tôi nói với Eru:
-Etou,tối nay mình ngủ ở nhà cậu được không?
Tôi nghĩ thầm:"Chết rồi,mình vừa nói cái gì thế này.Ngượng chết đi được,sao mình lại xin ngủ lại nhà của một cô gái cơ chứ.Chắc chắn cô ấy sẽ không đồng ý."
Nhưng ôi,thật bất ngờ,cô ấy mỉm cười,nói:
-Tất nhiên là được rồi.
-Cảm ơn nhé,Eru.
-Không có gì đâu.
Tạm biệt Eru,tôi lại tiếp tục lang thang trên phố Trần Duy Hưng(Đùa vui thôi,tin người vl).Một ngày sao trôi qua nhanh đến thế.Điện thoại của tôi lại rung lên,một cuộc gọi từ ông Watari.
~Hachiru:Alo,là tôi đây.
~Watari:Cậu đã tìm được bằng chứng nào chưa?
~Hachiru:Cả ngày hôm nay tôi chả tìm được cái gì cả.
~Watari:Cậu có thể nhờ sự trợ giúp từ L mà,cậu Hachiru
~Hachiru:Haizz,tôi tự giải quyết được mà.Không cần phải nhờ đến anh ta đâu.(Tắt máy)
Cuộc đời đã gây quá nhiều chông gai cho tôi rồi.Tôi nằm dài trên bãi cỏ cạnh bờ sông.Gió thổi nhè nhẹ làm quay chiếc tua bin gió đằng xa xa.Dù tôi đang mặc áo đen chùm kín người từ đầu đến chân nóng kinh khủng nhưng cơn gió đó chẳng làm tôi mát tí nào.(Hận tác giả)
~Tác giả:Chú có ý kiến gì à,thích anh cho động đất sóng thần không?
~Hachiru:Dạ không,em lỡ mồm.
Đang yên đang lành,chợt có một thằng nhóc dắt một con cho trắ́ng con đi dạo ngang qua.Nó dừng lại đứng nhìn tôi cả tiếng đồng hồ.Tôi đã cố tình bơ nó đi nhưng nó vẫn đứng đấy,tôi tức tối hỏi:
-Nhóc nhìn anh không thấy chán à?
Thằng nhóc nghe vậy,cười rồi đáp:
-Vậy~~à,ngại quá đi!!
-Có ai khen đâu mà ngại.
-Chào anh xã hội đen.
Tôi thấy thằng nhóc này hơi kỳ lạ,mà thôi.Mình làm phúc chơi với nó tí vậy.
-Anh không phải là xã hội đen.
Thằng nhóc chẳng chịu nghe những gì tôi nói:"Hiệu trưởng trường của em cũng là xã hội đen đó anh"
-WTF,nhóc hút cần quên chùi đ** à.
Thằng nhóc tiếp tục lắc mông trước mặt tôi,trông thật là hãm.
-Vậy nhóc giới thiệu bản thân anh nghe coi.
Thằng nhóc quay sang bảo con chó của mình:"Tự tìm đường về nhà nha Shiro.Tao ở đây "vui vẻ" với anh xã hội đen này một lúc rồi về nha
Lúc đó,tôi cũng thấy cạn lời với thằng nhóc này.Nó đứng với vẻ tự cao,rồi nói:
-Em là Nohara Shinnosuke 5 tuổi,mẹ em là người có thói quen ngủ ngày còn bố em là người có cái chân hôi rình.
-Nhóc nói bố mẹ mình như thế à?
-Bố mẹ em bảo gặp người lớn là phải chào hỏi và giới thiệu bản thân.
-Giới thiệu bản thân chứ không phải giới thiệu gia đình nha nhóc.
-Ngại quá,ngại quá~~
-Có ai khen đâu mà ngại.
Tôi hỏi nó thêm câu nữa:
-Vậy mai sau nhóc muốn làm gì nào.
-Em muốn làm Hokage.
Nó nói đến đây,tôi cũng khô héo lời,chả còn gì để nói nữa.Ngay lúc đó,có một con chim cánh cụt cao hơn tôi chừng 6,7 cm cầm Excalibur đi qua,tôi cũng chả quan tâm gì.Tôi đành nói một câu cho nó vui:"Ừ ừ,anh tin tưởng ở nhóc."
Tôi đứng dậy,quay lại bảo thằng nhóc:"Chào nhóc,về nhà đi kẻo bố mẹ lo đó"
Thằng nhóc vẫn đứng đó vẫy tay chào tôi:
-Tạm biệt anh xã hội đen nhé.
Tôi ngoảnh lại gắt:
-Đã bảo là không phải xã hội đen rồi mà.
Thằng nhóc quay đầu đi về,xong nó lại quay lại, hỏi:
-Anh thích ăn ramen với dưa hấu hay thanh long vậy anh xã hội đen.
Nghe hết câu,tôi ngã lăn quay ra đất,quát:
-Cút lên Top cho anh nhờ.
Và...........tôi đã được bình yên khỏi thằng nhóc
[End Chapter:Vẫn chưa có biến cố gì sảy ra nhưng.....ai có thể đoán hết các anime góp mặt trong Chapter này không?]
Tác giả:Sakuragi Hachiru
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top