[2] Liệu đó có phải là ác mộng...?
Tôi đã từng bao giờ kể rằng tôi ghét cái tính tò mò không hồi kết ấy của đám con người chưa?
Đối với ma cà rồng chúng tôi mà nói, một đời của đám con người ấy chỉ giống như một cái chớp mắt. Dẫu qua ngần ấy thời gian, bản tính thì vẫn sẽ luôn khó rời.
Như thể cái đám "anh hùng" này ở đây, chẳng hạn.
Rias: "..."
Tôi khá là bất ngờ bởi nhìn tên dũng sĩ ấy tự tin tới mức nào, chỉ bằng việc giương kiếm và chĩa vào mặt tôi.
Rias: "Ngài Gremor...
... Nếu tôi nói bây giờ ngài tấn công tôi, ắt sẽ có một chuyện cực tồi tệ xảy ra, ngài có tin chứ?"
Đám anh hùng trở nên bối rối chỉ với một câu nói của tôi. Chúng nhìn nhau, tuy nhiên lại quay lại dáng thủ thế ban đầu.
Gremor: "Đừng có nói nhảm. Hoặc là cô khai ra danh tính của mình, hoặc là chịu đau. Chọn đi."
Tên khốn này thực sự tin việc hắn có thể đánh bại tôi..?
Thật đáng thương làm sao.
Nhưng dù gì thì, giết tổ đội anh hùng vào thời điểm này không phải là một ý hay.
Rias: "Được rồi, đó là do chính ngài chọn. Chuẩn bị nhé."
Gremor: "Hmph, đến đâ--"
Hắn vừa định nói gì đó. Tuy nhiên, khuôn mặt hắn liền tái nhợt lại.
Rias: "Ồ, ngài dũng sĩ. Có chuyện gì vậy?"
Đương nhiên là có chuyện rồi. Đầu của ba đứa đi cùng hắn đã đều rớt xuống đất, sót lại một mình hắn đối diện với tôi.
Gremor: "Ơ... N-Này, mọi người..?"
Tôi cười tủm. Nhìn cái khuôn mặt đầy sự khiếp sợ của hắn và cái cách hắn gọi tên đồng đội của mình, khá là thỏa mãn đấy chứ.
Rias: "Liệu có phải ngài dũng sĩ anh minh đây đang.. sợ? Ehehe..."
Hắn khuỵu xuống trước đống xác đang nằm chênh vênh trên mặt đất, dường như chẳng còn lý trí để mà nghe lấy những gì tôi nói.
Gremor: "..Này ...J-Juri..? Isamu...? ..Cả Tendo nữa..? M-... Mấy người ổn mà... nhỉ..?"
Tổ đội tuyệt vời thật đấy. Một chiến binh, một mục sư, một đỡ đòn, và một pháp sư. Cứ như truyện cổ tích vậy.
Tên mặc giáp trụ khắp người kia là Tendo. Con mắm pháp sư trong tổ đội thì là Juri. Và đương nhiên, tên mục sư có tên là Isamu.
Tại sao tôi lại phải cố nhớ lấy tên chúng nhỉ?
Mà, sao cũng được.
Rias: "Vậy thì, chỉ còn mình ngài thôi nhỉ, ngài Gremor. Đáng thương thật đấy!"
Hắn vẫn đang cố lay xác đồng đội mình với cái khuôn mặt phờ phệch ấy.
Gremor: "... Con cầm thú."
Rias: "Hửm? Ngài vừa nói gì à?
Hắn chậm rãi đứng dậy với thanh kiếm trong tay. Có lẽ là do lòng phẫn nộ điều khiển lấy hắn, mà giờ hắn cứ thế lao đến tôi mà chém điên cuồng, miệng không ngừng gào thét.
Kể cả vậy thì... nói sao nhỉ? Hắn tệ đến mức đang thương hại.
Tôi không rõ liệu trong khi tỉnh táo thì hắn sẽ như nào, nhưng những gì hắn đang làm chỉ là huơ huơ thanh kiếm qua lại, cứ như một đứa trẻ.
Tôi đã mong chờ một cuộc chiến thú vị hơn thế này nhiều.
Đáng thất vọng thật chứ.
Thôi thì, chấm dứt trò chơi này sớm hơn dự tính một xíu cũng không phải là vấn đề.
Và rồi cứ thế, cái đầu của cả tên anh hùng ấy cũng cứ thế rơi xuống đất.
---------------------------------------------
Gremor: "... Gahhhh!!!"
Gremor tỉnh dậy trên một chiếc giường, khuôn mặt tràn đầy mồ hôi. Anh ta nhìn xung quanh, mơ hồ nhớ lại những gì vừa xảy ra.
Liệu đó chỉ đơn giản ác mộng thôi? Nó quá thật, đến mức cái cảm giác đầu lìa khỏi cổ ấy, Gremor vẫn còn có thể nhớ rõ được.
Gremor ngồi dậy bên chiếc giường, nhìn ngó xung quanh. Một căn phòng trang trọng, có vẻ là cho quý tộc ở.
Anh ta tự hỏi vì sao mình lại ở đây, cố gắng đứng dậy để nhìn ngó xung quanh kĩ hơn, nhưng bị ngăn lại bởi một tiếng gõ từ phía bên ngoài căn phòng vào cánh cửa. Một bóng hình quen thuộc với Gremor xuất hiện sau khung cửa.
Juri: "Xin phép được làm phiền ạ..."
Gremor như chết lặng, nhìn tới phía của người con gái phía ấy. Mái tóc đen tuyền ngang vai, cùng với điệu bộ hậu đậu ấy, không nhầm đi đâu được. Là Juri.
Cô ấy cầm trên tay một khay đựng thức ăn, nhưng có vẻ vẫn chưa nhận ra việc Gremor đã tỉnh dậy.
Gremor: "... J-Juri..?"
Juri: "Hở..? À, anh Gremor..."
Cô ta quay sang phía Gremor, người mà vẫn đang ngồi trên chiếc giường ấy, đầy tỉnh táo. Cô có chút mơ hồ về thực tại, khi mà dù đã quay sang và liếc được hình bóng của Gremor nhưng vẫn như thể không có gì.
Juri: "... Anh Gremor ấy hả..
...?"
Dần nhận ra những gì mình vừa bỏ lỡ, cô ta giật mình. Và... cái khay thức ăn ấy nữa.
Juri: "E-Eh!!?"
Gremor cạn lời với sự khù khờ của cô gái này. Mặt anh ta nhỏ một giọt mồ hôi, không biết nói gì hơn.
Juri thì chẳng để ý đến điều đó. Cô ta phi thẳng tới phía Gremor, hai bàn tay ngay lập tức đưa lên gò má của anh ta, kéo giãn đủ kiểu.
Juri: "L-Là anh thật đấy chứ!? Không phải mộng du đấy chứ!!?"
Gremor: "N-Này... nó đau đấy, Juri..."
Mặt cô ta từ sự nghi vấn ngay lập tức chuyển sang sự phấn khích tột độ. Cô ta bỏ tay ra khỏi má của Gremor, phóng ra ngoài với cái miệng không ngừng lải nhải về việc "Anh hùng Gremor tỉnh lại rồi!", đại loại vậy.
Lúc sau, hai người kia cũng tiến vào với bộ mặt khá hớn hở. Nhìn thấy Gremor, cả hai tên liền nở một nụ cười mừng rỡ, chạy lại gần.
Tendo: "Ồ! Cuối cùng thì cũng chịu dậy hả, tên khốn lười nhác! Hahaha!"
Là Tendo. Hắn ục ịch lại gần với bộ giáp trụ ấy, vỗ bôm bốp vào lưng Gremor.
Gremor: "A-Ah! Mấy người tới thăm bệnh nhân hay thủ tiêu bệnh nhân vậy??"
Tendo: "Gahahaha! Lỗi tôi, lỗi tôi!"
Dù hắn thực sự dừng lại trò vỗ lưng ấy, Gremor vẫn cảm thấy khá nhức. Isamu lúc ấy cũng tiến lại gần.
Isamu: "Haha, đừng bận tâm tên đầu đất ấy nhé."
Là một mục sư, Isamu có vẻ là người lành tính và tỉnh táo nhất đám. Tuy đôi khi có hơi trẻ con.
Isamu: "Dù gì thì, cậu khỏe lại như vậy là mừng rồi."
Isamu nói với một tông giọng trìu mến. Trông khá hợp với một tên bốn mắt đô con như hắn, nhỉ.
Gremor: "... Cảm ơn mọi người."
Gremor nhìn lại về phía ba người ấy. Nhớ lại cái khoảnh khắc ấy, khi mà bọn họ đều ra đi trong một nốt nhạc như vậy, Gremor chẳng hề muốn gợi lại nó xíu nào nữa.
Nhưng mà, cái ký ức ấy quá thật để có thể chỉ coi là một ác mộng.
Gremor: "Nhưng mà... vì sao chúng ta lại ở đây chứ..?"
Ba người họ nhìn nhau, bối rối.
Tendo: "Cậu nói cái gì vậy? Chẳng phải chúng ta đã đánh bại Ma Vương rồi trở về sao?"
Juri: "Phải! Cơ mà, mang danh là Ma Vương nhưng hắn khốn nạn thật chứ! Hấp hối rồi còn cố làm hại chúng ta nữa, xì."
Gremor bối rối nhìn họ. Thế còn cái hình ảnh của cô gái trong bộ đầm màu đen ấy tàn sát cả tổ đội hắn là từ đâu?
Gremor: "N-Nà--"
Isamu: "Phải. Đòn đó nếu như không có cậu lao lên chắn lấy thì khó mà chúng ta toàn thây trở về."
Gremor: "... H-Hả..?"
Khuôn mặt cậu ta lộ rõ sự bối rối.
Gremor: "V-Vậy còn..."
Juri: "Vậy còn?"
Gremor: "... Không. Không có gì đâu."
Gremor dẫu bối rối, tuy nhiên chỉ qua những câu trả lời của bọn họ, cậu hiểu chuyện này không chỉ đơn giản là họ đánh bại được Ma Vương và quay về lành lặn.
Anh ta quyết định không đề cập thêm đến chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top