[1] Cô là ai...?
"Knrgghh..."
Tên thượng quỷ đang khuỵu xuống trước một nhóm người được trang bị vũ trang đầy đủ kia không ai khác chính là ngài "Ma Vương toàn năng", kẻ mà bất kì nào cũng phải kính sợ khi nghe tới.
Thật nực cười làm sao.
Tổ đội phía đó trông cũng có vẻ mệt lử rồi.
Việc họ tập trung toàn bộ sức lực vào việc cố gắng đánh bại Ma Vương phía này và cứ vậy bỏ qua sự tồn tại của tôi, người mà vẫn đang quan sát trận chiến từ đầu tới giờ, có lẽ vì họ chỉ coi Ma Vương mới là mối đe dọa.
Một lần nữa, thật nực cười làm sao.
Tuy nhiên, nhìn đám yếu nhớt này chơi đùa với nhau nãy giờ, phải công nhận là chán thật đấy!
Có lẽ, chơi đùa với tên Ma Vương này đến vậy là đủ rồi. Dẫu sao thì tôi cũng đã đi theo hắn quá lâu, cũng chẳng còn mục đích gì để tiếp tục làm "bạn" với hắn.
Những gì cần thiết đã đều đạt được.
Rias: "Rồi, rồi. Đình chiến chút xíu được chứ, các bạn trẻ?"
Tôi giơ tay lên và nói lớn, đồng thời tiếp cận lấy Ma Vương. Vốn là cánh tay phải của hắn, tôi có nghĩa vụ phải chen vào và giúp sức đôi chút. Hoặc suy cho cùng cũng chỉ là cái cớ để tiếp cận hắn một cách hợp lý?
Tuyệt vời làm sao, có lẽ đội phía kia cũng cần một lúc để lấy lại sức, thể hiện ở việc họ cũng dần lùi lại.
Rias: "Ah.. nhìn ngài te tua chưa này. Tệ thật ha!"
Tôi ngồi xuống trước mặt tên thượng quỷ với một nụ cười đầy sự giễu cợt.
Đương nhiên là hắn không hề thích điều này.
Ma Vương: "... Ta đã lệnh cho ngươi không được can thiệp rồi, mau biến đi!"
Dứt lời, hắn phóng ra một ma pháp bộc phá vào thẳng mặt tôi. Vụ nổ khá lớn, tuy nhiên vẫn chưa thể gây sát thương được cho tôi.
Nhưng đội anh hùng kia thì khác. Nhìn họ bay đi chỉ bởi dư chấn của vụ nổ mà tức cười làm sao.
Rias: "Ahaha! Nóng tính thật đấy chứ!"
Tôi đưa tay gần hơn tới mặt của tên thượng quỷ, vuốt ve nó nhẹ nhàng.
Rias: "Mang danh là Ma Vương... nhưng lại thất bại dưới tay của bọn anh hùng tự xưng kia... tôi thật sự thất vọng về ngài, Ma Vương."
Cơn thịnh nộ của hắn đã lên đến đỉnh điểm, có thể nhận thấy chỉ bởi khuôn mặt đầy hận thù ấy.
Vốn dĩ đã hết năng lượng từ lâu, hắn có lẽ định vung tay lên để cho tôi một cú vào mặt.
Tuy nhiên, bàn tay ấy chỉ có thể nhấc lên một chút, và rồi lìa khỏi chủ.
Nó vừa bị cắt đi chỉ với khả năng điều khiển máu của tôi.
Ma Vương: "Kggh-- Ahhh!!!"
Mặt hắn nhăn lên trong đau đớn.
Ma Vương: "C-Con điếm! Một đứa như mà-"
Rias: "Thật đáng buồn làm sao, kehehe..! Ngài còn một lần thử nữa kìa, cố lên!"
Nhìn hắn quằn quại mà ôm lấy cánh tay đứt lìa của mình, cũng khá thỏa mãn đấy chứ.
Rias: "Dù sao thì, ngài cũng đã có cố gắng. Đòn bộc phát vừa rồi khá tuyệt vời đấy!"
Bàn tay của tôi dần xuất hiện một khối cầu năng lượng nhỏ.
Rias: "Ngài biết đây là gì mà, đúng chứ?"
Từ khuôn mặt cau có ban đầu, mặt hắn bấy giờ tái nhợt lại.
Ma Vương: "N-Ngươi định làm gì..??"
Khuôn mặt ấy giờ tràn ngập mồ hôi lạnh.
Ma Vương: "Ngươi... Đây là những gì ta được nhận lại khi ưu ái ngươi như vậy ư..?"
Tôi mỉm cười, nghiêng đầu sang một bên.
Rias: "Kehehe... Chuyến hành trình ấy vui đó. Thật sự đấy. Tôi cũng đã học được không ít điều, kể cả khi đã sống lâu như vậy."
Rias: "Tuy nhiên, cuộc chơi nào rồi cũng phải tới hồi kết."
Trước khi hắn kịp làm gì, khối cầu năng lượng ấy đã chạm vào trán của hắn. Ngay lập tức, cơ thể hắn liền tan ra, đến cả bộ xương cũng không còn.
Tổ đội kia quay lại đúng lúc thật. Ngay đúng lúc để chứng kiến tên thượng quỷ đáng thương ấy tan biến.
Nhìn mặt chúng tái nhợt, có đứa còn đứng không vững mà khuỵu xuống.
Lũ này từ một cái nhà trẻ bước ra để chơi trò anh hùng đấy à..?
Rias: "Ồ, quay lại nhanh thật đấy."
Tôi đứng dậy và quay về phía đám anh hùng. Giờ nhìn kĩ lại, lũ khốn này giàu thật chứ! Trang bị của chúng đính toàn ngọc khảm phép. Mấy thứ như này chẳng phải cứ muốn là có đâu.
Mà cũng phải. Có bốn đứa, nên sắm sửa chỉnh chu cũng không phải vấn đề gì với cái ngân sách ăn thuế đến giết dân của cái đất nước thối nát ấy.
Rias: "Quào..! Chúc mừng ngài dũng sĩ đã thành công đánh bại được Ma Vương!"
Mong sao đám này cứ thế giả ngu mà đi về báo tin rằng Ma Vương đã bị đánh bại. Tôi đã mong rằng đòn đánh đẩy chúng đi khi nãy đã có thể làm chúng ngất đi hay gì đó, nhưng giờ thì hay rồi.
Đương nhiên, bọn chúng muốn một lời giải thích. Tên đẹp mã đứng giữa đám dù tay chân đang run cầm cập như thể đứng giữa một trận bão tuyết vẫn cố bước lên và hỏi.
Dũng Sĩ: "Y-Ý cô là gì..? Chúng tôi đánh bại Ma Vương??"
Cái tên này... tên là gì ấy nhỉ?
À.
Gremor thì phải.
Rias: "Mhm... Chẳng phải là như vậy ư? Tôi chỉ tình cờ đi qua đây, nơi các dũng sĩ hạ gục được ngài Ma Vương đằng này thô--"
Vừa định chỉ tay về xác lão, tôi chợt nhớ ra nó chẳng còn gì nữa. Phải chăng xài một phép khác thì tốt biết bao...
Rias: "T-Tóm lại thì, nó là như thế đấy."
Đương nhiên, chúng không hiểu. Chắc chắn là vậy rồi, tuy nhiên nó vẫn khiến tôi khó chịu.
Gremor: "... Quý cô có vẻ thích khoác lác và áp đặt thành tích lên người khác, nhỉ? Chưa kể việc cô bình tĩnh như nào ngay sau khi hạ sát Ma Vương, người vốn phải là đồng minh của cô."
Vừa dứt lời, tôi có thể nghe thấy tiếng rút kiếm và vũ khí của cả đám bọn chúng.
Hah...
... Tôi chúa ghét mấy tên "tinh thần chính nghĩa" như này.
Gremor: "Vậy rồi cuối cùng, cô là ai?"
Rias: "Này... chĩa kiếm vào một quý cô như vậy là không hay đâu nhé. Ngài dũng sĩ ở đây có biết chút ý tứ gì không vậy?"
Bất chấp những gì tôi nói, lưỡi kiếm ấy vẫn giương lên trước mặt tôi.
Rias: "Cứng đầu thật nhỉ..."
Gremor: "Trả lời đi! Cô là cái thứ gì??"
Tôi khoanh tay lại và lắc đầu, ngao ngán. Vốn mọi chuyện có thể cứ thế trôi qua tốt đẹp, nếu như đám này không quay trở lại đây.
Có lẽ, dạy dỗ một đám con người lỗ mãng có thể sẽ vui..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top