3.9 Nỗi nhớ của Yuta
Sicheng tháo chiếc mặt nạ của gã, cậu lục soát người xem có đồ vật nào của hội cuồng tín OZ nữa không?
"Đây là mặt nạ tượng trưng cho lòng chung thành của các ngươi sao ?" cậu hỏi gã và nhận được cái gật đầu
Sicheng bất ngờ nắm đầu gã, dùng chất giọng ngọt ngào thuyết phục kẻ tôi tớ mụ mị kia.
"Ta có thể dùng ngươi để làm vật tế chứ ? Ta sẽ hồi sinh chủ nhân OZ của các ngươi"
"Chỉ cần ngài muốn, cậu chủ. Tôi cứ tưởng cậu chủ sẽ không về phe chúng tôi" gã như thấy được tia hi vọng, chấp tay cầu nguyện
Cậu đặt chiếc mặt nạ ở trung tâm, sửa lại các kí tự trên vòng tròn phép thuật, đặt vài viên đá phép ở các góc. Cậu để gã kia lơ lửng giữa tâm của pháp trận.
"Ta đánh đổi phần linh hồn to lớn bên trong ta, đánh đổi cả sinh mạng này, hỡi ác thần của bóng tối. Ta nguyền rủa cái chết tìm đến tất cả những kẻ sở hữu chiếc mặt nạ của lòng trung thành này, nguyền rủa tất cả những kẻ mang trong mình sự tôn thờ với phù thủy OZ. Lấy lời nguyền đổi lời nguyền"
Một luồng ánh sáng màu xám phóng thẳng lên cao, như thể một cột sáng khổng lồ. Cơ thể của gã kia đang bị hàng trăm con quỷ khác cấu xé và chiếc mặt nạ đã bị bàn tay của quỷ lôi xuống nền đất. Sicheng bị trói chặt bởi những sợi xích khổng lồ và chúng đang hút lấy lời nguyền độc ác bên trong cậu làm vật dẫn.
Một lúc sau, gã ta và tất cả mọi thứ đều tan biến chỉ còn lại Sicheng gục ngã trên nền đất lạnh.
"Ước gì lúc nãy mình hôn Yuta một cái"
Đôi mắt Sicheng lim dim và cậu đã chìm vào giấc ngủ say.
---------------------
Bệnh viện tư nhân dành riêng cho các phù thủy của gia đình Jaehyun, bang phù thủy đã quay lại và nhận ra tất cả đều biến mất. Hội giáo cuồng tín OZ tất cả các thành viên đều chết vì tai nạn, đúng như lời nguyền rủa của Sicheng dành cho chúng.
Đổi lại, phù thủy thiên tài ấy đã chìm vào giấc ngủ say do chính mình tạo ra. Một lời nguyền tựa như công chúa ngủ trong rừng, cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy cho đến khi họ tìm ra cách hóa giải.
"Không lẽ em ấy sẽ mãi mãi thế này sao ?" Taeyong nhìn đứa em hàng xóm cũng là chủ nhà mà không khỏi thương xót, dụi đầu vào cái ôm của Johnny để che đi sự buồn bã
"Cách hóa giải không phải là nụ hôn chân thành" Ten cũng không rõ trường hợp này, nó không nằm trong phạm vi của phù thủy thông tuệ
"Cứ tiếp tục chờ đợi và nghiên cứu thôi" Doyoung vỗ vai Yuta cổ vũ anh
"Anh Yuta, đừng buồn. Winwin rồi sẽ tỉnh lại thôi"
"Anh muốn ở bên em ấy một lúc, có gì các em chăm Nana hộ anh" Yuta gượng cười với mọi người, bọn họ hiểu nên cũng rời đi
Yuta nắm lấy tay Sicheng, anh òa khóc. Không thể chịu được nữa, anh không thể cố nến nước mắt thêm nữa.....
"Phù thủy thiên tài gì chứ....đồ ngốc. Em chỉ là tên phù thủy ngốc nghếch không biết nấu ăn, ham chơi game và không bao giờ chịu nghe lời anh thôi mà" Yuta gục đầu lên tay cậu thật lâu lâu
"Anh sẽ chờ em, Winko"
.
.
.
.
.
------------------------
"Thưa ba, con đi học" Jaemin ăn xong bữa sáng nhanh chân chạy lên sân thượng
"Này đã bảo là đừng có đi chổi bay đến trường rồi mà Na Jaemin !!!" Yuta bất lực với thằng con ngang bướng y như ba Win của nó, ba với chả con không bao giờ nghe lời
"Con trai nay 18 tuổi rồi, không quản nổi" anh nhìn bức ảnh gia đình treo trong nhà được chụp khi cả ba dẫn Jaemin đến trường vào 6 năm trước
"6 năm rồi nhỉ Winko ?"
Yuta vẫn đi làm bình thường, anh có dẫn theo Jaemin về Osaka thăm ông bà vài lần. Thằng bé nói tiếng Nhật giỏi hơn cả ba Winwin, thông minh lanh lợi và năng động lắm. À năng động 5 ngày thôi chứ 2 ngày thì nó trầm tính y như Sicheng.
"Thiệp mời đây" Jaehyun đưa thiệp cho anh, gương mặt rạng rỡ lộ 2 lúm đồng tiền
"Chúc mừng chú em rước được Doyoung về nhà" anh chúc mừng đồng nghiệp, thầm nghĩ lại thêm một cặp nữa lên xe hoa sau Johnny với Taeyong
"Hai đứa Mark và Haechan cũng đang hẹn hò rồi ấy, Mark nó theo đuổi mãi mới được Haechan đồng ý" Jaehyun tám chuyện với Yuta, cuộc sống của bọn họ dường như đã trở nên yên bình hơn, hạnh phúc hơn
"Giờ là lúc cho 2 người tám chuyện à ? Mau vào chỗ làm việc đi" Taeyong nhắc nhở với dáng vẻ nghiêm túc
"Dạ biết rồi giám đốc Lee"
-------------------
"Anh đến thăm cậu ấy à ?" Jaehyun hỏi thăm khi thấy Yuta tan làm sớm hơn thường ngày
"Ừ, lâu rồi không đến thăm em người yêu ngốc nghếch đó"
Yuta lái xe đến bệnh viện của gia đình họ Jung, vì là người quen của Jaehyun nên Sicheng đã được giảm vài khoản tiền điều trị. Nói đúng hơn thì Hội đồng đã trả tất cả viện phí để cho Ten và đội phát triển phép thuật được nghiên cứu thí nghiệm trên người cậu.
Dù sao Ten cũng đảm bảo sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều đến cơ thể nên anh không cấm cản họ.
"Đến thăm em đây, Sicheng" anh hôn trán cậu, chàng hoàng tử của anh vẫn còn say giấc
"Râu của em mau dài quá đấy, mau thức dậy mà tự cạo đi" miệng thì trách móc nhưng Yuta vẫn làm giúp cậu
Những cuộc đối thoại một mình suốt 6 năm qua, dù Yuta có hôn cậu bao nhiêu lần, có đau đớn bao nhiêu lần thì Sicheng vẫn không chút động đậy. Ten bảo phép thuật trong cơ thể cậu hoàn toàn không có tà thuật nào của OZ nữa nhưng có vẻ như vì mất đi một lượng phép thuật lẫn linh hồn nên em ấy tự đưa bản thân vào trạng thái ngủ say để hồi phục.
"Em thì giỏi rồi, tự phá lời nguyền xong tự đặt một cái khác lên bản thân. Chẳng phải đã hứa sẽ cùng nhau phá giải lời nguyền sao ? Em đúng là tệ quá đi, Winko"
"Nhưng dù vậy thì.....xin em đấy Sicheng, anh thật sự rất nhớ em, anh muốn được em ôm, được em hôn. Anh cô đơn lắm, 6 năm, một mình trong căn phòng của riêng chúng ta....anh không chịu nổi nữa rồi. Làm ơn hãy trở lại với anh, trở về bên anh đi Sicheng"
Hàng nước mắt cứ tuôn rơi, nỗi cô đơn, nỗi nhớ nhung, tất cả cứ như dồn nén lại trong câu chuyện hôm nay. Khi tất cả mọi người đều hạnh phúc thì anh đang chờ đợi cậu tỉnh dậy, Sicheng vẫn sống nhưng Yuta lại không cảm nhận được sự sống ấy.
Và một lần nữa, anh chủ động hôn lên đôi môi của phù thủy đang say giấc. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má và khóe miệng anh cảm nhận được vị mặn của nước mắt vô tình rơi vào. Khoang miệng của cả hai có lẽ đều cảm nhận được vị mặn ấy.....
Xin đức phù thủy tối cao, hãy khiến cho em ấy thức dậy.
Ngón tay Sicheng bỗng cử động......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top