1.8 Hóa giải lời nguyền

Họ đứng ở tháp Namsan nhìn xuống, chiếc ổ khóa đôi treo cùng nhau như một lời minh chứng cho tình yêu. Đôi tay anh khẽ run lên, thời gian không còn nhiều nữa, lỡ như......

"Về nhà thôi, em đưa anh về nhé" cậu đưa tay ra cây chổi xuất hiện

Sicheng ngồi lên trước để khởi động phép thuật bay, cậu nắm tay để Yuta ngồi phía trước rồi bắt đầu bay lên cao. Cả hai xuyên qua tầng mây cao vút, lượn lờ rất lâu, cả cậu và anh đều đang luyến tiếc.

"Nếu như sáng mai thức dậy, anh không còn nhớ đến kỉ niệm của hai chúng ta thì sao Winwin?" Yuta hỏi cậu

"Em cũng chưa nghĩ đến chuyện đó nữa, thật kinh khủng làm sao. Em không muốn nói dối anh, việc nói dối về bản thân với người mình yêu thật tệ" cậu nhắm mắt cảm nhận cơn gió thổi qua

"Nếu như sáng mai anh đã không còn nhớ kỉ niệm của chúng ta thì em cũng phải thay đổi cả trí nhớ của ba mẹ anh nữa. Sẽ phiền lắm nên cố gắng cùng nhau giải lời nguyền thôi"

Sicheng đưa Yuta trở về nhà, ở cánh cửa sổ thân quen, anh mở cửa nhảy vào bên trong, từ khi quen Sicheng, anh gần như không còn xài cửa chính để đi lại mà lúc nào cũng dùng cửa sổ. Thói quen này chắc sẽ không bị xóa bỏ đâu ha ?

"Anh nhắm mắt lại đi" Sicheng yêu cầu anh

Yuta làm theo, cậu đưa đũa phép hướng về phía Yuta.

"Lấy tình yêu làm vật dẫn, lấy nụ hôn làm chìa khóa. Hỡi phù thủy vĩ đại hãy minh chứng cho lời thề của con"

Sicheng đọc thầm thần chú trong miệng, cậu đưa người lên trước kéo Yuta lại gần.

"Yuta, liệu không biết rằng nó có hiệu nghiệm hay không, đây có thể là lần cuối chúng ta bên nhau. Em yêu anh" cậu đặt cánh môi của mình lên môi người kia

Yuta nhón chân để có thể hôn lấy cậu sâu hơn, nơi cửa sổ nhà anh sẽ là nơi kỉ niệm của hai người họ. Nơi nụ hôn đầu tiên của cả hai trao nhau thật say đắm, khi tình yêu của họ được minh chứng bởi phép thuật diệu kì mà anh luôn mơ tới, khi cậu tìm ra được nửa định mệnh đời mình.

Yuta rơi nước mắt, anh không muốn xa Sicheng, càng không muốn quên đi kí ức của tình đầu này. Dù chỉ là 2 tuần ngắn ngủi nhưng anh đã thích cậu từ lâu rồi, anh thích cậu, yêu cậu và khao khát tình yêu từ cậu.

"Làm ơn, anh không muốn quên đi tình yêu của chúng ta đâu. Em là tình đầu của anh, phù thủy à"

"Anh cũng là tình đầu của em, Nakamoto Yuta. Em muốn là người đầu tiên và cũng là cuối cùng của cuộc đời anh" cậu cũng bắt đầu xúc động mà thút thít, nước mắt không thể kiềm chế được

"Em về đây, chúc ngủ ngon, anh Yuta"

"Ngủ ngon, Sicheng. Mong là sáng mai thức dậy anh sẽ nhớ ra em là người anh yêu"

Và đêm hôm đó Yuta gần như không thể ngủ được. Anh cứ lo sợ, trằn trọc đến tận 3h sáng khi cơn buồn ngủ đánh bại anh, Yuta đã chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
"Lời thỉnh cầu được chấp nhận, Yuta người chính là định mệnh tình yêu của phù thủy Winwin" một lão già xuất hiện trong giấc mơ của anh

"Thật ? Thật ư ?" anh không tin được điều mình nghe thấy

"Khi tỉnh dậy hãy đến gặp tình yêu đời ngươi, mọi thứ đều đã được sắp đặt rồi"

.
.
.

Yuta tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, anh với tay lấy điện thoại gọi ngay cho em người yêu. Nhưng mà như thế thì không vui, anh phải trêu bé phù thủy mới được.

_Alo

_Ừm xin lỗi nhưng mà bên đầu dây kia là ai vậy ? Hình như tôi lưu danh bạ bị nhầm nên gọi lại xác nhận ấy

Yuta bụm miệng để không phát ra tiếng cười, để xem bé yêu của anh trả lời thế nào nè.

_Em là Sicheng ấy, Sicheng ở tiệm sách anh hay ghé vào mỗi cuối tuần. Nếu không còn gì thì em cúp máy ạ

Cậu lạnh lùng cúp ngang, chả để anh nói thêm câu nào. Chết rồi, hình như Sicheng khóc rồi. Yuta vội vàng chuẩn bị, mặc một cái áo thun rồi phóng xe đạp qua nhà cậu, anh chạy thật nhanh trên đường và bắt gặp cậu phù thủy ngồi trên tường chắn ở sân thượng.

"NÈ DONG SICHENG" anh gọi tên cậu

Anh vội vàng chạy lên trên, đồ ngốc này thật là, có gì từ từ nói đừng có nghĩ quẩn rồi nhảy lầu chứ. Nhà có mỗi 2 tầng thì nhảy không chết được đâu Sicheng à.

"Sicheng" Yuta chạy lên tới sân thượng, anh thở liên tục như sắp đứt hơi tới nơi

"Anh Yuta ? Sao anh lại ở đây, sao anh vào được nhà em ?"

"Ai là người đưa anh mật khẩu nhà hả ? Là phù thủy Winwin aka Dong Sicheng chủ tiệm sách đáng yêu và là người yêu của anh" Yuta chống nạnh nói với cậu

"Anh không quên em ? Thật sao Yuta ? Anh vẫn nhớ em là phù thủy"

"Thật, anh nhớ rất rõ. Em là phù thủy đẹp trai thiên tài Winwin, thế có muốn hôn thêm một cái nữa không thì mau đến đây"

Cậu nghe vậy liền nhảy xuống, nhào tới ôm lấy người yêu, anh Yuta của cậu, tình yêu của cậu vẫn ở đây. May quá, cảm tạ phù thủy vĩ đại.

"Cách hóa giải có phải là nụ hôn tối qua không? Một nụ hôn từ phù thủy yêu anh nhất trên đời" Yuta choàng tay qua vai cậu, Sicheng cũng ôm lấy eo anh, hành động ngày càng thân mật hơn

"Phải, nụ hôn của phù thủy dành cho định mệnh đời mình, sẽ không bao giờ phản bội lại tình yêu của em" khi câu từ cuối cùng được nói ra, Sicheng đã cướp lấy đôi môi Yuta

Cả hai dây dưa một lúc sau khi Yuta vỗ vào tấm lưng cậu ra hiệu dừng lại vì anh nhận ra mình sắp trễ giờ làm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top