Oneshot
3/1/2021 - 28/82021
Warning: OOC, văn dở như hạch, lần đầu viết GL nên không có kinh nghiệm nên mong mọi người thông cảm 😔🌱
Req for Thảo - người chị em cùng lớp 3 năm cấp 3, xin lỗi vì đã ngâm truyện quá lâu
__________________________
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, không khí trong lành trôi theo làn gió man mát lướt qua tấm rèm trắng tinh, mang theo những ánh nắng buổi sáng chiếu vào căn phòng ngủ rộng rãi mà đẹp đẽ.
Hiếm khi Icy có tâm trạng đọc sách trong buổi sáng, cả người cô dựa vào thành giường ngủ màu trắng ngà, mái tóc bạch kim tự nhiên xõa ra không theo nếp lòa xòa ở mặt đệm trắng tinh khôi. Cô tận dụng ánh sáng mặt trời mà đọc, cả không gian vắng lặng cùng cô, chỉ đọng lại tiếng lật của từng trang sách.
Icy chăm chú đọc đến 10h trưa, khi đồng hồ treo tường vang lên tiếng chuông đều đều thì mới dừng đọc, để tờ bookmark vào trang mình đang đọc dở rồi gập quyển sách lại và cất vào giá sách bên cạnh
- Hm....trưa nay nên ăn gì đây nhỉ...
Vừa xuống nhà bếp, điện thoại cô chợt rung lên, tiếng tin nhắn lanh lảnh như chim hót vào buổi sớm mai tươi vui và tràn đầy sức sống, đó là hai tin nhắn đến cùng thời điểm, một cái của Tritannus - người chồng yêu quý của cô và cái còn lại của Stormy, cô em gái út nóng tính của nhóm Trix. Tritannus nhắn rằng chuyến công tác này lại kéo dài bất ngờ thêm một khoảng thời gian nữa, vậy nên đáng ra hôm nay anh sẽ về nhà rồi mà cuối cùng lại không được, Icy mỉm cười, nhắn tin lại cho chồng mình là cô cảm thông được và sẽ đợi anh về bất kỳ lúc nào. Còn với tin nhắn của Stormy rủ cô đi ăn trưa và địa điểm tùy vào sự lựa chọn của cô, đúng lúc Icy cũng đang định ra ngoài ăn nên đã gửi địa chỉ cho cả hai người rồi mặc bộ đầm lộng lẫy đắt tiền giống màu mắt xanh biếc của mình mà ra ngoài.
(....)
Cả ba người đặt phòng riêng ăn ở một nhà hàng chuyên về đồ Âu sang trọng. Xung quanh phòng là tường thạch cao vàng chanh pha với trắng kem mang đến cảm giác ấm áp, chiếc đèn trùm lung linh treo trên trần nhà, điều hòa mát lạnh trong thời tiết mùa hè nóng nực và tiếng nhạc du dương trong nhà hàng làm tăng thêm sự quý tộc. Darcy vừa mới đến nên cô gọi bồi bàn đem một ly nước ngọt, Stormy mở lời trước
- Chị cả, em vừa mới biết tin Bloom sắp về nước rồi đó, chị có định gặp lại cô ta không?
Dù sao thì hai người cũng đã có rất nhiều chuyện với nhau - Stormy bổ sung thêm một câu trong suy nghĩ của mình.
- Không cần, chị cũng không còn mối quan hệ gì với Bloom nữa. Vả lại, chắc cô ấy cũng biết chị đã kết hôn rồi
Icy từ tốn cầm dao cắt miếng thịt bít tết thành từng miếng nhỏ. Cách ngồi ngay ngắn và cắt thịt của cô tao nhã, chậm rãi và mang phong thái của một tiểu thư nhà tài phiệt đã được dạy dỗ từ nhỏ. Mà thực ra, thân phận của Icy vốn là vậy. Lần này Darcy là người nói
- Hai người từng rất thân mà, tuy sau khi "sự cố" đó xảy ra, ít nhất hai người vẫn có thể làm bạn với nhau chứ.
Icy lắc đầu, cô thể hiện là mình đang không muốn quan tâm đến chủ đề này, Darcy kéo kéo vạt áo của Stormy ra hiệu và lắc đầu, thế là cả ba cùng hiểu được mà chuyển sang chủ đề khác để thay đổi không khí.
Sau đó, cả ba người cùng đi trung tâm siêu thị, ngắm nhìn và mua sắm nguyên cả buổi chiều, sau đó Icy tạm biệt trước, lên con xế hộp sang trọng của mình lái về biệt thự.
__________________________
Tắm xong là lúc thư giãn nhất, cô vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt xõa ra dài ngang bụng ánh lên những tia lấp lánh dưới đèn trùm xa hoa. Chợt có tiếng tin nhắn từ điện thoại, Icy mở lên xem, đó là tin từ Tritannus, người chồng đẹp trai và ga lăng của cô gửi những hình ảnh trong chuyến công tác của anh cho cô xem, một bữa tối ở nhà hàng sang trọng, bãi biển giữa trưa hè xanh biếc và óng ánh từng tia nắng, khu resort đắt đỏ với chất lượng phục vụ rất tốt và dưới cùng nhắn rằng "Khi nào anh rảnh, chúng ta cùng đi du lịch ở đây nhé, nước biển trong xanh và đẹp đẽ như màu mắt của em vậy". Icy mỉm cười, thả tim từng ảnh một rồi tắt điện thoại đi, cô vốn không phải là người thích biểu lộ tình cảm của mình quá rõ ràng, nên cô nghĩ chắc Tritannus sẽ hiểu được. Nhưng ngay một giây sau đó, dòng số lạ hiện lên cuộc gọi trên màn hình, cô nhìn vào chăm chú và có linh cảm rằng đó là điều mình sẽ không ngờ tới được, nhưng sự tò mò đã thúc đẩy cô chấp nhận cuộc gọi, một giọng nói quen thuộc đến ngỡ ngàng khiến Icy không thể nói được một từ nào
"Chào em, Icy. Tôi đã về rồi đây"
(.....)
Sau ngày hôm đó, Icy vẫn không thoát khỏi sự ngạc nhiên khi biết được Bloom đã đi du học trở về, cô không nghĩ là thời gian trôi qua nhanh như vậy, chắc cũng được vài năm rồi, Stormy đã nói đúng, Bloom quay lại và chủ động liên lạc với cô, Icy sẽ phải đối mặt với người đó như thế nào đây?
"Xin chào, rất vui được gặp lại cậu, cậu vẫn khỏe chứ?"
Sẽ thật là một câu hỏi xã giao ngu ngốc và xa lạ, nó không thích hợp một chút nào với phong thái của Icy. Và cô cũng không chắc chắn được tình cảm của mình với Bloom bây giờ thế nào, là tình yêu nồng đậm ngây ngô của tuổi học trò để lại trong hồi ức hay chỉ là một tình bạn sâu sắc kéo dài cho đến hiện tại?
Bloom đã nói rằng cô ấy rất vui vì Icy không đổi số và muốn hẹn một nơi nào đó để nói chuyện với nhau, có thể là ở một quán cà phê, hoặc tuyệt vời hơn là một bữa ăn ở nhà hàng mà hai người quen thuộc hơn, chỉ riêng hai người. Và cô hẹn vào thứ bảy tuần sau nếu cô rảnh vì sau khi đi du học, Bloom còn phải xử lý những công việc và thủ tục thừa kế cơ nghiệp của bố mẹ để lại cho mình. Icy đã đồng ý, vì cô cũng muốn biết câu trả lời cho câu hỏi mà bản thân tự đặt ra.
Icy đã có một giấc mộng thật dài, lâu và hoài niệm. Đó là những ngày đầu tiên cả hai gặp nhau ở trường cấp ba, Bloom và Icy đều không ưa nhau một chút nào, hai người đều ganh đua ở các môn học, nhưng thường thì Icy, một tiểu thư kiêu ngạo không thể chấp nhận được thất bại hết lần này tới lần khác đều ở dưới tay Bloom, cả hai dễ dàng trở thành kẻ địch của nhau, không thể ngờ được hồi đó Icy có thể trở thành một kẻ phản diện tới cỡ nào, bày trò phá phách, nói móc mỉa, hùa vào trêu chọc và không bao giờ xin lỗi vì những sự việc mình làm ra. Icy, Darcy và Stormy, ba người tạo thành một nhóm với nhau đặt tên là Trix đã nổi danh khắp trường vì những chuyện như vậy, nhưng vì gia thế khủng, mà lực học, điểm giả vẫn tốt nên nhà trường không thể có cớ để phạt nặng ba người bọn họ, nên thường sẽ nhắm mắt cho qua. Vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, Bloom là người đã chấm dứt cuộc chiến suốt từ đầu năm lớp 10 giữa hai nhóm, cô chủ động để Icy thắng một lần, Stella, Musa, Techna và thêm một số người nào đó mà Icy không quan tâm đã hỏi han, an ủi Bloom về điều đó rồi động viên cô hãy cố gắng đánh bại Icy lần sau. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra.
Vào một giờ ra chơi nọ, Bloom đã gọi Icy ra khu vườn ở sau trường nói chuyện riêng, chủ động muốn chấm dứt cuộc đua này, tùy vào việc Icy nghĩ rằng là mình thất bại hay không, chỉ là Bloom quá mệt mỏi với kiểu thi đấu này rồi và muốn hai nhóm làm bạn với nhau, cô mong là Icy sẽ đồng ý. Còn Icy thì không ngờ kẻ thù của mình sẽ chủ động như vậy, cho rằng có mánh khóe nào đó để lừa gạt mình, và cô không tin vào lời đề nghị này, phất tay bỏ đi, để mặc Bloom đứng đó trầm lặng giữa khu vườn trải đầy tia nắng ấm áp và những bông hoa rực rỡ tươi tắn.
Tua lại vài ngày trước, khi đó Bloom đã quá mệt mỏi sau những lần thi đua đứng đầu lớp học ở tất cả các môn, cô chợt nghĩ sao không thể làm bạn với nhau được nhỉ? Cô không hề ghét Icy, thậm chí nàng tóc cam còn có suy nghĩ ngược lại. Bánh xe thời gian quay vòng đưa Bloom về một ngày không xa, khi cô dạo bước trên con đường lát sỏi trong vườn hoa sau trường. Đôi mắt xanh chạm đến thân ảnh với mái tóc bạc chảy dài như suối thác, óng ánh trước những tia nắng ấm áp, cô đang ngồi một mình ở ghế đá, bên cạnh là một số bông băng và thuốc mỡ, còn trong tay là một chú chim non vừa được băng bó xong. Hình ảnh ấy đã khiến thiện cảm của Bloom đối với Icy tăng lên gấp bội, nhưng sau đó, nó lại biến thành một tình cảm gì khác mà Bloom chẳng thể gọi tên được.
Nàng tóc cam tò mò trốn sau bụi cây, chẳng hiểu sao bản thân lại muốn nhìn Icy lâu thêm chút nữa, và cũng vừa vặn nghe được lời tâm sự thủ thỉ của Icy với chú chim nhỏ.
- Xong rồi đấy, tí nữa chị sẽ đưa nhóc về tổ nhé, mong là nó không quá cao nếu không ngã sẽ rất đau đấy....
Rồi sau đó, Bloom nghe tiếng Icy thở dài.
- Nhóc biết gì không. Chị không muốn biến mình thành một người đáng ghét chút nào, đáng ra chị nên nói với người ta là "Ồ, cậu giỏi thật, chúc mừng nhé, mong là tôi sẽ đánh bại được cậu lần thi sau", nhưng mà con người luôn có cái tôi rất cao nhỉ? Vì lẽ đó thì chị đã có những lời không hay với đối phương, làm cho người ta ghét mình. Nhưng bố mẹ chị đã luôn dạy chị rằng không bao giờ được nhún nhường đối phương, mà hãy kiêu ngạo, giương cao vị thế để những người khác phải ngước lên nhìn mình. Chị thành công rồi. Người ta ngước lên nhìn chị, nhưng chẳng phải sự ngưỡng mộ, mà là ánh mắt căm ghét đầy đáng sợ, lạnh lẽo. Chị muốn nói xin lỗi lắm chứ, nhưng với tư cách là một tiểu thư cao quý, chị lại chẳng nói được nên lời.
Bloom có chút ngạc nhiên, cô chưa bao giờ thấy Icy cũng có một mặt như vậy, u sầu một cách xinh đẹ và mĩ miều, như một nàng tiểu thư bị gò bó trong một bộ váy lộng lẫy được thêu dệt từ những định kiến và áp đặt của gia tộc. Icy, có phải cậu vẫn luôn cô đơn như vậy, dù đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng lại chưa một lần thực sự hạnh phúc?
Tim Bloom hẫng đi một nhịp, dù cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng tất thảy đều vô dụng, cô bị làm sao thế này?
Cô quay người, với một tâm trạng rối bời, chạy vụt khỏi chỗ đó để về phòng học và mong rằng không ai chú ý đến mình của hiện tại.
Nhưng rồi sau chuyện đó một vài hôm, Icy không ngờ rằng Bloom đã thuyết phục được cô, không phải bằng lời nói, mà là hành động. Con gái luôn nhạy cảm và có cách quan sát rất tinh tế, vậy nên qua những lần bỏ mặc để cô thắng, thậm chí còn vui vẻ chúc mừng, Icy đã phần nào đoán ra tình cảm Bloom dành cho mình đã không còn sự chán ghét nữa. Chuyện này trở thành một đề tài nóng hổi với học sinh trong trường đến tận năm sau, khi mà cuộc chiến huyền thoại giữa hai nhóm Winx và Trix cuối cùng cũng chấm dứt. Và bằng một phép màu nào đó, điều mà thành viên của hai nhóm cũng không ngờ được rằng nó đã xảy ra, đó là Bloom và Icy trở thành một cặp đôi mà họ giữ kín điều này tận gần hai năm trời. Không sai đâu, là một cặp tình nhân, bất chấp sự phản đối mà hai người họ đã quyết định công khai vào đầu năm nay. Tin tức chấn động này chẳng thể nào qua mắt được phụ huynh hai bên.
"Nhưng bố mẹ ơi, chúng con dành tình cảm cho nhau là thật lòng mà, con rất nghiêm túc về cô ấy. Tại sao bố mẹ không thể ủng hộ con? Sau nhưng gì con đã rất cố gắng để làm hài lòng bố mẹ!?"
Một âm thanh chát chúa vang lên giữa phòng khách tĩnh lặng. Ôm lấy bên má ửng đỏ, Bloom ngước đôi mắt xanh biếc nhìn lên bố mình, người còn đang bàng hoàng sau cú tát vừa nãy. Mẹ cô đứng bên cạnh, với vẻ trầm lặng khác hẳn ngày thường. Bà ấy cũng không thể động viên con mình đi theo tình yêu này được, với họ, đây là điều trái tự nhiên, là một thứ tình cảm méo mó không có một tương lai tươi sáng, nó sẽ chẳng dẫn đến một kết thúc tốt đẹp. Những giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp đang tràn đầy sự ngỡ ngàng của Bloom. Cô khóc, khóc vì cô chưa từng nghĩ được điều này sẽ đến.
Ngài Oritel có vẻ đã bình tĩnh một chút, nhưng vẻ phẫn nộ vẫn còn ngự trị trên gương mặt nghiêm nghị. Ông lên tiếng, giọng nói không quá lớn, ở giữa phòng khách lặng thinh lại vô cùng vang dội.
"Ta đã cho con ăn học đàng hoàng, để con trở thành người thừa kế của Domino, còn việc con làm lại là đi hẹn hò với một đứa con gái khác, và giờ thì trở về nói với cha mẹ bằng cái giọng chợ búa đó sao??!?"
Bloom im lặng, cô cúi đầu, mái tóc đỏ che đi khuôn mặt đang kìm nén những giọt nước mắt. Bố của cô vẫn chưa hết sự phẫn nộ, khuôn mặt tức tối của ông chứng tỏ điều đó
"Ta đã quyết định rồi! Con phải chấm dứt cái trò yêu đương vớ vẩn này lại! Vốn dĩ định để dành nốt cho con ba tháng nghỉ hè nữa, nhưng mà với tình hình này có lẽ không ổn một chút nào. Vậy nên ngay ngày mai con phải đi du học ngay lập tức, ta đã sắp xếp chuẩn bị sẵn một phi cơ riêng cho con để xuất phát vào chín giờ sáng mai rồi. Có lẽ trong khoảng sáu năm đi học ở Châu Âu con sẽ trưởng thành hơn và thay đổi được những suy nghĩ bốc đồng này lại."
Bloom nghe xong, cô không thể nào chấp nhận được quyết định mang tính ép buộc đến từ cha cô, không kìm lại được sự uất ức, cô vụt chạy lên phòng mình và bỏ mặc bố mẹ ở trong căn phòng khách xa hoa lộng lẫy đó, bỏ qua cả tiếng thở dài buồn bã từ bà Oritel và sự trách móc của người mà cô gọi là bố. Cô tìm điện thoại, tiếng khóc ngập ngừng trong căn phòng sáng lên màu nắng ấm áp, nhưng trong lòng lại chỉ toàn là nhưng khoảng lặng lạnh lẽo. Bloom không dám gọi điện cho nàng thơ của mình, cô sợ sẽ để nàng lo lắng, khi tình cảm của cả hai vừa chớm nở, chưa kịp vun đắp thì đã bị cơn bão dập tắt, phía bên Icy thì ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn từ tình yêu của cô, không phải qua Snapchat hay Messenger, mà là tin nhắn gửi qua app mặc định, kì lạ là nàng lại có linh tính không ổn khi thấy nó, và tin nhắn đó đã giải đáp cho thắc mắc ấy.
Bloom đề nghị chia tay, với lí do bố mẹ cô đã biết được chuyện của hai người, và chắc chắn gia đình của Icy cũng đã biết chuyện này. Vì vậy ông ấy đã bắt cô chuẩn bị hành lý của mình để sáng ngày mai khởi hành, Bloom cũng bảo rằng rất xin lỗi nàng vì đã không thể bảo vệ được tình yêu giữa hai người, cô không có gì để đảm bảo được mọi chuyện sẽ tốt đẹp, vậy nên chấm dứt là điều tốt nhất cho cả hai.
Không có một cái ôm, một nụ hôm an ủi, hay chỉ là một lời tạm biệt đàng hoàng.
Bloom đã biến mất khỏi cuộc đời nàng lặng lẽ như vậy. Bỏ mặc nàng với trái tim vụn vỡ của một mối tình đẹp và đặc biệt đến cảm động.
Icy giật mình, nàng tỉnh dậy khi đôi mắt xanh nhòe đi trong làn nước mặn chát. Những kí ức của mối tình ngây thơ trong năm tháng cấp ba ùa về như con sóng xô bờ. Cuộc gọi tối qua đã đánh thức tất cả, bao gồm trái tim nàng dường như đang ngủ yên, giờ cũng cuộn trào đau đớn. Nhưng nàng sẽ dứt khoát. Cuộc hẹn cuối tuần này sẽ là dấu chấm hết cho đoạn tình cảm thời ngây thơ với Bloom. Icy đã có một gia đình của riêng mình, với Tritannus, người chồng mẫu mực, tốt bụng và yêu thương nàng thật lòng. Còn Bloom với mối tình vụng dại năm đó, chỉ có thể dấu đi, cất gọn gàng vào một ngăn nhỏ trong trái tim mà thôi.
(....)
Nơi mà Bloom hẹn gặp không phải là một nhà hàng sang trọng, cũng không phải là một khu công viên lung linh ánh đèn từ dòng xe cộ trên đường hay các tòa nhà cao tầng bao quanh, mà nơi ấy là một khoảng đất trống, xung quanh bao trùm những ngọn cỏ rung rinh trước gió trong ánh hoàng hôn sắp tắt. Sau vài năm trôi qua, Icy và Bloom vẫn còn nhớ rõ chỗ này, nơi mà hai người lén lút hẹn hò với nhau, với những buổi picnic nhanh gọn, rồi lăn lộn trên thảm cỏ xanh và trao cho nhau nụ hôn đầu đời, cảm giác hạnh phúc, tươi vui và bình yên của ngày đó giờ ùa về, trở thành một nỗi xót xa dằn vặt Bloom từng giây, từng phút.
Tiếng xe báo hiệu Icy đã đến. Bloom chậm rãi quay người lại, đôi mắt xanh vời vợi khẽ chớp để nhìn rõ nàng thơ bao năm không gặp lại, nàng thơ đã từng là của cô. Nàng vẫn vậy, xinh đẹp, sắc xảo và kiêu ngạo như một nữ hoàng. Có rất nhiều điều mà cô muốn nói, nhưng lại không thốt được nên lời, cuối cùng chỉ đành nói ra một câu cứng nhắc khô khan, một lời hỏi thăm xã giao nhạt nhẽo
- Em....vẫn khỏe chứ?
Icy chẳng rõ bản thân mình đang cảm thấy thế nào, đau đớn, chua xót, tiếc thương, đều đúng cả, nhưng để làm gì cơ chứ? Đến cuối cùng, hai người chỉ là hai kẻ xa lạ đã biết quá rõ về nhau, không thể vãn hồi.
- Rất tốt. Còn chị?
Bloom run rẩy thừa nhận.
- Tôi cũng vậy, thực ra là không hẳn...tôi vẫn luôn nhớ em nhiều lắm.
Trái tim Icy hẫng đi một nhịp, chút bối rối thoáng qua đáy mắt, rất nhanh trở lại bình thường. Nàng tha thiết muốn nói em cũng vậy, em nhớ chị nhiều lắm, nhưng đến cuối cùng chỉ đành thì thầm vài lời rời rạc.
- Đừng nói như vậy nữa.
Bloom trầm mặc một lúc. Icy giận cô vì đã không từ mà biệt, điều này chẳng thể chối cãi, nhưng em có biết, Bloom cũng đau khổ thế nào khi phải quay lưng bước đi trong hầm lặng, để lại một tình yêu chưa kịp nở đã tàn. Nặng nhọc cất lời thanh minh, Bloom không mong nàng sẽ hiểu, nhưng cô vẫn phải nói, nói cho nhẹ lòng.
- Bố tôi đã tìm mọi cách cắt đứt liên lạc của tôi với em, nên tôi đã cố gắng rút ngắn thời gian học lại hết mức có thể, để trở về nước... Để gặp lại được em...
Icy quay mặt đi để né tránh ánh nhìn như thiêu đốt từ Bloom, cũng để dấu hốc mắt nhuốm đỏ. Nàng biết Bloom có nỗi khổ, nàng biết hết. Nhưng hoàn cảnh lúc đó, Icy quá trẻ con để thông cảm, cũng quá bồng bột trong suy nghĩ. Có lẽ tình yêu Icy dành cho Bloom chưa đủ lớn, chưa đủ vĩ đại như cái cách mà nàng hay thì thầm với cô khi hai người còn mặn nồng. Icy hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng cất lời.
- Tôi hiểu rồi, và tôi nghĩ đây sẽ là lần gặp cuối cùng của hai ta.
Giơ bàn tay thon dài có chiếc nhẫn kim cương lấp lánh nơi ngón áp út, Icy không nỡ nhìn thẳng vào Bloom, chỉ đành né tránh ánh mắt ấy bằng cách âu yếm ngắm chiếc nhẫn đính hôn, rồi thả ra
- Như cô có thể chưa hoặc biết rồi, tôi đã kết hôn. Và chồng tôi là một người rất tốt nên cô không cần phải lo cho tôi đâu. Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi, cũng không cần phải nhắc lại làm gì đâu.
Bloom im lặng nhìn nàng, cô hiểu chứ, giọng nói hờ hững và lạnh lẽo này đã biểu đạt hết cho cô biết, Icy không muốn gặp lại cô nữa. Nhưng mà trái tim cô đang gào thét lên, nó muốn cô ôm nàng, nói một lời xin lỗi và hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào đó, đau đớn, khổ sở, hụt hẫng, những gì mà Bloom cố gắng kiềm chế đến mức muốn bật khóc, vì cô vốn là người chủ động chia tay, lỗi sai là ở cô và điều đó sẽ là hiển nhiên khi người đó lạnh nhạt như vậy. Thật may là sáu năm qua trong thời gian du học, Bloom đã học được cách không để lộ những cảm xúc trong lòng ra ngoài, nên cô chỉ đành nhẹ nhàng nói
- Vậy, chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ? Dù tôi không phải là người bước cùng em tới lễ đường lúc đó, nhưng tôi vẫn muốn cùng em đồng hành trên chặng đường dài còn lại, làm một người đứng đằng sau em, sẵn sàng có mặt khi em gọi, một người bạn tốt nhất em có thể có được. Được không, Icy?
Icy im lặng, nghe giống như là lời cầu xin hơn là một thỏa thuận, vốn mục đích ban đầu của cô là muốn cắt đứt hoàn toàn với Bloom, nhưng rồi, trái tim cô lại hướng về phía người đó. Nó muốn cô chấp nhận, dù sau khi người ấy đã để lại đau đớn cho cô, làm cô do dự, lung lay với mục đích ban đầu, đúng như một câu nói cô đã đọc trong sách.
"Tình yêu như một liều thuốc độc, nó ngấm ngầm trong những mạch máu, lan tỏa qua các tế bào thần kinh và làm người ta như ngây dại mà chìm sâu vào nó hơn."
Vậy mà Icy lại gật đầu trong vô thức, khi nhìn thấy nụ cười trên môi của Bloom, cô mới nhận ra mình vừa làm gì. Chết tiệt, Icy chửi thầm trong bụng, tại sao mình lại làm ngược lại với những gì mình suy nghĩ thế này? Nhưng sâu thẳm trong trái tim, nơi đó lại dần cảm nhận lại được sự ấm áp, Bloom cũng hơi ngỡ ngàng khi thấy nàng thơ của cô chấp nhận thỉnh cầu này, vốn cô nghĩ sẽ không có một chút khả năng nào thể hiện là nó sẽ thành công, nhưng kết quả lại đúng như vậy. Chắc chắn cô phải trân trọng tình cảm này, từ từ và chậm rãi để tăng sự thân thiết của cả hai lên, để có thể đạt được kế hoạch cuối cùng.
Dù cho bố mẹ có ngăn cản, kể cả khi người chồng của Icy biết được, nhưng tất cả đều không sao cả, cô chỉ cần Icy là được rồi, Bloom đã dọn sẵn một con đường lui ổn thỏa cho hai người. Làm kẻ thứ ba ư? Là người phá vỡ gia đình hạnh phúc của người khác có làm sao chứ? Vì hạnh phúc của cô và nàng vốn đã bị người khác xen vào và đập nát nó, như đập vỡ một cái bình sứ vô giá vậy. Bloom chắc chắn là mình đang làm đúng, lỗi sai là do họ không chịu chấp nhận được thôi, và cho dù họ có gán những tội danh xấu xí lên người cô đi chăng nữa, nó cũng chả ảnh hưởng đến cô.
(.....)
Sáu tháng sau, vào một ngày mùa đông của tháng 12.....
Tritannus háo hức từ sân bay chạy ra, cuối cùng thì sau những lần công tác, tiệc rượu cũng đã thành công và hợp đồng cũng được kí kết trọn vẹn, dự là công ty lần này sẽ thu được một vốn làm ăn rất to, vì đây là sự hợp tác giữa hai công ty thuộc hai đất nước khác nhau, nên mọi chuyện rất phức tạp và vô cùng quan trọng, bên đối phương đã nhiều lần yêu cầu rất cao về khâu sản xuất, trình độ chuyên môn và sự uy tín của công ty, vậy nên khi trở về anh đã không thông báo cho Icy biết, vì anh muốn tặng cho cô những món quà này bằng sự bất ngờ. Trong đầu, Tritannus đang tưởng tượng ra hình ảnh Icy ngồi nghiêng người trên chiếc sofa, đôi chân vắt chéo một cách gợi cảm đung đưa theo thói quen, một tay đọc sách và tay còn lại sẽ cầm ly nước ép để thỉnh thoảng nhâm nhi một ngụm. Rồi khi thấy anh về, cô sẽ mừng rỡ và chạy đến ôm chặt anh, khuôn mặt đáng yêu và đôi mắt xanh biển đẹp như viên đá quý sẽ sáng lên vì những món quà mà cô được nhận. Chỉ tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc như vậy, Tritannus đã khúc khích cười vì hạnh phúc và mong ông tài xế lái con Limousine về nhanh hơn chút nữa.
Nhưng mà sự kỳ vọng của anh đã nhanh chóng thay thế bằn những cảm xúc ngổn ngang khác, hoang mang, ngỡ ngàng, rồi đến trạng thái shock và hỏi chúa có phải đây là sự thật không. Khi trên giường chung của vợ chồng hai người lại có một người phụ nữ khác. Không sai! Tritannus sẽ đơn giản nghĩ rằng có thể bạn của Icy ngủ qua đêm tại đây thôi, nhà hắn luôn có phòng cho khách ngủ lại, nhưng mà cảnh tượng anh đang nhìn thấy lại là vợ anh và người phụ nữ đó cùng khỏa thân, ôm nhau ngủ trong tư thế rất thân mật và quần áo thì bừa bãi ra sàn. Hai tay đang lỉnh kỉnh cầm những món qua bất ngờ về cho vợ yêu của mình rơi ầm xuống sàn và đánh thức hai người đang ngủ say kia dậy.
Bẵng qua một khoảng thời gian ngắn, Tritannus ngồi đợi bình đun nước đủ sôi để rót vào cốc đang đựng bột cà phê hảo hạng ngoài phòng khách, lúc này cả Icy và Bloom đang ngồi ở phía đối diện cái bàn trước mặt anh, làm cho anh có cảm giác khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày một xa hơn, dĩ nhiên anh biết Bloom là ai. Một đả nữ thông minh sắc bén có tiếng trong giới thương trường đầy cạm bẫy và nguy hiểm này, cũng như sự am hiểu của anh về tập đoàn được quản lý bởi gia đình cô lớn tới cỡ nào.
- Icy....em có chuyện gì cần giải thích không?
- Tritannus....
Icy nhìn anh bằng ánh mắt thương tiếc và sự áy náy, trong khi cô đang sắp xếp từ ngữ trong đầu để khi nói ra sẽ không làm anh tổn thương hơn nữa, thì Bloom đã mở lời trước
- Không phải do em ấy. Mà là tôi.
Tritannus có chút bất ngờ, nhưng vẫn im lặng để cô nói tiếp
- Icy không có lỗi. Vì tôi là người đã quyết định theo đuổi lại em ấy sau những ngày xa cách nhau, tôi chấp nhận làm kẻ thứ ba chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình của anh. Nhưng tình yêu của chúng tôi là thật, những năm tháng thanh xuân ấy là điều đẹp đẽ nhất mà tôi muốn tiếp tục với cô ấy, được nhìn thấy nàng thơ của tôi ở bên cạnh tôi qua những khoảng thời gian sau này, đến khi chúng tôi đã sang những tuổi cuối đời, cùng nhau hôn chào buổi sáng mỗi khi thức dậy, ngồi ngắm hoàng hôn và nắm tay nhau thì thầm cho đến đêm rồi lại ôm nhau ngủ. Tôi sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả để đạt được điều đó.
- Kể cả khi hai người sẽ phải đối mặt với áp lực từ dư luận và gia đình? Vì tôi nghĩ quý bà Dyamond và ông bà Oritel sẽ rất phẫn nộ vì chuyện của hai người đó
- Chỉ cần có em ấy ở bên, tôi sẽ không sợ gì cả
Bloom nói với giọng chắc nịch, hai bàn tay cô nắm chặt lấy tay nàng với sự trân trọng và nghiêm túc, rồi Tritannus nhìn sang Icy, thấy rằng người vợ của mình cũng nhìn anh với cái gật đầu, anh thở dài
- Icy, anh yêu em....nhưng anh không thể giữ em lại được, khi em đã quyết tâm như vậy. Đi nào, anh sẽ giúp hai người chuẩn bị hành lý. À mà, hai người sẽ tính đi đâu?
- Chúng tôi sẽ sang Châu Âu, công ty mà tôi lập ra là trụ sở chính ở đó, có thể bố mẹ tôi sẽ tìm mọi cách để lùng sục và bắt được chúng tôi với kết cục không được tốt đẹp cho lắm. Nhưng tôi đã giải quyết xong hết rồi. Cảm ơn anh, Tritannus, rất may vì anh đã hợp tác.
Tritannus và Bloom cùng bắt tay nhau, như thể họ vừa đàm phán thành công và kí vào một bản hợp đồng bằng miệng. Còn Icy, những tình cảm của nàng hiện tại vẫn đang rối ren, khi một bên là sự áy náy với anh, bên còn lại là tình yêu được hàn gắn lại sau những năm tháng xa cách. Tritannus đã nhìn thấy rõ những gì cô đang nghĩ, bàn tay anh chạm nhẹ lên má Icy và an ủi
- Hãy làm điều mà mình cho là đúng, Icy à. Anh sẽ không sao đâu
Icy khong biết nói thế nào, cô chỉ đành ôm anh thật chặt, như cái ôm củ người em gái dành cho anh trai. Tritannus cũng vòng hau cánh tay ra ôm lại và xoa mái tóc bạch kim óng ánh mà anh luôn yêu thích đó một hồi lâu. Đến khi Bloom gọi thì hai người mới tạm biệt nhau
- Tờ giấy li hôn em đã kí sẵn, nhẫn em cũng đã để trên mặt bàn kính trong phòng bếp rồi, anh chỉ cần kí và đưa ra tòa án thôi, họ vẫn chấp nhận đơn phương li dị.... Còn nữa, cảm ơn anh vì tất cả.
Tritannus sau khi tiễn hai người ra khỏi cửa rồi, lúc này anh ngồi thụp xuống cái ghế, cốc cà phê lạnh ngắt từ lúc nào, trong đôi mắt anh chỉ toàn sự mệt mỏi và trái tim đã vụn vỡ. Anh biết chứ, Icy dù rất tích cực đóng góp trong cuộc hôn nhân này những năm qua, nhưng vốn linh hồn cô đã thuộc về người khác từ lâu rồi. Anh chỉ là kẻ đến sau, anh không thể ích kỉ nổi với Bloom, vì cô ấy đã đi trước anh rất nhiều bước và nắm giữ được trái tim của Icy.
Có lẽ Tritannus nên đi ngủ một lúc, rồi tự nhủ rằng mình sẽ phải làm quen khi thức dậy, anh không còn thấy bóng dáng Icy ngồi đọc sách ở ban công ngập tràn ánh nắng, hay là thấy cô đang chuẩn bị tạo ra những món ăn mới ở dưới nhà bếp rồi cố tình làm anh bất ngờ với mùi vị thật ba chấm, hoặc là thấy cô sẽ hỏi anh chọn bộ váy bên nào để đi chơi cùng nhau vào mỗi cuối tuần. Trước khi thiếp đi, Tritannus cảm thấy thật lạnh lẽo, nhưng cũng rất nhẹ nhõm trong lòng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top