五
em năm nay đã hai mươi tám , còn anh , anh cũng đã gần ba mươi ...
mối tình chóng vánh ấy cũng đã nhuốm màu của thời gian rồi , em giờ cũng đã có cuộc sống mới , cùng với người mà em gọi là chồng , dù không phải anh , dù anh ấy không yêu thương em , quan tâm em nhiều như cách mà đổng tư thành đã từng , nhưng ít nhất ngô thế huân và em có lẽ sẽ có thể ở bên nhau trọn đời trọn kiếp
đâu đó trong trái tim em , vẫn còn có một ngăn nhỏ dành cho đổng tư thành , tất cả những gì đẹp đẽ nhất của em và đổng tư thành , em đều gói gọn ở trong ngăn kéo của con tim , thỉnh thoảng sẽ mở nó ra , ngắm nghía , và hoài niệm về anh một chút ...
" em vẫn còn nhớ về cậu ta sao ? " giọng ngô thế huân vang lên bên tai , lập tức đưa em trở về với thực tại
" em ... " quả thật là em đang nghĩ về anh ...
" đi tìm cậu ấy đi , biết đâu cậu ấy cũng đang chờ em "
em mỉm cười :
" tìm gì chứ ! em đã kết hôn với anh rồi , anh ấy có lẽ cũng đã có cuộc sống mới hạnh phúc cùng vợ và những đứa con , tất cả chỉ là quá khứ thôi ... "
" t/b , anh nghĩ anh cần nói với em một chuyện ... "
" anh nói đi , em nghe "
" căn bệnh ung thư phổi của anh đã đến giai đoạn cuối rồi ... anh sắp chết rồi t/b à ... "
em hoảng hốt nhìn ngô thế huân , với bộ dạng như này chắc chắn không phải đùa ... thật sự em chẳng biết làm gì cả , chỉ có thể ôm ngô thế huân vào lòng :
" không sao , có em ở đây rồi , anh đừng lo "
lần đầu tiên em nhìn thấy ngô thế huân rơi lệ ... anh ấy cứ gục vào lòng em mà khóc như thế , rồi lại thiếp đi lúc nào không hay
em vốn đã nghĩ sẽ có thể cùng đi bên ngô thế huân hết quãng đời còn lại , cùng hạ sinh những đứa trẻ thật ngoan , thật đáng yêu , và cùng nhau dạy dỗ chúng trưởng thành
rốt cuộc ngô thế huân cũng bỏ lại em ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top