2.

Giọng Steve vang lên qua bộ đàm "Hawkeye. Bucky. Chúng tôi tới rồi đây."

"Tạ ơn chúa", Bucky nói, cùng lúc Clint lên tiếng, "Lôi cái mông anh xuống đây Cap, chúng tôi cần vài phát ném khiên của anh."

"Vài phát ném khiên của tôi ?"

"Anh nghe tôi nói rồi đấy." Clint bắn một mũi tên ngay gần Bucky. "Nhanh lên, Những quý ngài máu và ruột dưới này chuẩn bị xổng chuồng rồi."

"Không hẳn vậy đâu", Bucky phản bác, nhưng rồi khi hắn quay người lại. "Ồ đệt chứ"

"Chờ chút," Tony nói. "Tôi thấy họ rồi, Cap. Để tôi xuống đó trước."

Có tiếng của thứ gì đó lướt qua, và rồi Tony dừng lại ngay trước mặt Bucky, hơi lùi về sau một chút. "Ứng cử viên Mãn Châu Lý"(1), gã nói thay một lời chào. "Anh trông thật kinh tởm. Anh đã làm cái gì dưới này vậy, tắm trong chúng à ?"

"Đừng hỏi," Bucky nhăn mặt.

"Anh sẽ không vào chiếc Quinjet của chúng ta với bộ dạng như vậy phải chứ ? Tôi mới cho em nó đi lau rửa sau trận đấu gần đây nhất."

Bucky nhào qua người Tony và đâm một con người bọ. Nó kêu ré lên rồi rơi xuống đất. "Có lẽ ta sẽ lo vụ đó sau", hắn nói. "Chúng ta có cả nghìn con này cần phải tiêu diệt trước."

"Ít hơn vậy", Clint nói. "Nhờ vào công sức của tôi."

"Cậu vẫn chưa thắng vụ cược đâu", Bucky cằn nhằn, và bắt đầu lên đạn bắn.

Cùng với sự trợ giúp của Stark và Steve, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Lớp vỏ của lũ người bọ chẳng thể chịu được tia repulsor(2), và Steve còn mang thêm đạn cho Bucky. Vậy nên trước màn phối hợp của bốn người, đám người bọ chẳng bao lâu đã bị diệt gọn. Khi chỉ còn lại vài tên, Tony bay lên và kiểm tra lại toàn bộ khu vực. Bucky định cho nổ tung những gì còn sót lại, cho tất cả bọn chúng bay thẳng lên trời cao. "Ở đây", hắn lên tiếng, hướng mắt tới đống đổ nát sau trận chiến "Tôi nghĩ chúng ta diệt sạch bọn chúng rồi ?"

"Không còn gì ở đây" Tony thông báo. "Tôi đã quét khu vực 50m quanh đây. Làm việc tốt lắm toàn đội."

Steve đá bay một con người bọ đi. Anh tuy dính ít thứ chất nhờn màu xanh từ lũ người bọ hơn Bucky, nhưng anh trông cũng chẳng thoải mái với điều đó lắm. "Cậu ổn chứ Buck ?"

"Một con đã cắn tớ," Bucky trả lời, nhìn vào vai của mình. "Dù vậy nó không chảy máu."

"Eo" Clint nói "Anh chuẩn bị biến thành một con người bọ hả ? Đây sẽ là một cảnh giống trong mấy phim zombie à ?"

"Ugh, tôi hi vọng là không phải vậy."

Steve kiểm tra vết thương của Bucky. "Chúng ta nên đưa cậu tới khu vực y tế của SHIELD", anh nói. "Để họ có thể quan sát vết thương trong vài ngày. Tiến sĩ Cimex đâu ?"

"Ừm" Clint nói "Về điều đó..."

Steve oán trách "Hai người đã giết ông ta rồi ?"

"Không ! Một con người bọ đã giết chính ông ta." Clint ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói "Đầu ông ta ở đằng kia, nếu anh muốn mang một ít não của ổng về làm thí nghiệm hoặc gì đó, tôi có thể lấy cho anh."

"Eo, ghê vl" Bucky nói. "Steve, chúng tớ đã cố nhưng chẳng thể ngăn điều đó xảy ra."

Steve nhìn họ bằng ánh mắt Steve-Rogers-thất-vọng-về-bạn rồi gật nhẹ đầu. "Chúng ta có thể lôi hai con bọ về" Steve lên tiếng "cho SHIELD nghiên cứu."

"Được thôi," Bucky đáp. Hắn chỉ vào mấy con còn nguyên vẹn "Giúp tớ lôi nó về nào."

Họ lôi một vài con bọ người về nơi chiếc Quinjet đang đậu, và đẩy nó lăn vào trong. Tony bay đến sau vài phút, mang theo Clint mệt mỏi và dính đầy ruột bọ như Bucky. Tony thả anh xuống và tiếp đất, mũ của bộ giáp lật lên "Được rồi" gã nói, nhìn cái chỗ ruột bọ đang chảy trên người họ. "Đừng có ngồi lên bất cứ đâu ngoại trừ sàn tàu, rõ chứ ?"

"Rõ rồi." Clint lầm bầm, đi vào bên trong và hạ mông xuống ghế.

"Barton," Tony gọi, "Tôi ghét cậu."

"Tôi biết anh yêu tôi mà." Clint ngồi thẳng dậy để ống đựng tên của cậu không bị đổ. "Tôi là niềm vui của mọi nhà."

Họ mang theo hai con người bọ nữa về để kết quả nghiên cứu chính xác hơn, rồi chiếc Quinjet bắt đầu cất cánh. Bucky ngồi vào ghế đối diện Clint, cười mỉm trước cái lườm của Tony và nhắm mắt lại. "Tôi sẽ ở trong nhà tắm cả tuần này mất." Hắn nói. "Tôi có lẽ sẽ chuyển vào đấy ở mãi mãi."

"Chắc chắn phải đốt bộ quần áo này đi," Clint đồng tình. Rồi anh ngồi dậy với sự hứng thú trên gương mặt. "Này, thế số lượng cuối cùng của anh là bao nhiêu ?"

"Nếu tôi nói cho cậu," Bucky trả lời, "Cậu sẽ nói một số khác lớn hơn để cậu thắng"

Clint đùa giỡn đặt tay lên ngực, cau có khi nhìn thấy ít ruột bọ dính vào tay mình. Cậu hất chúng ra khỏi tay. "Tôi sẽ không như vậy," cậu nói, nhưng cú nháy mắt kia đủ để Bucky hiểu cậu ta định làm gì. "Thôi được rồi. Chúng ta sẽ nói kết quả của mình cho Cap. Cậu ấy vô cùng công bằng nên sẽ chẳng nói dối kết quả."

Bucky cười, còn Clint thì vui vẻ trước ý tưởng hay ho cậu vừa nghĩ ra. "Được", hắn đồng ý, rồi di chuyển tới chỗ của Steve.

"Tôi không muốn dính vào vụ cá cược của các cậu đâu" Steve cằn nhằn. "Vụ cược gần nhất của hai cậu kết thúc trên xe cứu thương."

"Đó là lỗi của anh ta," Clint phản bác, nhìn thẳng vào Bucky. "Anh ta không nói cho tôi biết anh ta không thể say."

Bucky cười mỉm "Cậu nào có hỏi. Dù sao thì, Steve, cậu chỉ cần thông báo ai chiến thắng thôi. Và vụ cược sẽ kết thúc."

"Được rồi." Steve miễn cưỡng đứng dậy, nghe kết quả của từng người. Rồi anh trở lại, ngồi xuống sàn tàu bay, thông báo kết quả "Clint thắng. Hai trăm lẻ hai con"

Clint hò hét và đấm lung tung vào không khí để ăn mừng "Oh yeah ! Tôi là người giỏi nhất." Cậu nhìn Bucky "Nào, nói đi. Nói tôi là người giỏi nhất đi."

"Cậu là người giỏi nhất," Bucky thở dài, nhưng không giấu nổi nụ cười trước sự trẻ con của Clint.

"Yep, tôi là người giỏi nhất." Clint nói, chà hai tay vào nhau đầy vui vẻ, tạo thành cái tiếng đầy khó chịu khiến ai trong tàu bay cũng phải nhăn mặt. "Ugh, xin lỗi về cái đó."

Steve ném cho cậu băng gạc "Này cầm lấy"

"Cảm ơn" Clint lau tay mình. "Thế anh diệt được bao nhiêu ?"

"Một trăm chín tám", Bucky thừa nhận. "Nhưng tôi nghĩ cậu có lợi thế hơn nên mới thắng, vì cậu ở tầm cao với góc nhìn rõ hơn. Rõ là tôi gặp bất lợi."

"Uh, tôi bắn tên trong bóng tối, nên không. Tôi thắng. Chấp nhận đê" Clint cười toe toét.

"Thế người thua sẽ phải làm gì ?" Tony hỏi. Gã hất chỗ ruột bọ ra khỏi găng tay với ánh nhìn ghét bỏ.

"Tôi sẽ phải đi hẹn hò với một người cậu ta chỉ định", Bucky trả lời.

"Nào, vậy đó là ai đây ?"

"Tôi", Clint trả lời. Cậu vẫn cười toe toét như vậy, nhưng thoáng chút lo lắng ẩn sau đó, và thậm chí Bucky còn nhận ra chân cậu hơi run nhẹ. "Chiều mai. Có một quán board game mà tôi vẫn luôn muốn tới thử. Anh sẽ mua nước uống."

Bucky chớp mắt nhìn cậu, có chút cảnh giác "Tôi sẽ phải đi hẹn hò với cậu ?"

Nụ cười của Clint dần tắt. "Ý tôi là..." Nét mặt cậu thay đổi, mang theo chút sụp đổ. "Anh không nhất thiết phải đi đâu. Đó chỉ là một cuộc cá cược ngớ ngẩn. Tôi không định ép anh..." Cậu nhỏ giọng dần.

"Tôi không có ý như vậy," Bucky giải thích, cố gắng cứu vớt tình hình. "Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi. Tôi không nghĩ-"

"Từ đầu tên đó đã thích thầm anh rồi," Tony xen ngang câu nói "Tôi bất ngờ đấy khi cậu ta tốn từng này thời gian để ngỏ lời. Hoặc để anh chú ý. Tôi còn nghĩ anh mù hoặc bị sao đó rồi cơ."

"Hộp Sắt, anh muốn một mũi tên nhắm trúng mắt phải không ?" Clint cáu kỉnh quay sang nhìn gã. "Bởi tôi chuẩn bị cho anh một phát đấy."

Bucky nhìn về phía Steve, người đang theo dõi diễn biến câu chuyện cùng nụ cười khẽ trên môi. Có một nỗi buồn ẩn sâu trong ánh mắt Bucky, còn trái tim hắn thoáng nhói đau. Hắn từng khao khát Steve, chỉ là ngày trước thôi. Khao khát anh như phổi cần oxy để thở. Nhưng rồi Hydra bắt cóc Bucky, hủy hoại hắn, còn Steve thì đến với người khác. Bucky không muốn đổ lỗi cho anh. Hắn biết họ chẳng thể như ngày trước được nữa. Và hắn cũng không mong sẽ trở lại như cũ. Hắn đã thay đổi quá nhiều kể từ khi ấy. Nhưng hắn vẫn lặng lẽ để anh ở một vị trí quan trọng trong tim mình.

Bucky nhìn lại Clint, người đang nhìn chằm chằm vào tay mình, trên gương mặt ngổn ngang những cảm xúc hắn không đọc ra được. Thật lòng thì hắn ban đầu không thích Clint. Quá ồn ào, quá bỡn cợt và luôn chen vào mọi câu chuyện. Nhưng chẳng biết từ khi nào, từ ghét, Bucky dành cho Clint sự ngưỡng mộ xen chút ghen tức trước tài năng của cậu, và cách cậu kiểm soát bản thân trong nhiệm vụ. Rồi dần dần, Bucky dành cho Clint một sự...yêu mến, gần như vậy. Hắn thích đùa giỡn với Clint qua bộ đàm, cá cược mấy vụ đầy ngu ngốc, và đôi khi hắn phát hiện hắn đang tự hỏi liệu mình có thể chặn mồm cậu bằng một nụ hôn-

"Này", Bucky nhẹ giọng gọi cậu, gõ nhẹ chân Clint ."Não Chim"

Clint ngẩng đầu lên nhìn, chút hi vọng ánh lên trên gương mặt "Gì vậy ?"

"Tôi không giỏi chơi board game", hắn nói. "Nhưng tôi có thể thử. Với cậu. Ngày mai. Nếu cậu còn muốn."

Thật xấu hổ khi nói lời xin lỗi như vậy. Nhưng nó ổn nếu như đổi lại là được thấy nét tươi cười trên gương mặt Clint. "Được thôi", cậu chỉ nói vậy, nhưng Bucky nhận ra hắn đang mỉm cười.

"Vậy thì", Tony nói, đứng dậy. "Có vẻ Steve thắng phần thời gian hai người hẹn hò rồi nhỉ."

Bucky nghiêng đầu. "Chờ đã. Mọi người cá cược về chúng tôi hả ?"

"Phải", Tony trả lời. "Và hai người chúng tôi, mỗi người thắng một phần. Tôi thắng vì tôi nói Bé Chim sẽ là người ngỏ lời, và cậu sẽ vô cùng ngại ngùng khi nghe nó. Steve đoán trúng thời gian, rằng hai người sẽ ngỏ lời trong một nhiệm vụ đặc biệt. Còn Nat..." Gã ngẫm nghĩ rồi tiếp tục "Nat thua. Cô ấy đoán buổi hẹn hò của hai người là ở quán cà phê." Gã cười đắc thắng.

Bucky nghĩ rằng mình nên cảm thấy gì đó về chuyện này, nhưng hắn chỉ thấy cảm xúc hạnh phúc ấm áp nơi con tim từ từ lan đều khắp nơi. "Họ cá cược về chúng ta," Hắn nói, gõ nhẹ thêm cái nữa vào chân Clint.

"Tôi thấy vinh dự nhưng cũng có chút dỗi mọi người vì không cho tôi tham gia," Clint nói. Cậu nhìn Bucky, vươn tay rồi cẩn thận đan tay vào tay hắn. "Tôi cũng nên cá cược về chúng ta."

"Vậy, chuyện hai người này đã đủ sự ngớ ngẩn cho ngày hôm nay của tôi rồi," Tony lên tiếng, đi qua hai người họ. "Chúng ta sẽ hạ cánh trong năm giây nữa. Và không âu yếm nhau trên tàu bay của tôi, xin cảm ơn."

"Chúng ta sẽ để dành vào lúc tắm," Bucky nói, rồi ngượng ngùng nhận ra sự kì lạ trong câu nói của mình khi nhìn gương mặt ngạc nhiên của Clint.

Chiếc Quinjet đáp xuống nóc toà tháp. Họ thấy Bruce và Nat đang đứng chờ họ khi thang chiếc Quinjet từ từ hạ xuống. "Nat" Clint hét to, và nhảy chồm tới chỗ cô "Lại đây ôm tôi nào."

Nat né Clint một cách gọn gàng, để cậu ngã lăn ra sàn, nằm trên thứ chất nhờn màu xanh chảy từ người cậu xuống. "Thành công", cô điềm tĩnh hỏi, nhìn tất cả bọn họ. "Tôi nên lấy vòi xịt các cậu bay ra khỏi đây hay các cậu sẽ hứa với tôi rằng sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì ?"

Clint nằm lăn ra sàn, bắn ánh mắt cún con với lực sát thương cực mạnh đến Nat "Sao cô nỡ tổn thương tôi như vậy ?"

"Bởi cậu xanh lè", Bruce đáp. "Sao lại vậy ?"

Clint khịt mũi "Cậu cũng xanh lè còn gì."

Bucky cười vang, tới gần để đỡ Clint dậy. "Chúng tôi gặp rắc rối với lũ bọ," hắn trả lời. "Ruột chúng vương khắp nơi. Và nó ghê chết đi được."

"Tôi có thể nhìn ra điều đó," Nat đồng tình, rồi cô rời sự chú ý sang đôi bàn tay đang nắm lấy nhau không buông của hai người.

"Steve và tôi thắng," Tony nói, đi thẳng tới chỗ cô. "Trả tiền đê, Romanoff"

Bruce càu nhàu "Mẹ nó chứ. Hai cậu không thể chờ tới hai tuần sau sao."

"Tôi vẫn không tin được là chúng tôi không được tham gia vụ này," Clint giận dỗi nói. "Buck và tôi giống như vua cá cược trong toà tháp vậy, vậy mà mấy người chẳng mời chúng tôi."

"Nó là về hai người mà", Nat đáp. Giọng cô pha trộn giữa chút yêu thích cùng khiêu khích. "Chúng tôi không muốn kết quả sai lệch vì cậu tham gia."

"Sao cũng được," Clint cợt nhả đáp, và cậu kéo mạnh tay Bucky. "Đi nào. Tắm thôi. Anh mùi quá."

"Cậu cũng thế còn đòi nói ai." Bucky đáp trả. "Người cậu cũng toàn mùi ruột bọ, kinh khác gì."

Nhưng hắn vẫn mỉm cười, tay nắm chặt tay người kia, và cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. "Tất cả đều xứng đáng", Bucky nghĩ, nhìn nụ cười tươi của Clint. "Thực sự, thực sự xứng đáng"

Ruột bọ và tất cả.



──────
Chú thích:

(1) : "Manchurian Candidate" - tên thật là James Power Carne, một cựu quân nhân người Anh trong chiến tranh Triều Tiên. Ông được cho là đã bị "tẩy não" trong thời gian bị bắt giữ làm con tin, nhưng cuối cùng không thành nên đã được thả đi.

Cụm "Manchurian Candidate" thường được sử dụng để chỉ những người lính bị kẻ thù tẩy não và bị họ sử dụng như những con rối cho chiến tranh.

(2) : "Repulsor beam" - cho những ai chưa biết thì tia Repulsor là vũ khí chính của bộ giáp Iron man, được bắn từ lòng bàn tay của bộ giáp. Bạn có thể search cụm từ này trên Google, sẽ có ảnh và định nghĩa rõ ràng để bạn dễ hình dung hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top