Chap 4
Winter đang quạt cho Giselle , thì thấy NingNing chạy qua chạy lại lo lắng cho chị ấy , quay sang Winter muốn nói với mình :
" Giselle unnie chị ấy không sao rồi em đừng lo "
NingNing thấy vậy thì liền an tâm mà ngồi xuống chờ Giselle unnie tỉnh dậy .
"Xong rồi, em phụ anh dìu Giselle ra xe đi Winter " Anh quản lí hấp tấp đi lại vì khi nãy thấy Giselle xỉu trên sân khấu thì Fan đã tập trung đông đúc ở lối đi nên có chút cản trở.
"Có cần em cõng không ?" Winter quay sang chọc Giselle.
"Vừa phải thôi, dìu chị là được rồi" Giselle cười mệt mỏi nhưng cũng không phủ nhận trêu chọc đó của Winter làm cô đỡ hẳn ra.
Karina đi phía sau cầm đồ đạc của mình và Giselle hai đứa kia thì cầm đồ của Winter.
Vừa bước ra khỏi cửa như là bị đè nén tất cả khi nghe những tiếng 'tách' kinh hoàng của máy ảnh, Fan hô hào hét kinh khủng làm cho Giselle ôm tai lại dựa người vào phía Winter mà bước lên xe. Khi cả đám ổn định chỗ ngồi thì Winter nói:
"Để em ngồi cùng chị ấy" Karina định ngồi kế Giselle nhưng Winter ngồi vào trước nên nàng cười nhẹ rồi ra sau ngồi với NingNing .
"Em ổn chứ? Có cần đi bệnh viện không?" Anh quản lí người phía trên ghế cạnh tài xế lo lắng quay xuống hỏi.
"Hì...em thấy về nhà nghỉ là tốt rồi ạ" Giselle nở nụ cười cứng rồi ngã người vào Winter.
NingNing thấy vậy cô nhóc lại lo sợ những thành viên khác cố sức cũng sẽ lại giống Giselle unnie , cô nhóc không muốn điều đó xảy ra một lần nữa .
Karina thấy bên trên Giselle và Winter ngồi như vậy lòng có chút nóng lên nhưng lại không hiểu tại sao. Nàng là đang lo cho Giselle nhưng vẫn không thể cảm nhận được loại cảm giác đó là gì nên đành thôi.
"Winter..em cầm túi giữ ấm này để lên bụng em ấy đi" Karina đưa cho Winter túi giữ ấm vì bây giờ thời tiết dần chuyển sang mùa đông.
Winter nhẹ nhàng cầm lấy, ánh mắt hai người chạm vào nhau nhưng không ai nói gì chỉ cười cười rồi quay sang hướng khác. Chiếc xe nhanh chóng trở về drom, mọi người đi xuống riêng anh quản lí từ xe nói ra ngoài.
"Nghỉ ngơi đi, chiều nay anh cố không nhận show thế nhé"
Cả đám cười nhẹ cảm ơn rồi trở người vào nhà. Karina cùng Winter đỡ Giselle vào sofa, có thể Giselle nhẹ đến nỗi thả xuống mềm như cọng bún mặc dù nhìn thân hình cô không đến nỗi tệ.
Mọi người lo lắng ngồi chung quanh Giselle xem sao, người bóp tay người xoa đầu người nấu ăn vâng vâng. Giselle cảm thấy rất hạnh phúc khi được mọi người quan tâm nhưng cô không muốn mình bị như vậy mãi được sẽ làm phiền đến thời gian của nhóm mất.
"Mọi người mệt rồi vào nghỉ đi, đặc biệt là em đó khi nãy đỡ chị , chị còn thấy em loạng choạng" Giselle vô thức nói ra mà không biết mặt Winter tái ngắt, cơ mà cô đâu có dặn chị ấykhông được nói ra điều đó đâu.
Mọi người nhìn Winter đầy lo lắng, cô thấy thế liền nở nụ cười sảng khoái đánh lạc hướng.
"Hahaha gì chứ, hồi nãy là chị chóng mặt nên mới làm em mất đà, nói thế người ta tưởng em yếu khổ em nha chị "
"Em thật là không sao đó chứ?" Karina có chút không tin hỏi kĩ lại.
"Thật! Em chắc chắn với chị điều đó" Winter nói xong thấy mọi người không còn nhìn mình nữa thì thở phào nhẹ nhõm.
Giselle cảm thấy áy náy khi nãy nghĩ nhầm cho Winter nhưng thấy ánh mắt của cô tỏ vẻ không sao thì Giselle mới an tâm nghỉ ngơi.
"Em phụ chị" Winter thấy Karina loay hoay chuẩn bị bữa ăn trong bếp nhìn thấy tấm lưng mỏng manh đó cô thật sự muốn ôm chặt vào lòng để không ai có thể có được, nhưng cuối cùng thì cô cũng không đủ can đảm và tư cách đó.
"Sao em không xem Giselle ổn rồi hẵng xuống đây" Jimin nhìn lướt qua Winter rồi bận rộn cắt thịt.
"Có NingNing chăm sóc chị ấy rồi nên em yên tâm, để chị một mình chuẩn bị bữa sau ngày dài mệt mỏi thì thật là không nỡ" Winter cố không quan tâm đến khuôn mặt đang ngơ ngác của Karina mà chăm chỉ bắt nước lên đun.
Karina thấy vậy cũng im lặng, mọi thứ cứ diễn ra như vậy trong tích tắc là mọi người đã có đồ ăn.
Giselle sau khi khá hơn thì cũng tự đi đứng lại được nên không cần dìu, NingNing thỉnh thoảng liếc nhìn Giselle, cả bốn thành viên tập trung đông đủ, Winter chu đáo đi pha nước ép trái cây cho từng người theo từng khẩu vị làm cho ba cô nàng thích thú thưởng thức.
"Waooo không tồi nha" NingNing uống một hơi đưa ngón cái lên tán thưởng.
"Dù gì cũng xả hơi từ đây tới sáng mai nên mình pha cho mọi người, thấy không vừa thì sẽ đem pha chế lại" Winter nhìn mắt cười của mọi người trong lòng vui mừng nhưng vẫn giữ tông giọng ấm áp như vậy mà nói.
Bé út cao hứng đứng lên hát hò làm cơn phiền muộn của mọi người cũng biến mất thay vào đó Giselle khỏe lại lao ra nhảy cùng với bé út, NingNing không ngần ngại mà lăn ra sàn với điệu nhảy mới sáng chế ra của mình, riêng Winter và Karina cả hai chỉ ngồi ở ghế sofa mà vỗ tay cười vui vẻ, lâu lâu Winter lén đưa mắt sang nhìn trộm khuôn mặt của Karina, quả thực nó rất mê động lòng người mỗi khi ai nhìn vào, gọi chị ấy là nữ thần thì quả là không sai cho Winter này.
"Mấy cái đứa này nhoi ghê" Karina vỗ vỗ tay nói nhưng ánh mắt vẫn chứa chan đầy sự vui vẻ.
Winter vô thức mỉm cười theo, NingNing thấy hết nhưng vẫn giả vờ đấy thôi.
Đang vui chớn thì điện thoại của Karina kêu lên. Chẳng hiểu sao lúc đó khuôn mặt chị nhìn vào điện thoại cười rất tươi còn tươi hơn lúc nãy làm cho Winter có chút khó chịu trong lòng, cứ như vậy cho tới khi ai cũng mệt mà Karina vẫn cứ chăm chú vào màn hình nhắn tin cười tủm tỉm. Winter chán ghét nhấc chân đi vào phòng không thèm để ý đến Karina nữa, các thành viên khác họ cũng về phòng nghỉ ngơi.
Riêng về Karina nàng cảm thấy anh chàng Han Sekyung này khá thú vị ấy chứ có lẽ nangg cũng thích anh ta nhưng sao nó không mặn mà lắm nhỉ? Thôi cứ để coi thời gian sẽ trả lời vậy, đến khi nàng ngước mặt lên thì bất ngờ, mọi người đâu cả rồi. Chắc khi nãy nàng mãi nhắn cho Han Sekuyng mà quên mất rồi.
...
•Phòng NingGi
"NingNing à hình như chị thấy Karina hình như cậu ấy có bạn trai rồi ấy"
Giselle nằm giường bên cạnh tay chống cằm đưa mặt sang bên phía NingNingnói.
"Sao chị biết?" NingNing dừng động tác đọc sách lại nhương mắt khó hiểu nhìn Giselle.
"Chẳng phải hay sao, lúc nãy tụi mình vào cậu ấy còn chả hay biết gì nữa là" Giselle bĩu môi.
"Chắc là...người quen thôi chị đừng có lắm chuyện mà đi nói lung tung ấy" NingNing cũng có chút bất an khi nghe Giselle nói vậy, nhóc đang lo cho Winter lắm đây, lỡ chuyện đó có thật thì..
"Chị đâu có nói lung tung...em chờ xem chị nói có sai không"
...
"Mệt rồi chị lo nghỉ sớm đi nãy còn ngất lên ngất xuống giờ thì đã nói nhiều như thế" NingNing nói xong liền lấy chăn chùm kín đầu lại.
"Cái con nhỏ này" Giselle chề môi lườm nhẹ cái con người trong đó rồi cũng xoay chỗ nằm lại.
...
•Phòng Winrina.
Mùi hương trong phòng làm Winter thoải mái, dù đây là phòng chung của cô và Karina nhưng mùi hương của chị chiếm hết 80/100 trong đó. Karina đi vào thấy Winter nằm đó chơi game thì cô bước tới ngồi cạnh cô.
"Sẽ hại mắt em lắm đấy" Karina lời nói nhẹ nhàng, bàn tay thon dài của cô dời khẽ chiếc điện thoại xa tầm mắt của Winter.
"Unnie...vâng" Winter muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi tiếp tục dán mắt vào màn hình nhưng Karina cứ nhìn Winter làm cô thở ra hơi bị khó khăn.
"Winter này..." Sau một hồi im lặng thì Karina cũng lên tiếng hỏi cô.
"Dạ?" Winter hướng ánh mắt nhìn Karina.
"Em từng thích ai chưa?"
Câu hỏi đó làm cho Winter đột ngột chảy mồ hồi mặc dù thời tiết khá lạnh, tim đánh trống liên hồi nhưng cô lại điều chỉnh để không Karina nghi ngờ.
"Em chưa biết, mà có chi không unnie?" Winter thật muốn lí do nào làm cho Karina hỏi như vậy, lòng cô rõ ràng là không yên.
"Có lẽ..chị cũng đã thích một người..nhưng mà sợ người ta không thích mình" Karina nở nụ cười nhẹ khi nhớ tới tin nhắn của Han Sekyung khi nãy.
Winter chết lặng, một cái gì đó đang chảy ra từ tim cô, nó đau làm sao..mặt cô có phần tái lại nhưng cô vẫn nhìn Karina.
"Chị...chị thích ai?"
Karina không để ý đến biểu cảm gương mặt của Winter mà tủm tỉm cười nói.
"Em biết Son Han Sekyung chứ?"
Lại một lần nữa chị ấy đánh thật mạnh vào tim của Winter , cô cố nở nụ cười tươi nhất có thể trong cuộc đời của mình vào lúc này, giữ lại cảm xúc không cho nó có cơ hội trào ra cô nhỏ nhẹ nói.
"Còn tùy thuộc vào coi anh ấy...có tỏ tình chị không đã"
"Ừ ha, chị là con gái mà ai lại đi ngỏ lời trước cơ chứ, cảm ơn em nhiều nha" Karina cười tươi rồi lấy tay bẹo má Winter xong về giường lấy điện thoại ra nhắn với Han Sekyung .
Winter ngồi thẩn thờ một góc đó, mắt ngước lên trần nhà để không cho nước mắt rơi nhưng sao khó quá, không khí càng ngột ngạt đến ná thở, cô quyết định gọi cho tiền bối Taeyeon để giải bày tâm sự.
"Alo unnie nghe?"
"Unnie rảnh không?" Winter ra ban công nói.
"Chụp xong kiểu ảnh nữa thì unnie rảnh? Sao hẹn unnie đi ăn à?" Winter phì cười nghe rõ giọng gian manh bên kia.
"Có thể đó chứ, bây giờ unnie ở đâu em phi tới đó ngay"
"Ồi thôi...lát nữa unnie qua đón em dù gì cũng tiện đường, thế nhé giờ unnie phải vào rồi"
"Vâng ạ" Winter tắt máy thở dài nhìn vào phòng, Karina vẫn đang nhắn với Han Sekyung. Chị ấy tìm được hạnh phúc của mình rồi thì cô cũng nên buông bỏ đi thôi.
Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, cô sẽ quên được thôi.
...
Karina thấy Winter thay đồ như định đi đâu đó thì liền hỏi.
"Trời sắp mưa rồi em còn đi đâu?" Đúng thật là có được buổi ngày nghỉ mà ông trời lại nữa Winter nên phải ở nhà vào buổi chiều, thấy Karina định đâu đó tò mò liền hỏi.
"Em đi gặp bạn, tí chị và mọi người ăn trước không cần đợi em" Winter nở nụ cười xong rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Karina cảm giác gì đó khó chịu trong lòng, nàng luôn muốn lúc nào Winter bên mình nhưng rồi cảm giác đó nhanh tới rồi cũng nhanh đi khi Han Sekyung gọi tới cho nàng và hai người nói chuyện vui vẻ.
————––—————————
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top