Chap 36
Cả sáu người im lặng, Ryujin nhìn thái độ ấp úng của Winter thì thầm cười trong lòng 'nghiện còn ngại'
" Winter cậu cảm phiền dẫn họ đi vào phòng trang điểm được không?" Ryujin tỏ ra khuôn mặt hết sức là ngây thơ hỏi Winter .
"Gì..gì?" Winter lập tức trừng mắt nhìn Ryujin .
"Ở đây ai cũng bận rồi tớ còn phải đi coi lại lời thoại lát nữa biết đường mà nói"
"Hay để quản lí đưa tụi tôi đi được rồi" Karina mỉm cười khách sáo từ chối nhưng nụ cười chỉ hướng về Ryujin .
"Đâu có được làm vậy thất lễ lắm, Winter mau lên có nghe giám đốc nói không hả?" Ryujin vờ ho khan nghiêm túc.
"Đi....đi theo tôi" Winter thụt cùi chỏ vào bụng Ryujin rồi ra hiệu mọi người đi theo.
Đi trước nhưng miệng Winter lại khô khan, cái mặt nghệt ra chỉ biết đi như rô bốt, đến nơi cậu từ tốn mở cửa cho mọi người, lấy lại điềm đạm nói "Tới rồi mọi người cần gì có thể gọi quản lí vào, tôi xin phép"
"Khoan em ơi" Giselle kêu lại khi Winter tính đánh bài chuồn
"Ờ sao..sao vậy chị ?" Winter nở nụ cười gượng mặt ngố đến nỗi khiến người khác muốn bật cười.
"Thật ra thì nhân viên trang điểm tụi chị thiếu đi một người mà bây giờ anh quản lí không kiếm được ai..." Giselle dừng lạii xem nét mặt Winter có hiểu không nhưng cậu lại nheo mắt chưa hiểu, đành thở dài Giselle nói tiếp "Lúc trước em trang điểm đẹp lại rất tốt nên em muốn nhờ em trang điểm cho... Karina , được không ạ?"
"HẢ?" Cả Karina và Winter lần lượt đồng thanh.
NingNing vốn dĩ biết là Giselle bày trò nên cũng không nói gì im lặng đứng xem kịch.
" chị nói rồi đó, kiếm không được ai đâu Karina khó tính lắm, cậu ấy quen cô trang điểm đó rồi nhưng giờ cô ấy không đến được thì phải làm sao? Sắp tới giờ rồi" Giselle trưng ra bộ mặt lo sợ để kích động tư tưởng của Winter .
" Tớ tự làm được không cần cô ta" Karina nói xong chả thèm liếc mắt sang Winter , ung dung đi thẳng vào trong ghế ngồi.
"Lẹ đi em " Karina lay lay cánh tay Winter .
Karina đang định dặm phấn thì bị Winter giựt lấy rồi nói "Để em, dù gì em làm sẽ nhanh hơn là tự làm"
"Cảm ơn" Karina có hơi nhíu mày nhưng lòng vẫn thấy ấm áp.
Winter kéo ghế lại ngồi gần nàng, cả hai sát mặt lại, cô chăm chú từng đường nét trên khuôn mặt của Karina , nàng hẳn chăm sóc da mặt rất tốt nên không hề có mụn dù chỉ là một hột nhỏ xíu, tay Winter đánh lên hai bên má rồi tản đều da tay vô thức chạm vào làn da mềm mại đó thì giật giật, Karina biết hết chỉ là nàng nhắm mắt để tên kia muốn làm gì thì làm thôi. Rồi tiếp đến là kẻ chân mày Winter soi kĩ cây chì rồi từ từ nâng đầu nàng để có thể kẽ cho ngay ngắn gọn gàng, mùi hương anh đào từ hơi thở nàng tỏa ra làm Winter ngây ngất tí nữa là kẻ vút lên trên rồi cũng may là định thần được.
Giselle và NingNing đã trang điểm xong từ lúc nào chẳng qua là cái tên Winter kia làm chậm hơn người khác thôi, cả nhìn hai người đó, một người nhắm mắt hưởng thụ một người khù khờ gãi gãi đầu rồi trang điểm trông thật buồn cười nhưng phải nén.
"Có phải chị bày trò?" Giselle quay quả hỏi Giselle giọng nói đủ nhỏ để cả ba nghe.
"Hehehe thật ra thì chị chỉ cho em trang điểm ăn đồ có thuốc sổ nên chắc chị ấy đang nhiệt tình thăm cái tolet" Giselle nghĩ lại thấy mình có lỗi thật nhưng nếu không làm vậy thì làm sao lập đươc công lớn
"Ôi mẹ ơi, chị ác quá lỡ chị ấy ngủ luôn trong đó rồi cảm lạnh là tội lỗi chị tày đình lắm đó Giselle" NingNing khẽ gắt lên nhưng đâu đó trên môi vẫn cong lên nhè nhẹ.
"Thả trái dưa leo bắt trái cà tím quá thuận lợi"Giselle nói.
"Lại nữa" NingNing thở dài suốt ngày chế thơ người ta ra.
Lần này là đến môi, Winter lựa thật kĩ màu son thích hợp rồi vẻ thử lên tay thấy hợp màu da nàng nên yên tâm tô lên, Karina khẽ hé môi ra hàm răng trắng thoắt ẩn thoắt hiện bên trong, Winter cố nuốt nước miếng rồi chậm rãi tô lên không may nó lêch ra ngoài một đường nhỏ. Cô không chần chừ liền đưa tay chạm nhẹ môi Karina để lau đi, Karina cảm nhận cái gì đó là lạ mà không phải từ cây son mà là bàn tay ai đó chạm vào, Winter mải mê chùi đi mà không biết nàng đang nhìn mình đắm đuối. Một lúc sau ngẩng lên thì khỏang cách cả hai thu hẹp đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của người kia, Winter nhất thời lúng túng liền rời ra cô sợ ánh mắt của nàng cứ chằm chằm lấy cậu.
"Xong...xong rồi...chị có thể....xemm lại"
"Không cần"
Karina nói xong thì tay móc điện thoại ra bấm bấm gì đó chắc là chơi game, Winter đứng lên kéo ghế vào chỗ cũ rồi dọn dụng cụ chuẩn bị rời khỏi thì thấy có ba người đứng dựa cửa nhìn cậu chăm chú điều đó làm Winter giật mình suy nghĩ không biết nãy giờ họ có thấy không.
"Sao lại đứng đó?"
"Tại trong đây nóng quá tụi em ra đây cho mát, không nó chảy mồ hôi là trôi mất lớp trang điểm" Joy vội lên tiếng không để hai ngươi kia kịp nói gì.
"Ừ thôi chị ra đây trong đây hết nhiệm vụ rồi" Winter nói xong rồi đi ra thật nhanh không để ai nói câu nào.
"Này này cậu ta giả ngủ thật hả? Đã tới đó rồi còn bỏ đi" NingNing tức dùm Karina , nếu là nhóc thì nhóc đã đá phăng cái tên nhút nhát đó đi rồi.
"Em lại bắt đầu nóng rồi đấy, giữ giọng tí còn hát lo đứng đó hóng cơm chợ coi chừng tới nhà em cháy bây giờ" Giselle liếc NingNing một cái bỏ lại câu nói rồi đi lại ngồi kế Karina .
"Bảo bối ơi, sao chị ăn hiếp em" NingNing mè nheo ôm chặt Giselle mặt vùi sâu vào hõm cổ em nũng nịu.
"Đáng đời" Giselle không thương tiếc hất tay con gấu ra.
"Mình làm gì sai sao? Ông trời bất công, bất công với tui quá đi" NingNing nói nhỏ trong họng, mặt khóc không ra nước mắt đành mặt dày đi lại ngồi kế Giselle .
...
Winter như một con hổ chân dặm đùng đùng đi kiếm tên Ryujin chết tiệt kia, cô hỏi tất cả nhân viên thì mọi người bảo tên đó đang trên phòng làm việc, không nghĩ nhiều Winter lập tức phóng như bay lên đó. Hung hăng đạp cánh cửa Winter lại gần cái tên nhàn nhã đang ngôi chơi game kia, cô giật lấy cái điện thoại rồi tắt nguồn nó đi.
"Yahhh cậu làm cái gì?" Ryujin tức tối khi bị lấy mất cái điện thoại, kì này chết cô rồi tụt hạng mà còn bị mất uy tín.
"Còn hỏi nữa hả? Cậu chính là muốn dồn ép tớ đến con đường cùng, muốn đập chết cậu quá Ryujin " Winter vừa nghiến răng ken két vừa nói.
"Hơ hơ không có à nha tớ thấy họ thiếu người thì đẩy cậu làm thôi"
"Tớ chưa nói đến việc đó, cái tớ nói là tại sao câu lại giở trò dụ tớ đến đây để gặp họ" Winter tức phát điên lên khi thấy Ryujin còn có ý tỏ vẻ không quan tâm.
"Ủa cậu có nghe tớ nói câu nào dụ dỗ hông? Chẳng phải lúc đó tớ bảo cậu đến đi rồi tớ mới nhờ tại cậu không chịu hỏi nên giờ trách ai" Ryujin nhướng mày nhìn Winter , cô là giúp người mà lại bị nghĩ là hại người thật oan uổng chết Ryujin mà.
"Dẹp đi mệt quá, tớ từ đây về sau chấm dứt không giúp cậu cái gì nữa" Winter hừ lạnh một cái rồi oang oang đi ra khỏi phòng không quên đóng cái cửa thật mạnh.
"Ặc tội em, yên tâm mai chị sẽ cho người sửa lại ốc vít" Ryujin nhìn cái cửa đáng thương.
...
Winter mặc kệ bao ánh mắt nhìn mình, cô lúc này tức đến trào máu họng rồi, may là ở đây không có ai ngoài mấy người trong công ty nếu để Karina và mọi người thấy tình cảnh này thì không hay. Winter đi ra ngoài cửa, cái áo vest được cô cởi mạnh ra Winter vác bên hông tay rồi đi bắt taxi kiếm chỗ trút giận.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ, buổi sự kiện có sự góp mặt của cánh nhà báo nên trở nên náo nhiệt, sau khi trình diễn xong thì tất cả đi thay đồ và trở về khách sạn, Ryujin có ngỏ ý cho họ ở lại nhưng họ từ chối vì muốn nghỉ ngơi. Đương nhiên Ryujin thấy gái đẹp liền mềm lòng mà đồng ý trong luyến tiếc.
"Chán quá tối mai về rồi, tớ chưa kịp thăm quan hết nơi này" Giselle ngó ra cửa sổ than thở.
"Có dịp ta có thể quay lại mà" Karina tháo đôi bông tai ra mắt khẽ nhìn Giselle một cái rồi mỉnh cười nói.
"Một mình thì có gì vui, lúc đó nhất định em sẽ lôi kéo mọi người theo" Giselle là đang lo nếu trở về thì Karina và Winter lại có khỏang cách.
"Còn xem tình hình đã, tụi mình đâu có quyền quyết định" Karina nói.
"Èo em cố gắng chăm chỉ làm việc thì được thôi"
"Đi chơi đâu đi, em thấy dù gì mai về rồi giờ đi đâu đó giải khuây đi" NingNing ý kiến.
"Được á" Giselle đồng tình.
"Anh quản lí la cho đó" Karina do dự nửa muốn chiều ý mấy em nửa sợ quản lí lo lắng.
"Thôi mà~~ Karina à~~" Cả đám bu lại mè nheo làm nàng nổi da gà, ánh mắt nhìn đầy vẻ xã lánh
"Aaa gớm quá rồi rồi đi thì đi"
Thế là họ chạy một mạch đến bờ sông gần đó để hóng gió, vừa thanh tịnh mà lại ít có người qua lại không sợ bị chụp hình này nọ nói chung ở đây rất an toàn. Tới nơi NingNing xung phong đi đến cửa hàng tiện lợi khi mua đồ ăn thức uống còn Karina và Giselle thì trải khăn lên nền cỏ rồi ngồi xuống.
Winter ngồi trên ghế đá trên tay hẳn còn là chai rượu, giờ lúc này cô lại nhớ tới hình ảnh của Karina đập vào trí nhớ cô , nó cuốn hút cô mải trầm tư nhung nhớ cái nhìn ấy. Winter lại tự cười chế giễu bản thân ích kỉ, cô không cho phép mình làm phiền đến nàng cô không muốn nàng day dứt về chuyện này, Winter sợ mình sẽ là gánh nặng cho tất cả mọi người. Cuối cùng điều duy nhất cô chọn là âm thầm quan tâm họ đó là điểu cuối cùng trước khi cô rời xa nơi này. Chai rượu cạn dần mặt Winter hơi phiếm hồng, cô nốc hết từng đó rồi khuôi chai mới, cảm thấy ngồi đây chán quá nên Winter loạng choạng đứng dậy đi men theo vỉa hè dọc bờ sông.
" Mọi người đó chẳng phải là Winter đó sao?" Giselle vội đánh vào người Karina chỉ tay về hướng vỉa hè.
Karina quay ngoắt lại, phải rồi hình ảnh đó dù là trong tối nhưng Karina vẫn nhận ra, nàng nheo mắt nhìn kĩ hình như dáng đi của cô có chút loạng choạng trên cầm chai gì đó, Karina đoán chắc là uống rượu rồi.
" Giselle theo tớ" Karina đứng lên rồi kéo tay Giselle ra hướng Winter .
Quần áo Winter xộc xệch lên không còn chỉnh tề như lúc ban nãy nữa. Winter cứ vừa đi vừa uống, do chưa ăn gì nên cô đã say rất nhanh. Karina thấy Winter sắp té nên chạy nhanh hơn lại đỡ.
"Ực ai..vậy?" Winter mắt nhắm mắt mở nhìn người đang đỡ mình
"Banh con mắt ra nhìn" Karina tức giận trong lòng, muốn quăng Winter xuống sông quách cho rồi.
"Ực..ức..má hả?"
"Bà nội nè" Karina trừng mắt nói nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng dìu Winter lại chỗ khi nãy đặt cậu nằm lên tấm thảm, Giselle lại đỡ hộ. Vừa lúc NingNing mua đồ về thấy trên thảm mọi người ngồi có ai đó nằm lên, đi lại gần nhóc ngạc nhiên khi đó là Winter .
"Cậu ta sao vậy?"
"Say rượu" Karina trả lời.
"Hay là cậu đưa em ấy về đi, người say ở ngoài trời bị trúng gió chết" Giselle lo lắng nhìn Winter .
"Kệ cậu ta, chị đâu phải osin" Miệng nói nhưng Karina lại đang đỡ Winter dậy, tay khóac vào vai nàng.
NingNing chậc lưỡi rồi cũng giúp Karina dìu Winter lên xe rồi cả cả bốn cùng về khách sạn bỏ dỡ bữa vui chơi. Karina chật vật cùng Giselle đỡ Winter vào phòng, vì không biết nhà nên đành đưa Winter đến khách sạn nơi mọi người đang ở. Thuê cho Winter phòng kế bên cạnh, Karina cùng NingNing đặt Winter nằm trên giường rồi cả hai thở hồng hộc chống nạnh.
"Nặng quá mất sức em"
"Ừm em về phòng đi để chị chăm sóc Winter cho" Karina quay sang nói với NingNing .
"Được không chị?" NingNing lo lắng nhìn Karina , ai biết được tên này nửa đêm làm gì Karina .
"Được" Karina mỉm cười dịu dàng chắc cho lời nói.
"Vâng vậy em về đây"
Khi NingNing ra khỏi thì Karina thở dài đi lại cởi giày Winter ra, nàng lấy khăn lau mặt cho Winter . Nàng định thay đồ Winter ra nhưng đỏ mặt liền bỏ qua ý nghĩ đó. Sau khi xong xuôi nàng toan bỏ về phòng thì bị bàn tay ai đó nắm kéo giật mạnh khiến thân thể nàng chao đảo đáp mình lên người Winter .
"Chị...đừng đi...ức.. Chị là ai.. Mà khiến tôi phát điên lên vì nhung nhớ...hức tôi đã muốn chạy trốn khỏi....nơi đó...ưzc chỉ là tránh mặt chị...tôi sợ thấy chị thân thiết với người khác trước mặt tôi...hực..ức..sao lại gặp nhau cơ chứ...hức..sao chị lại khiến tôi nhớ đến thế... Ức.. Sao bóng lưng chị cô đơn đến vậy?....cái tên Han Sekyung đó...không cho chị hạnh phúc sao...ức...." Winter nói mớ trong cơn say, Karina nghe hết tất cả. Hóa ra con người này là yêu nàng đến thế mà trước giờ nàng không nhận ra, còn vô tâm khiến cô buồn lòng.
"Em yêu chị...Karina" Winter nói mớ, cô ngửi được mùi hương quen thuộc liền ôm chặt không cho tách rời. Trong cơn say sáng mai cô sẽ không nhớ gì nhưng những lời nói đó đều là thật lòng cả.
"Phải nói là em ngốc đến mức nào?" Karina mơ hồ vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của Winter .
____________________________
End chap 36
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top