Chap 21

Winter từ lúc lên xe đến giờ không nói câu nào, Taeyeon thấy mặt cô đầy vết chày xước liền cảm thấy đau lòng mà đỗ xe vào lề đường, Winter bận suy nghĩ nên không biết, cô chỉ ngồi im mắt nhìn thẳng phía trước, tận cùng của nỗi đau là đến khóc cũng không thể làm được...

Taeyeon cầm bông băng sát trùng vết thương cho Winter . Cô ngạc nhiên nhìn chị rồi nói.

"Cái này không đáng kể"

"Ngồi im" Taeyeon ra lệnh, Winter thở dài rồi không nói gì nữa, cảm giác mát lạnh chạy trên khóe môi gò má, nhưng nó không khiến cô thấy đau bằng vết thương trong lòng, giá mà có loại thuốc sát trùng vết thương nội tâm thì hay biết mấy.

"Em định ra sân bay luôn sao?" Taeyeon khi sát trùng dán băng keo xong quay sang hỏi Winter .

Cô không trả lời không khí chìm vào mặc định, được một lúc Winter mới nói "Em không nên nấn ná thêm điều đó làm tâm trí em bị chèn ép, chị chở em đến sân bay nhé"

Taeyeon không nói gì đề máy xe và hướng thẳng ra sân bay. Tới nơi Taeyeon đưa cho Winter một cái khẩu trang và cái nón rồi nói.

"Mau đeo vào nếu không muốn dân chúng thấy hình dạng tồi tệ hiện giờ của em"

Winter nghe theo, xong xuôi cô an tâm bước xuống xe, hên cho cô hôm nay sân bay khá là vắng vẻ nên thuận tiện cho việc đi làm thủ tục. Taeyeon tiễn Winter vào tận trong rồi ôm chặt lấy cô.

" Em gái của chị sang đó không được buồn nữa, appa em trông chờ vào em, chị tin mọi chuyển rồi sẽ ổn thôi. Hãy nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt"

"Em sẽ nhớ chị lắm...khi nào rãnh em sẽ thăm chị.." Winter nghẹn ngào nói.

Taeyeon gỡ nhẹ Winter ra, cô lấy tay lau đi nước mắt của cô , nhìn con mắt tràn đầy âu yếm.

"Nhớ lời chị dặn, em vào đi đứng đây thêm nữa chị sẽ khóc đến ngất mất"

"Chị thật là..em đi đây" Winter phì cười rồi lặng lẽ kéo tay nắm vali lên và bước vào trong.

Tạm biệt Seoul...

....

Karina tỉnh dậy, không biết là mình đã ngủ khi nào, chỉ biết là do khóc nhiều quá khiến nàng mệt mỏi. Ngôi dậy Karina đưa mắt nhìn về phía chiếc giường kia, nó trống trãi và không một bóng người, nàng đi lại một cách vô thức và ngồi xuống. Bàn tay thon thã lướt trên gối rồi xuống grap giường mà cái chăn được gắp nếp ngay ngắn gọn gàng, Karina cầm cái gối lên chậm rãi đưa lên mũi ngửi lấy, mùi thơm dâu tây của Winter vẫn còn đó như thể cô mới vừa nằm đây vậy. Karina chôn vùi mặt mình vào gối Winter và khóc.

Cạch

Bỗng cánh cửa mở ra, là Giselle cậu ấy cầm tô cháo đi vào lại gần giường Winter nơi Karina đang nằm đó khóc, đặt tôi cháo lên bàn, Giselle đi lại ôm Karina , cô không kim được cũng nấc theo nhanh rồi sau đó cả hai im lặng không nói gì.

"Cậu ăn cháo đi, từ qua đến giờ cậu đã không bỏ bụng cái gì" Giselle cầm tô cháo đưa Karina .

"Cảm ơn cậu " Karina nhận lấy, nàng cứ cầm mà không ăn, mặt thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó.

"Sao cậu không ăn? Cháo sẽ nguội mất" Giselle nhíu mày nhìn Karina .

"Thật tình lúc này tớ nuốt không trôi"

"Đưa tớ " Giselle cầm lấy tô cháo đặt lại lên bàn.

Không gian lại im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hay tiếng xe cộ ngoài ra cả hai người đều có suy nghĩ riêng.

"cậu còn yêu anh Han Sekyung oppa không?" Giselle biết hỏi câu đó vào lúc này là không đúng nhưng nó lại đúng ở lĩnh vực khác.

"Tư nhiên cậu nói đến chuyện này..." Karina lại càng chao đảo khi nghe cái tên Han Sekyung .

" tớ nói có lẽ cậu sẽ nói là tớ điên, nhưng cậu không nhận ra Winter rất yêu cậu " Giselle nhận thức được viết này nói ra ngay bây giờ là không đúng vì lúc này trong tư tưởng mọi người ai cũng ghét Winter cả.

" Giselle thật sự tớ không muốn nghĩ tới chuyện đó" Karina bối rối, nàng sợ cái tình yêu đó.

"Cứ cho tớ là đứa ngu ngốc đi nhưng cậu nghĩ lại xem Winter chị ấy muốn hại chúng ta thì đã hại từ lâu rồi đâu nhất thiết phải làm như vậy..."

"tớ biết em nghĩ gì nhưng chuyện rành ra như vậy và chúng ta phải chấp nhận" Karina ngạc nhiên với câu nói của Giselle , nàng cũng nhận ra sự khác lạ đó nhưng nàng không muốn Giselle nghĩ nhiều tới.

"Rõ ràng là có gì đó ẩn khuất, tại sao lại không điều tra kĩ chứ..lỡ đâu Winter em ấy có lí do buộc phải làm như vậy thì sao?" Giselle vẫn tiếp tục với mớ suy nghĩ đó của mình.

"tớ muốn nghỉ ngơi" Karina ôm đầu không muốn nghe.

Giselle thở dài bất lực rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

...

Ting ting

Chuông tin nhắn reo lên, Karina ngẩng mặt tay cầm lấy điện thoại.

- Anh biết tin từ sáng, xin lỗi vì giờ mới có thể nhắn hỏi thăm em - Han Sekyung nhắn.

- Trục trặc nhưng đã được giải quyết rồi oppa, công ty cho tụi em nghỉ 2 ngày phép. Oppa yên tâm.

Karina nhắn xong rồi quăng điện thoại ra một góc, nàng nghĩ rồi, cứ như vậy sẽ không phải là hay. Lần này nàng sẽ nói chuyện với Han Sekyung tốt nhất là nên thẳng thắn một lần thì hơn...nàng thật sự đã quá mệt mỏi.

Buổi tối, do thời tiết sắp sang hè nên có phần oi đi, về đêm nếu ra sông Hàn là một lí tưởng không tồi, Karina bịt kín mặt mũi ngồi ở ghế đá đợi Han Sekyung tới, từ xa có một thân ảnh cao ráo ăn măc đơn giản đi lại gần chỗ Karina ngồi.

"Anh tưởng em sẽ ra đúng giờ chứ, không ngờ lại ra sớm quá" Han Sekyung nói câu từ hàm ý trêu chọc Karina .

"Anh thật là...hôm nay em hẹn anh là có việc quan trọng" Karina trầm ngâm giọng trở nên nghiêm túc hẳn.

Han Sekyung khó hiểu nhưng cũng ngồi ngay ngắn, sẵn sàng lắng nghe Karina nói.

"Em nghĩ...mình nên dừng lại..." Bây giờ Karina mới nhìn lấy Han Sekyung .

"Em..tại sao? Anh làm gì em buồn sao? Em nói đi anh có thể sửa đổi mà" Đôi mắt phượng hoàng của Han Sekyung mở to ra nhìn người con gái trước mặt anh nói lời chia tay.

"Không, anh hoàn toàn không làm gì sai cả, cũng đừng sửa đổi gì cả...là do em.." Làn gió thổi phớt qua làm cho giọng nói Karina nhỏ dần đi nhưng đủ để hai người nghe, sau đó Karina nói tiếp "Thời gian qua anh rất tốt, chăm sóc cho em điều đó làm cho em cảm động...em hiện tại không muốn dày vò bản thân khi phải cố gượng cười mỗi ngày"

"Anh hiểu mà, là do anh và em nhất thời chưa tìm hiểu kĩ. Ngày mai anh sẽ nói cho báo chí biết, đây không phải lỗi của em nên em đừng tự trách bản thân mình" Han Sekyung là một chàng trai tốt, anh ấy rất ấm áp nhưng Karina lại không cảm nhận được một cách thực thụ.

"Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Thôi đã trể em về đây không mọi người lại lo lắng" Karina nói rồi đứng lên.

"A Karina...ừm nếu như vậy..anh có thể làm bạn được với em không?" Han Sekyung nhanh chóng đứng dậy theo, tay chìa ra ngỏ ý.

"Được chứ, em rất sẵn lòng" Karina bắt lấy tay Han Sekyung , cả hai mỉm cười trong giây lát rồi Karina xoay người về nhà.

Han Sekyung đứng đó đến khi Karina đi khuất bóng thì anh mới
thở dài đi ngược hướng về nhà.
____________________________
End chap 21 ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top