Chap 16

Hôm nay Karina mặc một bộ trang phục xinh như thiên thần khiến Winter ngẩn ngơ, không phải đây là lần đầu tiên cô như vậy còn rất nhiều những lần trước. Phải công nhận Karina dù khoác lên mình bất cứ một bộ đồ nào thì dù nó có xấu cũng sẽ trở thành thật đẹp.

"Đồ chị dính gì sao em?" Karina thấy cô nhìn chằm vào đồ mình nên nàng tiến lại gần hỏi.

"Oh không ạ" Winter ngại ngùng trả lời khi bị bắt quả tang.

"Mặt đỏ lên kìa" Karina nói không quên lấy hai tay áp vào má Winter lắc qua lại.

"Tại trong đây nóng quá a! Chị cứ trêu em" Winter vội gỡ tay Karina xuống rồi lại chỗ NingNing lánh nạn.

Thật ra khoảng cách gần như thế khiến cô nhất thời thấy được góc cạnh rõ ràng của Winter ,điều đó làm lòng cô như lửa đốt nên vội chuồn chân sợ đứng thêm sẽ chịu không nổi mất.

"Cái gì vậy?" Tên khỉ con đang ve vãn Giselle bị Winter tới phá đám làm cho mặt con nhóc hầm hầm.

"Cho đứng ké" Winter nói giọng gấp gáp, đẩy NingNing ra đứng sau Giselle vờ chỉnh tóc em.

"A! Em làm gì thế hư tóc unnie" Giselle thấy Winter đứng sau lưng liền giật mình.

"Rối đằng sau unnie để yên em chỉnh lại cho " Winter quay lại chỉnh lại phần tóc mình vừa làm rối của Giselle .

NingNing tự nhiên đứng ra rìa không hiểu cơ sự gì lâp tức kéo Winter ra xa góc đủ để hai người nói chuyện.

"Đồ con cún chết bầm , phá đám em" NingNing càu nhàu.

"Em đấy có gì cũng đừng có thể hiện quá mức không quản lí lại nghi ngờ" Winter có ý nói giúp.

"Đừng có nói chị phá đám em chỉ để dặn nhiêu đó thôi nha?" Con khỉ con đang trừng mắt tay nắm thành quyền như sắp tấn công Winter nhà ta tới nơi.

"Ừ thì còn việc khác..." Winter chưa kịp nói xong thì anh quản lí mở cửa đu vào.

"Chuẩn bị nào các cô gái! Mọi việc suôn sẻ nhé!"

"Nae!" Cả bốn người hứng khởi đồng thanh.

...

"Thật thoải mái quá đi" NingNing về tới drom liền nằm dài trên ghế sofa.

"Chậc! Đã 10 giờ đêm rồi, tụi mình rời nhà từ sáng tới giờ đã ăn được cái gì đâu? Toàn bỏ bụng tạm đồ ăn khó nuốt" Winter nhanh tay tháo giày rồi đi vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy thịt ra.

"Này! Chúng ta đang trong thời kì giảm cân đó, chị muốn cả nhóm đồng lọat lên cân à" NingNing hấp tấp đi lại ngăn.

"Một là em cùng phụ chị nấu, hai là về chỗ của em và đừng nói gì cả để yên chị làm" Winter nghiêm túc nói làm cho bạn khỉ rợn da gà.

"Thôi thì chị có lòng thì em đây cũng có dạ" NingNing tỏ vẻ ung dung đi ra ghế ngồi.

"Tối nên em nấu ít chất đạm thôi, nhiều quá sẽ không tốt" Gịong nói dịu ngọt của Karina sau lưng Winter .

"Vâng ạ" Đôi tay thanh thoát của Winter mềm mại thái từng miếng thịt hành đồng thư thái mềm nhuyễn làm Karina chú tâm nhìn vào mà cảm thán.

"Hôm nay em lần đầu tiên em nấu cho cả nhóm đấy" Đôi môi hồng của nàng khẽ nhấp nháy.

"Vâng có khi chỉ hôm nay được nấu mai không thì sao?" Cô nói giọng đùa giỡn nhưng hàm ý có vẻ như sắp có một sự xa cách sắp diễn ra.

"Ý em? Chị không hiểu?" Karina nhíu hàng chân mày thanh tú lại.

"À không chị đừng để ý em chỉ nói xàm thôi" Winter thấy khuôn mặt nàng không có ý cười nhìn mình chăm chăm thì vội chữa lời.

"Để chị phụ em" Gương mặt Karina giãn ra sau đó nàng sắn tay áo phụ giúp Winter .

Hai con người ngoài phòng khách mỗi người nằm một chỗ, bụng ai cũng kêu ọt ẹt đòi ăn. Giselle nhướng đầu vào nhà bếp sau đó quay ra nhìn NingNing lay nhẹ tay nhóc nói.

" NingNing a~ chị đói"

"Ngoan, em cũng thế"

""Hay vào phụ hai unnie ấy đi, để họ làm mà mình ngồi đây thì kì quá" NingNing nói xong liền đứng dậy.

"Khoan chị Giselle , chị ngồi đó đi, em không muốn người yêu em khổ cực lăn vào chiến trường đâu " NingNing ngăn cản, cô muốn tạo cho hai người đó không gian riêng. Nhóc thầm nghĩ cái tên Winter kia sẽ cảm kích lắm khi gấu hi sinh giúp cô đó a.

Lại gắn mác con khỉ tốt bụng nhất thế giới thì chỉ có Ning Yizhuo chị đây nhé.

Cả hai người cứ thế không ai nói ai câu nào, đồ ăn bốc khói nghi ngút nhanh chóng được đặt lên bàn, Winter tháo tạp dề rồi đi ra phòng khách.

"Xong cả rồi vào ăn đi thôi"

"Yeahhh tụi chị vào ngay" Tiếng choi chói của Giselle vọng vào.

Karina cảm thấy hôm nay Winter thật lạ, nàng có cảm giác gì đó không ổn dường như Winter đang cố tránh nàng điều gì đó dù chỉ là đứng gần một khoảng thì Winter lập tức dịch người ra, thái độ hành xử của cô hôm nay khiến nàng suy nghĩ cả ngày, nàng cảm nhận nàng không biết đó là gì nhưng tự đáy lòng nàng dâng lên một niềm xúc cảm mới lạ, nó khác hoàn toàn, dạo gần đây nàng luôn để ý rằng mình quan tâm Winter nhiều hơn lúc bình thường có khi còn hơn những thành viên khác, sự sợ hãi bao quấn lấy tâm trí nàng. Thật sự là nàng đang bị làm sao thế này?

" Unnie ... Ăn nhiều rau một chút" Winter gắp rau sang chén Karina .

" Cảm ơn em Winter " Karina dơ chén lên nhận lấy rồi nhanh chóng ăn.

"Đây của chị " Jennie cũng gắp sang chén Giselle .

" chị đầy đủ chất nên không cần rau a" Giselle bĩu môi dơ chén lên nhận lấy rồi nhanh chóng ăn. .

"Đủ nhưng vẫn phải là ăn kèm với cơm và cả thịt đó là đủ chất cho tổng thể bữa ăn đấy" Winter ân cần giải thích, đã tự bao giờ trong nhóm cô ngày càng nói nhiều, câu từ cẩn thân như sự dặn dò cho một chuyến đi xa.

" Em thành bà cụ non rồi đó" Giselle hết lời đành ngoan ngoãn ăn sạch chỗ rau trong chén.

NingNing dưng đũa mỉm cười nói: "Có khiếu làm bác sĩ đó chứ, tư vấn thức ăn dinh dưỡng rất rành mạch, Winter à chị làm em bất ngờ đó a"

"Tiếc thật đó chẳng phải là ước mơ của chị" Winter lém lỉnh nói lại.

"Đã trễ rồi còn không mau ăn đi chứ" Karina hối thúc.

"Biết rồi bà chị ơi" NingNing thở dài rồi bắt đầu ăn.

"Biết ai cụ non rồi nhé?" Winter cười tinh nghịch nháy mắt với Giselle .

...

•Phòng Wirina.

Khi tắm xong đầu hẳn còn ướt Winter bước ra ngoài tay vẫn lau lau đầu. Karina thấy vậy liền nhăn mặt không hài lòng.

"Đã tối em còn gội đầu?"

"Cả ngày nay hoạt động cả ngoài trời lẫn trong nhà, đầu em có chút ngứa ngáy liền không chịu nỗi nên em đi gội" Winter nói xong rồi bước qua Karina đi lại bàn lấy máy sấy tóc.

"Kệ em, chị tắm đây" Nàng khó chịu với cư xử của cô , nàng chỉ muốn quan tâm thôi mà có cần phải lướt qua nàng mà không một chút chú ý không.

Winter hết thuốc với người này, kiểu đó cô dư biết là nàng đang giận mình, nụ cười bất giác nở ra nhưng chỉ sau mấy giây nó liền tắt hẳn khi nghe tiếng tin nhắn của máy Karina phát ra. Winter không có tính tò mò nhưng lí trí buộc cô đi lại xem nội dung tin nhắn đó.

- Em ngủ chưa? Anh đã về nhà, nằm nhớ em sợ em ngủ rồi nên anh không tiện gọi. Anh nhớ em

Tin nhắn tình cảm của Han Sekyung dành cho Karina khiến tim cô co thắt, cô sợ một lát Karina đọc được tin nhắn cũng sẽ nhắn những lời tình cảm đó, bàn tay run run của cô chạm vào màn hình điện thoại nàng, cô mở khóa máy bấm vào mục tin nhắn, hẳn là cái tên Han Sekyung hiện lên đầu tiên. Chần chừ cậu muốn bấm xoá đi, suy nghĩ lát hồi cô chợt nhớ ra, cô không có tư cách để ghen hoàn toàn không có, làm như vậy thì được ích gì chẳng khác nào cô là người chen ngang giữa tình cảm hai người, đặt điện thoại nhẹ nhàng lên mặt bàn cô trở lại ra bàn và sấy tóc.

"Chưa khô sao?" Karina vừa tắm xong đi ra thấy Winter còn ngồi đó sấy tóc.

"Vâng" Cô nhìn thoáng qua gương rồi lại tiếp tục sấy.

"Để chị giúp" Không để Winter trả lời là có đồng ý hay không, Karina bước nhanh tới cầm lấy cái máy sấy tóc trên tay Winter .

"..." Winter đơ người, cô sợ khỏang cách hai người gần như vậy sẽ khiến cô không chịu nỗi mất.

"Em im lặng lại suy nghĩ gì nữa sao?" Tuy tiếng máy sấy có hơi lớn nhưng giọng nàng vẫn cư nhẹ nhàng ân cần như làn nước mỏng.

Winter nhắm mắt hưởng thụ từng ngón tay thon thả của nàng chạm vào tóc mình, cô nghe giọng nàng hỏi chậm rãi mở mắt miệng mỉm cười.

"Em nghĩ là không"

"Xong rồi em ngủ đi mai còn dậy sớm" Karina tắt máy sấy nhẹ nhàng cất vào hộc tủ.

Winter cảm thấy sự mất mác hiện rõ trong lòng, bình yên nhất chỉ vỏn vẹn 2 phút. Xoay người cô thấy nàng đang cầm điện thoại miệng cười tủm tỉm.

Thầm thở dài Winter đi cất khăn rồi lên giường đắp chăn chùm kín đầu.

...

Sáng hôm sau khi thức dậy Winter không thấy Karina đâu, trong đầu thầm nghĩ có lẽ chị ấy đang ở ngòai, vươn tay cho thoải mái cô bước xuống giường đi rửa mặt.

Khi trở ra Winter có phần bất ngờ khi thấy có Han Sekyung ở đây, anh ta đứng trong bếp phụ Karina nấu đồ ăn, cô đau lòng nhìn họ cười nói hạnh phúc cùng nhau làm bữa sáng...trông thật đẹp đôi.

NingNing thấy Winter đứng đó thẫn thờ nên liền đi lại kéo tay cô ra ghế sofa ngồi.

"Uống trà cho ấm bụng chứ unnie ?" NingNing hỏi.

"Được chứ" Winter nở nụ cười rồi tự mình rót trà.

" Winter em dậy rồi sao? Vào xem món canh này chị nêm vừa không?" Karina từ trong bếp đi ra.

"Kì này có chạy cũng không trốn được, tội chị" NingNing đặt tay lên vai Winter vẻ mặt như kiểu tiễn Winter sắp ra chiến trường vậy.

Nhấc cái chân đi vào bếp mặc dù Winter không muốn thấy Han Sekyung cùng nàng nói chuyên cử chỉ thân mật.

"Chào em, buổi sáng tốt lành" Han Sekyung thấy Winter liền nở nụ cười tươi.

"Nae anh buổi sáng tốt lành" Cơ mặt Winter cố giãn ra rồi đi lại kế bên Karina .

"Đây em thử xem" Karina lấy cái muôi múc nước canh lên nhẹ nhàng thổi cho Winter.

Cô nếm thử, mùi vị thật không tệ, dù không biết tên canh nhưng Winter cảm nhận được mùi vị canh thơm mùi rong biển.

"Thế nào? Có cần cho gì vào không em?" Karina chăm chú quan sát vẻ mặt của Winter .

"Rất ngon ạ, mà canh này là canh gì vậy chị?"

"Canh rong biển đó, chị mới học nấu"

"Có anh Han Sekyung ở đây sao chị không kêu anh ấy nếm thử?" Winter nhớ tơi mới hỏi, Han Sekyung đứng với nàng nãy giờ mà.

"Chị sợ con trai không am mùi vị nên hỏi em dù gì chị thấy em nấu ăn rất được" Karina bẽn lẽn trả lời.

"Vâng, thôi hai anh chị...nấu đi nhé em ra để cho hai người riêng tư đây" Winter đau lòng, vẫn muốn đứng đây nhưng hiện tại có Han Sekyung thì cô nên đi.

"Em ra đó đi lát xong anh sẽ kêu vào nhé?" Han Sekyung từ đằng sau đi tới tay cầm rổ rau vừa được lặt xong.

"Vâng" Winter nở nụ cười xã giao rồi lách người ra phòng khách.

Karina thấy tức trong lồng ngực, rõ ràng là nàng muốn Winter vào đây để đứng với nàng cớ sao khi thử canh xong liền chuồn ra ngoài, đứng kế bên Han Sekyung làm nàng cảm thấy thật không có tia cảm xúc nào như lúc trước, sáng hôm nay khi vừa dậy nàng nghe có tiếng chuông bấm cửa, tưởng anh quản lí đến nên nàng vội vàng đi ra, ai ngờ Han Sekyung với một bọc đồ ăn trên tay chìa ra lúc lắc trước mắt nàng. Lúc trước là nàng sẽ rất bất ngờ có khi sẽ ôm chầm lấy Han Sekyung nhưng khi thấy anh ấy đứng ở cửa nàng chỉ nói qua mấy câu rồi để Han Sekyung đi vào.

"Cẩn thận" Han Sekyung thấy nồi nước sôi lên nước sắp tràn ra ngoài nên lật đật đi lại tắt bếp.

"A em thật vô ý" Karina gãi đầu cười gượng.

"Em cảm hay mệt mỏi chỗ nào sao?" Ánh mắt lo lắng của Han Sekyung cánh tay đưa lên lau mồ hôi ở trán nàng.

"Em khỏe ạ, xong rồi anh kêu mấy đưa vào giúp em" Karina nhếch người né cái sự quan tâm đó Han Sekyung .

Han Sekyung bị từ chối tay thu lại gãi gãi sau gáy rồi đi ra phòng khách.

"Các em đồ ăn nấu xong rồi, vào thôi"

"Vâng" Tất cả trả lời rồi đi vào trong.

Han Sekyung cảm thấy như bị lạc lỏng ở đây vậy, từ lúc tới đây đến giờ Han Sekyung toàn cảm thấy những nụ cừoi đó như để khích lệ, hay là anh đến không báo trước nên gây mất thiện cảm.

"Anh vừa nhận được điện thoại từ quản lí tí nữa có viêc nên anh không ăn cùng được" Han Sekyung đi vào lấy cớ từ chối.

"Ơ có việc gì ăn đã rồi oppa hẵng về" Karina xoay mặt lại vẻ mặt ngạc nhiên.

"Thật xin lỗi, Karina hẹn gặp lại em sau nhé" Han Sekyung nói rồi mỉm cười chào mọi người.

"Để em tiễn anh" Karina lau tay khô rồi cùng Han Sekyung ra cửa.

Winter im lặng từ nãy giờ, cô rốt cuộc là đang chứng kiến người mình yêu hạnh phúc đây sao? Thật đau lòng.

"Anh về đây" Han Sekyung tay cho vào túi áo có vẻ lạnh nên người anh ta hơn run lên.

"Anh mặc có đủ ấm không đấy?" Karina thấy bộ dạng co ro đó của Han Sekyung nên liền hỏi.

"Hì ấm rất ấm"

"Khi nào tới nơi nhớ gọi cho em" Han Sekyung nhắc nhở.

"Được rồi em vào nhà đi ngòai này lạnh lắm"

"Vâng, bye anh" Karina chần chừ rồi cũng đóng cửa.

Vào trong nhà một phen có bốn con mắt nhìn nàng, Karina lại ghế ngồi rồi nói.

"Chúng ta chỉ có 3 tiếng nữa thôi đấy"

"Karina a~ cậu nhìn xem, tụi tớ đã ăn xong rồi" Giselle thản nhiên nói.

"Còn em thôi" NingNing tay vê li sữa mặt cười đắc ý.

"Gì chứ? Tụi em có cần ăn nhanh thế không? Mới chưa đầy 5 phút a" Nàng ấm ức rõ là cuộc nói chuyện của nàng với Han Sekyung cũng đâu có lâu.

Winter nãy giờ ngồi im lặng không nói gì, hai bàn tay đặt lên bàn đan lấy nhau, vầng trán cô hơi nhăn như đang suy nghĩ điều gì đó.

...

Hiện tại cả bốn cô gái đang ở công ty, tập luyện lại kĩ từng động tác để kịp cho ngày bấm máy. Họ rèn luyện cố gắng để có thể khiến Fan hài lòng.

Cứ thêm thời gian thấm thoát trôi qua, MV cùng album cũng được phát hành, giờ đã là tháng 1. Sự phát triển của năm cô gái ngày càng tăng cao. Một ngày sau bao nhiêu ngày đi trình diễn ở những nơi xa đi các sự kiên về bài hát mới của mình thì hiện tại các cô nàng trở về Drom thoải mái nghỉ ngơi.

"Thành công ngoài mong đợi của em luôn, MV chưa đầy hai tháng đã có hẳn 500 triệu lượt xem" NingNing nằm dài trên ghế sofa thầm cảm thán.

"Công sức của mọi người đã được đền đáp" Giselle cầm điện thoại bộ dạng chả khác gì NingNing.

Karina tranh thủ vào tắm sớm để không bị cảm cũng không quên nhắc các thành viên phải bật điều hòa cho vừa phải tránh bị cảm lạnh.

Winter suốt từ đường đi về tới nhà cô suy nghĩ, đây chẳng phải đã là gần tới ngày gia hạn của Appa rồi sao, cô chưa chuẩn bị cho viêc nên làm cái gì để rời khỏi nhóm, cô sợ khi đi mà thây mọi người cô sẽ không đành lòng mất. Và điều gì đến cũng đến điện thoại cô có chuông reo lên.

"Con nghe đây appa"
____________________________
End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top