Ngoại truyện - Tôi.
Tôi và Yoongi vậy là đã kết thúc, có người nói rằng hẹn một kiếp khác tôi và anh có thể hạnh phúc bên nhau mãi, cả anh cũng nghĩ thế.
Nhưng tất cả đều là hẹn ước, tất cả đều là lời an ủi, tình yêu đích thực trong đời chỉ gặp một lần, và tôi đã từng hạnh phúc với điều đó.
Tôi đã gặp lại anh lần nữa, vẫn là chàng trai trạc tuổi đôi mươi, được yêu thương, được mến mộ, được mọi người quý mến và thú thực tôi không còn cảm thấy đau buồn hay tiếc nuối nữa, tôi cảm thấy hạnh phúc thay anh. Yoongi từng được sinh ra được kỳ vọng trở thành một kẻ thống lĩnh mọi thứ, bằng cách nào đó, thế giới trong mắt vô cùng cô độc, bước chân anh trải dài trên sa mạc cát, tấm áo anh phất lên trong gió mùa đông, tôi chưa từng trải qua cảm giác ấy, chỉ biết rằng nó rất lạc lõng. Cả Taehyung trước kia chưa từng cởi mở cùng anh, không ai cả, Yoongi biến mình thành kẻ lập dị một mình. Vậy nên nếu lần tái sinh này là thật, điều tôi mong muốn cũng đã thành thật, tôi muốn anh sống một đời trọn vẹn hạnh phúc như vậy và mãi mãi về sau.
Tôi nhận ra giá trị mà thời gian mang lại, vừa chữa lành vừa vỡ òa. Còn nhớ khi Yoongi ngày đầu tiên hôn tôi ấy, tôi đã bị sốc, đêm hôm ấy, tôi không ngủ được, điều đó đối với tôi điên rồ khủng khiếp. Tôi thử tưởng tượng ra rằng nó là tai nạn ngoài ý muốn nhưng thời gian càng trôi qua tim tôi càng bấn loạn. Cảm giác bấn loạn này khiến tôi nhận ra cảm tình của mình, nhưng chắc là ngay từ ngày đầu tiên, tiếng đàn của anh là thứ duy nhất đã thu hút tâm trí của tôi rồi.
Tôi đã sống gần một nửa đời người để chứng kiến mọi chuyện trong một phần thế kỉ trôi qua, trong ấy đã đi qua rất nhiều người, tôi cũng từng thử tán tỉnh rất nhiều cô gái đẹp, tệ thật giờ nghĩ lại tôi thấy mình giống như một kẻ nuốt lời hứa trước anh. Nhưng tôi chưa từng lên giường với bất kỳ ai cả, cuối cùng, tôi không thể phủ nhận, có những lần tự xử cũng vì tôi nghĩ đến anh nhiều lắm.
Còn nhớ Noel năm ấy, tôi rất bất ngờ vì anh giận tôi chỉ tại tôi đi làm thêm kiếm thêm tiền, vì ai chẳng cần tiền, tôi cũng không muốn ngồi lau miệng nhìn anh trả tiền, nhưng sau này tôi mãi mới hiểu ra Yoongi thương tôi vì tôi là tình đầu, anh không muốn tôi vất vả, nghe hơi ngớ ngẩn nhưng có lẽ anh cảm thấy có lỗi khi để tôi lao động, nghe rất chủ quan và đi guốc trong lòng nhưng Yoongi đều rất chiều chuộng tôi, như cách chiều một đứa trẻ. Nhưng nhắc tới đây tôi tự hỏi, Yoongi không tiếp xúc con người, trẻ con là điều không thể, vậy anh đã luôn thay đổi nhanh như nào để ở bên tôi.
Điều nực cười nhất, tôi lại tin anh là bố tôi, không thể, càng nghĩ càng khó tin, nhưng lúc đó tôi lại tin, đó là nghịch lí, vì điều này mà chúng tôi khổ tâm tới độ không thể gặp nhau giãi bày, tôi suýt giết anh.
Đặc tính của Yoongi là không thay đổi, lúc muốn bảo vệ tôi dù yêu hay hiểu lầm, Yoongi đều dùng dáng vẻ của một đội trưởng của quân đội, ra lệnh và bắt tôi lập tức làm, và tôi cũng hiểu vì cảm xúc nôn nóng, anh lo cho tôi.
Yoongi có tài chơi đàn, thậm chí là soạn nhạc, một nghề tay trái bị anh giấu kín, bản nhạc duy nhất của anh mà tôi vẫn còn nhớ tiết tấu là Winter Sonata, tôi thậm chí có thể tưởng tượng về cảnh ngày đó chúng tôi cùng nhau biểu diễn, dù là ông trời hay định mệnh sắp đặt, tôi rất biết ơn, vì đó là kí ức đẹp nhất và bóng bẩy nhất của tôi và anh.
Yêu Yoongi tôi chưa từng thiệt thòi, tôi đã có những cuộc ân ái, có những ngày tháng chung sống như người một nhà, chỉ trách số phận đưa anh đi quá sớm và đột ngột tôi chưa thích ứng được.
Tôi bỗng nghĩ lại về việc chuyển kiếp, sau khi gặp Young Chul, có thể nó có thật, và đó là Yoongi của hậu kiếp như việc Taehyung từng nói tiền kiếp trước đây của tôi với Yoongi. Có thể giữa tôi và anh chưa có sự kết thúc, nhưng kiếp này tôi không muốn mình phải sống quá hi vọng, vì Yoongi hi sinh vì tôi, tôi không muốn mình lãng phí quá những thời gian tươi đẹp này, tôi sẽ sống thật tốt, xây dựng một cô nhi viện và đắp lên mảnh đời chúng những phép màu tươi đẹp hơn.
Vì tôi chưa bao giờ một mình, vì người yêu tôi đã chúc phúc cho tôi, vậy nên tôi sẽ sống mà không phụ lòng người mong đợi, tôi sẽ chờ đợi đến lượt mình chuyển kiếp, để tìm thấy anh, tác giả trong động lực sống của tôi.
Seoul ngày xuân mới, hãy đưa những cánh hoa đẹp nhất gửi lên trời vì nơi đó có một người xứng đáng đón nhận những điều tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top