9. Phải chờ đợi.
Hắn lao như bay đến nơi mà đúng quả cầu mang tên Maria nói, đứng giang nắng nửa tiếng đồng hồ trước cổng trường, có quá nhiều người qua lại, hắn không thể tùy tiện sử dụng ma pháp ở đây được, cũng không đứng đây lâu được, đành phải trải qua đối chất với bảo vệ một lúc rồi mới được lọt vào bên trong.
- Mẹ nó, đúng là thứ phiền phức. Maria, chìa khóa nằm trong tay ai?
Hắn gắt gao hỏi quả cầu thu nhỏ treo trên dây chuyền trước cổ, thật sự muốn đòi chìa khóa về thật nhanh và dạy cho những kẻ ngáng chân hắn một bài học.
- Sinh viên khoa múa đương đại tại lầu hai, Park Jimin.
Hắn mù thật rồi, trường này to quá khiến hắn chạy hết bên này va đến bên kia, không thể xác định phương hướng chính xác của chìa khóa mà hắn quên mang theo bột để kích hoạt Maria thành ra không tự tập hợp năng lượng được đành phải đi dò hỏi như một tên mù đường.
Quả nhiên cúi mặt mà đi của hắn không phải ý hay khi đã va vào người trong trường khiến hắn ngã nhoài ra đất, chưa kịp định hình đã có bàn tay vươn tới trước mặt, vừa đứng dậy ngước mặt lên đã khiến hắn thực sự đứng hình trong năm giây.
- Cậu làm gì ở đây?
- Tôi mới là người hỏi anh, tôi là sinh viên ở đây, không ở đây thì ở đâu.
Hóa ra hắn đã va phải Jimin khi cậu chạy đi rót nước. Khi ánh mặt chạm nhau Jimin đã bị dọa cho giật mình lùi lại.
Cũng không ngờ hắn lại đến được tận đây!
Yoongi ngó nghiêng xung quanh, nắm lấy cổ tay cậu lôi cậu vào một góc khuất và siết chặt tay Jimin khiến cậu đau đớn nhăn mặt.
- Anh bị gì vậy? Đau tôi!
Cậu hất tay anh, đưa tay còn lại nắn nhẹ lấy chỗ cổ tay in hằn năm ngón mới bị hắn bóp chặt. Thật sự hắn rất khó hiểu
- Làm ơn cho tôi hỏi...
- Không rảnh.
Jimin đanh giọng liếc nhìn hắn, rồi toan bỏ đi.
Thấy cậu có ý định đó hắn chặn bước chân cậu lại khiến cậu mất đà đổ ụp cả thân mình vào lòng hắn. Jimin vừa định thần lại luống cuống đẩy Yoongi ra khi vành tai cậu bắt đầu đỏ lên.
- Giúp tôi đi, tôi sẽ đền bù xứng đáng, đưa tiền hay bản sao giao hưởng cũng được.
- Này anh, tôi từng rất thích bản giao hưởng của anh nhưng coi bộ bây giờ tôi không cần nữa rồi, còn chuyện anh đi va vào tôi, siết tay tôi, bây giờ đang cản trở tôi trở lại phòng và sai khiến tôi giúp đỡ thì xin thứ lỗi nhé, tôi cũng có lòng tự trọng, anh sỉ vả tôi đủ điều rồi, tránh ra đi.
Cậu xê dịch qua một bước thì hắn cũng xê dịch qua một bước, kiên quyết không để cậu rời đi.
Cuối cùng là cũng phải hạ giọng, cậu không giúp hắn thì hắn sẽ không biết phải quay trở như nào nữa.
- Giúp tôi đi rồi tôi sẽ để cậu về phòng học.
- Tôi đã nói không là không mà, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy, tránh ra.
Cậu xô hắn né qua một bên và đi ngang qua hắn, mở cửa bước vào lớp học. Không để cho hắn kịp trở tay.
Hắn nhắm mắt hít sâu một hơi thở dài, lấy được chìa khóa hắn sẽ về thu nạp năng lượng và thề rằng sẽ lật đổ ngôi trường này, kể cả những kẻ đáng ghét cản trở hắn, nhưng trước mắt phải đợi cậu sinh viên kia ra khỏi phòng học đã và giúp hắn tìm người tên Park Jimin học gì đấy ở lầu hai.
- Thật sai lầm khi xuống phố mà, a thật sự đấy.
Hắn đi loanh quanh tìm kiếm như mò kim đáy bể bết tòa nhà này của trường đến tòa nhà kia của trường, không có kết quả khả quan lại vòng qua khu vực lớp cậu. Vòng đi vòng lại như thế hết cả tiếng đồng hồ, mồ hôi thấm đẫm trán và lưng áo hắn, cuối cùng lớp cậu cũng chịu mở cửa. Hắn đứng nép mình ở bậc thang chờ cho cậu đi ngang rồi ngáng chân cậu khiến Jimin suýt nữa ngã nhào về phía trước.
- Lại là anh à? Sao anh chưa bị bảo vệ nào đến đưa đi vậy?
- Tôi cần thương lượng với cậu một số chuyện, được chứ?
Jimin đứng lại trầm ngâm nhìn hắn, mới bữa nào nói cậu phải tránh xa hắn ra và tuyệt đối không được chú ý tới hắn bây giờ lại đòi thương lượng với cậu, Jimin thầm cười mỉa.
- Anh muốn thương lượng cái gì?
- Cậu giúp tôi tìm lại thứ tôi cần, tôi sẽ thương lượng trả lại cho cậu với bất cứ thứ gì trong khả năng.
Hắn muốn ra giá để cậu giúp đỡ nhưng không muốn cái gì đó tốn sức và mất thời gian của hắn.
- Tại sao phải là tôi?
- Vì thứ tôi cần có một người đang giữ, và người đó đang ở trong trường này, và trong trường này tôi biết mỗi cậu. A thật sự đấy, giúp tôi đi.
Hắn không tin bản thân vừa hạ tông giọng xuống mà cầu xin sự giúp đỡ từ cậu.
Jimin đắn đo suy nghĩ một hồi rồi cũng chấp thuận yêu cầu của hắn. Tốt quá rồi, Jimin sẽ có dịp hiểu hơn về tiếng đàn mà cậu thầm động lòng.
- Ai đang giữ thứ anh cần?
- Một người tên Park Jimin sinh viên khoa múa đương đại gì đó!
Cậu khẽ chau mày lại, tiếng lá cây ngoài kia xào xạc và ánh nắng dàn đều trên những vòm lá. Jimin cắn môi hỏi lại hắn lền nữa để chắc chắn và nhận lại câu trả lời ban nãy cậu day thái dương, Jimin dám chắc cả cái khoa múa này không một tên Park Jimin ngoại trừ cậu.
- Là tôi đó, tôi là Park Jimin sinh viên của khoa múa đương đại.
Câu trả lời khiến hắn biến sắc hẳn, trông rất bất lực và khó chịu. Cũng phải thôi, lăn lộn từ nãy đến giờ mà đối tượng mình tìm thì ngay gần trước mặt nhưng hắn cữ ngỡ như xa tận chân trời.
- Sao bây giờ cậu mới nói?
- Làm sao tôi biết được anh tìm ai khi anh không hỏi?
- Chìa khóa đâu?
- Gì cơ?
Jimin hoang mang hỏi lại lần nữa.
- Chiếc chìa khóa màu vàng khắc hoa văn, cậu có giữ nó phải không?
Jimin cố hình dung ra cái chìa khóa theo hắn miêu tả và nhớ lại, cuối cùng cậu cũng à lên một tiếng khi đại não cậu không làm cậu thất vọng.
- Tôi có lượm được một cái vào đêm hôm qua, lúc mà anh có đánh nhau ấy, tôi có thấy nó dưới chân tôi lúc đạp lên.
- Được rồi vậy bây giờ nó đâu rồi?
- Nó?
- Chiếc chìa khóa.
Jimin giật thột mò mẫm trong túi áo lẫn túi quần, không thấy, cậu để hắn lại đấy chạy về lớp để lấy ba lô ra kiểm tra, vẫn là không có.
Có thể nó nằm đâu đó trong túi áo khoác ở nhà, Jimin thầm tự nhắc bản thân.
Cậu trở lại chỗ hắn đứng chờ, biết là có thể hắn sẽ nổi giận nhưng cậu không thể leo rào chạy về nhà lấy cho hắn được.
- Không có ở đây, tôi nghĩ là mình để ở nhà rồi.
- Mẹ nó, chết tiệt thật, nhà cậu ở đâu?
- Ờ thì gần nhà anh, mà này tôi đồng ý giúp anh, nhưng không đồng nghĩa tôi đồng ý để anh cạy cửa nhà vào mà lục tung nhà tôi lên đâu.
- Vậy bây giờ cậu muốn như nào? Tôi đang rất cần chìa khóa.
- Chờ tôi đi!
Và bây giờ đến hắn hỏi cậu lại lần nữa để chắc chắn mình không bị lãng tai hay nghe nhầm.
- Nếu anh không chờ được, thì anh có thể về trước, tôi học xong sẽ mang qua nhà trả cho anh.
- Làm sao tôi có thể chắc?
Hắn chưa bao giờ tin tưởng một ai đó điều gì, kể cả có là người thân cận đi nữa, hắn luôn giữ một niềm tin nhất định với người xung quanh.
Có một kẻ xa lạ biết hắn đang tìm một chiếc chìa khóa quan trọng mà nó lại nằm trong tay người đó, hắn không an tâm về cậu.
- Tôi sẽ trả, chỉ cần anh chờ, còn bằng không đợi tôi ra về đã. Anh muốn như nào?
- Tôi sẽ đợi cậu ở nhà tôi! Nhớ là phải mang nó đến trả.
Hắn không muốn đứng đây lâu hơn đành làm theo một trong số những yêu cầu cậu đề ra.
Nếu không thấy cậu, hắn sẽ tự tay mình tước lấy từ cậu, vẫn là không thể tùy tiện sử dụng ma pháp được.
Hắn không nói thêm nhiều lời bèn quay gót bỏ về, cậu nhìn theo bóng lưng hắn, trông hắn cô đơn và lẻ loi đến lạ lùng, bước trên hiên hành lang, những chiếc lá rơi xuống khiến bóng lưng hắn trở nên to lớn nhưng cũng đỗi bình dị.
Jimin thoáng chốc đã xao lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top