59. Mùa xuân không kí ức.
Đôi khi đời người đủ cho ta chiêm nghiệm về cuộc sống này, lằn ranh giữa sự sống và cái chết chỉ căng bằng một sợi dây.
Seoul, mùa xuân của 3 năm sau.
Tiếng chuông của quán bánh gạo cay kêu lên leng keng, những cánh hoa anh đào lả lơi bay trước cửa quán, cái mùi thơm nhẹ tự nhiên của nó khiến chàng trai với mái tóc hạt dẻ ngây ngất đứng lại.
Chàng trai tóc hạt dẻ ấy là Jimin, cậu tốt nghiệp sau hơn 3 năm học Đại Học với chuyên ngành Thanh nhạc.
- Ở đây.
Cậu vừa bước vào quán đã thấy Taehyung và mọi người đợi cậu, Jimin mau chóng ngồi xuống và tất cả đều hát chúc mừng cậu.
- Cám ơn mọi người.
Cậu chỉ vừa nhận được tin nhắn từ lúc ra khỏi trường và Jimin sau đó đã đi ngay đến địa chỉ mà Taehyung gửi.
- Muốn khóc quá.
Họ đều cười lớn, trong số họ có cả Namjoon, Jimin thấy tóc của Namjoon đã cắt ngắn đi rồi và còn nhuộm bạc, trên tay của Seokjin và cả Namjoon đều có một cặp vòng rất giống hệt nhau, Jimin đã lờ mờ nhận ra được điều gì đó nhưng Taehyung còn đang mải kể chuyện nên Jimin cũng không vội để hỏi.
Nhà hàng họ đặt hôm nay có một tiết mục đánh đàn, họ thường mời những nghệ sĩ nghiệp dư hoặc người quen của nhà hàng tới chơi đàn mỗi ngày.
Khi âm thanh đầu tiên cất lên, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Jimin, cậu cũng thấy bất ngờ. Tiếng đàn nghe hệt như hắn đánh nhưng người ngồi kia thì lại không phải, hắn có mái tóc màu sậm còn người đàn ông nọ lại có mái tóc cam sáng, tất cả đều không giống hắn, nhưng những ngón đàn này không thể nhầm lẫn, tay cậu run lên, muốn bước lại gần đó để hỏi nhưng sao lòng cậu nặng như buộc tạ ngàn cân. Ba năm qua cậu vẫn luôn nhớ đến hắn, nhưng hôm nay lại nặng lòng khi nghe thấy tiếng đàn này.
- Winter sonata...
Jimin thốt lời ra khỏi miệng, lòng chùng xuống muốn bật khóc nhưng lại cắn môi nuốt ngược vào trong. Vai cậu run rẩy, Taehyung kéo cậu lại gần, Jimin lại đẩy gã ra và gượng cười xoa đi bầu không khí căng nghẹt.
- Cậu có ổn không vậy?
Taehyung nói thầm vào tai cậu, quán bánh gạo đổi sang nhạc pop hiện đại, một chút ồn ào và tiếng cụng chén lờ qua không gian của họ. Jimin lấy điện thoại, bấm mấy câu và đưa cho Taehyung.
'Đó là tiếng đàn của Yoongi, nhưng không hiểu sao tôi lại rất đau lòng, giống như những ngày tháng năm ấy vậy, tôi rất rối, nhưng mà đừng làm mọi người lo lắng, lát nữa tôi sẽ nói với anh sau'
Taehyung đọc xong thì tắt điện thoại và đưa cho cậu một ly nước.
Buổi gặp mặt lại giống như những bàn khác, ồn ào với những tiếng cụng ly, reo hò và tiếng bếp sôi không ngớt.
- Aigoo, Jimin à, ly này là để chúc mừng em tốt nghiệp nhé.
Seokjin rót cho cậu một ly đầy ắp rượu, Jimin không dám chối từ và cậu uống cạn một hơi, mùi nồng của rượu xộc thẳng lên mũi và não khiến cậu choáng váng, cậu uống thêm hai ba ly nữa, khi tất cả đều say ngà men rượu thì mặt trời đã hoàn toàn biến mất khỏi màn đêm tối. Namjoon là người duy nhất còn tỉnh táo nên đã lái xe đưa cả bọn về.
Taehyung muốn khép đôi mắt nặng trĩu xuống rồi nhưng cũng cố gắng cõng cậu vào nhà, thả cậu xuống ghế trong nhà rồi mới ra về.
Nửa đêm tỉnh giấc, cậu ong đầu bước xuống giường, cảm giác lâng lâng ám lấy tâm trí cậu. Jimin vội nôn thốc nôn tháo những gì còn trong bụng trong nhà vệ sinh.
- Đau đầu quá đi mất!
Jimin xoa thái dương sau khi tắm rửa sạch sẽ, đun nước sôi để ăn nốt gói mì còn trong thùng. Bỗng nhà cậu sập điện, mọi thứ tối om, Jimin ngẩng đầu dậy nhìn mọi thứ xung quanh, chỉ có chiếc rèm cửa ở cửa sổ lất phất bay là còn chút sáng, giá như cậu uống ít lại thì bây giờ tay chân đã không bủn rủn như này.
Jimin vừa đứng dậy, một lực đẩy vô hình xô ngã cậu xuống ghế, cả người Jimin bỗng nặng trĩu như có ai đè lên, cậu không thể chống cự vì còn chưa đủ tỉnh táo nhưng cũng không thể nhìn thấy đã có chuyện gì xảy ra. Cậu muốn la lên nhưng có một nụ hôn, mạnh mẽ chặn miệng.
Jimin trợn tròn mắt, cậu không biết là ai đang hôn mình, không phải quen thuộc với mùi hương này Jimin đành vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy, cậu thấy nụ hôn càng sâu. Người đó không nói, hơi thở rất ấm nhưng hành động thì trái ngược.
Cậu không rõ, cũng không biết là ai...
Nhưng đôi mắt của cậu khép lại với một tiềm thức mông lung hư ảo. Jimin bị hạ thuốc mê, lâm vào một giấc ngủ sâu.
Sáng mai tỉnh dậy, Jimin nhìn đồng hồ thì đã là nửa ngày hôm sau, cậu suýt quên mất mình đã tốt nghiệp.
Người Jimin đầy mùi rượu lại bứt rứt, cậu lại không chịu được chuyện này nên phải chạy một mạch vào phòng tắm để rửa xả sạch sẽ. Cậu nhận ra trong gương đôi môi sưng tấy của mình, đêm hôm qua hiện về trong trí não của cậu. Người đó ôm chặt cậu trong lòng, dứt khoát hôn cậu, Jimin vẫn có đinh ninh trong lòng đó là Yoongi, hoặc có thể bản thân cậu đã tự huyễn, nhưng linh cảm của cậu luôn mách bảo cậu rằng, Yoongi đã thực sự quay lại.
- Vậy nên tôi muốn đi tìm anh ấy.
Kể xong chuyện cho Taehyung ánh mắt cậu dán chặt vào ly nước. Tất cả mọi người đều nói rằng sau khi hắn mất cậu cũng biểu hiện như này, họ chỉ biết an ủi cậu, cả Taehyung cũng thế, gã nói cậu hãy buông bỏ, thực sự quên đi chuỗi những kí ức đau buồn đó, sống như một chàng trai bình thường.
- Bình thường? Taehyung à, anh ấy đã cứu mạng tất cả chúng ta đấy? Huh?
- Tôi biết nhưng Jimin à, Hàn Quốc này rộng lớn như vậy, hơn chục triệu dân đang chen chúc sống ngoài kia cậu sẽ tìm được hắn sao?
- Được, tôi tìm được, Min Yoongi nói anh ấy sẽ đi tìm tôi, chúng tôi sẽ gặp nhau.
Màu nắng rót vào những tách trà nguội, Jimin từ từ đứng dậy, rời lên phòng, căn nhà gỗ của hắn được dọn dẹp thật sạch sẽ. Taehyung thở dài vì đã mệt mỏi, Địa Linh như đi vào quên lãng khi không có Min Yoongi, điện Victor đã sụp đổ, tất cả mọi thứ ở Địa Linh được nối lại với thế giới con người, không còn sức mạnh, không còn ma pháp, không còn bất kì nguồn năng lượng nào đủ lớn để giữ chân họ. Taehyung cũng không còn cảm nhận được từng vì sao trên bầu trời đêm tối, Na Jung Ok không còn tiên đoán chính xác về một điều gì nữa, và Minosa cũng đã mãi mãi ngủ lại một góc nơi bảo tàng Picasso. Vạn vật thuộc về thế giới mà Yoongi từng đứng đầu giờ đây đã chấm dứt. Vì đó là hình phạt, mà các phù thủy cổ xưa của nền văn minh rất lâu rồi trừng phạt, kẻ đứng đầu rồi đến người liên can, ngủ say và bị quên lãng.
Những quyển sách nặng trịch trong phòng hắn, trống trơn những trang giấy cũ, Jimin vuốt ve chúng thầm nhớ lại những khi Yoongi nghiêng đầu đọc nó, trái tim cậu rung rinh lên từng hồi và cậu quyết định cất tất cả chúng vào một chiếc hộp gỗ to bự đã cũ và mục ở góc.
Sáng cuối tuần là một ngày lí tưởng để đến thư viện trong thành phố thư giãn, xung quanh đều rất ồn ào, họ đến xem nhiều hơn là ngồi lại đọc, cô thủ thư trung niên gặp cậu liền tươi đưa thẻ. Taehyung cũng đến, gã tình cờ đến nhưng không bảo cậu ngồi cùng mà chọn một góc khuất trên tầng cao nhất của thư viện, nơi chưa được sử dụng để phục vụ bất cứ điều gì. Jimin lại nghiên cứu về rất nhiều các tiểu thuyết và tài liệu xưa cũ về các sinh vật xa xưa được ghi chép. Thậm chí còn đề cập đến việc triệu hồn Satan và khiến bản thân trở thành một phù thủy. Nhưng cậu lại hơi nghi hoặc về chúng, tất nhiên tất cả chỉ đều là ghi chép và Jimin nhanh chóng lật ra một trang khác.
Trong cuốn sách cậu đọc có một chiếc gương nhưng nó bị mờ và cũ, thậm chí là cả vết nứt, Jimin nhìn xung quanh rồi chùi nó thật sạch, giơ nó ngang tầm mắt để kiểm tra.
Nhưng...
Có gương mặt của hắn xuất hiện phía sau, nhợt nhạt và lạnh lẽo, giống như rất bất mãn. Khi Jimin quay lại, cậu không thấy ai cả, rồi nhìn vào gương lần nữa, cậu bàng hoàng run rẩy khi tấm gương lại mờ đục. Cậu hít sâu, lấy lại bình tĩnh và gọi cho Taehyung. Gã bảo cậu lên tầng cao nhất nhưng không được để ai chú ý đến hay đi cùng, mang theo cuốn sách đó là viên ngọc thạch anh màu tím.
Jimin tìm lại viên đá thạch anh cậu luôn mang theo nó, nhưng chết tiệt thật, viên đá đó không ở đây. Cậu gấp gáp vội chạy về nhà, lục tung mọi thứ lên nhưng cũng là không thấy. Jimin quay lại thư viện, kiểm tra kỹ một lần nữa những nơi, góc mà cậu đã đi qua, hi vọng là không rơi vào tay ai đó.
Chợt, ký ức này như rất quen, cậu đã gặp rồi. Ừ nó như lần cậu đánh mất viên ngọc mà hắn đưa cho ở Pháp, cũng là lần đầu cậu gặp hắn sau một khoảng thời gian xa cách và vắng bóng. Jimin có hi vọng trong chuyện này, cậu bỏ dở việc tìm kiếm viên ngọc, đến gặp thẳng chỗ của Taehyung.
Gã xem cuốn sách cậu đưa một hồi, nó tuy cũ những không đến nỗi bí ẩn.
- Cậu thấy nó lạ chỗ nào?
- Chiếc gương bên trong nó.
- Gương sao?
Jimin khẳng định sau câu hỏi nghi hoặc của Taehyung. Taehyung mở quyển sách, xem xét kĩ chiếc gương mà cậu chỉ, gã không rõ do mình đã lâu không đụng đến ma pháp nêm không cảm nhận được gì hay chỉ đơn giản quyển sách này có kết cấu hơi khác so với những quyển sách thông thường thôi.
- Cậu có mang theo viên đá đó không?
Cả một bầu không gian ập đến sự yên lặng, Jimin lắc đầu. Khi cậu định mở miệng nói, từ phía sau vọng đến một chất giọng rất lớn.
- Viên đá này phải không?
Ai vậy?
Cả hai người quay lại.
Người đứng phía sau mặc áo khoác dài lông chuột màu đen, phủ qua đầu gối. Gương mặt lạnh tanh không một cảm xúc, nhưng Jimin không thể không nhận ra, đó là người cậu chờ đợi quay về. Trên mắt hắn có một vết sẹo kéo dài bên phải, lồng ngực Jimin thổn thức như ai bóp nghẹt.
Hắn xuất hiện ở đấy, cách cậu chỉ mấy bước chân, nhưng Jimin lại thấy mình khó chạm tới, hắn dùng ánh mắt xa lạ để nhìn hai người họ.
Cậu nhận viên đá, qua cái chạm nhẹ, Jimin thấy bàn tay hắn trở nên lạnh như nước đá, đôi mắt cậu mở to. Cậu giữ chặt tay hắn, dùng hai bàn tay nắm chặt những ngón tay lạnh lẽo.
- Min Yoongi.
Hắn nhìn cậu, không thay đổi một biểu hiện, rồi chuyển xuống nhìn tay mình đang bị giam cầm trong đôi tay đang run rẩy, Yoongi kéo cậu ôm vào lòng.
Không thể phủ nhận đây là Yoongi, không thể phủ nhận cậu rất nhớ cái ôm này của hắn, cậu đã chờ đợi rất lâu như thể trước đó đã là cả một thiên niên kỷ dài đằng đẵng. Nước mắt của Jimin khô lại nơi nụ cười cong lên lớp áo của hắn. Chưa bao giờ Jimin lại cảm thấy hạnh phúc như này, cậu yêu hắn, rất nhiều, cậu nhớ hắn, rất lớn.
- Park Jimin.
Cậu vùi đầu vào sâu lòng hắn khi nghe tên mình nhỏ bé thoát ra, nom như một con mèo ngoan quấn chủ.
- Chúng ta là gì của nhau vậy?
Từ trên thiên đường câu hỏi của Yoongi giáng vào tâm trí cậu, đẩy mạnh cậu khỏi niềm bay bổng.
- Anh nói gì vậy Yoongi?
Cậu hỏi lại.
Hắn nhìn vào mắt cậu, ừ không có gì khác nhau, người xuất hiện trong giấc mơ hắn và người ở đây là một, cùng tên Park Jimin, cùng có một gương mặt thiên thần và giọng nói mượt như một tấm nhung.
- Jimin, em là ai vậy? Tại sao em lại liên tục xuất hiện trong giấc mơ của tôi?
Cậu như vỡ òa với điều hắn nói, hoang mang đè lên tâm trí cậu lúc bấy giờ. Jimin nên nói cái gì, cậu nên phản ứng ra sao đây. Cậu nhìn sang Taehyung, gã nhìn chằm chằm vào Yoongi, giẫm nát cây kẹo mút dưới mũi giày.
- Em là ai?
Câu hỏi đó in vào trong tiềm thức của cậu. Cậu là ai? Một chàng trai với trái tim chờ đợi, một nửa của đời hắn hay đối với Min Yoongi bây giờ, cậu trở thành người lạ trong một giấc mơ mỗi ngày.
Seokjin suy nghĩ một lúc diện mạo của người trước mặt. Đổi từ vấn đề này sang vấn đề kia, mà trước mắt chỉ có thể nói với Jimin hắn bị mất trí nhớ tạm thời.
Cậu ngồi bên hắn ngoài ban công căn nhà gỗ quen thuộc, nơi đầy ắp những kỉ niệm mà Jimin không bao giờ quên. Chờ cho hắn nhìn mây trôi đều trên đầu, cậu lại xích lại gần thêm một chút, mặc dù không biết phải nói gì nhưng Jimin vẫn kiên nhẫn ngồi, thỉnh thoảng lại nhìn qua phòng mà Seokjin, Taehyung, Namjoon và Jung Ok đang bàn bạc, qua khung cửa sổ Jimin nhìn gương mặt họ để chờ mong một kết quả tốt đẹp. Nhưng trông bọn họ có vẻ căng thẳng nhiều hơn, sẽ ổn chứ nếu cậu thực sự tiếp tục ở ngoài này.
- Này anh, nhìn em lần nữa đi.
Min Yoongi quay sang nhìn cậu một lượt, bất thình lình Jimin ngả vào lòng hắn, Yoongi thuận theo phản xạ đỡ lấy cậu, Jimin rướn mình cao lên trong ánh nắng như một con chim họa mi nhỏ, hôn lên môi hắn, một cái thật nhẹ, rồi chờ xem phản ứng.
Ngoài dự đoán hắn đẩy cậu ra xa, thình lình đứng lên và trợn mắt với cậu lớn tiếng.
- Em điên rồi đúng không? Biết mình vừa làm gì không vậy?
Jimin không chối cãi, cậu chỉ cảm thấy hắn hành xử kì lạ, có thực sự mất trí không vậy?
- Mới nãy anh còn ôm em và nói em luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh cơ mà, sao bây giờ anh có thể thành ra như này nhanh vậy chứ?
- Gì cơ?
Jimin giải thích lại lần nữa.
- Lúc nãy anh nói em xuất hiện trong giấc mơ của anh mà, vậy tại sao lúc nãy em hôn anh lại như vậy?
- Tôi tìm em để tìm ra nguyên nhân việc cậu xuất hiện trong giấc mơ của tôi, vậy thôi. Và em lại hôn tôi, xin lỗi nhưng mà là giữa ban ngày đấy, tôi không phải kiểu người thích của lạ đâu.
- Vậy tại sao lúc ấy anh lại ôm em?
Tiếng cánh cửa gỗ mở ra, Yoongi định chạy đến nhưng Jimin đã cản lại, ánh mắt cậu khép nửa, mệt mỏi buông lời.
- Trả lời em đi, anh muốn trốn tránh gì với em sao?
Yoongi nắm đôi vai của cậu, lấy hết sức bình tĩnh dặn lòng phải nói rõ cho cậu trai này biết.
- Vì lúc ấy...tôi đã nghĩ rằng em sợ hãi và lo lắng.
Taehyung bước đến kéo cậu đến một chỗ khuất riêng tư, lông mày của gã cứ cau lại khiến cậu cảm thấy lo lắng.
- Seokjin nói rằng Yoongi đã trải qua một quá trình tu luyện, tôi không rõ là nằm ở ải nào nữa, nhưng có vẻ hắn đã chịu tra tấn rất nhiều, và Min Yoongi mất vĩnh viễn một vài phần kí ức. Chắc đó là lí di vì sao hắn không nhận ra cậu.
- Không phải đâu.
Jimin ấp úng, tay gõ trên mặt bàn.
- Anh ấy nghĩ rằng tôi lo lắng và hoảng sợ. Mất kí ức một phần à? Hừ...
Nụ cười chua xót dấy lên nỗi buồn trong lòng cậu.
- Chắc là vậy nên anh ấy chỉ nhớ mỗi tên của tôi.
Yoongi vẫn còn lo lắng cho cậu, cái tính ôn nhu vì cậu ấy, khiến lòng Jimin phấn khởi đôi chút.
- Tôi nghĩ tôi sẽ để Yoongi xem lại ký ức khi xưa của mình, tuy đau khổ và bi thương lắm nhưng đây là cách duy nhất.
- Không cần đâu, không nhất thiết phải dùng đau thương đâu, nếu không thể nhớ hết thì chỉ cần hạnh phúc từ nay về sau là được.
Cậu nghĩ đến những ngày cần phải kiên nhẫn phía trước, cũng nghĩ đến những ngày hạnh phúc trong quá khứ, tất cả chỉ cần hắn được hạnh phúc, Jimin sẽ cố gắng giúp hắn vừa nhớ lại những ký ức cũ vừa tạo ra những kỷ niệm mới.
Cho rằng mình làm đúng, Jimin hằng ngày dẫn Yoongi đi dạo, gợi nhắc cho hắn những lời mà hắn đã từng nói, kể về chuyến đi đến Madagasca, Thụy Sĩ, sau những lần như thế Jimin tìm cách đan những ngón tay của hắn với tay mình. Nhưng Yoongi lại thu tay lại và nhét tay vào túi áo.
Chết tiệt thật, càng ngày mối quan hệ này càng trở nên gượng ép sai trái, Yoongi cũng dần mất kiên nhẫn với những lí do đôi co của cậu về nguyên nhân của những giấc mơ. Thực chất cậu cũng không biết nữa, cũng chẳng biết giải thích ra sao với hắn.
Tới một ngày đẹp trời, thời tiết lí tưởng để đi dạo thay vì ngồi lầm lì ở một góc công viên từ chập choạng sáng đến khi mặt trời ló rạng. Yoongi hẹn cậu ở ghế đá công viên, hắn tới đúng giờ, đợi thêm mươi lăm phút thì cậu cũng tới.
- Xin lỗi, em phải sắp xếp hồ sơ nên hơi trễ một chút. Vậy hôm nay anh muốn nhớ về điều gì đây?
- Dừng lại đi Jimin.
Cậu sửng sốt, gượng cười hàm ý không hiểu nghĩa hắn muốn truyền đạt.
- Tôi phát chán rồi em hiểu chứ? Cứ nói với tôi em muốn nói hoặc không biết nguyên nhân của những giấc mơ đó. Đúng vậy đấy, bản thân tôi được tái sinh, nhưng tôi chỉ biết là mình đã và đang xuất hiện trên đời này, nhưng là vì điều gì tôi không biết nữa, tôi đi theo nguồn năng lượng trong viên đá mà em cất giữ, vì nó trông rất quen thuộc, giống như tôi đã từng tiếp xúc với nó rồi.
Cậu cúi đầu, muốn nói với hắn đó là viên đá hắn tặng cậu, viên đá như tấm bùa bảo vệ cậu khi hắn không bên cạnh, viên đá đó là minh chứng tình yêu của cậu và hắn, viên đá đó có tất cả kỉ niệm của họ. Nhưng chưa kịp nói, hắn lại tiếp chuyện.
- Tôi không biết ý nghĩa sự xuất hiện của mình là gì nữa, tôi chỉ biết kiếp trước mình là một phù thủy rồi tôi phải chịu tra tấn và bây giờ lại ở đây, tôi hàng ngày phải nghe đi nghe lại việc Min Yoongi quá khứ yêu em và tốt bụng nhiều như nào, nhưng nhìn tôi này Jimin.
Hắn quát lớn, đập tay xuống ghế khiến cậu giật mình.
- Tôi không biết ngày xưa tôi và cậu yêu nhau nhiều như nào, nhưng mà cậu và đám bạn của mình dừng trò lố lăng đang làm với tôi lại đi. Tôi không biết cậu muốn tôi nhớ gì nhưng thời gian qua tôi đã phí thời gian quá nhiều rồi.
Yoongi toan bước đi nhưng một lần nữa cậu giữ lại, hắn thở dài, chuyện này không phải lần đầu. Jimin suy nghĩ, trong phút chốc quyết định sẽ làm điều cuối cùng, cậu đã suy nghĩ rất kỹ, một chút thôi nhưng sẽ là phương án tốt nhất.
- Xin anh, em hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng mà, chỉ một lần này nữa thôi, hãy tin em một lần cuối cùng.
Hắn suy tính, ngửa đầu lên trời. Park Jimin, Park Jimin cái tên điên cuồng này cuộn trong tâm trí hắn mãi, kiếp trước yêu Park Jimin, kiếp này hắn không rõ nữa. Nhìn đôi mắt ưu tư của cậu, Yoongi lại vô tình say mê chúng, hình ảnh của một đêm Giáng Sinh trôi về, họ cùng ở với nhau trên một chiếc giường, phải, ấm áp và yên bình nữa.
'Em yêu anh'
'Vì em lo cho anh'
'Vì anh...'
'Min Yoongi'
Một loạt kí ức hiện về, như một thước phim cuộn tròn đã cũ và bị lãng quên mất, Yoongi cuối cùng đồng ý đi theo cậu, hắn đến căn nhà gỗ, nhưng vừa bước vào nhà, thứ âm thanh của một chiếc chuông cổ vang lên lập tức khiến hắn ngã quỵ. Jimin lo lắng, đỡ hắn lên phòng, cùng lúc đã thấy Taehyung và Seokjin cầm trên tay hai mảnh giấy bị cháy xém, Na Jung Ok ôm trong tay một cuốn sách cũ mục và dày cộm. Cậu vuốt những ngón tay hắn lần cuối và một mình rời khỏi căn phòng sau cái gật đầu của cả bốn người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top