58. Trở về Hàn Quốc.


Jimin chuẩn bị cho chuyến đi về Hàn.

Cậu đến cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua đồ. Nhưng cuối cùng chỉ tìm thấy một nửa trong những thứ cậu đã liệt kê.

- Vậy chắc phải chịu khó uống nước lạnh rồi.

Jimin bắt đầu than phiền khi không tìm thấy bình giữ nhiệt loại mình cần sau khi đã đi khắp nơi, có lẽ chúng được bán trên Amazon. Cậu gấp hết đồ bỏ vào một vali và dồn nốt số đồng đồ lỉnh kỉnh vào bất kì khoảng trống nào còn thừa bên trong. Cho đến khi có một chiếc nhẫn rơi xuống va chạm vào nền gạch men bên dưới, Jimin mới dừng lại, chợt sực nhớ, đây là nhẫn của Yoongi.

Lần trước Taehyung đưa cho cậu trước khi bay sang Thụy Sĩ, gã nói rằng đây là thứ duy nhất rơi xuống trước khi Yoongi biến mất. Cậu suýt quên mất vì đã kẹp nó trong quyển sách, nơi trang giữa còn hằn vết in của chiếc nhẫn. Nó sáng bóng và nhẵn nhụi, Jimin chưa từng thấy Yoongi đeo chiếc nhẫn này. Hắn cũng chưa từng nói là hắn đeo nhẫn đôi với cậu. Cậu còn từng nghĩ đó là một trò đùa của Taehyung.

Cậu kiểm tra đồng hồ sau đó kéo khóa vali lại, Taehyung đến đón cậu ăn bữa trưa trước chuyến bay vài tiếng. Có lẽ người Jimin cảm thấy biết ơn nhất là Taehyung, gã thay Yoongi chăm cậu, tuy chưa thể nói chuyện nhiều cùng nhau nhưng Taehyung luôn xuất hiện mỗi lúc cậu cần như một người thân thực thụ. Mấy hôm nay thực chất Paris đầy sương, Jimin dành gian rảnh đan mấy cái khăn len dày cộm nhiều màu rồi đưa cho mọi người.

- Trước khi về Hàn em cũng có quà cho mọi người, mọi người giớ giữ gìn sức khỏe, sau khi mọi chuyện ở Hàn ổn định em sẽ quay lại đây để thăm mọi người.

Cậu sẽ không nói là khi nào nhưng Jimin biết sẽ là một khoảng thời gian lâu sau, có khi phải mất đến một thập kỉ. Giá mà cậu cũng có thể đoán được một phần tương lai. Đột nhiên, Jimin lại nhìn về phía Na Jung Ok, tương lai, nhất định mọi thứ đã xảy ra, Jung Ok đã nhìn thấy nó, Jimin đã được dịp nghe việc phán đoán của vị tiên tri già này, đó là một đêm ở Hàn Quốc sau khi đụng độ Yoongi. Cậu nhớ rất rõ lời tiên tri ấy, cảm giác rùng mình lan khắp người. Sẽ thật tham lam nếu cậu muốn hoãn chuyến bay lại một lúc để hỏi Na Jung Ok một số vấn đề, cuối cùng Jimin chọn chờ đợi.

- Taehyung, một lát nữa tôi muốn đến bảo tàng Picasso một lúc, tôi muốn chào Minosa. 

Jimin nói thầm vào tai gã, Taehyung gật đầu đồng ý và bảo cậu đi ngay bây giờ vì gã sợ cậu sẽ bị trễ giờ lên máy bay.

Jimin chào tạm biệt mọi người lần cuối, bảo rằng sẽ đến sân bay luôn sau khi ghé bảo tàng. Sau khi đã chất hành lí hết lên xe, Seokjin bỗng nhiên ôm cậu, thật chặt, giống như anh đã dành hết sức để ôm cậu.

- Sau này anh sẽ không còn thích em như anh đã từng nữa đâu.

Cả đêm qua anh đã chìm trong suy nghĩ, đôi lúc muốn ngừng quỹ đạo của mặt trời trước khi bình minh ló dạng, Jimin thật xa nhưng cũng thật gần, cậu là một thiên thần, Seokjin nhận ra rằng bản thân đã đến lúc cần được nghỉ, còn thương Jimin nhưng anh chắc rồi sẽ nguôi ngoai trong lòng. Sẽ coi cậu là một đứa em trai, một người thân mới với mình.

Bao nhiêu nỗi lòng giờ đây anh đều không nói được, đã trải qua nhiều biến cố dài Seokjin cũng chỉ mong cậu được hạnh phúc, nhìn cậu ra khỏi nhà hàng ăn, anh cuối cùng cũng có thể khóc thật nhiều.

- - - -

- Taehyung này, Minosa sẽ ở bảo tàng Picasso mãi vậy sao?

- Ừ, trước mắt là như vậy, vì Minosa cũng không muốn về với tôi, có lẽ là nhớ Yoongi lắm vì hắn thường lui tới đây với Minosa mỗi khi sang Pháp.

Minosa hẳn đã rất buồn, Jimin có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của cô mèo quý phái mới hôm nào còn đủng đỉnh chào đón cậu. Bây giờ những cái râu mèo lỉa chỉa rũ xuống và chiếc đuôi thắt nơ thì nép gọn vào người, nó không bất ngờ khi thấy cậu đến. Chỉ liếc Jimin một lúc rồi rời sang vị trí khác.

- Minosa, tôi phải về Hàn đây, ở lại đây nhớ giữ gìn sức khỏe, phòng khi Taehyung không đến, tôi để chỗ patê này ở đây nhé.

Cậu đặt một giỏ patê cá ngừ đóng hộp xuống cho nó, Minosa liếc mắt một cái rồi thở dài ngao ngán, nó đã không còn muốn ăn gì nữa rồi, dù cho Jimin có đặt loại thượng hạng trước mặt, cậu vuốt ve bộ lông xơ xác của nó, thấy một vài chỗ bị dính keo và khô lại.

- Đừng chạm vào tôi.

Nó gằn lên một tiếng giận dữ rồi nhảy phóc lên bức tường, phơi mình trong ánh nắng của sớm mai.

- Minosa, ngươi không nên làm như vậy với Jimin, cậu ấy về Hàn là thật.

- Nghe này tên bạn thân của Min Yoongi, chuyện đó không liên quan tới tôi, tôi chỉ biết rằng vì cậu ta mà tên họ Min đã chết và trên đời này tôi chỉ nghe lời Min Yoongi thôi. Các người làm sao mà hiểu được cảm giác khi nghe tin ân nhân mình chết mà không làm gì được.

Jimin trong một khoảnh khắc thấy mình bất lực, vì họng cậu nghẹn ứ, cậu ngồi xuống, bóc một hộp patê ra, hương thơm nức mũi khiến con mèo nhịn ăn ba ngày kia đã bắt đầu thấy đói. Nó chồm người dậy nhưng chần chừ không muốn nhảy xuống.

- Xuống đây đi, cậu không thể nhịn đói dài ngày được đâu.

Đôi mắt cậu cong lên, trong chốc lát lại dang hai tay sẵn sàng đón Minosa, nhưng con mèo đen mãi nằm trên đó. Cuối cùng nó cũng phải lên tiếng.

- Ngươi đi đi, ta chưa đói bây giờ.

Jimin cúi đầu chào nó rồi lên xe, tiếng động cơ xe nổ, nó ngoái đầu nhìn xuống, thấy cửa sổ không đóng liền kêu lên.

- Ngươi đi bình an.

Cả Taehyung cũng phải mỉm cười, qua kiếng chiếu hậu, Minosa nhảy xuống và cúi đầu vào hộp patê mà thưởng thức.

Đường đến sân bay không xa vì Taehyung đã lái quen tay đoạn đường này.

- Minosa không để thù trong lòng nhiều đâu, nhưng chắc nó cần một thời gian nữa để bình tĩnh.

Jimin gật đầu, lặng nhìn mọi vật ở Paris lần cuối.

Loa trong sân bay lảo rảo liên hồi những thông báo mới khi họ vừa bước vào, một đoạn đường không quá xa nên Jimin cảm thấy thời gian ở Pháp đang dần ngắn lại nhanh chóng một cách lạ thường, cậu phải xa nơi đây thật rồi. Jimin đến quầy vé, đăng kí xong thủ tục rồi gác hành lí lên xe đẩy. 

Taehyung đợi cậu ở điểm gặp mặt trước khi Jimin qua cửa soát vé, gã cũng có chút tiếc nuối trong lòng, đó là sự thật, gã ôm cậu một lần cuối và dặn dò nhiều điều.

- Nhớ gọi cho mọi người khi về Hàn đấy.

- Tôi biết rồi.

- Tự chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, khó khăn gì phải điện thoại cho mọi người, và tất nhiên là ban đêm dù có nhớ hắn có khóc thì cũng phải ngủ một giấc đi đấy, cậu mà đổ bệnh thì tôi không dùng ma thuật chữa bệnh cho cậu được đâu.

Cậu bật cười, lần này Taehyung khiến cậu cười thành công rồi và Jimin công nhận điều đó, dù có chút gượng gạo.

- Tôi sẽ nhớ mọi người lắm.

Bịn rịn và xao xuyến, cậu không tài nào kìm được lòng mình. Jimin đi qua cửa soát vé, đến cổng kiểm tra vẫy tay chào Taehyung. Vậy là kỉ niệm ở Pháp với cậu khép lại khi chiếc thang cuốn dẫn cậu đến một lối lên máy bay xa hơn, dù qua nhiều lớp cửa kính ở sân bay nữa, Jimin vẫn thấy bóng lưng của gã, đang lững thững rời khỏi nơi này.

- Tạm biệt.

Jimin hít một hơi khi sống mũi bắt đầu cảm thấy cay cay, vị mặn nước mắt vương trên đầu lưỡi cậu. Cậu thấy mình yếu đuối, đôi chân chậm bước lại dần, mặc dù bản thân đang di chuyển trên khoang máy bay, đã có rất nhiều kỉ niệm cậu muốn giữ mãi ở nơi này. Cậu ổn định chỗ ngồi đeo tai nghe và bật điện thoại, phát bản nhạc yêu thích của mình. Dạo gần đây cậu rất thích vài bài nhạc Jazz, có lẽ vì nó nhẹ nhàng và hợp gu cậu, hợp cả tâm tình đang nhạy cảm.

Và rồi chuyến bay đã khởi hành, cậu nhìn điện thoại, phải mất 12 tiếng nữa cậu mới đặt chân xuống Seoul, Hàn Quốc được, vì phải bay đến nửa vòng Trái Đất cơ. Như vậy là phải đến gần nửa đêm cậu mới về được nhà, vì bây giờ ở Hàn Quốc đã là gần 11 giờ trưa.

Nhân viên của hãng bay này rất tận tình, đưa cho cậu thực đơn món ăn và một cái chăn nhỏ.

12 tiếng là gì, bay một nửa vòng trái đất là hết bây giờ.

Chuông báo của máy bay cất lên, cơ trưởng hạ độ cao của máy bay xuống trong thời tiết đầy gió của Hàn Quốc nhưng không thể đáp xuống đường băng vì gió quá mạnh, nên chuyến bay bị trì hoãn trên không gần một tiếng đòng hồ, điều đó khiến không khí đón cậu ở mặt đất trở nên lạnh hơn.

- Gió lạnh như này, hừ.

Từng cơn gió khiến cậu run cầm cập. Giá mà bây giờ bằng một cách thần kì nào đó cậu có thể về nhà ngay để cuộn tròn mình trong hai lớp chăn bông thì cậu bằng lòng trả một cái giá đắt. Nhưng dẫu sao thì Jimin cũng phải lôi đống hành lí nặng nề này nữa nên cậu cũng phải gọi taxi giữa đêm như này. Tất nhiên là tiền trả xe ngốn rát ví cậu rồi và Jimin nặng lòng lẫn mệt mỏi tới mức nằm sập xuống giường không màng gỡ quần áo còn nguyên trên người.

Nhưng chợp mắt không bao lâu cơn đói bụng lại ập đến, nó nhanh chóng khiến cậu thức giấc với cái bụng sôi òng ọc, buộc cậu phải ngồi dậy và ăn gì đó. Căn nhà trống vắng chỉ có một mình cậu, tiếng nước đun sôi và máy sưởi đang hoạt động. Dù gì cũng phải ngồi đợi cho nước sôi mới có thể pha mì, cậu mở ti vi lên xem, dạo này Hàn Quốc tổ chức nhiều show thực tế mới khá hay ho, tức là Jimin muốn tìm một không khí mới cho căn nhà lạnh lẽo này. Khi bấm đến kênh đưa tin, cậu lại vô tình ấn vào nó.

"... Một thiên thạch đã rơi xuống phía đông của núi Bukhansan, thủ phủ Seoul, Hàn Quốc. Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, ước tính khối thiên thạch này có đường kính khoảng 2 đến 3 kilomet, có thể nó đã bị bào mòn bởi khí quyển khi đâm vào trái đất, việc tiếp xúc với bề mặt Trái Đất với tốc độ lớn khiến thiên thạch đã vỡ ra thành nhiều mảnh..."

Góc máy chuyển qua hiện trường tại sườn núi, Jimin còn đang mải mê suy nghĩ thì tiếng của ấm đun nước đã kêu gọi sự chú ý của cậu.

Cậu bắt đầu việc nấu mì với những gì mình có, điều này khiến cậu lại nhớ về lúc còn ăn mì với hắn, Yoongi là người vô cùng khắt khe với những gói mì của cậu, hắn thường dành ánh mắt không mấy thiện cảm để nhìn những gói mì lần lượt vào bụng Jimin, Yoongi thường xuyên không khuyên nhủ mà ép buộc cậu phải ăn những món hắn nấu, mặc dù. Chợt có tiếng sét đánh xé ngang bầu trời, những tia sét lan rộng và đỏ rực một vùng trời đêm. Jimin bị giật mình vô tình lại cắt dao vào tay.

- Chết tiệt.

Cậu tìm băng gạc cá nhân và bông băng quấn vết thương lại, bỏ dở món mì trong bếp, lại gần ban công mở cửa sổ ra nhìn lên bầu trời. Ở Hàn Quốc bây giờ đang là cuối mùa đông, thông thường mưa không nhiều và hầu như chỉ có tuyết thôi nhưng giữa đêm như này, lại có sét sao?

Những tia sét rất kì lạ, đỏ rực và như muốn bốc cháy hoàn toàn trên bầu trời Seoul, liên tục như thế Jimin hoàn toàn mất cảnh giác. Một cơn gió thốc tới, xô cậu ngã ngược vào trong và sét đánh xuống trước cửa sổ chung cư cậu ở. Đó là một cảm giác kinh hoàng khi gai ốc cậu nổi lên, vội vàng đóng cửa sổ lại, Jimin khóa mình trong phòng ngủ, không tiếp tục ăn nữa. Cậu biết chỉ là thời tiết thất thường, nhưng người cậu bỗng trở nên lạ lắm, cậu cảm nhận được một số thứ không được bình thường.

Jimin bỏ hết mọi suy nghĩ vì cái bụng đã đói lộng lên, dù cho bây giờ có muốn nằm ngủ Jimin cũng không thể chợp mắt được bởi vì cậu đã quá đói. Dù sao những đũa mì dai ngon kia không có lỗi.

Vừa ăn cậu suy nghĩ về công việc trong dự định sắp tới, cậu muốn học đàn, Yoongi từng dạy cậu chơi đàn, cậu có chút kiến thức nền móng, hắn nói với cậu rằng người đánh đàn cho điệu múa đương đại là sự kết hợp hoàn hảo. Jimin không thể quay về chỗ học cũ, cậu cũng ghét cảm giác khi ngồi vào ghế cây dương cầm, cái cảm giác cô đơn lạc lõng. Jimin tìm kiếm trên mạng bằng cảm tính, nào là những nghề kiếm thật nhiều tiền, cậu thoạt nghĩ chỉ cần cứ vùi đầu vào kiếm tiền, cậu sẽ quên đi được phần nào đau thương hiện có, nhưng Jimin cũng sợ cậu sẽ quên đi hắn, cậu lại cảm thấy mình nhạy cảm vô cùng.

Sau một hồi đắn đo, cậu lại gọi điện đến Taehyung.

- Taehyung anh nghe tôi nói chứ?

- Ừ, tôi nghe, cậu về Hàn rồi sao? Có cảm thấy mệt mỏi không?

- Không, cám ơn anh. Tôi muốn hỏi anh cái này, ừm... Anh có nghĩ tôi nên kiếm một công việc nào đó kiếm được thật nhiều tiền không? Hoặc đăng kí học tiếp để làm giáo viên âm nhạc chẳng hạn?

Một lúc, đầu dây bên kia im lặng, Jimin nhìn điện thoại để chắc chắn rằng nó không bị ngắt.

- Tôi đã nói với cậu là Yoongi cũng từng là giảng viên thanh nhạc ở một học viện âm nhạc chưa nhỉ? Lương của hắn không tệ đâu, cậu có thể tiêu giúp hắn mà.

- Giảng viên thanh nhạc sao?

- Ừ, một thời gian thôi, sau này hắn không đến trường nữa.

Ngưỡng mộ Yoongi quá, hắn tài giỏi hơn cậu tưởng tượng, những tưởng hắn chỉ là một tên lập dị như lời đồn trước đó, tất cả chỉ là thứ hắn ngụy tạo để mọi người không quá bận tâm tới hắn thôi. Trong những buổi đêm khuya khoắt với thời tiết dị thường như này cậu lại muốn ngồi trên giường cùng hắn thủ thỉ nói chuyện, mặc dù chủ đề hắn nói thường vô cùng viển vông và xa vời thì chủ đề của cậu lại khiến hắn bật cười xoa đầu, nghe có vẻ là một câu chuyện dễ thương trong cuộc sống hàng ngày của cậu. Nhưng càng về sau, những lời tâm sự mà hắn nói với cậu ngày một sâu lắng và Jimin nhớ nhất là khoảnh khắc đó.

- Jimin? Park Jimin ? Cậu có đó không?

Taehyung thấy bên đầu dây kia im lặng một lúc rất lâu, chỉ nghe thấy tiếng thở và gã có thể tưởng tượng khung cảnh chỗ cậu vắng bóng đến như nào.

- Tôi nghe đây, ờ Taehyung à anh có giữ bức ảnh chụp nào của Yoongi không? 

- Ảnh chụp sao? Hắn thường không thích chụp ảnh cho lắm nên tôi không dám chắc.

- Tôi biết rồi, tôi hỏi anh thế thôi, tôi sẽ làm điều mình cần làm bây giờ, cám ơn anh nhé, tôi cúp máy đây.

Jimin lục lọi mấy cái ba lô cũ của mình, tìm thấy chiếc ví da cũ bong tróc nhiều chỗ. Cậu lật tìm bức ảnh mà Tysella đã đưa cho cậu, nó đây, nhàu nát và cũ kĩ. Chắc đây là tấm ảnh duy nhất của hắn mà cậu có, nó đã bị nhàu nát, một vết nhàu do tác động từ bên ngoài.

Jimin còn nhớ là do cậu tâm lí của cậu khủng hoảng đến cực đại, nhìn tấm ảnh ấy chỉ muốn vò nát và nghiền nó ra mất, lúc đó đối với cậu nó như một sự phản bội lớn lao, nó đã đảo ngược tình thế lúc bấy giờ.

Ừ còn vết thương trên người hắn.

Cũng chính những ngày này cậu không kiểm soát được hành vi của mình, hành động theo cảm tính không một chút lí trí. Cậu muốn được hôn lại vào nơi mà sự rạn nứt của cả hai bắt đầu.

Đặt tấm ảnh lên bàn, Jimin bật đèn, vuốt cho nó phẳng ra và để nó vào chiếc ví mới của cậu cùng nhẫn của Yoongi, những gì của hắn để lại cậu đều đã giữ, chỉ có hắn là không còn ở đây.

Cậu tắt đèn và leo lên giường đi ngủ.

- - - -

Nốt chap này, chap sau đôi trẻ gặp lại nhau;)))))) gặp nhau nha, nhớ chi tiết này đó=>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top