5. Xuống phố.
- Thật phiền phức.
Yoongi thả mình ngồi xuống ghế, với tay rót từ trong chiếc bình đen một chất lỏng màu xanh lá vào chiếc cốc thủy tinh trong suốt, trầm ngâm nhìn đăm chiêu vào quả cầu pha lê màu xanh trên bàn. Đã hơn mấy tháng rồi mới có sự xuất hiện của con người trong tầm mắt anh, không phải một mà là rất nhiều lần sau đó nữa, dù anh có cự tuyệt như nào nhưng kẻ mang dòng máu con người đó chỉ có dấu hiệu bám không ngừng.
Cũng phải nói, trước khi con người đó xuất hiện, hắn đã không ra khỏi nhà trong những mấy tháng liền, lần đầu nhìn ngắm bên ngoài thôi Min Yoongi cũng đã thấy ngờ ngợ thấy xung quanh thay đổi đi rất nhiều. Kể từ lần cuối hắn chiêm ngưỡng thế giới loài người, hắn công nhận mức độ phát triển của con người cũng nhanh thật.
Uống nốt thứ dung dịch màu xanh đó hắn hít lấy một hơi, quyết định mở cửa một lần nữa, lần này trời đã bắt đầu sập tối, xung quanh đường phố và nhà dân đã bắt đầu lên đèn. Bước từng bước ra khỏi cánh cửa, hắn đột nhiên dừng lại nhìn xuống dưới chân, có lẽ hắn vừa dẫm vào thứ gì đó nên mới có cảm giác cộm lên như thế.
- Gì đây?
Một cây bút và mẩu giấy nhỏ? Là ai đã đặt trước cửa nhà hắn? Không phải lại là cái tên đã liên tù tì dai dẳng xuất hiện mấy ngày nay đó sao?
Hắn không bận tâm liền ném nó sang một bên trong khuôn viên sân rợp cây cối của hắn, cây bút bi và mẩu giấy nhỏ mỗi nơi một góc, trơ trọi trong đám cây của hắn, nhìn con người vô tâm và lạnh lẽo kia rảo bước ra khỏi cửa nhà.
Hắn đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen kéo cụp xuống che cả ánh mắt, đeo khẩu trang kín bưng cả mặt. Trên người hắn, Yoongi đã mắc hết tất thảy là màu đen, duy chỉ có trước ngực hắn, là sợi dây chuyền có mặt đá màu loang trắng. Yoongi xuống phố, toát ra một vẻ lạnh lùng và khó gần, nhưng điểm đó liền thu hút bởi nhiều cô gái khác vô tình thấy hắn. Nhưng những điều đó khiến hắn cảm thấy khó chịu và kỳ quái, loài người cứ như một sinh vật nguyên sơ trong thế giới của hắn vậy, rắc rối và nhiều chuyện đến bực mình. Hắn ghé vào một quán nước, chọn cho mình một chỗ ngồi khuất bóng và ít người.
- Lâu lắm rồi mới thấy xuống phố nhỉ Yoongi, hẳn là tương tư được ai nên quyết định theo đuổi sao?
Bên cạnh hắn, tự bao giờ xuất hiện một nam thanh niên cao ráo, vẻ mặt sắc sảo và trưởng thành, gõ những ngón tay thon dài xuống bàn, đồng thời còn gỡ cái áo khoác dài màu be xuống đặt lên bàn.
- Trái gió trở trời thì ra đường đổi gió cho trời đỡ trở vậy!
Nam thanh niên bật cười nhếch mép đánh mắt sang Yoongi. Hắn im lặng gỡ khẩu trang ra cho vào túi áo, đăm chiêu nhìn ra dòng xe đang chạy tấp nập ngoài đường.
- Uống nước không? Mừng anh thoát ly được cách sống nhốt mình trong nhà và bảo thủ với thế giới bên ngoài! Tôi khao.
- Một Americano đá đem về!
Gương mặt nam thanh niên kia liền biến sắc, mới mở miệng chúc hắn mấy câu mà bây giờ hắn đã đòi về, có kiểu người hay dỗi đến như vậy thật sao?
- Taehyung à, ăn nói cho cẩn thận đi, tôi mà lên làm được Tân Thủ Lĩnh, thì tôi sẽ rút nanh hổ của cậu thật đấy, đừng có đùa với tôi!
- Tôi chờ cho đến khi anh vuốt được nanh hổ của tôi đã nhé "Tân Thủ Lĩnh Min Yoongi".
Hai con người với khuôn mặt đằng đằng sát khí trực tiếp chạm mắt nhìn nhau. Một người lãnh đạm và lia đôi mắt sắc lẹm như muốn thiêu cháy người kia, một người thì gian manh nở nụ cười máu lạnh không thua kém mà đăm chiêu nhìn vào người đối diện, hai người họ dường như là muốn đốt cháy cả cái quán cà phê này nếu không có giọng nói của nhân viên lịch sự hỏi họ.
- Cho hỏi hai anh dùng gì ạ?
Giọng nói này nghe phong phanh thực sự rất quen, hắn ngước mắt lên nhìn người nhân viên đó, quả nhiên là quả địa cầu tròn, tên đu đeo dai dẳng ở nhà hắn đang đường đường chính chính đứng ở dây, trước mặt hắn. Nhưng để ý một chút, cái tên dai dẳng này cũng có một nét ngây ngô và thanh thuần tựa như một thiên thần chốn nhân gian vậy.
- Một Chocolate đá xay nhé!
Jimin chớp chớp đôi mắt gật đầu cúi người lễ phép với Taehyung, vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì có thể gặp được hắn ở đây. Chẳng là hôm nay quán đông người, một người bạn cậu có nhờ cậu đến để phụ, Jimin là người có tính hay giúp đỡ người khác, nên cũng vui vẻ gật đầu nhận lời. Cũng không ngờ vì thế mà gặp được hắn.
- Của anh đây.
Sau một hồi ngồi chờ đợi Jimin cuối cùng cũng bưng lên một ly chocolate đá xay đẹp mắt. Cậu khẽ liếc nhìn con người im lặng ngồi như đóng băng kia, thực tình cậu muốn hỏi xem hắn uống gì, nhưng xấu hổ vì những lúc dày mặt bị đuổi kia khiến cậu nghẹn ứ không thốt nên được lời nào, đúng là tình thế bắt đắc dĩ này khiến cậu đột nhiên bị dồn vào thế ở sát góc chân tường. Trong vô thức Jimin khẽ cắn môi dưới và cau chặt mắt "aishhh, đồ ngốc Jimin này, mày đang làm gì vậy chứ"
- Một Americano đá đem về!
Mãi một lúc lâu sau khi Jimin chuẩn bị quay gót bỏ đi, hắn mới lặp lại khẩu hình như mới ban nãy nói với Taehyung, nghe hệt như một cái máy dùng để copy và paste. Nghe thấy vậy, Jimin liền cúi người đi vào trong quầy, nhanh chóng đặt đơn cho hắn. Lúc làm việc vẫn là liếc mắt nhìn về phía hắn, tự hỏi con người này thực sự lạnh lùng và đáng sợ đến vậy sao và cậu bắt đầu tự cảm thấy hành động dày mặt của bản thân thật gan dạ.
- Đơn Americano của quý khách đây ạ!
Jimin đặt ly Americano đá xuống sàn, liếc nhìn khẽ Yoongi, xem chừng hắn cũng thật điển trai khi lạnh lùng và u tối như vậy, không sắc sảo như người đối diện nhưng vừa nhìn vào thôi cũng đủ thấy nét cuốn hút.
Hắn cầm ly Americano đá trên bàn, chọc ống hút vào cái lỗ ở chính giữa ly rồi đứng dậy, không quên chào Taehyung và quay sang nói với cậu.
- Cậu ta sẽ trả tiền. Không trả tiền cứ nhốt lại.
Con người đang ngồi thư thái thưởng thức món ngon bên kia liền trợn mắt nhìn hắn cứ thế mà lãnh đạm bước ra khỏi quán, chỉ hận không thể tỉ thí và tay đôi với hắn ngay tại cái nơi đông người này. Jimin đứng bên cạnh chứng kiến mọi chuyện liền tự khắc biết đường lui vào trong, ánh mắt dán vào Taehyung đang bình tâm trở lại vị trí trên ghế ngồi, đầu cậu nảy ra một ý muốn bắt chuyện với mục đích muốn biết người đó có quan hệ gì với hắn, chí ít giúp cậu tiếp cận được với thứ âm nhạc tuyệt vời của Yoongi.
- Đã có chuyện gì xảy ra với hắn à?
Một người đàn ông cỡ chừng ba mươi hai tuổi mân mê chuỗi vòng trân trắng trên tay, không liếc nhìn tới người đối diện.
- Ừ, hắn xem thế cũng chịu bước ra bên ngoài, không gặp hắn có lẽ tôi nghĩ tôi sẽ phải làm một chuyến phá cửa xông vào để hốt xác hắn đấy, đúng là tên khó ưa.
- Phải chăng có dịp hiếm hoi đặc biệt gì rồi.
Một tên nào đó kéo cái mũ trùm đầu xuống và soi gương chỉnh sửa lại tóc tai, tiện tay cầm chai rượu vang đỏ rót đầy li thủy tinh.
- Hằng ngày trùm cái đó không thấy nóng sao? Có phải tập trung ở Victor đâu mà cứ ra vẻ trịch thượng làm gì?
Taehyung gã khó hiểu nhìn con người kênh kiệu kia, uống ngụm rượu đầu tiên cũng nhắm mắt ra vẻ hưởng thụ của giới thượng lưu sang chảnh, từ tên học sĩ cố ra vẻ thông minh này đến tên ngạo mạn về vị thế kia khiến gã cảm thấy thời gian đúng là một phép màu, có những kẻ cổ hủ mãi không đổi còn có những kẻ đổi rồi lại muốn trở về nguyên thủy.
- Không thích đâu, cảm thấy nhan sắc của tôi là điều không thể trưng bày tùy tiện được, cái gương được tôi soi vào hằng ngày hẳn cũng diễm phúc lắm.
Cả cái tên tự cao tự đại về nhan sắc này nữa, gã lắc đầu ngán ngẩm day trán tựa lưng xuống cái ghế bên cạnh.
- Nếu Min Yoongi hắn xuống phố loài người không phải khá tốt sao, biết đâu kiếm được miếng mồi non, ngon, mềm và tươi nào đó dùng vật tế các tiền thân đi trước trong đại lễ sắp tới đây thì quả nhiên hắn xuống phố đúng là rót vinh quang cho Victor còn gì.
- Mong là vậy, hi vọng hắn không có sa chân lầm lỡ.
Gã thốt lên sau tiếng thở dài.
Kẻ trạc tuổi ba hai kia đem chuỗi trân trắng đặt vào tay của con người có vẻ đẹp nuốt chửng vẻ đẹp kia, u mê không khỏi nắm lấy đôi bàn tay mà nắn bóp.
- Chuỗi vòng này em đã xem kĩ lắm rồi và nó thật sự hợp với anh đấy.
- Sa chân lầm lỡ? Yoongi hắn có bao giờ chọn sai mục tiêu à? Phải nói không muốn ghen tị nhưng con mắt hắn đúng là có tầm nhìn xa trông rộng thật sự.
Seokjin không để ý tiếp tục gặng hỏi gã, vẫn không hiểu ý tứ trong câu nói của Taehyung muốn ám chỉ điều gì.
Taehyung gã không cao hứng ở lại nữa, đội chiếc mũ vành màu đen quay người mất hút vào khoảng không để lại một kẻ học sĩ và tên ngạo mạn về nhan sắc của mình trong căn phòng thắp sáng nhờ ánh nến dập dìu.
- Nó là đang tự ái vì không có người chăm sóc à. Yahh, Namjoon à, đó là rượu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top