Min Yoongi để cậu ngồi xuống ghế và đẩy cho cậu một ly trà thảo mộc nóng mà hắn vừa pha xong.
- Minosa dẫn em tới đây phải không?
Jimin lén gật đầu, thổi nguội ly trà trong tay không vội vàng uống. Cậu trầm tư dõi theo việc hắn làm, sực nhớ đến sợi dây chuyền.
- Này sợi dây chuyền mất rồi.
- Trước khi nói về nó thì em đang nói chuyện với ai đấy?
Yoongi không bỏ dở việc mình làm và giọng gã cảm thấy không hài lòng về việc Jimin cố tình bỏ qua xưng hô với hắn.
- Ba.
- Chừng nào em gọi cho đúng rồi tôi sẽ nói chuyện với em.
Jimin vò đầu cảm thấy sượng đỏ mặt và không đúng đắn lắm nên cậu quyết định im lặng rồi nói tiếp.
- Yoongi.
Hắn vẫn để cậu tiếp tục gọi liên tiếp và nhiều lần, cậu không sai nhưng Min Yoongi muốn trêu cậu và hắn cảm thấy Jimin liên tục phải thay đổi cách gọi như thế thực sự khiến hắn muốn phụt cười. Hai má Jimin dần hồng lên và cậu không thể kiểm soát ngôn ngữ bấn loạn trên đầu môi, Jimin tiếp tục gọi.
- Anh yêu.
- Tôi nghe đây Jimine. Em thực sự dễ thương lắm, trêu em thôi, gọi Yoongi là được rồi, tôi thích nghe em gọi tên anh hơn, nói đi.
- Yoongi, em làm mất sợi dây chuyển của anh rồi và dường như có ai đó theo dõi em, khi em quay lại tìm nó đã biến mất, rạp chiếu phim ở đó có điều gì bất thường lắm.
Yoongi liếc nhìn cậu, rồi chuyển mắt lên cổ cậu, hắn đanh mặt lại, là viên đá thạch anh rất quý, hắn chỉ lo người nhặt được là ai đó, người có khả năng triệu tập những viên đá quý. Neitherland, Yoongi vừa nhớ ra điều gì đó, hắn liền kéo cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt của Jimin.
- Nghe này, bây giờ em phải ở lại đây, trước tiên phải tìm ra sợi dây chuyền, sau đó chúng ta sẽ nói thêm về nhiều vấn đề sau nữa. Tôi sẽ quay lại rạp chiếu phim, em phải ở yên trong này.
Yoongi vội bước đi lấy áo, Park Jimin thầm nghĩ, điều đáng sợ bây giờ không phải ở trong căn phòng này một mình, điều đó còn là sự hiện hữu nơi hắn, cậu sợ vì Min Yoongi đã vì cậu quá nhiều, cậu sợ rằng mình trở thành sự phiền phức cho hắn, Jimin mang nỗi tự ái níu tay Yoongi lại.
- Để em đi với anh nữa.
- Sao cơ?
Jimin cầm lấy túi xách và nắm chặt ống tay áo của Yoongi, cậu kiên định nói với hắn, lời thốt ra run rẩy nhưng hết thảy đều là sự trung thành.
- Em cũng đến đó nữa, chúng ta cùng nhau tìm. Yoongi à, em......
Thấy cậu ngập ngừng Yoongi hôn trọn đôi môi của Jimin, kéo cậu lại gần.
- Được, chúng ta đi cùng nhau. Đây không phải là lúc yếu đuối, tôi cần em bình tĩnh, chúng ta sẽ nói chuyện sau được mà, bây giờ chưa phải lúc đâu, đi thôi Jimin.
Yoongi gấp gáp thổi tắt ngọn nến cuối cùng trong căn phòng, kéo tay cậu ra khỏi đó và rời khỏi nơi tối tăm nhất bảo tàng Picasso, khi hắn cảm nhận được một thế lực nào đó đang theo dõi cậu và mình.
- Minosa, canh chừng đấy, gió phía Đông hướng chín giờ thổi rất mạnh, có khả năng là bọn chúng.
Con mèo đen bận liếm những lớp lông của mình gật gật nghe lời hắn nói, Yoongi còn để lại một hộp pâtê, và cùng cậu đi khỏi đó. Chỉ một lúc sau, tai của Minosa dỏng lên và đôi mắt của cô mèo thu lại, nó giương vuốt, cào một đường vào không trung, xé rách một nguồn sức mạnh vô hình giữa bóng tối, Minosa tru lên một tiếng giận dữ và từ đâu những con mèo hoang bật dậy khỏi mọi ngóc ngách nhảy đến kẻ đang bị nhắm tới.
- Bọn mèo chết tiệt này...chúng mày...
Minosa vẫy chiếc đuôi nhảy hẳn lên người của tên lạ mặt, cào một đường rồi nhảy khỏi người hắn, vuốt mèo của nó có độc, loại độc bào chế lâu đời của Yoongi.
Khi Jimin quay đầu lại, cậu hãi hùng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, nhưng Yoongi che mắt cậu, đẩy Jimin đi sát người mình.
- Không được quay đầu lại phía sau.
Yoongi kéo đôi tay run rẩy của Jimin lồng trong tay hắn, Jimin sẽ không biết hộp pâtê của Minosa vừa bị làm đổ và nó đã có một bữa tối thịnh soạn hơn cùng các thành viên khác của mình. Hạng thấp kém như bọn tay sai của Tysella, Yoongi thừa hiểu thuật của bọn chúng, chỉ có điều hắn lo đám Staman cũng xuất hiện ở đó, đưa theo Jimin, Yoongi chỉ lo ảnh hưởng đến cậu.
Hắn và cậu dừng trước rạp chiếu phim đóng cửa im lìm, đường phố vắng bóng người qua lại, trước mặt chỉ là một mặt bằng lát gạch sạch sẽ, không một động tĩnh từ bên trong, Min Yoongi kiểm tra tất cả cửa ra vào thì đã bị khóa, hắn kéo cậu vòng ra phía sau, khuất bóng những ánh đèn và chỉ có cây cối bao quanh. Jimin dựa lưng vào tường, im lặng chờ đợi điều gì đó cùng Yoongi, cậu lục trong túi mình tìm một viên kẹo nhỏ mà Jimin mua lúc chiều.
- Anh ăn không?
Cậu đưa hộp kẹo lên trước mặt Yoongi, hắn lắc đầu, Jimin nhét lại nó vào túi và ngơ ngẩn cho viên kẹo vào mồm. Dù sao thì, Yoongi không hảo ngọt và chuộng mấy thứ đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi như này, hắn bảo chúng có mùi nhờn nhợn khiến hắn không hợp khẩu vị, nhưng Jimin lại nghĩ vào những lúc như này cậu nên nạp một lượng đường vào người là đúng đắn nhất. Vì không phải người giỏi giang gì trong việc duy trì thể trạng thật tốt nên đây là việc thường ngày của Jimin và lúc này cũng không ngoại lệ.
- Cửa bị khóa hết rồi, bây giờ chúng ta phải đợi người của tôi tới.
- Không phải anh là phù thủy gì đó sao, dùng phép thuật gì đó bẻ khóa luôn được không?
Hắn nhìn cậu rồi nhìn chùm chìa khóa trong tay mình, kẻ ngốc như Jimin vẫn luôn giữ tư tưởng hắn là phù thủy nên mọi chuyện trên trời dưới đất hắn đều có thể làm hết. Yoongi giữ gương mặt cậu trong tầm mắt, ghé lại gương mặt cậu và đặt môi lên đó, mùi kẹo trong miệng cậu thoảng qua mũi hắn, hắn nâng hông cậu đến gần mình, Jimin không hiểu cho lắm hành động của người lớn trước mặt, nhưng cậu có thể cảm nhận được Min Yoongi đưa lưỡi vào trong chỉ để chạm đến viên kẹo trong miệng cậu, ôi thôi cậu đoán được hắn sắp làm gì tới nơi rồi. Sao hắn vô liêm sỉ tới mức độ như này cơ chứ? Mặc dù góc khuất nhưng đâu phải ở nhà để hắn tùy tiện cởi hết lớp áo ngoài rồi cúc áo sơ mi của cậu như vậy, gió lạnh men đến vai cậu, Jimin run lên cầm cập.
Khi Yoongi hôn cậu, từ những nụ hôn từ cường độ nhỏ đến lớn, Jimin chưa bỏ sót cảm nhận của mình một lần nào, thậm chí và trong những cơn giận dữ hắn cắn lên môi cậu.
Trước kia cậu nghĩ rằng Yoongi thiếu hơi người đến phát điên và hắn luôn muốn cuồng hôn lên cậu, phải chăng vì Yoongi đã trải qua mấy mùa lá thu rụng, chơi vơi trước ô cửa sổ và cô đơn với ly trà trên tay không ai ở bên cạnh, nhưng mãi sau này khi Taehyung tâm sự với cậu và cậu cùng hắn trải qua một số chuyện, Jimin nhận ra rằng, hắn chỉ dành riêng điều ấy cho cậu, ngọt ngào lẫn cay đắng. Hết thảy mọi chuyện đều đặt vào cậu, chọn Jimin làm người giữ viên thạch anh quý giá.
Chuông nhà thờ gần nơi họ đứng được kéo lên mấy hồi, đã nửa đêm rồi, nhà thờ Đức Bà cũng đã lên đèn, như một ngọn đuốc sáng cùng thanh âm vọng vào không trung, một thánh ca thanh tẩy. Từ trong tiềm thức, cậu nhận ra được cơ thể sắp lõa lồ của mình gần như bị phơi bày, Jimin đẩy con người còn đang mê đắm trên thân thể ra một khoảng, khoác lại áo và kìm nén sự cương cứng dưới đáy quần, cậu muốn nhiều hơn nữa, muốn cả hắn và muốn cả đêm nay kéo thật dài. Jimin lặng nhìn hắn rẽ sang hướng bên phải khi hắn nhận được ám hiệu ngay sau đó.
Cậu gặp lại Namjoon, người ấy đưa cho Yoongi một chùm chìa khóa và một quả cầu. Người này trông thật quen, dường như là cậu đã gặp khi Namjoon đứng lại nói chuyện với Jin, anh ta to cao và có giọng nói rất trầm ấm. Dường như giữa anh ta và Seokjin đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã.
- Namjoon đây là Jimin, là người của tôi.
- Chào cậu.
Jimin lịch sự cúi đầu đáp lại, cậu vừa muốn hỏi thêm nhưng chưa kịp thì Yoongi đã lập tức kéo cậu đi. Hắn mở cánh cửa thoát hiểm, chầm chậm bước vào bên trong. Mọi thứ tối om như mực, trong bóng đêm đang phủ vây đó, Jimin đã chỉ đến cho hắn căn phòng chiếu cuối dãy đang chập chờn đèn led.
- Camera bị vô hiệu hóa tín hiệu rồi, em phải đi sát ngay sau tôi, có khả năng là chỗ này đã bị đột nhập.
Hắn thì thầm bên tai cậu, Jimin nuốt nước bọt nắm chặt vào vạt áo hắn, sau khi đi quanh căn phòng, Yoongi phát hiện mùi của tử đinh hương thoang thoảng xung quanh, hắn còn nghe thấy tiếng giày bước đến gần trong khi Jimin nói rằng cậu hoàn toàn chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng sột soạt của họ. Hắn kéo cậu đến băng ghế cuối cùng, đẩy cậu nằm xuống sàn, Min Yoongi một tay che miệng cậu, tay còn lại chống xuống sàn để cậu không cảm thấy bị đè nặng.
Không gian rơi vào thinh lặng, đột nhiên Jimin nghe được tiếng bước chân giữa màn đêm u tối mờ mịt, cậu lắng tai nghe, giọng của một gã đàn ông dường như trạc tuổi trung niên và tiếng trong trẻo của một người phụ nữ, khí nó cất lên Jimin đã trố tròn đôi mắt nhìn Yoongi.
- Louis, ông có chắc mọi chuyện ổn chứ?
- Ồ tất nhiên rồi madam.
Tysella?
Jimin thở gấp và dồn dập. Mẹ ư? Bà ta làm gì ở đây, cùng một người đàn ông khác? Lồng ngực Jimin trở nên phập phồng, cậu nuốt nước bọt và dặn lòng không được phát ra bất kì âm thanh nào, Yoongi nhìn cậu, từ trên xuống, sự sợ hãi, sự kinh động, tất cả qua từng biểu cảm hắn đều nắm rõ.
- Có điều dạo này thằng nhóc Jimin ấy có điểm gì lạ lắm, hôm nay dù tôi đi vắng rất lâu nhưng nó không hề gọi điện lại.
Cậu giật mình, trước kia khi mà cậu vẫn ở nhà, Tysella đi vắng hoặc bà ta gọi điện về hoặc cậu sẽ trực tiếp gọi điện cho bà ta và ngược lại, nhưng hôm nay Jimin quên khuấy mất điều đó, cậu lục tìm chiếc điện thoại trong người mình.
Jimin rút chiếc điện thoại ra thở phào nhẹ nhõm, nó đã hết pin và bị sập nguồn, như thế khi Tysella hỏi cậu sẽ có một lý do thật chính đáng để trả lời và hơn hết là nó sẽ không đổ chuông bây giờ nếu Tysella gọi.
- Nó có nhắn tin rằng cần qua nhà bạn ngủ và làm bài, thằng nhóc này, mới qua đây chưa đầy một năm mà đã có thể thân thiết với bạn đến mức này ròi sao?
- Ý bà là?
Tysella bước tiếp mở màn hình chiếu, nó phát sáng cả phòng.
- Đây là bức ảnh đó.
Min Yoongi ngẩng dậy ra hiệu cho cậu nằm im ở dưới mình. Hắn hé mắt nhìn qua khoảng cách những khe hở của dãy ghế, thấy một phần bức ảnh mà Jimin đã thấy từ Tysella.
- Tôi đã từng cho nó xem nhưng thật tệ nó không phản ứng gì sau đó và chấp nhận như một sự thật chính xác. Cả Min Yoongi nữa, một kẻ như hắn tôi lại càng không tin hắn chấp nhận chuyện đó dễ dàng như vậy, nhất là khi không phải hắn làm.
Jimin chợt thắt lại nút thắt trong lòng, rối ren bắt đầu nổi dậy trong cậu. Hắn chờ xem Tysella muốn nói hết điều gì.
- Madam, vậy rốt cuộc Jimin có phải máu mủ của Yoongi không?
- Jimin cũng chỉ là một trong số những đứa trẻ nằm trong kế hoạch của tôi thôi, đứa trẻ may mắn nhất sống sót không bị giết. Nó và Yoongi yêu nhau sâu đậm, chuyện điên rồ này vượt qua mong đợi của tôi. Bây giờ đó chính là mấu chốt để hạ Min Yoongi và bầy lũ phù thủy ở Địa Linh.
Ngày đó Tysella qua lại với nhiều người đàn ông. Mỗi lần mang thai, sau khi sinh bà ta đều đem đi vứt hoặc bỏ trước cổng cô nhi viện thành phố, nhưng với Jimin, khi cậu được sinh ra, bà ta trước đó nuôi lòng hận thù với hắn, lập nên một cô nhi viện tồn tại suốt hàng chục năm, tiêm nhiễm vào đầu cậu về một người mẹ khó khăn không đủ điều kiện nên gửi cậu vào đây nhằm che đi mục đích mà bà ta mang trong lòng. Jimin lớn lên ngày qua ngày, dưới tay sai của bà ta, cậu được nuôi dưỡng bằng lòng hận thù căm ghét cùng mục đích để khiến Yoongi phải quy hàng trước bà ta. Hết thảy đều được giấu kín khỏi cậu.
Cậu hiểu rồi, ánh mắt cậu vô định dán chặt vào trần nhà. Hóa ra, việc xem cậu là con ruột chỉ là cái cớ cho kế hoạch của Tysella, bà ta muốn dùng cậu như một quân cờ để hạ đo ván Yoongi, dùng tình yêu của cậu và hắn chà đạp lẫn nhau, khiến cậu trở nên căm ghét Yoongi, vì bà ta mà xuống tay với hắn, Jimin chỉ là một quân tốt, cậu sinh ra dưới sự điều hướng của Tysella và mọi điều hướng của bà ta trở nên thật hoàn hảo, tất cả nằm trong lòng bàn tay của bà ta. Nhớ lại ngày cậu không màng suy nghĩ mà đâm hắn, Jimin bất giác chạm tay tìm đến nơi mà cậu từng đả kích hắn.
Min Yoongi thấy cậu xoa nắn và vuốt ve vết thương, hắn nắm tay cậu, thay lời yêu thương, gửi tặng lên bàn tay Jimin một nụ hôn. Với hắn, Jimin không có lỗi.
Nhưng Jimin không đủ cảm xúc để trụ mãi, sống mũi cậu cay cay và trong mắt cậu hoen đỏ lưng tròng.
- Nhưng Min Yoongi không phải là kẻ đơn giản, nếu tôi không tách nó khỏi hắn sớm. Rồi có ngày tôi sẽ bị hắn bắt thóp không nương tay, thế thì kế hoạch của tôi đổ bể hết.
- Madam, bà vẫn luôn là người phụ nữ tôi ngưỡng mộ.
Tiếng âu yếm vang lên giữa căn phòng, tiếng rên rỉ cùng thở dốc, Jimin nằm trong lòng hắn ngay lúc này chỉ muốn cùng hắn ngồi trong nhà thờ, lắng nghe tiếng chuông đánh lên từng hồi và nhẩm theo lời kinh của ca đoàn vọng lên giữa buổi chiều. Mẹ của cậu, không thể, loại đàn bà mưu mô ghê tởm đó, Jimin không thể chấp nhận được cậu lại có máu mủ với kẻ điên rồ và xảo quyệt như này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top