45. Từ bỏ giấc mơ, từ bỏ điều đã từng là mãnh liệt.
Màn đêm buông xuống bao trùm lên thành phố Seoul, ánh trăng vắt ngang bầu trời gõ cửa căn phòng của cậu. Mặt trăng sáng trưng tựa như một sự khiển trách phiền não rằng, họ đã từng yêu, từng bên nhau mỗi lúc trăng đến. Vậy phải chăng sự xô bồ và bấp bênh trong cuộc sống đã khiến họ vội lìa xa.
Jimin tự hỏi cậu mong đợi điều gì trong trái tim người kia, có còn tình yêu hay chỉ qua đường? Jimin đã nhận biên bản đình chỉ đào tạo và theo học ở trung tâm. Giấc mơ của cậu, niềm đam mê của cậu tất thảy rơi vào hố sâu không đáy khi người thầy từng giúp đỡ cậu rất nhiều trong cuộc sống cũng chỉ gửi cho cậu một dòng tin nhắn.
"Em đã không còn là Jimin của nghệ thuật đương đại nữa..."
Đúng, con thiên nga cuối cùng cũng chọn ra đường đi của nó. Jimin đã tìm thấy mẹ, người cậu hằng mong nhớ tìm kiếm lại, cậu thậm chí còn sẽ mong mẹ thấy mình từ các kênh phát sóng qua những cuộc thi, để mẹ có thể tự hào và tìm thấy cậu và Jimin được rồi, đáng lẽ cậu nên vui nhưng chẳng hiểu vì sao cậu luôn đau đáu ngóng trông điều gì đó, như cậu đã vụt mất nó nên trong lòng thiếu vắng vô cùng.
- Mẹ rất xin lỗi, từ hôm qua đến hôm nay đều đã để con gặp chuyện.
Tysella đưa cho cậu một cốc sữa nóng nhưng với tâm trạng tăm tối như này, cậu chỉ muốn nhắm mắt cho qua mọi chuyện. Dẫu biết hạnh phúc là gia đình nhưng Jimin vẫn luôn định nghĩa là hắn, Yoongi là hạnh phúc của cậu.
- Con cần được nghỉ ngơi.
Jimin gác tay qua trán kéo chăn ngang người, Tysella giận dữ nắm chặt tấm chăn vì một tà ý xuất hiện trong đầu nhưng lại không thực hiện được, chỉ lặng lẽ bỏ ra ngoài.
- Thằng nhãi con đó cần phải trừ khử nó sớm, ý hay của ngươi đây sao? Đưa nó về và nó như một cái xác không hồn.
Ả giương đôi mắt nhìn con dao găm sáng bóng đặt trên kệ, sở dĩ sự thật chỉ mỗi ả nắm và viên Phỉ thúy Yoongi đang giữ lại là mục tiêu Tysella nhắm đến. Hai mươi hai năm trước, Jimin cũng giống như bao đứa trẻ khác, nhưng số phận may mắn hơn những đứa trẻ năm ấy đều không phải chết, cậu được giữ lại, với Tysella, Jimin là một quân cờ hoàn hảo. Càng thuận lợi hơn khi không ngờ hắn rơi vào lưới tình với cậu, ả đã âm thầm hơn mấy năm nay, tìm hiểu mọi chuyện, chỉ chờ đợi thời khắc này, giây phút ấy sẽ đến sớm thôi.
- Sự thật thì chỉ có một, con trai.
---------------------
Yoongi đốt một ngọn nến, ánh lửa màu xanh cháy lên dữ dội, hắn nổi nóng lại tạt đổ xuống sàn.
- Chết tiệt, điên rồi sao?
Vết thương của hắn chưa khỏi, nên không khí trong căn nhà không được tốt, hắn ghét nhất mỗi lần đốt nến lên lại là màu xanh xuất hiện, nó khiến hắn đau đầu và khó chịu.
- Park Jimin, chống đối tôi không có gì là tốt cả.
- Thôi nhắc về tên đó đi.
Taehyung gạt phắt lời Yoongi nói, gác chân ngồi trên ghế đong đưa, liếc đôi mắt đầy khinh bỉ nhìn hắn, gã tự thấy nực cười cho hắn và cũng cảm thấy thêm phần chán ghét cậu. Ngày hôm ấy, linh cảm trong gã giục gã mau theo chân Yoongi khi thấy hắn cứ bí ẩn gần trung tâm thành phố, không ngờ, linh tính ấy ngày càng rõ hơn khi thấy Tysella xuất hiện và khi tìm được Yoongi, thì mọi chuyện đã đi trước một bước dự tính của Taehyung.
- Phức tạp, giờ tính sao đây? Anh có muốn giết con trai ruột không? Trăng Xanh sẽ không xuất hiện thêm lần nào nữa đâu, anh sẽ sớm lỡ cơ hội đó.
- Tôi muốn gỡ ấn định.
Gã lại thở dài và muốn đấm với hắn một trận ra trò, lời ấn định của hắn được ghi vào dưới trời mưa trăng tròn ở Địa Linh, trở thành thứ không thể xóa bỏ, không thể phá giải nhưng nếu hắn dùng đến cấm thuật loại bỏ nửa quyền năng thì nó sẽ không thể thi hành được nữa.
Taehyung vẫn nhìn ra, hắn vẫn thương cậu, nhưng là ích kỷ, không muốn nói nhưng muốn cậu hiểu và bên cạnh hắn, thứ Yoongi cần là sự chịu đựng của cậu có thể đủ bao dung cho việc làm của hắn. Nên bây giờ, dẫu sau một tuần hành động như một kẻ mất trí, việc hắn quyết định đến nhà Tysella để tìm gặp cậu, Taehyung cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm.
Yoongi vượt qua mấy cây số, theo năng lượng của viên thạch anh trong người cậu, tìm đến nhà của Tysella. Hắn trèo vào bức tường trong, đến được sân vườn của phòng bếp, căn nhà to như vậy, nhưng thật may mắn khi gặp cậu đang ngồi gục đầu xuống bàn.
Jimin luôn như thế sao?
Dáng vẻ mệt mỏi của cậu, vô tình khiến Min Yoongi muốn lại gần để kiểm tra, hắn mở cửa, chỉ bằng một cái búng tay và vô tình điều đó khiến Jimin giật mình.
Làm sao hắn có thể tìm đến đây trong khi trước đó Jimin chưa hề đề cập đến cho hắn biết. Cậu cảm thấy sao ngặt nghẽo quá, lúc này đến việc gặp hắn cũng khiến Jimin cảm thấy khó xử, và nếu như bây giờ để Tysella thấy, quả thật sẽ không hay. Thấy hắn cứ đứng đấy nhìn cậu mãi, Jimin liếc quanh để chắc chắn rằng không có ai ở đây kể cả người giúp việc để có thể đẩy cậu đi chỗ khác.
Một lần này nữa, Jimin không thể giữ nỗi thứ cảm xúc nặng trĩu này nữa rồi, cậu không muốn, vứt hết tất cả đi, chạy đến bên hắn, chẳng cần biết hắn đến đây để làm gì nhưng đâu đó trong lòng, lương tâm vẫn mách bảo cậu, chỉ cần ôm hắn, gan dạ liều mình một chút, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Trước kia ôm hắn cảm giác như nào bây giờ nó vẫn y như vậy không đổi, cậu từng sà vào lòng hắn để thủ thỉ rằng nơi yên bình nhất là về bên vòng tay của Yoongi và tới bây giờ nó vẫn luôn đúng nhất.
Một tuần trời Jimin chỉ lủi thủi quanh nhà, mọi đồ đạc của cậu đều được Tysella ra mặt tận tình đưa đến. Cây đàn piano trắng trong căn phòng xa hoa gợi cho cậu những ký ức xưa cũ, cùng hắn đánh đàn trong đêm khuya, khi giấc mơ thành hiện thực, Jimin cảm thấy tiếc nuối. Từ trước đến nay, Jimin yêu như chưa từng được yêu, chỉ là nắng vương qua tin cũng có thể khiến cậu xao động không rời mắt. Cậu biết hành động tội lỗi hôm ấy vẫn là thứ đầy ám ảnh đối với cậu, Jimin nghe được âm thanh của sự tan vỡ trong giấc mơ, tim cậu cũng thắt lại. Lý trí cậu luôn nói, Yoongi là người cha máu mủ của mình, cậu không thể mù quáng mãi như vậy, nhưng Jimin không thể ngưng lại, đặc biệt là lúc cảm xúc đang trở nên hỗn loạn như này.
Yoongi xuất hiện, là để cậu được chữa lành.
Cậu tìm lại mùi hương quen thuộc nơi hắn, Jimin vùi đầu sâu vào lồng ngực của Yoongi, chủ động ôm chặt lấy hắn thật lâu dù không biết Yoongi sẽ nghĩ gì. Cậu chưa muốn buông nhưng hắn đã đẩy cậu ra, nâng gương mặt mệt mỏi của cậu lên cao để đôi mắt cậu có thể nhìn thấy hắn, Jimin ngoảnh mắt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt phán xét của Yoongi.
- Này Park Jimin.
- Tại sao anh lại xuất hiện ở đây vậy?
Yoongi buông cậu, hắn muốn đưa Jimin đi, nếu cậu đồng ý, hắn sẽ làm mọi thứ để mối quan hệ giữa họ chỉ còn là tình cảm cho nhau, Yoongi cần tình yêu của cậu nhưng cũng cần cả sự chịu đựng.
- Tôi đến để lấy lại thứ thuộc về mình.
Jimin thẫn người một lúc rồi cầm lấy sợi vòng cổ mà hắn tặng, liệu có phải hắn muốn lấy lại thứ này? Chiếc vòng cổ duy nhất mà Jimin có được, viên đá thạch anh nguyên chất ấy được hắn dặn dò cậu phải mang theo để bảo vệ cậu lúc hắn không ở bên cạnh. Trước kia vì cậu xứng đáng, còn bây giờ vì là hắn muốn, Jimin gỡ chiếc vòng cổ.
- Em làm gì vậy?
Yoongi nắm chặt cổ tay cậu kéo đến, muốn Jimin đứng sát gần người mình.
- Tôi muốn đưa em đi, vì em thuộc về tôi.
Cậu nghe lầm gì không?
- Bỏ qua mọi chuyện đi Jimin, tôi sẽ làm mọi việc, theo tôi đến Đan Mạch, được không?
- Anh sẽ làm gì? Anh sẽ xóa trí nhớ của tôi và chúng ta tiếp tục chung sống? Nhưng anh có thể thay đổi được sự thật rằng tôi là con của anh không?
- À không, đáng lẽ tôi nên gọi anh là ba mới phải.
Giữa họ còn nhiều khó khăn, Jimin thấy tương lai mịt mờ giữa họ. Cậu không muốn chạy ra khỏi ranh giới chuẩn mực, xã hội không thể nào chấp nhận một người ba ruột xem đứa con trai mình là người tình và ngược lại. Hơn nữa hợp rồi tan, càng níu giữ quá nhiều sẽ càng chai sạn, đến khi đấy tình yêu mặn nồng thuở nào sẽ chẳng còn thi vị nữa. Hắn không ở đây, cậu muốn gặp hắn, nhưng khi Yoongi ở đây rồi, cậu lại tự tìm cách giữ chuẩn mực cho cả hai, đó chính là bức vách.
Nhưng Jimin không hề biết, điều cậu làm chỉ là cậu muốn an toàn chứ không hề muốn được xoa dịu. Nó khiến cậu luôn trong tâm thế lo lắng và mỗi bước tiến tới với hắn cậu cũng cảm thấy do dự, nhất là sau khi hàng loạt chuyện xảy ra giữa Yoongi và cậu.
Jimin vẫn nhớ ngày đến bảo tàng, cậu hoảng sợ, Yoongi ôm cậu, ngày tiết mục đầu tiên được trình diễn trên sân khấu lớn gặp bất trắc, hắn an ủi và ở bên cậu. Jimin chưa từng phải trải qua lo lắng nhiều như này trước kia khi ở bên hắn.
- Tôi có thể chắc chắn mình không phải ba em, nhưng tôi cũng cần thời gian để tìm hiểu và chứng minh. Hãy hiểu cho tôi Jimin.
- Tôi...bây giờ cũng chẳng thể hiểu anh và cũng không hiểu được bản thân cần gì.
Yoongi bước lại gần, Jimin lùi lại thêm vài bước ngăn hắn tiến tới, cậu không muốn, cậu phải tự vực dậy suy nghĩ. Đêm đó, Tysella không trở về nhà nên Jimin đã lẻn ra ngoài, cậu bắt xe một mạch để đến quán cà phê của một người bạn.
- Jinhyuk, cậu có thể cho mình mượn tiền không?
- Được chứ.
-------------
Và Jimin quay lưng thêm một lần, bỏ lại cả một phần tuổi xuân ở nửa vòng bán cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top