45. Lost my way.


Không

Vẫn là hắn.

Min Yoongi nhìn thấy cậu mặc xong đồ đã lao đến đè cậu dính sát vào tường, sự giận dỗi cao trào nhưng Jimin cũng cảm thấy nếu hắn thực sự biết thì cậu cũng có suy nghĩ riêng để trả lời hắn.

- Lần này thì trả lời anh cho rõ, em đã gặp phải những điều gì vào hôm em đến cô nhi viện một mình?

- Hôm em đến cô nhi viện một mình? Em...gặp người quen.

Cậu không biết hắn đã phải kiềm chế biết bao nhiêu để không nổi trận lôi đình với cậu. Yoongi có quyền tra hỏi cậu, Jimin cũng không ngại để bản thân tự gỡ khúc mắc một mình.

- Vậy trước kia ngoài Jimin ra anh đã từng yêu thêm một ai khác chưa?

Đôi mắt Jimin long lên trong gian phòng, bao nhiêu tơ vương trong lòng đang căng ra chực chờ có thể đứt.

- Hãy nói với em ngày hôm anh hứa hẹn và trả lời đó rằng anh đã nói dối em đi. Em sẽ suy nghĩ về việc chúng ta có nên cắt đứt mối quan hệ này một lần nữa không?

- JIMIN.

Hắn đấm mạnh vào tường, Jimin chỉ kịp giật mình rồi liếc nhìn hắn.

- Anh không phải một hàng phế phẩm để em có thể bỏ rồi quay lại yêu thương, tâm lí của em sao lại có thể phức tạp như vậy?

- Em không đùa đâu, lần này em nói thật đấy.

Min Yoongi chỉ nhếch miệng cười ném vỡ ly thủy tinh trên bàn xuống đất. Chúng văng tung tóe khắp nơi, Jimin lùi lại.

- Em đừng trách tại sao tôi cạn tình. Jimin, ngoài tôi ra, tôi sẽ khiến em không thể yêu thêm một ai khác nữa.

Lời đe dọa uy nghiêm đến cậu, Jimin ngồi thụp xuống sàn, mảnh thủy tinh đâm vào da thịt cậu túa máu. Mặc dù đau nhưng vết thương trong lòng cậu còn ác nghiệt hơn rất nhiều.

- Anh biết không, em đã gặp mẹ và mẹ đã cho em xem một bức ảnh. Người trong ảnh là anh, còn mẹ thì bảo đó là ba em, với một người bình thường điều này là không thể...

Cậu ngước đôi mắt lưng tròng nhìn hắn, miệng run rẩy phát ra từng chữ nghẹn nặng trong cõi lòng bấy lâu.

- Nhưng với anh, không gì là không thể.

- NHẢM NHÍ!! Em dựa vào một bức hình của mẹ em và kiếm cớ vô lý với tôi.

- Không đâu, em đã nghĩ cả một buổi chiều và cuối cùng là em gặp mẹ để xác nhận. Em biết anh có thể tẩy não em và nếu mọi điều em nói là phi lý, hãy làm điều đó. Để một lần nữa nếu em có nghe thấy tiếng đàn em cũng sẽ chỉ lặng lẽ bỏ qua nó, xin lỗi vì đã gây phiền phức, và cảm ơn anh vì những yêu thương, chúng ta buông nhau ra được không?

Hắn nắm lấy bàn tay bị thương của cậu, rút những mảnh sành ra khỏi và đưa vết thương lên miệng để làm sạch. Cuối cùng, hắn nén nhẹ chiếc khăn mùi xoa lên tay cậu và bế Jimin đặt lên ghế ngồi. Yoongi chỉ vẩy nhẹ tay những mảnh sành được dọn dẹp thật chu đáo.

- Hãy kiếm một lí do hợp lí hơn đi Jimin, nếu không tôi cũng sẽ chỉ coi em là kẻ thất hứa và tệ bạc vô cùng vì em đã quá tàn nhẫn với tình yêu của tôi dành cho em. Tôi nghĩ mình cần cho em  một khoảng thời gian để suy nghĩ lại hành động của mình.

Jimin đã khóc rất nhiều, nước mắt cậu trào ra như một giọt nước tràn ly. Cậu cũng không muốn, nhưng chính bản thân Jimin cũng không có lựa chọn, bởi vì Jimin và mẹ đã dự định có một kế hoạch riêng.

Yoongi ôm cậu, một cái ôm bắt buộc khi cả hai tâm tình đều trống rỗng. Hắn chỉ ôm như thế nhưng đến khi cậu nhắm mắt ngủ say thì Min Yoongi lại bỏ đi.


Trong bữa ăn tối trước khi lên sân khấu cho cuộc thi mà mẹ cậu thiết đãi, Jimin đã hỏi tất cả mọi thông tin về người bố của mình với mẹ và khi câu hỏi được mẹ cậu giải đáp, Jimin đã hiểu gần hết hầu như những ý thức xoay quanh tít mù trong đầu cậu.

Dựa trên lời mẹ mình kể, cậu là kết quả sau cuộc tình một đêm của mẹ và hắn. Vì Min Yoongi đã vô tâm kiên quyết từ chối, nên mẹ gửi cậu lại cô nhi viện vì trong tay không có một đồng nào lại còn bị người của Yoongi truy đuổi. Đành bỏ cậu lại nơi cô nhi viện để không ảnh hưởng tới cậu. Mẹ cậu biết việc Yoongi là phù thủy, mẹ cậu kể hết cho cậu nghe quá khứ lúc bà tiếp cận với Yoongi, xây dựng một hình ảnh phù thủy tàn độc, dã man và vô lương tâm trong mắt cậu, Jimin vừa nghe vừa ngồi đối diện chỉ uống nước không thôi cũng cảm thấy khó khăn.

- Đủ rồi.

Jimin cúi mặt, cậu không muốn tiếp tục đau lòng. Cậu không muốn nghe nữa, bên tai Jimin cứ lùng bùng lên. Nó quá ám ảnh và thực sự gây sốc.

- Mẹ cũng không biết phải nói sao nữa nhưng lúc quen Yoongi con có biết hắn là một phù thủy không?

Jimin ngập ngừng trong mớ hỗn độn của câu hỏi bủa vây. Hãy nghe như con tim cậu đang vùng vẫy muốn Jimin hãy kiên quyết vì mối quan hệ này, nhưng lí trí hạ gục cậu về ảnh hưởng của đam mê và về mối quan hệ giữa mẹ và cậu.

- Con và Yoongi quen nhau cũng chỉ xem nhau như những người bạn. Và con cũng không biết gì về Yoongi lắm, chỉ là...

Jimin nói xong tự cảm thấy lạnh sống lưng và tội lỗi với lời nói dối không⁰ô chớp mắt của mình. Hẳn là cậu cũng cảm thấy bản thân đã có thể cạn tình đến như vậy. Cậu học cách mạnh mẽ nhưng vô tình lại làm tổn thương tới một trái tim ở bên cạnh.

Min Yoongi nghe xong vô cùng chướng tai gai mắt, nhưng hắn chỉ bình thản đứng lên đi tới bàn ăn của cậu và nắm tay kéo đi, dường như nắm rất chặt. Jimin chưa nhìn rõ mặt hắn, thoạt nhiên nghĩ là một người lạ mặt.

- Buông ra, anh là ai vậy?

- Này cậu làm gì con trai tôi vậy?

Nhưng khi những đường nét quen thuộc xuất hiện thoáng qua, cậu chợt giật mình nhìn sang mẹ. 

- Mẹ đợi con một chút.

Không những hắn, cả cậu cũng nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh, khóa cửa một phòng.

- Con người em, cũng phải quá đáng đến mức nào chứ Jimin?

- Khốn nạn.

Một bạt tai đốp trọn vào mặt hắn. Cậu ghê tởm Min Yoongi và bắt đầu cảm thấy hắn kiểm soát cậu một cách quá mức, Jimin thật không thể tưởng tưởng nổi cách hắn siết tay cậu kéo cậu qua một bên, hiên ngang như vậy trước mặt mẹ cậu.

- Anh có biết bây giờ tôi ghét bản thân mình như nào không, ngoài kia là mẹ tôi đó Min Yoongi, còn người đứng trước mặt anh bây giờ này, là con của anh, chúng ta đã yêu nhau và con mẹ nó, thật bệnh hoạn Yoongi à? Làm sao có thể?

Lần tiên cậu phải rít lên nén hơi để chửi thề như thế.

- Vậy tôi nói tình yêu của chúng ta là một sai lầm đúng chứ Yoongi?

Jimin tưởng rằng mọi chuyện đó chỉ là hiểu lầm, nhưng nhìn ánh mắt của mẹ, biết bao nhiêu đau khổ lấn át, dường như bà đã biết Yoongi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bà cũng biết về mối quan hệ giữa hắn và cậu. Cậu còn mặt mũi nào để tiếp tục ngồi.

- Con yêu tinh đó nói một lời mà em đã nghe rồi sao, tôi dặn em bao nhiêu lần rồi, làm người của tôi thì phải dùng đến viên đá năng lượng thạch anh để tránh những điều này chứ, hóa ra là vì điều này em đến và khó dễ với tôi mấy ngày hôm nay, điện thoại không nghe, gặp thì lẩn tránh đây sao? Nếu vậy thì để tôi ra tay cho em sáng mắt một ngày ra, xem tôi tàn độc đến mức độ như nào nhé?

Nói rồi hắn đạp phăng cánh cửa nhà vệ sinh, đăm đăm đi tới chỗ người phụ nữ kia đang ngồi, lướt ngang qua dãy bàn cầm sẵn trên tay một con dao. Jimin biết hắn nổi giận, thứ ma pháp ấy sẽ xuất hiện, không biết rồi hắn sẽ làm ra những chuyện gì, cậu chỉ kịp chạy đến theo sau hắn, nắm hụt tay Yoongi, Jimin vô tình cầm trọn lưỡi dao sắc lạnh. Nó sắc bén cứa qua tay cậu, máu chảy ra nhỏ xuống trên sàn. Hắn thấy cậu bị thương liền vứt con dao sang một bên lo lắng đến bên cạnh cậu.

Nhưng có trời mới biết tại sao Jimin lại nắm lấy con dao dưới sàn đó và đâm nó vào bên mạn sườn trái của Yoongi. Trong sự bất ngờ tột độ, hắn chỉ nhanh chóng nắm lấy đôi tay còn run rẩy của Jimin và cong miệng cười một cách kì dị sau khi nhìn thấy chính ánh mắt hoang mang của cậu

- Em có biết mình đang làm gì không vậy?

Máu nhuộm đầy tay của hai người, cuộc giằng co ngừng lại khi Jimin nhìn thấy hình ảnh tội lỗi của bản thân trong mắt hắn, cậu giật mình buông tay, Min Yoongi quỳ gục xuống dưới đất. Nhân viên nhà hàng ai nấy đều tái mét, vẫy nhau mau gọi cấp cứu nhưng hắn chống tay lên bàn khó khăn hô hấp.

- Trái tim tôi tan nát vì em Jimin.

Có lẽ hắn đã luôn quen với việc gỡ bỏ lớp dự phòng mỗi khi bên cạnh cậu, vì chỉ một thứ chắn ngang hắn cũng nghĩ là cản trở. Jimin nghẹn lời quay lưng lại lập tức ôm mẹ để cố che đi cảm xúc ngay bây giờ của mình, và cũng tự quay đi để không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Ánh mắt gắt gao như những đòn đánh thanh tẩy tội lỗi

Kim Taehyung vừa kịp tới, gã còn thở hổn hển, tức tốc chạy đến đỡ hắn đứng dậy, gã nhìn hai mẹ con trước mắt rồi nhìn con dao găm trên ngực hắn và bàn tay đầy máu của cậu. Quả nhiên, gã nghiêng đầu, đáy mắt dát lên sự căm giận.

- Nếu như đã khắc khẩu nhau, đã không còn có thể được bên nhau như vậy thì tốt thôi. Tôi cảnh cáo cậu Jimin, hãy tự sống cho tốt những ngày tháng sau này. 

Hắn dừng lại một bước khi bước ngang qua cậu, tay bóp chặt vết thương nhưng cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa.

- Jimin em là tình yêu đầu tiên và duy nhất mà tôi trân trọng, đó là sự thật và đối với tôi chưa bao giờ thay đổi.

Lại là đầu tiên và duy nhất, vì điều gì? Rõ ràng nếu hắn đã không phủ nhận bức ảnh đó tức có nghĩa hắn đã từng qua lại với mẹ cậu, kể cả việc hắn có biết cậu có là con hắn hay không nhưng hắn cũng đã trải qua một mối tình, dù kết thúc nó không đẹp, nhưng cậu luôn nghe hắn khẳng định rằng cậu là đầu tiên và duy nhất, cậu tự hỏi rằng, liệu mình có phải rơi vào lưới tình của một tên đào hoa nhưng dẻo miệng chết người rồi không.

- Con bị thương rồi!

Tysella đắc ý cười trong lòng nhưng lại lo ra mặt cầm lấy bàn tay còn đang chảy đầy máu của cậu. Jimin chỉ vội lắc đầu rồi nắm chặt bàn tay lại, vết thương ngày càng chảy đầy máu ra tay, cũng ngay sau đó, cậu lập tức đã được cầm máu.

Bước sang ngày hôm sau, Jimin ở lại nhà của Tysella, vì bị thương đúng ngày hôm dự thi, Jimin thì không thể mang theo một bàn tay bông băng thuốc đỏ như vậy lên biểu diễn, nên phần thi của cậu đã bị thay thế bởi người khác, điện thoại cậu réo muốn nổ tung bởi những cuộc điện thoại từ trung tâm, rất nhiều, ai cũng biết ngày hôm nay là ngày cậu rất coi trọng và chuẩn bị kĩ càng từ rất lâu thế nhưng gần sát giờ dự thi thì Jimin vẫn chưa tới.

Cậu biết kể cả người thầy đáng mến cũng đang lo lắng đi tìm cậu, cậu biết nhưng giữa những cơn bão điện thoại, Jimin vẫn ôm hi vọng ngóng chờ cuộc điện thoại của người đó. Hắn nói đúng, cậu thật phức tạp và khó đoán vì chính Jimin cũng không biết cậu lạc nơi tận cùng góc hẹp nào của cảm xúc bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top