43. Trời trở mưa.


Cuối tuần vào đúng ngày nghỉ, Jimin thu xếp để đến cô nhi viện từ sáng sớm và Yoongi nói bản thân có việc nên chỉ có thể đưa cậu đến đó rồi về.

- Gọi cho anh lúc em về nhé!

Hắn xoa nhẹ đầu Jimin, một cách ôn nhu và đầy tình cảm.

- Vâng.

Lúc nhìn hắn đi xa cả một đoạn đường dài, Jimin với trạng thái tươi tắn quay đầu bước vào. Thế nhưng một người phụ nữ lạ mặt mặc một chiếc váy đỏ không biết từ đâu tiến lại gần Jimin và sờ nhẹ lên gương mặt cậu khiến chàng trai với đôi mắt đờ đẫn lùi lại.

- Xin lỗi nhé.

- Dạ?

Jimin đáp lời không khỏi thắc mắc, chắc là người bảo mẫu mới chuyển đến của cô nhi viện bởi cậu chưa bao giờ gặp người này.

- Vào trong đi đã, chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Cậu lịch sự cúi người rồi vào trong tjeo lời mời của người phụ nữ. Đột nhiên Min Yoongi ở trên xe trở về cảm thấy trong lòng dấy lên nỗi bất an.

...

- Jimin, đây là mẹ của con đấy.

Người phụ nữ đứng tuổi với mái tóc xoăn màu muối tiêu được buộc gọn ôn tồn nói với cậu. Bà có gương mặt phúc hậu và dễ mến nên Jimin chỉ vội liếc qua nét mặt ấy liền cảm thấy nao núng trong lòng. Thật sự người phụ nữ này là mẹ cậu, mẹ ruột của cậu, đằng đẵng sau ngần ấy năm trời quay lại đây.

Cảm xúc giờ đây trong Jimin thật khó diễn tả, không biết nên vui hay nên mừng, đang khi cậu còn phân vân, các dì bên cạnh đưa cho cậu một tập hồ sơ cũ kĩ và lớp vỏ bọc bên ngoài bị nhàu nát. Bên trong có chữ ký, có giấy chuyển nhượng quyền nuôi dưỡng và có cả tấm ảnh sờn màu với đứa bé quấn trong những lớp khăn, đó là Jimin.

- Jimin, mẹ đây con.

Người phụ nữ rươm rướm nước mắt nghẹn ngào dang tay mong chờ được ôm đứa con vào lòng. Đúng, mẹ đang ở đây, bao nhiêu năm hi vọng cùng những ước mơ hoài bão sống dậy trong cậu vờn quanh qua tiềm thứ và lăn dài trên gò má cậu. Đứa trẻ mồ côi tội nghiệp dường như được toại nguyện, không chần chừ để ôm mẹ mình vào lòng. Chắc có lẽ với cậu, hôm nay ông trời đã dành quá nhiều ưu ái, nó như một giấc mơ thậm chí còn tuyệt hơn cả thế, Jimin nhiều đêm mơ gặp mẹ và bây giờ giấc mơ hôm nào đã thành hiện thực.

- Mẹ xin lỗi Jimin, mẹ xin lỗi con rất nhiều.

Vừa nói người phụ nữ vừa lau nước mắt cho cậu rồi gục lên vai cậu để tiếp tục khóc. Jimin nén nước mắt ôm mẹ, cậu nhẹ nhàng để xoa dịu mẹ mình, người phụ nữ duy nhất trên thế gian cậu luôn ao ước gặp. Luôn giống như trong tưởng tượng, mẹ cậu đẹp lắm, dù mẹ có đứng tuổi nhưng trông mẹ cũng không quá già với mái tóc đen chải mượt cùng bộ đầm màu đỏ rượu sang trọng.

- Mẹ con đã liên hệ lại với chúng ta hơn một tuần nhưng chẳng biết khi nào con rảnh nên chúng ta đã xếp lịch vào cuối tuần và để gọi con đến.

- Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Gặp lại mẹ cậu vui biết bao nhiêu, Jimin ở lại tới buổi trưa mẹ cậu tỏ ý muốn đưa cậu đi ăn trưa và tất nhiên Jimin không thể nào từ chối. Điều cậu ngưỡng mộ là mẹ thật tài giỏi, vì bà có thẻ vip của một nhà hàng cao cấp đắt đỏ của Seoul.

- Vào đi Jimin.

Không gian bên trong thật sự choáng ngợp, một nhà hàng mang phong cách của Tây Âu, ấm cúng sang trọng và đề cao sự tinh tế. Jimin không am hiểu lắm về văn hóa trời Tây nhưng chí ít cậu phần nào biết được đặc điểm những nhà hàng này qua mấy bộ phim mà cậu từng xem.

Những món ăn ở đây ăn rất vừa miệng không những thế còn rất lạ lẫm. Cả mẹ và cậu đều nói chuyện rất vui vẻ, Jimin kể cho mẹ về công việc hiện tại những năm tháng xưa cũ và Jimin thề rằng đó là hôm mà cậu trải lòng ra nhiều như vậy.

- Mẹ...xin lỗi vì tất cả, năm đó mẹ đã thực sự tuyệt vọng quá, mẹ sẽ kể con nghe sau nhưng mẹ quay về lần này là muốn lo toan chu toàn cho con, dù có như nào, nhưng mẹ sẽ không để con thiệt thòi. Jimin mẹ thực sự xin lỗi.

Hãy cho Jimin một đáp án để câu hỏi nên làm gì của cậu được thỏa mãn, vì bây giờ cậu chỉ biết cứng họng trước lời nói ấy. Nhìn ánh mắt rối ren của Jimin, mẹ cậu tiếp tục nói.

- Mẹ sắp gặp lại ba rồi, gia đình chúng ta sẽ được đoàn tụ, này Jimin, con có muốn gặp ba không? Con muốn chứ đúng không?

Cậu khẽ gật đầu và chú ý vào tấm ảnh mẹ cậu đặt trên bàn, bức ảnh sờn màu nhưng là của một đôi nam nữ, hẳn là ba mẹ cậu lúc còn son. Người con gái tay trong tay, môi kề môi với người còn lại, họ thữ sự hạnh phúc nhưng góc nghiêng ấy vô cùng quen thuộc với cậu.

Giống như là hắn?

Đôi mày cậu cau lại để xem kỹ hơn, giống hệt với Yoongi, thực sự là thế, Jimin không dám chắc não cậu có đang tự đánh lừa bản thân không. Gượng cười và tỏ ra như chưa từng có gì xảy ra, Jimin úp tấm ảnh lại chỗ cũ, rượu vang thấm qua cổ họng cậu nóng rát như muốn thiêu đốt từng nơi chất lỏng đó chạm tới.

- Cuối tuần sau mẹ rảnh, sẽ sớm đưa con đến thăm nhà, chúng ta sẽ hoàn tất các hồ sơ thủ tục và sắp xếp một vài thứ cho con.

Jimin vội gật đầu mỉm cười, cậu từ chối để mẹ mình đưa về vì cậu bảo đã gọi taxi. Nhưng khi chiếc ô tô sang trọng ấy vừa đi khuất Jimin lại ngồi thụp xuống bên vệ đường. Bức ảnh đó quấy nhiễu trong đầu cậu mãi, nếu chỉ cần phục chế màu đó liệu cậu sẽ tìm ra câu trả lời xác đáng không hay lại bị tiếp tục đánh gục, cậu không muốn nói thẳng ra là không dám tưởng tượng đến cảnh đó, là gì cũng được nhưng nếu cậu thực sự con của hắn, thì có phải cuộc đời Jimin chỉ toàn là những biến động không.

Cậu không dám về nhà, càng không muốn đối mặt với hắn, Jimin sợ cậu sẽ bị bại lộ mà những lúc này chỉ cần hắn nhìn, buông lời ngọt ngào yêu chiều, cậu rồi cũng sẽ chẳng thể giấu được tâm trạng hay suy nghĩ đó được bao lâu.

Vừa nhắc tới hắn, đã có điện thoại gọi tới. Jimin lau nước mắt sụt sùi vài tiếng rồi nhấc máy. Nghe giọng của hắn gọi đến thôi Jimin đã muốn vỡ òa trong nước mắt.

- Em đã về chưa Jimin?

- Chưa đâu...lát nữa em gọi anh sau nhé.

Yoongi thấy cậu có sự nghẹn ngào như cố gắng để nói, hắn dừng việc mua đồ ở cửa hàng tiện lợi để bật loa ngoài.

- Này hôm nay của em ổn chứ?

- Lát nữa em sẽ gọi lại cho anh nhé, giờ em bận rồi.

Jimin nhanh chóng tắt máy, cậu giục bản thân tự đứng dậy và tự trở lại cô nhi viện, lúc Jimin vừa đến cũng là lúc trời về chiều. Sắc nắng mặt trời ngả màu hồng nhạt ôm lấy Seoul mộng mơ và hàng cây hoa anh đào phất phơ trước gió. Nhưng rồi Jimin chùn bước và không có ý muốn gọi bác bảo vệ như có gì đó cản cậu lại.

Thêm một lần nữa hắn gọi tới và khi cậu nhận ra mình gạt thanh thông báo tắt đi và xem lại thì lỡ đến mười cuộc gọi của hắn, ngay bây giờ đây thôi nó cũng đang đổ chuông xối xả tới. Jimin lấy hết dũng khí để nhấc máy.

- Jimin em làm gì vậy sao không bắt máy của anh, giờ anh đến đón em về được rồi chứ?

- Anh không cần phải đến đón đâu, một lát nữa em sẽ...

- Không có lát nữa.

Jimin nhìn màn hình điện thoại, âm thanh vẫn đều đặn truyền đến và cậu còn có thể nghe được tiếng gió thổi qua loa ngoài. Cậu cảm được cái nạt nộ và sự lo lắng của hắn, nhưng Jimin không hiểu sao lại thấy một cái gì thật đáng ghê tởm chạy qua người cậu. Không nói thêm lời nào nữa mà cậu trực tiếp tắt máy chẳng mảy may nói gì thêm, điều đó khiến hắn cảm thấy cậu thật kỳ lạ và muốn đến đó nhanh hơn.

Jimin ngồi tựa vào bồn cây ở vệ đường, nhắm mắt cho thời gian trôi qua và ngắm nhìn những áng mây lững thững trên nền trời. Chúng đẹp, thực sự đẹp đến nỗi cậu ghen tị và ước mình là một phần trên nền trời xanh thẳm đó, yên bình trôi qua theo từng năm tháng.

Nhưng mơ mộng khiến Jimin quên rằng, trời cũng có ngày trở gió và đổ mưa.

- Jimin.

Cậu nghe thấy tên mình, bất giác quay sang, hắn đã kéo ngay cậu vào lòng và ôm chặt cứng, tựa như nếu buông cậu ra một chút thôi hắn cũng sẽ không biết cậu sẽ như nào.

- Đi, về nhà cùng anh.

Min Yoongi nắm tay cậu nhưng Jimin lại giật ngược khiến hắn chằm chằm nhìn cậu.

- Hôm nay em hành xử lạ lắm! Về nhà anh sẽ nói chuyện với em sau.

Sao chứ? Bây giờ hắn mà biết việc cậu muốn nói với hắn là chuyện gì, cậu tự hỏi hắn có còn thấy lạ không. Về thì về, Jimin đứng không cũng cảm thấy mỏi chân từ nãy đến giờ.

Kéo được cậu về nhà, sau tiếng cánh cửa đóng sầm lại Yoongi hít một hơi sâu để mức độ căng thẳng không quá ngột ngạt và dùng giọng nói bình ổn nhất của mình để vỗ về cậu.

- Em thấy không ổn chỗ nào sao? Cả ngày hôm nay, có điều gì mệt mỏi lo lắng, em cứ nói anh nghe.

- Em mệt mỏi với chúng ta.

- Hả???

Hắn hỏi lại, muốn cậu nói chắc chắn đó là nói nhầm, nhưng đột nhiên mặt Jimin méo xệch đi và cậu bật khóc, không chần chừ sà vào lòng hắn, gục đầu lên bả vai hắn nức nở.

Yoongi cúi người đỡ cậu ngồi xuống ghế và để Jimin sụt sùi trong vòng tay mình. Cậu nghĩ mình cần nói, nhưng thực sự không được, bất đắc dĩ Jimin leo ngang người hắn để tham lam ngấu nghiến đôi môi, vừa chặn nỗi xúc động vừa để không nói chuyện kia thêm nửa lời nào. Ôm Jimin trong tay, khóa chặt cậu trong lòng nhưng hắn không thể với tới để nắm bắt cảm xúc của cậu, chưa được bao lâu cậu cắn mạnh vào môi dưới hắn khiến Yoongi cau mày siết chặt cậu, Jimin muốn dùng hết sức để cắn để bất hòa trong cậu phần nào được xoa xịu.

Đôi mắt cậu mở hờ nhưng gương mặt người trước mắt nhòe đi không thể trông thấy.

- Em luôn hạnh phúc vì được anh nuông chiều nhưng cũng đừng vì điều đó mà anh luôn che giấu em khỏi những góc tối mà anh từng trải. Em không tò mò muốn biết tất cả nhưng em chỉ muốn biết một phần nào đó để có thể cùng anh mang nỗi đau và bên nhau lâu dài.

Hắn chỉ lắc đầu nhìn cậu và mỉm cười, bàn tay to lớn áp lên má cậu, lau đi những giọt nước mắt chảy dài.

Tại sao hắn có thể để cậu đau thương trong khi bản thân hoàn toàn có thể bảo vệ cậu khỏi điều đó, đã bao nhiêu năm Min Yoongi lạc lối trong bóng tối, hắn không thể để cậu rơi qua ranh giới giữa đêm tối và ánh sáng, hắn cũng cần một thiên thần ở bên cạnh, thiên thần thuộc về ánh sáng, nếu cùng kéo cậu vào bóng tối với hắn thì có chăng sẽ là những bước chân quanh quẩn trong lối đi vô định, không tìm thấy điểm sáng ở mê cung bất tận trải dài tăm tối. Đợi đến lúc đấy muốn sống cho nhau cũng là điều không thể, hắn vấy bẩn đôi cánh của cậu và giữ Jimin bên mình cũng đã ích kỷ chiếm hữu, chồng thêm đau thương trên vai cậu và để cậu bước đi trong bóng tối thì có phải hắn quá tàn nhẫn rồi không.

Có phải đánh đổi hắn cũng muốn để cậu ngoài ánh sáng.

- Vì em sinh ra là để tỏa sáng ở nơi đẹp nhất, bóng tối và màn đêm không phù hợp với em Jimin.

Jimin lẳng lặng nhìn hắn, áp đầu tựa lên ngực Yoongi, bụng cậu sôi lên nhưng hắn cũng chỉ ôm cậu như vậy, muốn cậu trút mọi cảm xúc lên hắn và để Jimin được bình ổn tâm tình.

- Vì em tỏa sáng như vậy nên em muốn được ở trong bóng tối cùng anh.

Hắn ôm Jimin bế cậu vào phòng và đặt lên giường, gỡ hàng cúc trên áo cậu chỉ bằng một tay và ngâm mũi trong làn da của cậu. Jimin đầy đầu hắn sang một bên và che tay trước ngực.

- Em...em chưa tắm.

- Tắm cùng anh.

Nước ấm xối xuống, trào ra thấm đẫm tóc cậu và chảy dài xuống chân. Jimin đứng quay lưng lại với hắn để Min Yoongi xoa dầu gội cho cậu. Mùi hương lạ lẫm này nhanh chóng lọt vào mũi cậu, nó giống như mùi dầu gội hắn hay dùng. Jimin nhanh nhảu quay lại kéo vai hắn xuống để ngửi. Đúng thật là mùi hương như vậy, thơm ngào ngạt nhưng không quá đậm, đủ để quyến rũ cậu.

- Xà phòng dây vào mắt em giờ đấy, quay lưng lại.

Hắn quẹt nhẹ tay lên mũi Jimin để xà phòng đọng lại một ít, đồ ngốc này. Cũng xả sạch bọt ngay sau đó cho cậu, hạnh phúc như thế tựa thuở ban đầu mới yêu.

Min Yoongi khi tập trung thường rất ít nói, cả buổi sấy tóc cho cậu cũng chỉ để không gian yên ắng nuốt chửng cả hai nhưng tuyệt nhiên chẳng ai lên tiếng ngoài tiếng gió vẫn thổi của máy sấy.

- Để anh làm đồ ăn tối, em nằm nghỉ đi. Một lát nữa xong anh sẽ gọi em.

- Chờ đã.

Jimin nắm lấy tay hắn cắn cắn môi dưới rồi ngập ngừng.

- Em có thể vào căn phòng đó được không?

Hắn nhìn cậu, đáy mắt Jimin hằn lên sự tin tưởng và nỉ non van nài. Nhưng căn phòng đặc biệt đó, căn phòng đầy bí ẩn đó luôn có những tiêu chuẩn tối kỵ mà hắn đặt ra.

- Được, nhưng em phải đồng ý một điều kiện.

- Điều kiện gì?

Hắn đè Jimin xuống giường, thuần thục, không một động tác thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top