42. Mặt trời.


Hãy làm một cánh hoa để trôi đi trong làn gió, hãy làm một đám mây hờ hững bay trên trời. Đừng đứng lại ngẩn ngơ, cho lòng thêm vướng bận.

Chỉ là một buổi sáng trong, Yoongi chuẩn bị rời đi vào lúc sáng sớm, dù cho Jimin còn vùi vào chăn để ngủ không màng thế sự. Sắp bước sang tháng 5 rồi, ngày ấy đang đến gần, có thể bây giờ cậu nằm bình yên ở đây chìm vào giấc ngủ nhưng vào ngày ấy, cái ngày định mệnh mà hắn ấn định cậu làm vật tế lễ Jimin sẽ nằm bất động dưới bàn tay của Yoongi.

Nhưng...

Yoongi vuốt gương mặt của Jimin trước khi hắn rời đi, nỗi sợ hãi và lo lắng đã dần hình thành. Lời ấn định của Min Yoongi sẽ không thể thay đổi. Và chỉ trong một lần buột mồm lỡ lời, Jimin được Mặt Trăng lẫn Mặt Trời đặt lên vai trách nhiệm làm vật tế lễ. Một sinh mệnh nhỏ nhoi giữa đại dương con người, cậu sẽ gánh trên vai số mệnh này. Từ ép bản thân từ chối cho đến khi đón nhận cậu, chưa một lần hắn phủ nhận rằng yêu Jimin sẽ lắm thiệt thòi. Kể cả khi con người bé nhỏ này biết hắn là phù thủy, một chút sợ hãi đã đẩy họ xa cách nhưng tình yêu Jimin đã đủ lớn để bao dung tất cả. Một thiên thần nhân từ với hắn, kẻ sương gió lẫn cảm xúc vô cùng bất ổn.

- Ngủ ngon.

Yoongi đội chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc và mặc chiếc áo khoác đen rời khỏi nhà, tiếng giày tiếp xúc trên nền đường bê tông vang lên những âm thanh theo nhịp dưới tán cây anh đào lắc lư trong gió. Cái vẻ đẹp ban đêm của Seoul luôn níu lòng người ta ở lại và thậm chí những cảnh trên phim đẹp như thế ở ngoài chẳng khác là bao. Hắn lại ghé vào quán bar và lối đi quen thuộc, mặc kệ cho tiếng nhạc xập xình giữa những ánh đèn nhiều màu hắn mất hút trong lối đi tối đen như mực.

- Xem ai tới kìa.

Kim Taehyung thỏng thả đưa chén trà lên môi khi đối diện gã là Seokjin đang trong thế trạng của một quả bom, chỉ cần một chút nữa là bùng nổ.

- Nghe này có vấn đề rồi.

Hắn tháo chiếc nón xuống và ngồi bên cạnh Taehyung dù gã đang cố ý lơ đi sự xuất hiện của hắn.

- Có bao giờ anh đến chỗ tôi chỉ để uống trà thôi à?

- Tuyệt đấy, tôi vừa tự an ủi Jimin sẽ không gặp vấn đề gì.

Seokjin chỉ muốn hắn biết anh giận điên lên như nào khi Jimin vừa về bên hắn đã phải gặp chuyện.

- Tôi đã tự an ủi rằng Jimin sẽ không gặp chuyện và để cậu ấy về bên anh, giờ thì lại thấy hối hận.

- Vì điều gì? Hối hận vì là kẻ đến sau?

Yoongi là kiểu người không nói quá nhiều nhưng cũng không im lặng để cho người khác nói qua mình.

- Này, tôi không muốn phí không gian yên tĩnh chỉ để hai người ở đây cãi nhau đâu. Thật là không chịu nổi cái thái độ này mà.

Yoongi đặt viên đá phỉ thúy lên bàn và quả cầu lâu không dùng đến. Hắn thổi nhẹ một hơi viên phỉ thúy đã phát sáng và quả cầu bên cạnh cũng có những chuyển động rõ rệt. Gió từ đâu lùa tới thổi tắt những ngọn nến trong căn phòng, Mặt Trăng trở nên sáng rõ và chiếu xuống từ cửa kính trên trần, hắn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng rõ rệt, và thầm cảm thấy sáng suốt khi đã làm thuật bảo vệ xung quanh ngôi nhà của hắn. Linh cảm của một phù thủy quả nhiên không hề làm hắn thất vọng. Nhưng điều ngu ngốc nhất hắn từng tự giác là bản thân sẽ không thể yêu con người và mối quan hệ này đang vả vào mặt hắn.

- Anh tính sao vào ngày hôm đó?

- Chúng ta sẽ tiếp tục đợi, tôi không vội để ngồi vào vị trí đó. Mặt trăng vào tháng Năm năm nay sẽ di chuyển quỹ đạo của nó lệch đi góc mười lăm độ, xác suất tôi tính toán là chênh lệch không nhiều cho nên có thể ngày đó sẽ hoãn vào năm sau. Việc trước mắt là đừng để Tysella tìm lại đường để vào Địa Linh, hãy thông báo cho mọi pháp sư và phù thủy ở Địa Linh khóa cánh cửa bảo vệ lại. Tôi sẽ theo dõi và quan sát viên phỉ thúy này thêm một thời gian nữa, nếu được tôi sẽ đến Madagascar.

Trong đầu hắn bây giờ chỉ có cậu, hắn muốn về nhà cùng ôm cậu, nấu ăn và đàn cho cậu nghe. Sống một cuộc sống thực thụ như con người bên cạnh Jimin, nhưng hắn cũng chưa bao giờ có suy nghĩ hối hận khi là phù thủy. Vì định mệnh sắp đặt, hắn tin vào định mệnh và chưa bao giờ muốn chống lại định mệnh. Đối với một con người chứng kiến nhiều chưa hắn, Yoongi chưa từng thấy ai chống lại định mệnh thành công vì hắn đã thử và đã chấp nhận. Nhưng để đánh đổi, rằng bị tước bỏ toàn bộ quyền lực mà hắn có hay chọn sống cùng cậu trong căn nhà nhỏ, Yoongi vẫn chọn tình cảnh bây giờ hơn. Có sức mạnh để bảo vệ Jimin.

Cuộc họp của ba vị phù thủy kéo dài đến tận bảy giờ sáng hôm sau, mặc cho bên ngoài mặt trời chớm thức giấc và cơn mộng mị đêm tối giờ chỉ còn là lớp sương mỏng đang quanh quẩn khắp thành phố. Seoul là thế, cái tiết trời lành lạnh đìu hiu này khiến cả một con người dù quấn tròn trong chăn cũng phải ngẩn ngơ. Dù cho có những lúc phải nói chuyện với thái độ hiềm khích nhưng Yoongi vẫn giữ bình tĩnh và ở trạng thái bình ổn nhất.

Trở về nhà sau nhưng giây bề bộn đầu óc, hắn thay một bộ đồ mới và ném những đồ quần áo cũ vào máy giặt, lôi trong tủ lạnh ra một đống đồ ăn hôm trước Jimin đem đến, Yoongi quyết định nấu món canh kim chi hầm cho cậu. Và bày vẽ cố gắng trang trí đủ kiểu thì điều bây giờ hắn cần làm là đánh thức Jimin dậy trước khi món hầm bị nguội đi.

- Ji...

Hắn cảm thấy bất ngờ khi thấy bóng dáng ngồi ngay ngắn trên giường và hắt mặt ra cửa sổ để những ánh nắng ban mai chào buổi sáng rải trên gương mặt. Hắn không mong cậu thức giấc quá sớm và suy nghĩ quá nhiều.

- Em dậy rồi sao?

Jimin nghe tiếng gọi liền ngoái đầu lại, gương mặt cậu tươi tỉnh mặc cho biểu cảm của hắn hơi sượng đi. Jimin đã từ tốn chỉnh lại tạp dề của hắn và vuốt gọn tóc ngược ra sau. Cho dù có phải chấp nhận chuyện này nhưng Yoongi biến mất giữa đêm khiến cậu luôn bất an dù hắn có là phù thủy. Trong mắt Jimin, cậu cũng muốn bảo vệ hắn, đem tình yêu phủ khắp tâm hồn Yoongi.

- Anh đi lâu quá rồi đấy!

Cậu chấp nhận chuyện sa ngã vì hắn.

Jimin nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống giường và để bờ môi nóng bỏng đốt cháy thêm cho sự mãnh liệt này. Hắn kịch liệt ngấu nghiến đôi môi của cậu khi đầu lưỡi Jimin liếm qua và"chạm" nhẹ lên cánh môi của hắn. Nụ hôn của họ khi lạc sâu vào nồng nàn sẽ không thể không có sự tương tác của lưỡi. Nhưng hắn ngẩng lên rời khỏi môi Jimin khi cậu còn rướn người muốn tiếp tục. Chỉ hai ánh mắt chạm nhau thôi nhưng Jimin muốn thắc mắc với hắn tất cả, bao nhiêu lời nói cứ trôi ngược vào trong.

- Xin lỗi vì đã để em thức dậy một mình.

Hắn gục đầu bên tai cậu, nằm đè lên phía trên của cậu và để Jimin ôm ngang tấm lưng của mình.

- Có những chuyện em vẫn không thể quen được, đó là em thực sự rất lo và yêu anh, em cũng muốn lo lắng cho anh vậy, dù anh có muốn hay không. 

Jimin nức nở, cậu chẳng khóc lớn, chỉ ngân ngấn nước mắt nức nở vài tiếng khóc rồi xuýt xoa những vết thương trên người hắn rồi dịu đi bởi những cái vuốt ve của hắn nom một con cún.

Cậu dậy sớm, hắn thiếu ngủ cần nghỉ ngơi, nên khi cả hai vừa ăn sáng xong đem chỗ chén bát dơ cùng nhau rửa sạch và ôm nhau nằm ngủ để chiều Jimin còn phải đến trung tâm.

- Hãy gọi cho anh đến đón lúc em về đấy!

- Vâng.

Jimin tắt máy mỉm cười.

...

- Giỏi lắm Jimin. Tiến triển tốt đấy, chúng ta cần duy trì như thế này đến cuộc thi ngày hôm ấy.

Jimin nhận chai nước và khăn bông từ tay người thầy của mình, cậu ngửa cổ uống hết nửa chai nước và mãn nhãn khi xem lại video ghi hình của mình. Tiếng chuông điện thoại trong túi áo reo lên, Jimin gấp gáp xin thầy ra một chỗ riêng ít người để nghe điện thoại.

- Dạ, Jimin nghe đây.

- Đã lâu không gặp con Jimin.

- Vâng, chào dì, lâu không gặp, mọi người ở trung tâm vẫn khỏe cả chứ.

Cậu phấn khích khi nhận được cuộc gọi từ các dì ở trung tâm trẻ mồ côi, nơi mà cậu lớn lên cùng những tháng ngày hoài niệm.

- Chúng ta nghĩ chúng ta có tin tốt cho con, vậy cuối tuần này con đến đây được chứ?

Jimin nhẩm tính toán và vui vẻ gật đầu.  Các dì luôn mang đến cho cậu những điều tốt lành nên Jimin thường rất biết ơn và cậu đã kể niềm vui này đến cho Yoongi nghe khi gặp hắn ở đợi cậu ở vỉa hè quen thuộc gần trung tâm.

Vẫn là chu trình của mặt trời sau khi nó dần lẩn mình sau những tòa nhà cao lớn và bóng hoàng hôn đổ xuống như dải suối dưới bước chân của đôi tình nhân trẻ. Mặt trời sáng trưng giữa vũ trụ và như ngọn đèn ban ngày của khắp nơi trên trái đất, nó đem ánh sáng xua dần đi màn đêm u tối. Người ta nói phải có mặt trời, trái đất mới tồn tại được, vì nó giúp mọi nơi trên trái đất có đủ nhiệt độ mà sinh sống.

Theo một triết lý sâu xa hơn, người ta thường đặt mặt trời như là sự hiện diện của chân lý và những điều thiện lành. Và Yoongi tự hào về việc hắn sở hữu riêng cho mình một mặt trời, để khi mặt trời to lớn kia nằm ngủ trong màn đêm tối vẫn còn chiếc mặt trời khác đặt tay lên ngực hắn và sưởi ấm con tim của cả hai bằng đôi môi mềm ấm áp.

Liệu hắn có bị trách rằng quá ích kỷ không khi giam cả một mặt trời dưới thân và không ngừng hoang dã chiếm đoạt. Chỉ có tiếng thở muốn phủ mờ căn phòng và tiếng va chạm da thịt chẳng thể nào lẫn đi đâu được. Bờ mông căng mịn, vùng đùi trắng nõn hay là bờ vai quyến rũ không thể chạy trốn khỏi hắn. Những lời nói ủy mị hay tiếng rên gợi dục, những tiếng thở nặng nề hay áo quần nằm bất động trên sàn, có chăng tất cả cũng chỉ là một dư vị của men rượu, họ điên cuồng nương theo vòng xoáy của tội lỗi. Một điều tự nhiên hay người ta thường mĩ miều hóa cho rằng đó chính là "đỉnh cao của tình yêu", đôi khi nó cũng được dùng để chứng minh cho sự chung thủy và tự nguyện của đôi bên.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top