41. Ba của con.
=)))))))
- Tysella.
- Đứng yên nào các vị phù thủy, không được để lộ sơ hở, không được để lộ điểm yếu, bằng không Park Jimin sẽ mất mạng đấy.
Hắn cùng Seokjin nhìn nhau và quay ra sau, Tysella có nhiều thân cận đứng vây quanh và đắc ý với cây súng trên vai mình.
- Silver Bullet?
Seokjin nói thầm khi nhìn thấy trên tay người phụ nữ với nhan sắc ngát hương kia là thứ khiến anh toát mồ hôi ở lưng. Cây súng thương tổn với phù thủy là rất lớn, biến chứng có thể làm suy giảm lượng lớn ma pháp hay thậm chí là không chế cả một phù thủy. Là một con người như Tysella lấy đâu ra cây súng đó?
- Có vẻ như Tysella đã dùng mọi cách để cướp cây súng đó từ Jung Ok.
- Khốn nạn thật đấy, tôi vừa mới quấn gạc xong cơ mà.
Hắn cười mỉa nói với Seokjin, không quá to nhưng vừa đủ cho hai người nghe thấy.
- Xin lỗi nhưng lát nữa cho tôi xin thêm mấy cái gạc nữa nhé Seokjin.
- Bông gạc và thuốc sát trùng của bệnh viện không miễn phí mà cũng không dư thừa đâu tên khốn này.
Biết sao được, nhưng hắn xác định là đổ máu thêm lần nữa rồi. Min Yoongi cười nhếch cao miệng lên khi thấy Tysella chĩa súng về phía bọn họ, cả hai giơ tay lên cao để biểu thị ý muốn đầu hàng và không hề kích động gì cả.
- Này Tysella, những người tình khác của cô không đủ để thỏa mãn à?
Hắn châm chọc một câu, nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào ngực trái của hắn nhưng Min Yoongi không hề sợ hãi vẫn hiên ngang sừng sững trước mặt người phụ nữ đấy.
- Này Min Yoongi, ngài không có quyền phán xét tôi, đợi đến khi ngài biết tôi là ai rồi thì ngài sẽ không mở miệng thốt được nên lời đâu.
- Lại là trò giương nanh hù dọa của cô à?
- Tôi chắc chắn đó, không hù dọa đâu.
Tiếng cửa kính bị vỡ toang ra và nhanh như cắt một miếng sành đặt ngang trên cổ Tysella. Cô ả chỉ nhếch miệng cười nhìn sang người bên cạnh, với một tốc độ nhanh như vậy, không thể nhầm lẫn được.
- Đúng là người của Địa Linh có khác nhỉ Kim Taehyung, lâu lắm rồi mới gặp lại ngài, kể từ khi tên nhãi Jungkook chết nhỉ?
- Tysella đạn không có mắt và tôi không có trái tim, cô thừa biết tôi có thể làm gì với mảnh kính vỡ này mà. Này, dẹp loạn đám tà thần hay vệ sĩ của cô đi, chúng nó có cần mắt để tiếp tục cảm thán những con điếm như cô không vậy?
- Ngài luôn đi quá giới hạn mà tôi dành cho ngài, Taehyung.
Máu đã chảy ra từ vết cắt trên cổ, Taehyung không nhân nhượng hất nòng súng ra khỏi người Yoongi và trực tiếp giơ viên phỉ thúy trong túi lên cao.
- Tysella, cô còn nợ Jungkook một mạng.
- Không, không phải tôi Taehyung. Ngài mới là người trực giết chết thằng nhãi đó cơ, hãy nhớ lại cái quay lưng của ngài ngày hôm đó đi. Đúng là tôi sai vì bảo cậu ta đã chết rồi, nhưng ngài cũng vì vậy mà không nhìn kỹ, tất cả đều là tai nạn, là tai nạn nhưng thứ quyết định cái chết của cậu ta là sự quay lưng của ngài.
Đôi mắt gã long lên chứa đầy nước chỉ trực chờ tuôn trào nhưng gã hất Tysella ra xa và để cô ả trốn thoát cùng đồng bọn, dòng điện ban nãy của Yoongi dưới đất bật ngược trở lại đúng chỗ gã đứng nên Taehyung bị hất văng cả người đập hẳn vô tường.
Gã đến không đúng lúc lắm, Yoongi liếc đôi mắt thoáng nhìn.
- Đến sớm quá rồi Taehyung.
Min Yoongi đưa tay kéo Taehyung dậy, vỗ lên vai gã rồi mở cửa căn phòng. Khi dây trói quanh người được nới lỏng và tháo xuống, Jimin không chần chừ, với một cú lao cả người vào lòng hắn khiến Yoongi phải lùi một bước về phía sau. Ánh sáng trong căn phòng trống được hắt qua khung cửa sổ bật tung vừa đủ để thấy một bác sĩ vịn chặt tay nắm cửa ngậm ngùi.
Jimin luôn chọn hắn, luôn một lòng tự nguyện lao đến bên Yoongi dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào.
- Dừng mơ mộng về cậu ta đi.
Taehyung đặt bước đứng bên cạnh anh chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt rồi thở dài. Gã không ủng hộ nhưng cũng không buồn làm đủ điều ngăn cấm.
...
Chắc có lẽ cái nắng xuân gõ cửa vào tiềm thức của vị bác sĩ. Kì lạ thay không có sự hân hoan, chỉ có sự xao xuyến, giống như những cánh hoa anh đào nở rộ và luyến tiếc buông bỏ cành cây để nương theo làn gió. Cõi lòng mộng mơ bao ngày cuối cùng cũng hé mở, Seokjin đưa cho cậu và hắn hai chai chanh muối và số thuốc được kê đơn sẵn.
- Anh có muốn hẹn một buổi khác không?
Jimin hỏi và cậu chỉ nhận được cái lắc đầu nhẹ nhàng, một buổi chiều gió thoảng qua khoảng cách giữa hai người. Cuỗm đi rất nhiều suy tư lẫn cảm xúc, anh mở cửa xe nhưng vẫn niềm nở quay lại để nói với cậu.
- Anh đã tự tìm được câu trả lời cho riêng mình mà không cần phải làm phiền đến em nữa rồi. Chúc em hạnh phúc, Jimin.
Một câu nói ngắn gọn để đổi lấy hàng nước mắt lăn dài trên gò má cùng gió lùa qua cửa kính xe trăm lần cũng không thể chạm tới. Jimin chọn Yoongi, anh tự nhắc cho bản thân mỗi giây phút trôi qua. Anh nhìn ra được lỗi lầm, đặc biệt khi cố ý chia cắt và cảm thấy khoảng thời gian bên cậu thật tội lỗi, chính vì vậy anh mong em thật hạnh phúc Jimin, hạnh phúc với quyết định của em chọn. Nếu một ngày được hỏi, anh vẫn sẽ trả lời rằng anh rất vui vì được chăm sóc em những bốn tháng liên tiếp và anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em.
Khẽ đưa tay lau nước mắt, tầm nhìn qua cửa kính xe cũng nhòe đi ít nhiều. Chỉ là ở ghế sau xe, anh nghe được tiếng nói, một giọng nói quen thuộc khiến đôi mắt anh mở lớn mà đạp gấp phanh xe lại bên vệ đường. Đường xá ở Seoul vốn là nơi lưu thông dày đặc của các loại xe hơi lớn nhỏ, việca nh dừng lại giữa chừng khiến cho chiếc xe hơi phía sau không kìm được phanh, và một cú va chạm trực diện xảy ra mà Seokjin chỉ kịp hét lên.
- KIM NAMJOON!!!!
...
Jimin đã liên lạc với với trung tâm về việc hoãn lại việc có mặt của cậu ở phòng tập đến buổi chiều ngày mai. Tắt máy, cậu rót một cốc nước, mặc dù không khát nhưng Jimin cần sự bình tĩnh cho tâm trạng của mình. Người phụ nữ bắt cóc cậu, Jimin có cảm giác rất kỳ lạ, cậu không dám chắc đã gặp người này nhưng cái cảm giác quen thuộc ấy hiện diện qua đôi mắt của người phụ nữ ấy in mãi trong tâm trí cậu. Jimin nhìn sang Yoongi, lúc bị nhốt trong phòng, cậu nghe thấy giọng của hắn, có vẻ là người phụ nữ ấy và Yoongi quen biết nhau từ trước và cả người phụ nữ lẫn Yoongi có một điều gì đó rất kì lạ, giống như hiềm khích nhưng cậu không dám khẳng định suy luận của mình.
Xui cho cậu, Tysella ở một nơi khác đã nắm được thông tin về Jimin, bao gồm cả việc cậu đang ở bên cạnh hắn với tư cách là một người yêu. Cô ả đắc ý, gương mặt trắng mịn cũng với một lớp son đỏ đậm màu rượu khắc lên vẻ ma quái lẫn kiêu kì ẩn dưới chiếc mũ đen rộng vành.
- Liên lạc với chỗ cô nhi viện thành phố đi.
Ả chỉnh lại áo, nhấp một ngụm rượu vang trắng và lật một quyển album đặt trên bàn. Những bức ảnh trắng đen xếp theo lối ở mỗi trang, tất cả đều hướng về một đối tượng, đó là hắn, Min Yoongi môi kề môi cùng Tysella. Ả chuyển đôi bàn tay thon dài lên vết thương ở cổ và nụ cười càng trở nên nham hiểm hơn bao giờ hết.
- Park Jimin, chào ba đi con.
Trong ngôi nhà của Min Yoongi, khi màn đêm đã bao sập lên căn nhà cùng cái tĩnh mịch đặc trưng, Jimin cuộn tròn trong lòng hắn đột nhiên bừng tỉnh, cậu vừa trải qua một cơn ác mộng mặc dù Yoongi vẫn siết chặt cậu trong lòng, Jimin lật chăn và nhanh chóng vào nhà vệ sinh tát nước lên mặt.
- Nụ cười đó...Thực sự...
Rửa mặt thêm hai ba lần nữa Jimin xuống bếp rót cho mình cốc nước, tự an ủi bản thân có lẽ là do dư âm của sự việc hôm nay khiến tinh thần cậu không ổn định. Nhưng một tiếng động ngoài cửa sổ khiến Jimin chú ý và đập tan những suy nghĩ miên man trong đầu cậu. Tính vươn tay để mở nhưng cũng một bàn tay lớn hơn vươn ra để mau chóng nắm tay cậu kéo ngược trở lại.
- Yoongi?
- Em làm gì vậy Jimin?
Jimin nhìn vẻ mặt của hắn liền thắc mắc nhìn theo ra cửa sổ nhưng ngoại trừ những gốc anh đào hồng phớt đang yên lặng đứng thì chẳng có điều gì bất thường xảy ra. Nhưng sao hắn lại nhìn như thế nhỉ?
- Em uống nước, sao hả?
- Tại anh thấy em mãi chưa lên.
Hóa ra hắn cảm nhận được cái giật mình tỉnh giấc của cậu cùng hành động lật chăn nhưng hắn chẳng an lòng nằm yên khi thấy Jimin tiếp tục lục đục dưới bếp và lâu sau đó thì không lên. Nên hắn quyết định muốn đi tìm cậu thử làm nũng, quyết định khó khăn đấy nhưng hắn cũng muốn thử cảm giác được nuông chiều là như nào. Nhưng hắn đã thay đổi sắc mặt khi thấy bóng dáng đó qua cửa sổ còn cậu thì đang vươn tay ra để mở.
Yoongi mặc dù lo và thực sự sẽ là vấn đề nghiêm trọng nếu hắn không ngăn kịp nhưng vẫn ôm lấy eo Jimin và vùi đầu vào hõm cổ cậu, đẩy người Jimin dựa lên bàn bếp. Cọ môi từ chỗ cổ thơm thơm lên má cậu, người Jimin thoát ra mùi hương rất dễ chịu, có mùi hương nhẹ như thức sữa non hòa lẫn mùi hoa cam dễ chịu, đặc biệt phải tỏa ra từ trên người cậu, làm hắn trở nên mê mẩn. Nhất định có ngày hắn phải nhìn xem cậu đã tắm bằng sữa tắm gì lại thơm tho dễ chịu như vậy. Biện hộ một lý do để đi tìm cậu ôm trong lòng ngủ thôi cũng hoàn toàn phù hợp giúp hắn thoát khỏi sự để ý của cậu.
- Đi nào, về phòng ngủ thôi Jimin.
Hắn để cậu quấn chặt trên thân như một con gấu nhỏ, Jimin tạm thời bỏ qua ý định nói với Yoongi về giấc mộng quái đản kia của mình, cả hai vùi vào chăn mặc dù ở Hàn đã gần tháng 5 và nhiệt độ bắt đầu ấm dần lên.
- Anh ôm em chặt quá rồi đấy.
Jimin khó chịu khi mỗi lần cậu động đậy hắn tiếp tục siết chặt cậu hơn vào lòng. Hắn nhẹ giọng, những hơi thở của hắn làm tóc trên đỉnh đầu cậu động đậy.
- Vì anh sợ.
Jimin ngạc nhiên ngước đầu lên, cả căn phòng tối như thế, chỉ có ánh sáng dịu dàng của mặt trăng lẻ bóng hắt vào nhưng hắn đã không bỏ lỡ một phút giây để chạm lên đôi môi mềm mại của cậu và "nhấn" Jimin vào một nụ hôn sâu. Cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được suy nghĩ của hắn nhưng cậu biết ngay lúc này Yoongi cần gì nên chỉ với một động tác xoa lưng nhẹ nhàng đã thành công để hắn chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa.
Rồi một tình yêu dưới mùa xuân của Hàn Quốc, những bông hoa đào nở rộ, đẹp ngất ngây, được người người đua nhau tìm đến chiêm ngưỡng, sắc hồng nhẹ nhàng bay theo những cơn gió cuốn cơn ảo mộng vào giấc mộng triền miên.
=)))))) giờ drama đã điểm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top