38. Bước chân của thời gian.
Sau khoảng thời gian ở trường Jimin chuyển đến một trung tâm chuyên đào tạo xa hơn trường của cậu để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới ở Seoul vào cuối mùa thu. Hiện tại Jimin cũng đã kiếm được một công việc làm ổn định ngoài giờ phải đến trường. Đã là cả một tuần kể từ ngày Jimin gặp lại hắn, cậu viết cả chục tin nhắn, cả dài lẫn ngắn nhưng lần nào cũng xóa đi, lịch sử trò chuyện giữa hai người trống không, không có một tin nhắn nào. Cậu không biết nên làm gì, mặc dù cả tuần này Jimin chủ ý tránh mặt hắn, sau nhiều vấn đề xảy ra Jimin bắt đầu cẩn trọng hơn trong việc tiếp xúc.
Cậu chào ngày mới với những bước chân mệt mỏi xuống giường, hôm nay cậu phải dậy sớm vì có buổi học đầu tiên ở trung tâm. Giống như có ai đánh vào đầu, Jimin ngồi bệt xuống sàn nhà vì đầu cậu cứ ong ong lên rất khó chịu. Cậu lọ mọ trong tủ tìm thuốc đau đầu, rất may còn sót lại một viên. Jimin mặc dù rất mệt cậu vẫn cố gắng hâm lại cháo gói và đi tắm nước ấm một chút trong khi chờ cháo chín. Có lẽ Jimin vẫn chưa quen với việc có người xuất hiện bất ngờ trong nhà nên vừa thấy Taehyung cậu đã giật thót mình làm đổ tô cháo xuống sàn. Gã nhìn bát cháo bị đổ rồi nhìn Jimin đang rất run sợ, từng bước từng bước một ép cậu chạm vào vách tường.
- Park Jimin.
Gã đã gọi tên cậu, một cách hờ hững và thật lạnh lẽo, giống như muốn giày chết cậu. Cái sức căng thẳng từ gã đang bức cậu đến nghẹt thở, Jimin còn không dám chớp mắt.
- Tên tội đồ chết tiệt nhà ngươi...mau về bên Yoongi đi.
- Sao cơ?
Cậu hỏi lại, không chắc mình có nghe nhầm không.
- Về bên Yoongi đi.
- Anh...anh là?
- Là ai không quan trọng, quan trọng bây giờ cái tên sâu rượu lèm bèm kia thực sự rắc rối điên đi được mà. Cậu gây ra thì về tự mà dọn.
- Yoongi uống rượu sao?
Cái liếc nhìn cảnh cáo cậu không nên hỏi thêm gì, Jimin lẳng lặng mặc vội quần áo và khoác áo ngoài, theo Taehyung về nhà Yoongi. Bước vào căn nhà quen thuộc này, vỏ chai rượu nằm lổm ngổm trên sàn. Gì đây, cậu có bao giờ thấy bộ dạng này của hắn đâu. Gã đóng cửa để cậu lại một mình nơi này, Jimin nuốt nước bọt tiến lại nhìn hắn úp mặt trên cây đàn. Tiếng thở đều đều khiến cậu an lòng, Jimin đưa tay xoa lưng cho hắn mà cậu cũng cảm thấy phấn khởi.
- Tên sâu rượu.
Cậu đang đau đầu, mùi rượu nồng nặc khiến cậu choáng váng. Jimin cố gắng kéo tay hắn để đỡ hắn về giường nhưng dường như cậu đang thấy vai hắn run lên bần bật mà tay vẫn không dịch chuyển. Min Yoongi đang khóc sao? Cậu hạ giọng, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi.
- Yoongi anh ổn không vậy? Để em đưa anh lên phòng nhé?
Đáp lại cậu là sự thanh vắng của căn nhà và tiếng rưng rức duy nhất của hắn, của hắn.
- Em có yêu tôi không Jimin?
-...
Jimin bị bất ngờ, cậu lại không nghĩ hắn hỏi cậu như này.
- Yoongi à, anh say lắm rồi, nào...
- Trả lời tôi.
- Có, tất nhiên rồi.
- Em nói dối tôi tôi đúng không? Em sợ tôi, em chắc chắn sợ tôi vì tôi là phù thủy nên em mới chọn Seokjin. Và sau những tổn thương tôi làm khiến em đau.
Jimin nghẹn ứ nơi cuống họng. Hắn đang yếu đuối, cậu không biết có phải là tác dụng của thức uống có cồn kia không nhưng Min Yoongi run run trong mỗi lời nói với cậu. Không giống như lần trước, cậu giữ im lặng kéo tay hắn, vòng tay Yoongi ra sau lưng để hắn ôm lấy cậu. Hắn siết chặt vòng eo Jimin, úp mặt vào bụng cậu, vai vẫn run lên theo từng đợt. Jimin sẽ không để hắn khóc, Yoongi từng lau nước mắt cho cậu, ở bên cạnh cậu khi cậu gặp khó khăn, cậu cũng sẽ không để hắn phải khóc nữa đâu, cho dù cả hai có hiểu lầm có tổn thương nhưng bây giờ hắn không tỉnh táo hoàn toàn cậu vẫn nên đưa hắn về phòng để nghỉ.
- Em yêu anh Yoongi. Anh không phải lo gì cả, đừng khóc nữa, nhìn em này.
Hắn vừa ngẩng mặt lên Jimin ngay lập tức hé môi xuống chạm vào bờ môi của Yoongi, nhất định là không phải bây giờ Yoongi! Mùi rượu nồng nàn và đặc quánh xộc lên khoang mũi cậu, từ môi hắn Jimin cũng có thể cảm nhận được dư vị cay nồng. Người của hắn mùi rượu là rượu không khiến Jimin muốn xây xẩm mặt mày, chết tiệt, cậu muốn nôn quá, cái mùi rượu khó ngửi này đang tấn công kinh hoàng vào thần kinh cậu. Jimin tách ra khỏi Yoongi cậu chống tay lên vai hắn để lấy lại nhịp thở. Rồi Jimin cũng phải cố gắng hết sức giữ ổn định để đỡ hắn lên phòng, cứ ở đây dây dưa như này với hắn Jimin sẽ trễ giờ ở trung tâm. Ngay vừa lúc cậu còn lóng ngóng suy nghĩ lộn nhào lên, Taehyung đứng ngoài gõ cửa. Jimin có phần hơi lo lắng.
- À ờm, Yoongi anh ấy ngủ rồi. Tôi sẽ pha nước chanh cho anh ấy, để anh ấy ngủ một chút nữa rồi uống cũng được.
- Cậu tính đi đâu vậy?
- Ừm, tôi còn buổi học ở trung tâm sắp trễ giờ rồi nên phiền anh để ý Yoongi giúp tôi.
- Để hắn ngủ, không sao cả, hắn sẽ tự lo được cho bản thân.
Jimin đặt cốc nước chanh bên cạnh giường cho hắn rồi cậu nhanh chóng rời đi khỏi nhà, cảm giác rạo rực khó tả trong lòng.
- Này Jimin, cậu có thực sự yêu hắn không vậy?
Gã hỏi khi đi cùng cậu trên đoạn đường rải đầy nắng mai dưới tán cây xanh rợp, trong những khoảng khắc cậu chợt nhận ra, phía sau Jimin hắn luôn đứng nhìn, nhìn cậu từ phía sau một cách tự nguyện, khi tất cả đối với cậu là mịt mù chông vênh Jimin nắm lấy tay hắn để dựa vào lòng. Một phù thủy, một pháp sư, một thầy bói, một tiên tri và là người quyền năng, cậu đã đọc rất nhiều tài liệu về những điều này trong khoảng thời gian bốn tháng, cách mà các nhà khoa học trong những cuốn sách đưa ra những giả thuyết thật đối lập với hắn. Nhưng Jimin lạ lẫm, cái cảm giác với hắn sau khi biết được điều này đối với cậu thay đổi đi phần nào, Jimin luôn canh cánh trong lòng. Giống như cậu chưa kịp thích nghi hay bình thường hóa việc nhìn trực tiếp Yoongi.
- Tôi chưa từng hối hận khi chọn ở bên anh ấy, kể cả bây giờ. Nhưng hiện tại tôi thật sự rất rối bời để nhìn Yoongi sau hàng loạt chuyện đã xảy ra. Tôi nghĩ giữa tôi và anh ấy có khác biệt nhau về tư tưởng, tôi không biết nữa, nhưng anh nghĩ mà xem, Yoongi đã sống rất lâu rồi trước cả thời gian ông bà tôi sinh ra, có lẽ vì vậy Yoongi thường kiệm lời và thường nhìn tôi nhiều hơn.
- Đúng, hắn đã sống lâu lắc rồi, còn bao lâu bản thân hắn tự biết. Để tôi nói cậu nghe thế này, Yoongi sống vô cảm trong suốt thời gian trước khi gặp cậu, hắn chuyển nhà cả trăm lần, chuyển nước nhiều không đếm nổi. Mỗi lần như thế, tôi cũng đâu có sống một mình được nên đành ra là...
- Những năm đó hắn đóng cửa nhà, không tiếp xúc với ai cả, đôi khi có người vào nhà đều bị hắn dọa cho chạy mất hút. Tôi đã từng rất ghét cậu Jimin, bây giờ vẫn thế thôi nhưng chẳng qua lúc này hắn đã yêu sâu đậm cậu như vậy, để lôi hẳn cậu ra khỏi hắn và đập tan tình cảm này, chắc chắn Min Yoongi sẽ phát điên lên mất. Với lại mỗi lần nhìn hắn với suy nghĩ đó, sai lầm quá khứ của tôi lại mách bảo, tôi hi vọng cậu sẽ đón nhận tình yêu mà hắn thực sự trao cho cậu, vì Min Yoongi, hắn đã ôm tâm hồn lạnh lẽo sống cô quạnh một mình suốt ngần ấy năm rồi.
Cậu cảm thấy trái tim mình cũng rơi nước mắt, vì nó thắt chặt lại và xót xa. Sống mũi cậu hơi cay cay bất giác cố hít một hơi thật sâu, Jimin không hỏi gì thêm, gã cũng chẳng thêm gì vào. Cả buổi sáng hôm đó, tâm tình Jimin lơ lửng như móc giữa không trung, thứ cầm cự cho cậu là lý trí của đại não. Hắn chưa từng kể với cậu điều này, cả một quãng thời gian dài đằng đẵng mà mối tình mà hắn có được là cậu bây giờ. Giống như hắn sống thời gian dài như vậy chỉ để chờ cậu xuất hiện và bước đến trong cuộc đời hắn.
Jimin tan giờ, hôm nay gần chiều tối muộn cậu mới được về, Jimin ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua vài thứ về nấu bữa tối, chắc hắn cũng đang đợi cậu về, Jimin kiểm tra phòng ngủ hắn đầu tiên khi cậu vừa đặt bọc đồ lên bàn.
Không có ai cả.
Ly nước chanh đã cạn vẫn còn nằm bên cạnh giường, chăn gối được trải gọn gàng. Có lẽ hắn cũng đã thức và đang ở đâu đó trong nhà. Jimin lại đi vòng quanh, cậu bắt gặp bóng lưng của hắn đứng tựa vào lan can ở ban công nhỏ trên tầng hai, nếu không có gió chiều thổi khiến mái tóc hắn và áo dao động có lẽ cậu đã giật mình bởi vì tưởng rằng đó là một bức tượng. Jimin đến gần, cậu cố gắng bước nhẹ chân và thở nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động. Chạm vào Yoong rồi hắn vẫn không có phản ứng, nhìn hắn vẫn kiên định hướng về phương trời xa xôi nào đó, Jimin lấy hết dũng cảm vòng tay ôm hắn từ sau lưng, đặt nụ hôn lên lưng hắn qua lớp áo sơ mi. Hắn cố ý gỡ tay Jimin đang choàng quanh người mình.
- Yoongi em có thể nhìn đôi mắt đó của anh một lần nữa được không?
Hắn lắc đầu, vẫn đứng trơ người ra như thế. Để làm gì? Một lần nữa tổn thương cậu? Một lần nữa cho những rắc rối xảy ra? Hắn mệt mỏi mỗi khi hết chuyện này đến chuyện khác ập đến, một kẻ đã sống đóng kín cửa lâu lắm rồi để tránh những phiền phức từ phía con người nay lại đón nhận rất nhiều những rắc rối.
- Em có cảm thấy mệt mỏi không Jimin, khi chúng ta cứ như này?
- Yoongi...
Gió thổi muộn trên mái tóc lòa xòa trước trán của cậu, họ đứng gần như thế nhưng tâm hồn lại treo ngược hai nơi, không ai bảo ai, Jimin nghiêng đầu tựa vào lưng hắn. Cậu cũng mệt mỏi, sáng sớm cơ thể lừ đừ, cả nửa ngày mệt mỏi ở phòng tập trung tâm vừa vắt những muộn phiền lên người, bây giờ đứng trước mặt hắn Jimin thực sự muốn vứt bỏ tất cả, ở bên hắn đêm nay khi màn đêm tối sập trên những mái nhà của người dân ở Seoul. Đêm nay câu trả lời cho hắn, câu trả lời hạ màn cho tất cả mọi chuyện Jimin sẽ làm, cậu quyết định rồi. Phớt lờ không khí còn lắng xuống, Jimin cố mỉm cười xoa lưng cho hắn.
- Anh có muốn ăn gì không? Em vừa mua chút đồ, em nấu anh mấy món nhé.
- Không, không đói, trời tối rồi em về đi.
- Nhưng em đói, anh đuổi em sao?
Hắn quay lại nhìn cậu, đôi mắt chắc nịch không có ý muốn ra về. Chắc chắn rồi, hắn cũng không muốn.
- Cả ngày hôm nay em còn chưa ăn gì, thực sự đói muốn xỉu. Anh rảnh tay không làm gì thì phụ em đi.
Yoongi hạ mi mắt, cầm lấy tạp dề trên tay cậu. Jimin vẫn đang chờ đợi phản hồi của hắn.
- Lấy đồ của anh mà tắm, để đây anh lo cho. Không muốn về thì đừng về nữa, đêm nay ở lại đây đi.
Giống như những đôi tình nhân hay đơn giản những ngày đầu bên nhau, Jimin sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi yên đợi món ăn của hắn dâng lên tận miệng, mặc dù nó không ngon, không vừa miệng cậu vì Yoongi đã lâu rồi không nấu ăn, nhưng nó chứa đựng gia vị hạnh phúc và cậu trân trọng điều đó.
Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt nhất, khi hắn gắp thức ăn cho cậu, cắt từng miếng thịt, đưa giấy cho cậu, Jimin chỉ việc ngồi ăn mà không phải làm gì hơn. Yoongi xả đầy nước vào cái bồn rửa chén, đặt hết chén bát vào trong và ngâm nó trong đấy rồi trở ra đưa cho cậu một li sữa ấm.
- Em muốn anh nghe cái này, lại đây ngồi xuống đi.
Jimin kéo tay hắn ngồi lên giường, cậu kéo máy tính của cậu đặt lên, bật sáng trong căn phòng tối om của hắn. Nó chỉ là một bản nhạc không lời ngắn nhưng âm thanh của nó thật nhẹ nhàng, cậu đan những ngón tay mình vào những ngón tay của hắn, nó giống như một sự khẳng định.
- Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện anh à, em muốn cảm ơn về những chuyện mà anh làm cho em. Nhờ có anh cuộc sống của em cũng trở nên bớt khó khăn đi hơn rất nhiều, cảm ơn anh vì điều đó. Thực ra bây giờ em nghĩ chuyện anh có là ai đi nữa cũng không còn quan trọng, em không biết bây giờ nên bắt đầu từ đâu nhưng em nghĩ chúng ta còn cả đêm dài để nói chuyện. Anh có muốn ôn lại chuyện cũ và biết thêm vài chuyện mới không? Em sẽ kể cho anh nghe tất cả.
Hắn nhìn tuýp bôi trơn và bao cao su Jimin đặt trong tay liền trợn mắt nhìn cậu. Có gì đâu chứ, Jimin đã hoàn toàn suy nghĩ kỹ cả buổi chiều rồi, cậu đã nói đêm nay sẽ thật dài, hắn nói đêm nay sẽ thức cùng cậu để cả hai cùng uống một chén rượu nồng của tình yêu.
Một đôi tình nhân quấn lấy nhau trên giường, đẩy chiếc máy tính lên bàn, vừa lúc chuyển bài, một bài hát của Westlife mà hắn đã nghe từ lâu. Âm nhạc sẽ không phân biệt và không dành riêng cho ai, nó là của tất cả mọi người, bài hát này chính xác như những gì hắn muốn gửi gắm cho cậu, từng câu chữ một.
"Anh đặt tình yêu của mình lên em.
Đó là tất cả những gì anh muốn,
Những khoảng khắc anh sống đều thật mới mẻ.
Em mở cửa trái tim trong anh,
Cho anh thấy được tình yêu của em và lẽ phải.
Vậy nên anh dành tình yêu của mình cho em"
Tất cả những gì đêm nay, qua cái hôn này, qua những đụng chạm này, và trong ánh mắt của cậu, Jimin hi vọng sẽ chạm tới trái tim của hắn, thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top