34. Khi hừng đông chỉ còn em ngắm.
Jimin đã không thể nhớ lại hết một loạt hành động chống đối mà cậu đã làm với Yoongi. Tới tận hôm nay cậu vẫn ngồi khư khư trong nhà, những buổi học của cậu cứ thế bị gián đoạn khi Jimin có cảm giác nỗi kinh hoàng này vẫn là thứ quái quỷ khiến cho giấc mơ của cậu không còn bình yên nữa. Jimin thức trắng một đêm sang ngày hôm sau liền thấy mệt mỏi và ê ẩm toàn cơ thể, cậu đã xa Yoongi thêm một ngày, khi hắn mới xuất hiện, một lần nữa lại càng thêm xa cách.
Nhưng điều này lại khiến cậu ngồi suy nghĩ và vạch ra những điều Yoongi có thể đã làm ví dụ như hắn biến mất trong mấy ngày đã về Địa Linh hay đơn giản sống quanh quẩn ở đâu đó mà cậu không thể tìm thấy giữa cái Seoul tráng lệ này. Mọi suy nghĩ trong cậu rối tung lên khiến Jimin chẳng biết đường mà lần. Cậu chấp nhận dẹp cái suy nghĩ đang bào mòn tinh thần qua một bên, hâm lại gói cháo còn sót lại và nhìn ngắm mặt trời đang chào đón ngày mới. Đêm qua cậu dành thời gian để ngắm ánh trăng và tuôn rơi nước mắt sau nửa ngày chạy trốn khỏi nhà Yoongi và ngủ li bì suốt mấy tiếng. Hai mươi tư tiếng hơn không ăn không uống, chỉ có khóc và thiu thiu ngủ, đồng hồ sinh học cậu như bị đảo lộn hết cả lên. Vừa ăn từng muỗng cháo Jimin lại ngồi ngẫm nghĩ về hắn, hóa ra đôi mắt của phù thủy chuyển từ nâu trà sang hổ phách và ngược lại. Nhưng ngay lúc đấy Yoongi chẳng có một chút gì trông cho tử tế và giống như hình mẫu bạn trai cậu đang hẹn hò gì cả.
Lại nhắc tới chuyện này, Jimin day dứt trong lòng mãi không biết có nên chấm dứt mối quan hệ này, bỏ mặc tất cả lại cho quá khứ và cậu sẽ chỉ coi đây là cái nghiệp mà cậu gánh nợ từ kiếp trước thôi vậy, nghe thật quá đáng. Nhưng cậu lại không nỡ, Jimin thực sự luyến tiếc cái cách mà hắn dịu dàng yêu thương cậu, giải quyết khó khăn hay cách hắn chẳng hồi đáp câu hỏi của Jimin nhưng vẫn im lặng trót lọt làm cho cậu. Vết thương trên vai lại tái phát nhức đến cau mặt cau mày. Jimin đã gọi điện báo với thầy và cậu được phép đến bệnh viện để kiểm tra vết thương, tất nhiên cậu sẽ tuyệt đối không nói với ai về vấn đề này. Jimin vừa suy nghĩ vừa khoác áo, bước ra khỏi nhà.
Từ ngày đoạn video trình diễn của cậu nổi lên, Jimin cũng gặp được kha khá may mắn và những lần biểu diễn ở những nơi khác nhau khiến cậu kiếm thêm được chút đỉnh. Đáng lẽ Jimin sẽ chia sẻ niềm vui này với hắn nhưng cuối cùng nó cũng chỉ trở thành một phần ý nghĩ của Jimin và bị chôn vùi sâu xuống nơi góc khuất trong lòng của cậu. Jimin nắm chặt bàn tay trong găng vì gió rít qua từng đợt khiến cậu tê tái, nhưng cậu chợt đứng khưng lại, tháo một bên găng tay ra, rõ ràng Jimin nhớ không lầm cậu đã vứt nó lại ở nơi cô nhi viện nhưng bằng một cách nào đó cậu nghĩ lúc cậu mất ý thức, Yoongi đã nhặt lại và đeo nó cho cậu, thứ nhẫn sáng giá ấy vẫn nằm nguyên trên ngón áp út của Jimin. Cậu khẽ cười, nhưng là gặng lòng, thêm một lần nữa cậu rút ra thả nó xuống ngay vị trí đứng, giẫm nó xuống để lớp tuyết trắng chôn vùi lấy nó.
Nó giống như một tình yêu đã bị người ta nhẫn tâm vứt bỏ, người còn lại không ngần ngại nhấn chìm nó trong sự lạnh lẽo như lớp tuyết trắng kia. Dẫu cho vẫn chưa có ai lên tiếng cho việc chấm dứt mối quan hệ này. Jimin tin rằng sợi dây ràng buộc giữa cả đã căng đến mức cảm tưởng chỉ cần chịu thêm tác động nữa sẽ đứt phăng đi vậy.
Bác sĩ nói cậu bị thương khá nặng, Jimin cần phải nghỉ ngơi và đến bệnh viện để kiểm tra định kỳ cho vết thương nếu cậu còn muốn tiếp tục công việc nhảy múa của mình. Cậu còn đang đứng kiểm tra lại số thuốc giảm đau mà bác sĩ kê cho cậu, giống như linh cảm đã mách bảo cậu, Jimin nhìn về phía trước, trong một khoảng khắc nhỏ, cậu lại thấy tim mình rơi xuống.
Min Yoongi đứng đấy chờ cậu.
Tuyết không còn rơi nên Jimin chắc chắn cậu sẽ không nhìn lầm, chỉ cách làn đường hai chiều. Khi đèn giao thông đỏ lên, hắn lại vội vàng xách theo một giỏ xách, băng qua những vạch kẻ cho người đi bộ để đến bên cậu. Cõi lòng hơi nặng nề nên cậu nhanh chóng muốn tránh mặt hắn nên chưa kịp để hắn đúng vào mình, Jimin lùi lại một bước và nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Cậu sẽ không hỏi hắn tại sao hắn biết cậu đi bệnh viện, Jimin chỉ đứng chôn chân tại đó một lúc rồi bước đi, cậu dự định sẽ cố gắng để bản thân không bắt chuyện với hắn.
- Jimin, nghe anh nói đã, nghe anh một chút thôi.
Khi hắn nắm được lấy tay cậu, Jimin chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn mà không phản ứng. Tất nhiên là một người không quá cố chấp, Jimin chấp nhận nghe hắn nói.
- Về nhà đi rồi hẵng nói.
- Nhà?
- Ừm.
Sau cái gật đầu Jimin lại chỉ im lặng bước đi, giống như những khoảng trống dạt dào trôi đến bên trong, Jimin cần phải thỏa lấp nó. Khi làn gió khẽ rít qua thổi trên mái tóc của cậu, Jimin lành lạnh người run lên theo phản xạ, vì vết thương đau nên Jimin chỉ mặc được mỗi áo len và áo khoác ngoài không đủ giữ ấm, để không bị bất tiện trong việc có thể chỉnh lại vị trí áo thế nên Jimin đã không đem theo găng tay, bây giờ tay cậu mặc dù trong túi áo nhưng dường như tê cứng và mất cả cảm giác. Yoongi chặn bước đi của cậu, ánh mắt phiền muộn lo toan khắc rõ, chỉ thoáng qua thôi nhưng Jimin cũng cảm nhận được.
- Cởi áo khoác của em ra.
Jimin hiểu hắn muốn gì.
- Không cần, tôi không sao.
- Cởi áo khoác của em ra.
Yoongi lặp lại, với giọng điệu hơi gằn xuống, hắn nhìn Jimin với ánh mắt không thay đổi như muốn cậu biết hắn sẵn sàng nói thêm vài lần nữa nếu Jimin vẫn nhất quyết đứng đấy và cho rằng bản thân mình ổn. Jimin sẽ không ổn, hắn chắc chắn điều đấy, cậu chỉ đang cố gắng tỏ ra thật ổn trước mắt hắn thôi và hắn thì không cần thiết điều đấy, trong khi bản thân mình rất yếu, Jimin là một người cũng không giỏi về việc chăm sóc bản thân. Chính cậu cũng đổ bệnh vào hôm trước, đó là minh chứng rõ ràng nhất hoặc không, có thể vẫn là hắn hối lỗi với cậu đấy thôi.
- Chết tiệt.
Jimin thầm rủa khi hắn đứng sát với cậu quá mức, chỉ cần cúi đầu nhẹ cũng có thể môi chạm môi, Jimin nhanh chóng cởi áo khoác với chút biểu cảm bất mãn, điều đó vô tình lại khiến hắn nhoẻn miệng cười.
- Áo của anh không nặng lắm, yên tâm, lót bông vừa đủ ấm cho em, cũng không làm đau vết thương đâu.
Có thể cái uy quyền cao ngạo mà Seokjin từng gán lên người hắn nay trong mắt Jimin dễ dàng tan biến khi hắn vừa đổi áo khoác ngoài cho cậu, cái cách mà Yoongi chỉ đeo một bên găng tay còn bên còn lại hắn lại nắm lấy bàn tay của Jimin, bao trọn nó và ủ trong túi áo khoác mà hắn mặc trên người.
- Chỉ cần làm như này, em sẽ không phài động tay nhiều để ảnh hưởng tới vết thương.
Cái cảm giác này khác xa với lúc Jimin yên tĩnh ngắm mảnh mặt trời đầu tiên lộ diện với thành phố qua những nóc nhà che khuất sáng nay. Nó chầm chậm nhưng những suy nghĩ miên man cứ thế chiếm lấy đầu óc cậu. Không thể trốn mãi Jimin sẽ làm gì?
Nó cũng như một điều tự nhiên nào đó vẫn đều đặn xảy ra, mặt trời lặn ắt cũng sẽ mọc, mọc sớm hay muộn là do chu kỳ, người đã có duyên ắt vẫn sẽ nhìn thấy nhau, cũng là thấy sớm hay muộn. Jimin có thể đặt cược thêm điều gì vào nữa, nó có giống trò chơi tình yêu không. Hay là vẫn mãi chỉ là những miền cảm xúc đã thấy nắng của nhau chăng?
Đêm khuya có những nỗi niềm của đêm khuya, bình minh tới có những băn khoăn nắng vẫn không kịp chạm vào. Khi ngắm hừng đông chỉ có bóng lưng em một mình, chôn trong mình hết những thơ thẩn vừa qua.
-----------------------
- Jimin, mình nghe cậu bị thương, có ổn không? Trưa nay rảnh việc mình sẽ đến thăm cậu.
- Được rồi không sao, mình cũng muốn nghỉ ngơi nên Jinhyuk của chúng ta cứ chăm chỉ làm việc đi nào. Mình sẽ chờ tin nhắn cậu sau.
Cái cách Jimin nói chuyện nhẹ nhàng như thế chẳng mấy chốc đã khiến hắn để tâm đến cuộc gọi điện của cậu, tất nhiên chỉ là một cái liếc khẽ qua chứ không chằm chằm mà nhìn tới.
- Có thật là ổn không?
- Thậ...uhm...
Ai cần phải biết cậu đang nói về vấn đề gì hay nói với ai. Khi Jimin chuẩn bị mở cửa, Min Yoongi kéo tay cậu lại, luồn qua eo và chớp lấy thời cơ dán lên môi cậu. Jimin bị hôn cho sốc đứng tại chỗ, tất nhiên điều đó không khiến hắn dừng lại, có chủ ý hôn thành tiếng để đầu bên kia nghe được.
- Jimin vẫn ổn.
Yoongi nói vào điện thoại cậu, rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Jimin nhanh chóng vùng ra nhưng không may lại đụng trúng vết thương nên nó thắt đến đau điếng. Hắn đỡ cậu vào nhà ngồi.
Hắn gỡ áo khoác, kéo một bên vai áo len của cậu trễ xuống, vai áo len rộng kéo hẳn xuống ngang khuỷu tay để lộ vết thương băng trắng còn sặc mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Bao nhiêu năm không ngửi, cái mùi khó chịu này luôn gây cho hắn phiền toái. Nhưng chẳng ai nói với ai gì cả, Jimin chỉ im lặng xem hắn sẽ làm gì tiếp theo, cậu không dám nói bản thân tin hắn chắc nịch, nhưng Jimin vẫn đủ kiên nhẫn để đợi một điều gì đó rất nhiều từ Yoongi và nó quan trọng với cậu.
Yoongi lấy ra một lọ thuốc màu nâu, phết lên tay một lượng sánh quệt như kem dưỡng, nhưng mùi hắc của nó làm cậu đau đầu. Hắn bôi xung quanh miệng vết thương và lần nữa cẩn thận băng lại cho Jimin.
- Đau thì nói với anh.
Hắn xoa đầu cậu, cái con người này, ngắm mãi không hết yêu thương. Chưa một ai lại khiến Yoongi có thể đấu tranh tư tưởng nhiều lần đến như thế. Có cái gì đó khiến cho bầu không khí giữa họ hơi ngượng sau câu lo lắng vừa rồi của Yoongi.
- Được rồi, em muốn anh nói về vấn đề gì cho em nghe đây?
Yoongi lên tiếng phá giải bầu không khí hơi khập khiễng và khó xử này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top