32. Những bí mật anh không nói.


Từ bỏ...

Min Yoongi tệ bạc...

Hãy yêu lấy tôi đi Jimin...

Tôi cũng yêu em vậy...

Cậu chợt choàng tỉnh giấc, cả người nóng phừng lên như sốt vì lớp quần áo dày dặn vẫn ôm chặt lấy người. Jimin cố gắng gượng dậy thay một bộ đồ thoải mái để nằm ngủ nhưng gần ba giờ sáng cậu lại dậy thêm một lần nữa vì cả người cứ nóng hừng hực lên, Jimin lờ mờ mò tìm nhiệt kế điện đo thì đã là hơn 39 độ mấy rồi và cậu thực sự không còn ý chí để làm bất cứ việc gì nữa. Cơn sốt hành hạ cậu tiếp theo sau đó trên giường, lúc thì Jimin thở hổn hển, lúc thì phải ngồi hẳn dậy để hô hấp rõ hơn.

Trong cơn mơ màng không tỉnh táo, cậu thoáng thấy bóng người cao cao đi lại giường mình, bưng một chậu nước đến để bên cạnh, áo cậu bị vén lên cao sát ngực, mặt khăn thấm nước ấm đi qua từng nơi trên gương mặt cậu rồi hạ xuống khắp người, Jimin khẽ rùng mình, cậu cố gắng chặn tay của người kia nhưng sức lực chẳng có, nhìn rõ người kia, mái tóc đen đó, và gương mặt đó, đường nét thật hài hòa.

Nhưng nó không phải là Yoongi

Cậu dám chắc, Jimin có thể ốm đến vật vờ nhưng không có nghĩa cậu không nhận ra người mình yêu, cảm giác bất an và hoang mang vồ vập ào tới khiến Jimin giật nảy mình lùi về phía sau thoát khỏi đụng chạm để phòng thủ.

- Anh là ai?

- Lại đây, cậu đang bị ốm.

Bỏ ngoài tai tiếng rít khàn khàn của cậu, con người đó bình thản vẫy cậu lại gần.

- Ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đến đấy.

- Tôi thách cậu đấy?

Jimin sợ hãi nhìn chiếc điện thoại của cậu bị ném ra khỏi cửa sổ bật mở mà trước đó cậu nhớ là mình đã khóa, mặt Jimin trắng bệch, cậu sợ đến toát mồ hôi cả hai lòng bàn tay, ý chí chống lại mạnh mẽ của cậu bùng lên dữ dội nhưng sao chẳng thể làm gì nổi kẻ đột nhập này. Mất đi thế an toàn Jimin giờ chỉ sợ hãi, cậu thầm nhẩm tên Yoongi, gọi hắn liên tục như một lá bùa hộ mệnh dù cho Jimin biết chắc điều đó không xảy ra nhưng lúc này đây cậu bị dồn vào thế nguy hiểm nào biết suy nghĩ theo lý trí nên làm gì.




Min Yoongi...









Anh ở đâu?



- Muốn Min Yoongi cứu cậu à? Tôi chẳng làm gì đâu nên cậu không phải sợ, mau tới đây uống thuốc và tôi sẽ kể cho cậu nghe vài thứ về hắn mà cậu chắc chắn chưa bao giờ được biết đâu. Cậu tò mò không?

Chưa bao giờ được biết? Hắn có điều gì giấu cậu sao? Jimin còn không biết bao nhiêu chuyện về hắn đây? Cậu tự trấn an bản thân, cái tin người cho phép cậu đánh liều uống thứ thuốc trong tay người đó. Rất nhanh cậu cảm giác bản thân dần bình phục, cơn sốt trong người hạ dần xuống và đầu óc tỉnh táo hẳn ra. Jimin ngồi đối diện với người đó, trước mặt cậu là một ly nước, khung cảnh yên lặng nhưng tâm trạng cậu đang rất rối bời.

- Tôi là Kim Seokjin, là người của Yoongi.

Cậu ngước nhìn người đó, ánh mắt lại ngập tràn sự nghi hoặc. Được rồi chắc có lẽ là người quen của hắn và rất có thể hắn đang cố ý muốn làm hòa với cậu chẳng hạn, dù cho đã ba giờ sáng, nhưng Jimin sẽ không loại bỏ trường hợp hơi ngớ ngẩn này.

- Cậu có bao giờ nghe đến những phù thủy hay pháp sư không?

Phù thủy? Sao lại hỏi cậu điều này, Jimin nhớ đã từng nghe báo đài và phương tiện truyền thông có đề cập đến nhưng đối với cậu luôn là nhưng giả thuyết được đặt ra không có thật mà thôi. Dù sao cũng là trí tưởng tượng người lớn dành cho trẻ con.

- Đã từng.

- Đúng thế, và Yoongi là một trong số đó.

- Hả???

Cậu nghĩ mình có vấn đề về tiếp nhận thông tin hay chắc có lẽ cậu nghe nhầm, hoặc đây có thể là cơn mơ vì đồng hồ mới chỉ là gần ba giờ sáng bởi nếu điều cậu nghe là thật thì nó phi lý tới nỗi cậu không thể chấp nhận được. Cậu không biết nên trưng ra vẻ mặt nào với tình huống như này.

- Tôi nói Yoongi là một phù thủy, một phù thủy thuần thục các ma thuật và cậu biết không Jimin, anh ta lớn hơn cậu hàng ngàn tuổi, anh ta đã đi qua mấy thế kỉ, anh ta chứng kiến nhiều thứ hơn số giờ cậu sống và Min Yoongi, người sắp lên làm Thủ lĩnh ở Địa Linh, nơi mà chỉ toàn bộ là phù thủy và pháp sư cư ngụ rất nhiều, đang có mặt tại cô nhi viện thành phố.

Cậu sặc nước trong miệng, Jimin nhanh chóng vỗ ngực bình tâm lấy áo chùi sạch, đặt lại ly nước xuống bàn. Yoongi làm gì ở đó và nếu có mặt vào giờ này, mục đích hắn muốn gì đây, cậu khẩn khoản xin Seokjin mau đưa mình tới đó, linh cảm trong người cậu mau chóng thúc giục. Từ chối để Seokjin nói thêm, cậu nài anh đưa cậu đến đó.

- Giờ này thì lấy đâu ra xe buýt mà cậu đòi đến đó chứ?

Jimin thở ra từng hơi như khói trắng, cố gắng nhìn ngó xung quanh tuyến đường rộng lớn chẳng có mấy mống xe nào ghé qua.

- Này, anh sẵn tiền mặt không?

Seokjin lục túi áo, lôi ra một mớ tiền kha khá nhìn Jimin, đưa cho cậu và quan sát cậu dự định sẽ làm gì. Hóa ra Jimin bắt taxi, may mắn thay vì một lý do nào đó có một chiếc taxi chạy ngang qua rất nhanh đã lọt vào cái vẫy tay của cậu, họ bắt một chuyến đến thẳng cô nhi viện trong thành phố.

- Chết tiệt.

- Chuyện gì?

Anh vừa trả tiền xe, đã quay sang nhìn Jimin đang phải chùn bước trước cánh cổng khóa chặt không động tĩnh.

- Tôi sẽ giúp cậu vào trong này nhưng chỉ cần một điều kiện.

- Điều kiện?

Seokjin thấy mình rơi vào ánh mắt như lung linh như sao trên trời của cậu, bước lại gần áp sát cậu dựa hẳn vào cánh cổng.

- Thật ra, hơi đường đột nhưng có lẽ tôi cũng rất mến cậu, cho nên là...

Đôi mắt mê muội nhìn vào Jimin, anh ghé sát lại gần khuôn mặt cậu, Jimin mím môi, cảm giác tim nhảy loạn xạ lên muốn thoát ra ngoài, anh ghé sát môi đến, đôi môi mềm mịn này của cậu, gương mặt này của cậu, thử hỏi sao Yoongi luôn vương vấn và muốn quấn quýt cậu đến vậy.

- Khốn nạn.

Jimin bị giật mình bởi tiếng rít vang lên như âm thanh của một con thú dữ xé toạc màn đêm lạnh giá, cậu quay sang nhìn đã thấy anh ngã bệt xuống đất và bất tỉnh tại chỗ. Không cần nhìn Jimin cũng có thể đoán ra ai làm, chỉ là cảm xúc của cậu dường như từ bàng hoàng chuyển sang đến sốc cực độ khiến cơ thể cậu không thể đụng đậy dù là một chút, mọi nơi trên cơ thể cậu cứng đờ lại, đến hơi thở còn không dám thở mạnh. Cậu run sợ, khiếp đảm hình thành dày lên và vồ lấy tâm trí loạn lạc của Jimin. Hắn thật đáng sợ, Jimin có thể thấy đôi mắt màu hổ phách của hắn sáng rực lên, tia giận dữ ngắm vào Seokjin khiến cậu có cảm giác anh sắp chết cháy mà không cần mồi lửa. Nhưng vì bản thân cậu nằng nặc đòi đến đây, Jimin không thể trơ mắt nhìn Yoongi xuống tay với Seokjin như vậy được, cậu đứng chắn ngang tầm nhìn của hắn, trách nhiệm đốt lên trong cậu ngọn lửa truyền nhiệt khiến Jimin lấy chút dũng cảm đương đầu với cơn giận dữ của hắn.

- Là em bảo anh ấy đưa đến đây, đừng làm hại anh ấy.

Hành động của Jimin như châm thêm một mồi lửa khiến cơn giận dữ trong Yoongi bùng cháy mãnh liệt hơn, cảm tưởng như có thể xóa sổ sạch lớp tuyết dưới chân và thành phố này.

- Anh sẽ nói chuyện với em sau, mau đi ra chỗ khác đừng cản anh. Anh sẽ không biết mình có thể làm gì em đâu.

- Vậy anh có thể làm gì thì làm cho em xem đi?

Jimin cứng đầu vẫn không di chuyển, trong mắt Yoongi dấy lên sự tức tối nhưng đâu có ai biết được đôi chân cậu run rẩy đến muốn ngồi bệt xuống đâu. Đâu ai biết cậu đã đấu tranh tư tưởng dữ dội trong lòng như thế nào khi đối mặt với hắn như này.

- Em thách anh?

Cậu cứng họng trước câu nói đầy sự đe dọa của hắn. Jimin có thể làm gì? Cậu vừa chứng kiến một cái tẩn ngược từ hắn lên Seokjin khiến anh ta bất tỉnh nhân sự, đó là chưa kể Seokjin là người quen biết Yoongi, trong người ít nhiều có ma pháp, nhưng có điều gì đó từ bên trong đánh liều cho cậu Jimin vẫn giương đôi mắt đầy kiên định nhìn hắn, mặc dù là trời lạnh không ngơi nhưng cơn bốc hỏa của hắn đủ khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.

Hắn cắn môi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trở lại, lần này khi mở ra, đã không còn là cặp mắt hổ phách sáng rực kia nữa, chỉ là một đôi con ngươi nâu trà chứa ngàn bóng đêm sâu thẳm dán lên người cậu thôi. Jimin vì thế có thể hít lấy luồng khí lạnh tràn đầy buồng phổi của mình vì cậu đã nín thở rất nhiều lần.

- Em...bước qua đây ngay.

Yoongi lên giọng với cậu, thanh âm như sự răn đe hung tợn khi bắt quả tang một ai đó làm việc gì xấu trong lưng. Nhưng cậu vừa trải qua một phen trải nghiệm thực tế chứng kiến phù thủy và bây giờ ngoài bộ não chậm chạp chưa phân tích kịp thông tin của mình, Jimin đừ người ra đấy. Cảm thấy cậu cứng đầu bướng bĩnh không thể dùng lời nói, Yoongi giật ngược Jimin đi theo mình vào một góc khuất. Phần còn lại Taehyung gã ngao ngán cõng Seokjin về.

Lôi Jimin đến chỗ khuất hắn cuồng dã hôn lên đôi môi cậu không chút thương tiếc hay trân trọng nào, chỉ có cơn tức giận đổ bộ và sự chiếm hữu lên tới tận đỉnh điểm trong đầu hắn thôi, nhưng nụ hôn nhạt vị này từ hắn vốn chỉ châm cho cậu sự kích động. Jimin đẩy ngược Yoongi ra, "trân trọng" giáng cho hắn một bạt tay và tay còn lại đưa lên che gần hết miệng.

- Khốn nạn, anh là thằng khốn nạn. Tôi đã nghe kể hết về anh rồi, anh muốn tìm trẻ cô nhi giờ này làm gì? Anh đã làm gì trong cô nhi viện này? Và tại sao anh không nói anh là phù thủy?

Yoongi nở một tràng cười, điên dại, hòa lẫn tạp âm vào bầu không khí căng ra như sợi dây đàn. Lấy lại phong thái khoan thai, hắn bước một bước, Jimin thận trọng lùi lại một bước, mỗi bước chân hắn vờ trò chuyện hay hỏi ngang để bắt đầu cho cậu nhiều những nỗi sợ hãi.

- Em giỏi lắm Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top