31. Phỉ thúy xanh lam.


- Đây là gì thế?

- Một viên phỉ thúy có vẻ rất lâu đời ở Madagascar.

Seokjin cầm viên ngọc trên tay ngắm nhìn thật kĩ, anh khẽ gõ nhẹ nó xuống mặt bàn, thoạt đầu mọi thứ chẳng có gì đặc biệt xảy ra nhưng liền sau đó viên phỉ thúy lóe sáng và tỏa ra một nguồn năng lượng đen tối đến hắn cũng phải nheo mày. Anh lo ngại nhìn về phía Min Yoongi đang tựa lưng vào ghế chủ trong thư phòng hắn.

- Quả nhiên nó đã dùng để giết rất nhiều người trong đó có phù thủy.

- Anh đã lấy được nó từ đâu vậy?

Hắn trầm ngâm nhớ lại như in cảnh tượng một đứa nhóc trạc chín tuổi đứng cách hắn không xa chăm chăm nhìn hắn với thanh kẹo vừa được phát trên tay.

- Từ một tên nhóc tự xưng là con của những tay săn phù thủy, khi mà Jimin và tôi có ghé qua cô nhi viện trong thành phố, Jimin bảo muốn về thăm các dì và các em, tạm thời tôi đã trục xuất nó rồi cả việc thu hồi lại năng lực đó nữa.

- Cô nhi viện?

Hắn bình tĩnh gật đầu.

- Khoan đã, Jimin là đã bị bỏ lại cô nhi viện sao?

Vừa dứt câu cánh cửa phía sau lưng anh phát ra tiếng gõ rồi mở ra, hắn không ngạc nhiên khi thấy người đó là Taehyung, gã trông có vẻ rất bình thản ngồi đối diện Yoongi.

- Thực ra Jimin là một đứa trẻ mồ côi, khao khát duy nhất của em ấy là tìm lại được mẹ. Jimin nói em ấy vẫn hay lui tới cô nhi viện để hi vọng gặp lại được mẹ vì vốn dĩ mẹ em ấy đã không để lại bất cứ thông tin liên lạc nào. Mỗi lần như thế đứa trẻ đó lại lao vào lòng tôi để khóc, khóc rất nhiều sau đó lại thẫn thờ ngồi một chỗ. Jimin là một người đa sầu đa cảm, có lúc em ấy có thể vui vẻ, có lúc em ấy có thể rúc vào một góc để tự dằn vặt bản thân mình.

Nhớ lại lúc cả hai từ cô nhi viện về, Jimin đã giữ im lặng với hắn cho tới khi về đến nhà. Cậu đã khóc sau khi cả hai vừa ngồi xuống ghế, bằng tất cả cảm xúc, Jimin đã khóc rất nhiều, dường như nếu không muốn nói cậu đã nén cảm xúc cả một ngày để bây giờ lại vỡ òa đến như vậy. Cậu thổn thức rằng mỗi lần quay trở lại đó là mỗi lần cậu tự nghĩ về cảnh tượng mẹ đã bỏ rơi cậu như nào. Và sau đó, mẹ không còn liên lạc với cô nhi viện nữa. Điều đó khiến cậu rất buồn, mỗi lần ghé thăm lại Jimin đều không báo trước, hi vọng một ngày cậu sẽ gặp lại mẹ, nhưng chưa bao giờ điều ấy xảy ra một lần với cậu.

Chứng kiến người mình yêu đau khổ, Yoongi cũng phiền lòng theo cậu, mọi cảm xúc đều theo nụ hôn mà bay biến. Hắn không đủ can đảm để nói thật nhiều, tâm sự thật nhiều với cậu, đã có điều gì đó ngăn cản hắn. Cách biệt bao nhiêu thế kỷ sống cũng có thể khiến hắn hiểu lầm, có những thứ hắn chứng kiến không có nghĩa cậu cũng sẽ chứng kiến, có những thứ hắn trải qua không có nghĩa cậu cũng nên được nếm trải. Hắn biết mối quan hệ này xuất phát là từ hắn, không thể dừng lại cũng không thể quay lại từ đầu, chỉ có thể tiếp tục đồng hành bên cạnh cậu. Mặc cho đã bắt đầu xuất hiện những thứ nguy hiểm đe dọa đến cậu rất nhiều.

- Tạm thời, tối nay tôi và Taehyung sẽ quay lại đó để tìm hiểu một số thứ.

Hắn nhìn Taehyung, gã gật đầu đồng ý, liền sau đó rơi vào im lặng, có lẽ cũng đã quen với phong thái không chủ động nói nhiều của Yoongi nên cả Seokjin và Taehyung đều vẫn rất tự nhiên.

- Anh đã nghĩ đến một ngày lỡ như Jimin biết thân phận thật của anh không?

- Chắc em ấy sẽ biết, vấn đề ở thời gian thôi.

- Ừ kể cả là thời gian, vậy anh nghĩ sao?

Hắn cũng tự hỏi, ngộ nhỡ một ngày cậu biết được sự thật mà hắn giấu đi bấy lâu nay liệu cậu sẽ đáp trả ra sao, liệu Jimin có chấp nhận hắn, cậu thuần khiết ra sao hắn không muốn vấy bẩn nhưng hắn cũng muốn ích kỷ cho bản thân hắn thật nhiều tình yêu của cậu. Đó là tham vọng của hắn bên cạnh những tham vọng khác, mỗi lần ở bên Jimin nhìn cậu cười, nhìn cách cậu tập trung vào việc đánh đàn hay chăm chú nhảy múa cũng thật đặc biệt. Hắn quên mất mục đích muốn đem cậu về làm lễ hiến tế, điều đó thật đáng sỉ nhục với một kẻ chưa bao giờ sống sai lạc mục đích như hắn. Nhưng dẫu sao Min Yoongi cũng tự nhắc bản thân rằng chẳng có gì đáng xấu hổ khi hắn đang cố bảo vệ tình yêu cao đẹp của mình. Mặc dù bản thân có lỗi khi cuốn cậu vào chung nhưng mỗi khi Jimin tự nguyện làm điều gì đó hắn đều tự do mà tận hưởng.

- Chẳng sao cả nhưng tôi ở lại Địa Linh cũng hơn mấy ngày nay rồi, chuyện tối nay vẫn cứ làm đúng như thế, tôi sẽ tìm ra vài hướng giải quyết sớm hơn và nhanh chóng chấm dứt chuyện này.

Min Yoongi đã ở lại Địa Linh mấy ngày nay để giữ lại nguồn năng lượng nguyên thủy của viên phỉ thúy tránh ảnh hưởng tới cậu, nhưng hắn cũng bồn chồn khi mà không nói với cậu một lời, chắc Jimin sẽ suy nghĩ nhiều chuyện lắm, đứa bé đa sầu đa cảm ấy dễ xúc động như nào hẳn Min Yoongi cũng biết, nhưng hắn phải đi nhanh trước khi có chuyện gì bất trắc xảy ra.

- Kể cả chuyện phải giết Jimin? Việc tế lễ nữa hay anh muốn Jimin phải chết vì anh như Jungkook đã từng? Anh hoàn toàn tự tại làm theo ý mình.

- Tôi sắp lên làm Thủ lĩnh mới của Địa Linh, kể cả việc gì đi nữa cũng là do tôi quyết định, việc đứng được ở vị trí sắp tới, tôi đảm nhiệm được thì những chuyện phía sau tôi cũng đảm nhiệm được.

Taehyung gã ngồi lặng im từ nãy giờ không hé nửa lời, chỉ cảm thấy nực cười cái cách mà hắn bảo lo được trong khi việc hắn yêu cậu như thế nào bây giờ chính hắn cũng mơ hồ không giải thích được. Gã đã hiểu ra nhiều chuyện mấy năm gần đây khi cây tuyết tùng hắn để trên bàn bỗng dưng có dấu hiệu trở nên xanh tươi như vậy, hóa ra có những vết thương trong lòng hắn đã được chữa lành, đã hiếm lắm những khi tuyết tùng đâm chồi xanh mơn mởn, bởi lẽ nó liên kết rất đặc biệt với Yoongi, tuyết tùng mang ý nghĩa chữa lành vết thương, bảo vệ những điều tốt đẹp, nó vốn đã sắp chết khô nhưng nhờ cái gì đó nó bỗng xanh tươi trở lại như một dự báo tốt đẹp vậy. Jungkook từng nói điều này với gã nhiều rồi và gã vẫn cứ mặc kệ em, đến bây giờ gã mới hiểu.

- Nhưng anh sai rồi Yoongi, anh thừa biết mình sai nhưng anh vẫn cố tình, và là vì điều gì khác nếu không phải anh thực sự yêu Jimin rất nhiều, không muốn đứa nhóc ấy thương tổn nhưng cũng muốn nắm lấy quyền lợi ở Địa Linh, anh đang rất ích kỷ, đặc biệt là ích kỷ với thời gian mà Jimin sống trên cõi đời này. Rõ ràng là anh yêu Jimin, thừa nhận với chúng tôi đi hỡi ngài phù thủy quyền năng!

Tiếng giày nện từng bước xuống mặt sàn gỗ chợt dừng lại, bóng lưng khoác chiếc áo choàng trắng chợt dừng lại trước cánh cửa gỗ. "Người yêu nhau cũng có thể đeo nhẫn cho nhau", " Ngày nào còn sống ta còn yêu, còn yêu ta còn chống mắt lên xem bao nhiêu kẻ dám đụng vào em ấy".

- Đúng, tôi yêu em ấy.

Cuối cùng hắn cũng phải thừa nhận với chính bản thân, nhưng những câu nói của Taehyung thật chí mạng đối với hắn.

Ích kỷ với thời gian sống của Jimin trên cõi đời này?

Không, thời gian sống của Jimin sẽ không giới hạn, nếu không thể thay đổi ấn định, được thôi hắn sẽ áp dụng đến việc cuối cùng mà có thể làm cho cậu.

Yoongi trở lại thế giới quen thuộc của hắn và cậu tầm chiều, khi trời vẫn giá lạnh và vẫn còn tuyết rơi rải rác. Yoongi ghé đến trường cậu để đợi Jimin, trùng hợp thay vừa lúc sinh viên ở đó đã về gần hết và từ xa trong sân trường hắn đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Nhưng Jimin càng lại gần hắn lại càng cảm thấy tội lỗi muôn vàn khơi lên trong lòng mình và đôi mắt cậu đã không còn sáng rực lên khi thấy hắn nữa, thay vào đó là đôi mắt với ánh nhìn vô hồn, mặc dù là nhìn Yoongi nhưng bao nhiêu tình cảm hắn từng cảm nhận được giờ đây thậm chí còn lạnh lẽo hơn đợt giá rét này. Điều đầu tiên hắn làm khi gặp lại cậu là không ngăn cậu lại giải thích mà chỉ im lặng bước theo cậu, mặc cho Jimin cố tình quẹo vào những con ngõ rất nhanh khiến hắn chùn bước lại và bị bỏ xa phía sau nhưng hắn không một lời than vãn hay phàn nàn với cậu, kiên nhẫn đi với cậu hết một buổi chiều cho đến khi trời sẩm tối và cuối cùng Jimin đến một chung cư không quá xa khu dân cư và có vẻ gần trường hơn với cậu. Cậu đã chuyển nhà?

- Chờ đã Jimin.

Hắn cất tiếng nói và nắm lấy cánh tay đang đặt lên tay cầm cửa của cậu. Jimin ngừng lại hành động đó thở dài, vẫn vô thức không nhìn hắn mà chỉ tập trung về phía cánh cửa.

- Em đã chuyển nhà rồi sao?

- Đúng.

Câu đầu tiên cậu đáp lại hắn từ khi gặp lại Min Yoongi hồi chiều.

- Em không phiền nếu em bình tĩnh nghe anh giải thích vài chuyện được chứ?

- Phiền.

Jimin hất tay hắn và đẩy mạnh Yoongi sang một bên, không quên đóng cửa thật mạnh khiến hắn còn không kịp chặn cửa của cậu. Quen thật, hóa ra hắn cũng phần nào hiểu cảm giác của Jimin những ngày đầu tiên tiếp cận hắn khi bị khước từ là như thế nào, thật khó chịu. Hắn dựa lưng vào cửa, cầm lên chiếc điện thoại sáng màn hình, cuộc gọi nhỡ của cậu chật kín cả danh bạ, mỗi ngày đều là hàng chục cuộc gọi đi trong vô vọng đến hộp thư cũng là những dòng chữ toát lên đầy sự lo lắng. Hắn đánh liều nhấc máy trong hàng chục cuộc gọi nhỡ của cậu. Lòng hắn sáng lên khi cậu đã chịu nhấc máy sau hai cuộc gọi.

- Jimin anh xin lỗi.

Cả một không gian im ắng bao trùm lấy người ngoài cửa lẫn người trong nhà.

- Chỉ vậy thôi sao, đồ tồi? Tôi nhấc máy để anh biết cho dù anh gọi bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ hồi âm lại chứ không phải bặt vô âm tín mấy ngày liền đến điện thoại không nghe tin nhắn không đáp, đến khi xuất hiện chỉ là một câu xin lỗi vỏn vẹn qua điện thoại. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ giận dỗi anh hết một buổi chiều thôi nhưng suốt thời gian tôi đi bộ mấy vòng chờ anh lên tiếng anh chỉ có đi theo tôi chứ chẳng làm gì hơn. Anh xem sự lo lắng của tôi là cái gì? Cả tuần qua tôi có nhiều thứ rất muốn kể cho anh nhưng đồng thời cũng rất mệt mỏi, tạm thời đừng làm tôi thêm đau đầu nữa Yoongi.

- Nếu anh khiến em cảm thấy khó khăn, anh sẽ làm theo ý em, nhưng anh sẽ chờ cho đến khi em muốn nói chuyện lại với anh, anh sẽ giải thích tất cả, đến khi đấy em lắng nghe anh, dù là một chút thôi được không?

Jimin ừ một tiếng rồi cúp máy, cậu hậm hực úp mặt vào hai đầu gối rồi nức nở khóc, mặc cho bản thân còn chưa thay đồ dù đi dưới trời lạnh, Jimin có thể bị cảm nhưng cậu chẳng quan tâm, sự tủi thân đã chiếm lấy cậu khiến Jimin còn chẳng buồn ăn cả buổi tối. Cậu đã rất mệt mỏi từ ngày đoạn video về buổi trình diễn của cậu đang nhận được đánh giá tốt, điều đó khiến cho cuộc dự thi trong thành phố sắp tới của cậu trở thành con dao hai lưỡi, cậu sắp chạm tới giấc mơ nhưng đồng thời cũng tự vác lên mình cái áp lực khủng khiếp, lúc cậu muốn tìm đến Yoongi nhưng dường như rơi vào tuyệt vọng khi Jimin chẳng thể liên lạc được với hắn trong hai ngày liền.

- Tên khốn nạn Min Yoongi.

Cậu thầm rủa nhỏ tiếng và im lặng chìm vào giấc ngủ trên ghế. Chỉ một lúc sau khi hàng mi dán chặt vào nhau, một nụ hôn đặt trên trán cậu rồi dừng lại ở trên đôi môi mềm mịn, Jimin có cảm giác đụng chạm chỉ trở mình cho vừa vặn rồi lại tiếp tục thiếp say trên ghế. Nụ hôn lại tiếp tục không có dấu hiệu dừng, trong cơn mơ Jimin có thể cảm nhận được nó nhưng sức lực uể oải không cho phép đôi mắt cậu mở ra, từ cái ôm thật ấm bao trùm lấy cơ thể lẫn những khi hai cánh môi chạm vào nhau.

- Chẳng lẽ một mình hắn được yêu em thôi sao? Hắn tệ như vậy, đi không với em một lời, đã lên giường với em lại còn ấp a ấp úng trong đoạn tình cảm với em? Jimin, hãy từ bỏ Min Yoongi đi, tôi cũng yêu em vậy.




---------------------------------------

👀 hảo lời khuyên=)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top