30. Phát giác.


Jimin tỉnh dậy khi bản thân chẳng thể nhúc nhích vì cậu phát hiện ra mình nằm gọn trong vòng tay của Yoongi. Cậu hạnh phúc rằng cả đêm qua hắn đã ôm cậu ngủ một mạch đến sáng như này, phía hừng đông lấp ló mặt trời ngoi dậy rực sáng cả một vùng, dường như cậu vẫn không muốn rời khỏi giường vì hơi ấm của chăn và cái ôm của hắn cũng siết chặt đến chừng nào. Giống như một động vật nhỏ cậu cựa quậy, dù là chút động đậy nhỏ nhưng đủ khiến hắn thức giấc và cúi nhìn cậu.

- Ồ, xin lỗi vì đã làm anh thức dậy sớm nhé, ngủ tiếp đi nào.

Cậu vỗ nhẹ gương mặt hắn, đưa ngón cái xoa vuốt đều đặn lên mí mắt của hắn một cách tỉ mẩn để chắc chắn rằng hắn sẽ chìm vào giấc ngủ một lần nữa, nhưng có cố gắng bao nhiêu hắn cũng đã dậy và lắc đầu vì hành động vô thức hệt như dỗ trẻ của cậu.

- Sao em lại dậy sớm như vậy, hôm nay lại có gì mới ở trường à?

Mỗi lần ngủ chung, cậu đều nhắc hắn gọi cậu dậy sớm nếu hôm đó trên trường có việc bận nhưng hôm nay cậu dậy sớm hơn cả khiến hắn có chút ngỡ ngàng nhưng cũng phần nào tự an ủi vì bản thân biết câu trả lời.

- Không, hôm nay em được nghỉ và cũng lạ, em cũng không hiểu tại sao nay em lại dậy sớm đến như vậy.

Hắn im lặng nhìn cậu mặc cho Jimin thắc mắc sau khi hắn thừa biết đó là tác dụng phụ của nến thơm, nó sẽ khiến cho người bị tác động thức dậy ngay sau khi mùi hương này tan biến đi gần hết. Đó có là lí do mà khi hắn vừa thổi tắt nến hơn một tiếng trước, bây giờ cậu đã thức giấc dậy rồi. Cậu rúc sâu vào lòng hắn nghịch ngợm hết cấu áo hắn rồi lại vuốt thẳng. Nhẫn nhịn xoa đầu cậu, hắn đã quá quen với những cái trêu chọc của Jimin.

- Anh biết không, có lẽ yêu anh là món quà hời nhất mà em từng nhận được đấy.

- Hửm?

- Em may mắn vì yêu anh Yoongi. Đêm qua thực sự cảm ơn anh, anh như cứu em một mạng.

Lại là nó, màn trình diễn dưới trời tuyết, nếu cậu biết ẩn sâu đằng sau nó biết bao nhiêu là thứ chuyện liệu cậu có còn cảm thấy may mắn khi yêu hắn. Liệu một ngày nào đó cậu phát hiện được sự thật, liệu ngày đó cậu có chịu ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn như bây giờ. Jimin đáng thương dành hết tình cảm cho một phù thủy, cậu không biết hậu quả, cậu không biết nỗi khổ tâm mà Yoongi luôn trằn trọc, nhưng nhìn ánh mắt vô tư luôn hướng về phía hắn, lắng nghe giọng nói thân thương phát ra tên hắn, có bao nhiêu trái tim lạnh giá hắn cũng chẳng thể tổn thương cậu hay để cậu bị tổn thương. Đôi mắt Jimin ngước lên nhìn vô định vào mắt hắn như một kết nối giữa cả hai tạo thành, yêu thương nhắn nhủ ngọt ngào hết thảy đều có.

- Sau này dù ra sao anh không bảo em cảm thấy may mắn nhưng anh hi vọng em sẽ luôn yêu anh, được chứ?

- Em luôn yêu anh mà. Yêu anh hết tuổi trẻ, hết thời gian còn lại em sống cũng được.

Jimin.

Sao cậu toàn nói những câu khiến hắn luôn bận lòng tới, thời gian còn lại cậu sống với Jimin đơn giản là yêu hết nửa quãng đời còn lại. Nhưng với hắn đó là cả một đau thương nếu một ngày nào đó cậu biết được sự thật. Lời nói nhẹ nhàng thôi nhưng cũng giống như một mũi phi tiêu bắn trúng hai tâm trong lòng hắn, tưởng chừng như Jimin biết tất cả, chỉ có hắn cứ nghĩ rằng là đã giấu kín được sự thật với cậu.

Tiếng chuông điện thoại reo lên bên đầu tủ cạnh giường, nhạc chuông điện thoại của cậu, phá đi bầu không gian đang đong đầy hai thái cực cảm xúc. Jimin nhấc máy sau khi thấy số điện thoại.

- Dạ?

Ánh mắt Jimin sáng rực lên trong khi hắn vẫn chưa hiểu nguyên nhân, cậu bật dậy khỏi giường, phấn khích chạy ra khỏi phòng ngủ bỏ mặc lại hắn đang nằm đấy trên giường. Hắn thở dài, ngửa lòng bàn tay đỡ lấy quả cầu thủy tinh, biết việc này có thể khiến cậu phát hiện nhưng hắn cũng muốn biết lý do.

- Maria, tại sao Jimin lại vui đến như vậy?


- Cậu ấy nhận được một cuộc điện thoại từ người thầy, đó là một kết quả của đêm trình diễn tối qua, điều gì đó rất tốt đã đến và vượt xa mong đợi của cậu ấy.

Hắn nghe xong lại tiếp tục trầm ngâm nằm trên giường, gác tay qua trán nhìn trần nhà. Jimin từ ngoài gọi vọng vào trong.

- Yoongi à, anh mau ra đây xem này.

Hắn nghe tiếng giọng cậu gọi í ới, bỏ lại những dòng suy nghĩ sâu xa mà bước đến phòng khách, ngồi xuống bên cạnh cậu. Jimin chỉ tay vào màn hình ti vi được bật sẵn, đó là màn trình diễn đêm qua được ghi lại bằng một góc máy rất rõ nét.

- Em không ngờ màn trình diễn đêm qua được nhiều người xem và đón nhận đến như vậy. Anh nói xem hôm nay ai nên đãi ai đây hả.

Cậu đẩy vai Yoongi, giương đôi mắt sáng rực nhìn hắn.

- Phải, em đã làm rất tốt.

Yoongi nắm lấy cằm cậu nâng lên cho ngang mặt, hắn sáp lại gần nén cảm xúc trong lòng hôn lên môi cậu, không cần nói Jimin đã hưởng ứng nó mạnh mẽ như nào, cậu hạ mình xuống ghế, ôm lấy cổ hắn, giữ thật chặt tư thế này. Càng hôn hắn Jimin càng trở nên say đắm, như một thứ thuốc kiềm hãm cậu vào nụ hôn. Cho đến khi thấy cậu bắt đầu thở gấp và nới lỏng vòng tay Yoongi mới kéo cậu ngồi dậy.

- Hay là hôm nay chúng ta đến một nơi rất đặc biệt, được không?

- Một nơi đặc biệt?

Nơi đặc biệt cậu nói và kéo hắn tới đó là một cô nhi viện, họ đi hai chuyến xe buýt trong vòng nửa tiếng để đến được đây. Trên xe, cậu không nói chuyện với hắn, trái ngược với vẻ phấn khích lúc ở nhà, dường như Jimin chỉ im lặng tập trung nhìn những thứ bên đường mỗi khi chiếc xe lăn bánh ngang qua.

Dẫu đã chẳng còn xa lạ nhưng Jimin vẫn luôn bồi hồi mỗi khi đặt chân lại nơi này, nơi cậu lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của các bảo mẫu không hề quen biết hay ruột thịt. Jimin cầm những túi bánh kẹo lớn mà hắn và cậu đã mua ở cửa hàng tiện lợi gần đấy. Bước ngang qua cổng, Jimin cúi chào bác bảo vệ lớn tuổi quen thuộc luôn gật đầu mỗi khi nhìn thấy cậu. Trông thấy Jimin đám trẻ đang chơi gần đầy, có đứa nhỏ đứa lớn lập tức chạy ùa lại gần.

- A! Anh Jimin, anh Jimin này!

- Được rồi ngoan, lần này anh có bánh và kẹo, mấy em ăn Giáng Sinh ở đây có vui không.

Từng đứa một gật đầu và nhao nhác cả lên, Jimin phát kẹo cho từng đứa, giống như đã là một thói quen đối với cậu. Hắn chỉ âm thâm đứng trước cảnh tượng đó mười bước chân, vừa đủ để hình ảnh ấy thành xâm lấn trái tim hắn. Hắn nheo mắt có cảm giác bị theo dõi mình, linh cảm phù thủy hắn mách bảo chưa bao giờ là sai, nhưng ngạc nhiên thay khi hắn quay đầu, chỉ là một đứa nhóc trạc chín tuổi cũng vừa nhận kẹo đăm đăm nhìn hắn, mặc dù hắn bịt khẩu trang đen nhưng dường như nguồn năng lượng của hắn đã khiến một cậu nhóc chú ý. Nó tiến lại gần, cách Yoongi một sải tay và đứng im tại chỗ.

- Anh là ai?

Một câu hỏi rõ ràng không hề thân thiện, cũng không phải thắc mắc của một đứa trẻ, rõ ràng nó đang nghi ngờ hơn là thắc mắc.

- Anh là bạn của anh Jimin.

Đứa nhóc này quả nhiên đúng với những gì anh linh cảm, đặc biệt hơn so với những đứa trẻ khác. Đôi mắt của Yoongi chuyển dần từ màu nâu trà sang màu hổ phách, đứa trẻ không chút run sợ còn tiến lại gần hơn. Nếu nó đã có khả năng này, hắn không ngại giấu giếm.

"Đây là câu trả lời cho câu hỏi của ngươi, tiểu phù thủy, vậy hãy nói đi, ngươi là ai, tại sao lại ở nơi này"

- Bố mẹ tôi là những kẻ đi săn phù thủy, nhưng họ đã chết, nên tôi đã bị gửi vào trong này, thứ mà khiến tôi có được năng lực này là viên phỉ thúy của họ.

"Không thằng nhóc con, kẻ đi săn phù thủy không chết, họ có năng lực để truy sát một phù thủy, họ chết là vì ngươi, chính ngươi đã giết họ để cướp lấy phỉ thúy, ngươi đến đây là để cư ngụ và tìm cách đến Địa Linh là có mục đích, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngươi, mau đưa phỉ thúy đây, ta sẽ thu hồi năng lực này nếu ngươi thực sự muốn sống một cuộc đời yên ổn"

Hắn gọn gàng chốt hạ mục đích của đứa trẻ khi thoáng thấy thứ ngọc xanh lam treo trên cổ nó. Rất đơn giản, một phù thủy lâu năm như hắn không có gì là không biết khi bao nhiêu trận chiến đi qua, bao nhiêu mạng phù thủy đổ xuống hay hàng vạn những cuộc giao tranh lớn bé, tất cả đối với hắn bây giờ cũng chỉ là những kinh nghiệm mà hắn biết được.

- Một tên phù thủy như ngươi cũng rõ ràng sai lầm khi dám yêu một con người, vốn dĩ Jimin sẽ chết khi yêu ngươi đúng không, vậy ta thay trời hành đạo, tìm được ngày giết ngươi và lật đổ cái nơi tăm tối đó, Jimin sẽ không phải chết và con người lẫn phù thủy sẽ trở lại ranh giới ban đầu. Sẽ không bị ngươi và gã họ Kim làm ô uế vấy bẩn suốt mấy năm nay nữa. Hay phải chi cũng giết quách tên Jimin nó đi sẽ.....

- Ahhh....

"Có tư cách hãy đến tìm gặp ta, phỉ thúy chỉ lòe được một phần của nhà ngươi thôi, số năng lực đó ngươi còn phải tu luyện dài kỳ mới momg có ngày lật đổ. Còn Jimin, ngày nào em ấy còn sống ta còn yêu, ngày nào ta còn yêu ta còn chống mắt xem được bao nhiêu kẻ dám lại gần em ấy."

Yoongi trở bàn tay hai lần đứa trẻ liền bị khống chế quỵ một chân xuống và kêu lên một tiếng thảm thiết, hắn nhếch miệng cười chạy đến đỡ lấy đứa trẻ nhanh chóng giật mạnh dây phỉ thúy trên cổ nó. Tiếng động thu hút sự chú ý của Jimin, cậu cũng lo lắng chạy đến đỡ lấy đứa bé cùng hắn.

- Yoongi à có chuyện gì vậy?

- Anh cũng không biết, chắc do cậu bé mải chạy nên bị ngã ấy mà. Được rồi không sao đâu, để anh, em lấy thêm kẹo đi.

Cậu nghe lời đưa thanh kẹo cho anh, Yoongi nhanh chóng nhét thanh thanh kẹo vào tay đứa trẻ và bế nó trên tay. Chờ cho cậu tay bắt mặt mừng với các bảo mẫu giữ trẻ hắn nói thầm.

- Jung Seong Il, ta tuyên bố từ nay trở đi ngươi sẽ trở thành một đứa trẻ bình thường, bị thu hồi năng lực, chuyện ngày hôm nay ngươi có thể nhớ nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể nói, ngươi bị phế truất khỏi giới phù thủy, tròn nửa đêm nay ngươi sẽ bị thu hồi năng lực này.

Bất mãn lẫn giận dữ nhưng chẳng thể làm được gì, đứa trẻ chỉ có thể bấu chặt áo khoác ngoài của hắn như muốn đay nghiến Yoongi rất nhiều.

---------------------------------------

- Anh đã làm gì đứa nhóc đó thế, bữa cơm trưa hôm nay nó có vẻ bất mãn với anh lắm.

Jimin nhận ra điều khác thường khi họ ở nhà ăn, đứa trẻ bị vấp té buổi sáng cứ đằng đằng sát khí nhìn hắn, còn Yoongi hắn cứ mỉm cười không hơn, ăn uống xong phần của mình.

- Aishhh, em nghi ngờ anh hăm dọa gì ở nó à. Có chăng phải nói có vẻ trẻ con ở đây thích em quá nên khi thấy anh, chúng ghen ăn tức ở chẳng hạn.

- Thật là cái tên này, anh sao có thể nói thế với lũ trẻ đó hả, chúng biết cái gì mà ghen ăn tức ở như anh nói chứ?

Hắn kéo cậu vào một góc vắng, ngó nghiêng xung quanh rồi ôm hôn lấy cậu. Jimin nắm tay đặt trên vai hắn muốn đẩy Yoongi ra nhưng bị hắn siết chặt, eo cậu thon gọn lẫn nuột do cậu phải di chuyển khi múa nhiều nên khi hắn ôm lại vừa khít vòng tay lại làm cho hắn muốn ôm đến nghiện.

Họ ở lại thêm một buổi chiều, khi trời vừa sẩm tối Yoongi và Jimin chào tạm biệt mọi người ở đó để ra về. Hắn dường như đã xoa được một phần rối bời khi nhìn thấy nụ cười của cậu, dường như Jimin đã rất hạnh phúc trong hôm nay điều đó cũng khiến hắn vui thêm được phần nào. Cả ngày hôm nay, cậu không ở gần bên hắn quá nhiều, Jimin dành thời gian ở những lớp học tình thương, xong rồi tất bật bưng cơm cho bữa cơm trưa, chỉ được ôm ấp hắn không quá lâu cậu lại ngồi nói chuyện hàn huyên với các dì ở đó, có vẻ họ nhắc về những câu chuyện cũ, coi thế mà hết một buổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top