28. An lành.
- Yoongi chúng ta về nhà đi.
- Hửm.
Hắn tựa lưng vào băng ghế ở công viên, thoái mái để cậu dựa đầu vào cánh tay mình mặc cho có vài ánh mắt phán xét nhìn họ. Vừa đưa ra lời đề nghị Jimin vừa luống cuống chỉnh lại dây đeo giỏ, luôn miệng thúc giục Yoongi. Được cái hắn rất chiều người yêu của mình, cậu nói gì đều nghe theo và nói gì hắn đều làm nấy cho cậu. Hắn nhanh chóng đứng lên theo cậu mà rảo bước về nhà, Jimin đề nghị muốn mua thêm cho hắn vài món quà khi cả hai ghé ngang qua cửa hàng lưu niệm hay những nơi bán đồ tặng mùa Giáng Sinh nhưng hắn một mực từ chối nhận.
- Đi về nhà rồi em tặng nốt cho anh quà Giáng Sinh sau.
Cậu không hiểu tặng nốt thứ gì chỉ bất lực bước theo hắn khi Yoongi nằng nặc lôi cậu về nhà cho bằng được. Dáng vẻ càu nhàu của cậu khiến hắn quay lại lườm Jimin một cái khiến cậu chột dạ lạnh cả sống lưng ngoan ngoãn theo hắn về nhà. Cách nhà còn một đoạn ngắn, bỗng Yoongi quay lại xóc nổi cậu lên vai dẫu cho Jimin ngạc nhiên không kịp trở tay, ra sức đập lưng hắn giẫy giụa phản đối vì dẫu sao khu nhà hắn ở vẫn lác đác có vài người đi lại, cậu sượng chín cả mặt mày mà tên mặt dày nhà hắn không do dự mở cửa ném uỵch cậu xuống ghế bành ở phòng khách, vẫn là lớp lông tuyết trắng muốt đó nhưng nhăn nhúm một mảng khi cả thân thể cậu tiếp xuống và đè lên đó. Hắn vừa dứt tay cởi chiếc khăn len và áo khoác ngoài đã vồ ngày đến cậu như con thú đói lâu ngày. Cậu đã hiểu phần nào "món quà" mà hắn nói ban nãy với cậu.
- Tên biến thái này, anh bỏ em ra và biến chỗ khác không thì bảo.
Cậu đánh liên tục vào vai hắn, cái tên trái gió trở trời tính khí thất thường này, chẳng biết đường nào mà lần.
- Gan lắm đấy Jimin, anh vừa giúp em ở sân khấu xong bây giờ lại xua đuổi và tỏ vẻ bất cần anh, thật sự là làm ơn mắc oán quá mà.
- Anh gian xảo vừa thôi, rõ ràng em muốn mua quà cám ơn anh nhưng mà anh một hai từ chối nhé.
Hắn không đồng ý khi cậu to tiếng liền trườn đến trên người cậu, quỷ thật, lớp áo thì đã dày còn cộm lên ấy vậy mà tên này còn đè lên người cậu, làm thế khác nào muốn cậu chết ngộp.
- Em từng nói tặng quà Giáng Sinh cho anh, anh muốn gì cũng được cơ mà, bây giờ anh muốn đòi quà, em phải tặng cho anh, hơn cả em không thể nào nói với ân nhân của mình như thế. Anh sẽ dạy em biết ơn với người giúp đỡ mình là như nào.
Hắn trượt đôi bàn tay thon dài xuống phía dưới, Jimin toát mồ hôi cảm nhận được Yoongi đã sờ đúng chỗ nhạy cảm, cơ hồ cậu giật thót lên hoảng loạn vỗ vào vai hắn quyết liệt hơn.
- Em còn nhớ ban chiều lúc em mới thức dậy anh đã nói gì với em không? Anh cho em nợ mấy hiệp rồi và bây giờ em phải trả lại đủ cho anh đi.
- Yoongi...nghe em đã...uhm.
Cậu cắn môi chịu đựng kích thích khi hắn kéo khóa quần cậu xuống, mở chiếc nút vướng vít, không chần chừ nhét hẳn cả bàn tay vào chà sát lên tính khí căng lên của cậu. Cả bàn tay to lớn hơi lạnh của hắn bóp vào vật nhỏ khiến Jimin rùng mình nổi da gà. Cậu cắn môi thật đau để chừa lại lí trí đang chao đảo, Jimin thở gấp khi hắn xóc nó, vuốt từ đỉnh xuống gốc và ngược lại, cả một quá trình như thế hắn chỉ chuyển từ nhấm nháp vành tai mẫm cảm của cậu sang đến vùng cổ và liếm đến môi cậu.
- Để em đi tắm đã Yoongi, em...muốn đi tắm trước, người em vẫn còn rít lắm.
Hắn dừng lại nhìn cậu, ánh mắt Jimin khẩn khoản cầu xin hắn, để tăng nức cưng chiều của hắn đối với cậu, Jimin chủ động nhướng người lên, một cái hôn rõ ràng được đặt trên má hắn, vương lại chút ngọt ngào trong tim. Hắn vừa kéo cậu ngồi dậy, còn chưa kịp kéo lại áo quần xộc xệch cho cậu Jimin đã chạy một mạch vào phòng tắm trước ánh mắt hoang mang của hắn. Hiển nhiên anh vừa khiến cậu hoảng sợ một phen, nhưng nhìn điệu bộ đó của cậu không đè hắn không muốn làm người đàn ông nữa.
- Quỷ nhỏ.
Hắn bật cười thành tiếng, bụng dạ đói cồn cào cả lên. Min Yoongi vốn không định "nhận quà" giờ này chỉ muồn mơn trớn kích thích Jimin rồi nhồi cậu ăn no sau đó mới tới lượt hắn nhưng không ngờ Jimin đã co cẳng bỏ chạy mất rồi. Trong lúc nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, hắn xắn tay áo chuẩn bị bữa tối cho cả hai, hắn dẫu sao cũng muốn đón đêm Noel này với cậu như những đôi tình nhân khác, Yoongi bưng ra một nồi lẩu thơm phức và chút đồ thả lẩu ăn kèm, bưng thêm một đĩa mì hắn chuẩn bị từ trưa sẵn, đợi bây giờ hâm nóng sốt là bỏ vào tô. Cũng chẳng nhớ là bao lâu rồi hắn lại mới nấu ăn cho hai người như này, trước kia chỉ toàn ra tiệm mua về hoặc ăn qua loa cho qua bữa mấy khi thịnh soạn bày đũa sắp tô như thế này. Phải nhỉ, hắn nhận ra cuộc sống nhạt nhẽo trước đây của mình, cuộc sống mà đơn độc hắn vẫn luôn cho là tốt hơn đón thêm ai từ thế giới bên ngoài vào. Con người với trái tim nồng hậu như Jimin bước đến không bỏ lại hắn một mình, dần khiến hắn nhung nhớ và từ từ quan tâm, hắn cũng tự hỏi nếu cậu thực sự quay mặt đi sau những lời nói cay độc mà hắn dành cho cậu liệu Yoongi còn đứng đây chuẩn bị phần ăn như thế này không và dường như khi sống trong những ngày tháng này hắn quên mất mình là phù thủy như thế nào, hóa ra yêu đến quên mình quên ta là như thế này, lần đầu trải nghiệm Min Yoongi cũng bất ngờ về chính bản thân của mình.
Đồ ăn chuẩn bị xong, nước lẩu sôi lăn tăn bắt đầu bốc khói nghi ngút, hắn tìm đến nhà tắm định kéo cửa kiểm tra nhưng lại bị cậu chốt cửa, sợ hãi cái gì không biết.
- Jimin à, em tắm lâu quá đó, có cần anh phụ em nữa không?
- Không cần đâu, em biết anh phụ như nào rồi, anh phụ em nằm thẳng cẳng trên giường mấy hôm nữa thì có.
- Đằng nào cũng phải làm, em ngại cái gì, em nghĩ em giấu được anh chỗ nào nữa. Nhanh lên anh đợi cơm cùng em.
Jimin trong phòng tắm ngừng kì cọ thân thể, nhìn ra phía cửa. Cậu có thể tưởng tượng ra chiêm ngưỡng hình bóng to lớn ấy tựa vào vách tường kiên nhẫn nghe tiếng nước chảy và chờ đợi cậu. Thật sự cảm giác này với cậu mà nói có chút xốn xang, cậu sống một mình hôm ăn hôm bỏ, thậm chí làm thêm mệt lử quên cả tắm chìm vào ngủ cũng có nhưng từ ngày yêu đương qua lại với hắn, cậu thấy mình lên thêm được mấy cân thịt vì mỗi ngày đón cậu về là bánh ngọt thơm ngon nức mũi chờ sẵn. Sáng sớm cậu không còn được ngủ dài bỏ qua điểm tâm mà phải ngóc đầu dậy ăn sáng với hắn, đến trưa hắn gửi đồ ăn vào trường, chiều tối trở đi hôm nào cậu làm đồ ăn đem qua, cả hai cũng vui vẻ tiếp tục ngồi ăn tối. Nhưng cái cậu vui nhất là có người luôn chờ đợi, ấm áp biết bao với người lớn lên từ cô nhi viện, tự bươn chải trong cuộc sống một mình. Sống mũi Jimin cay cay, đôi mắt cậu nhòe nước hòa với nước chảy vòi sen đỏ mắt, cảm giác của sum vầy, êm ấm ôm lấy cậu, Jimin sụt sùi ngửi thấy hương vị hạnh phúc trên những món ăn.
Cậu thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống bàn ăn, mỉm cười nhìn hắn tận tụy gắp đồ ăn cho cậu vào bát. Những lúc như này Jimin chỉ muốn là mãi mãi, ước gì ngưng đọng thời gian cho cậu luôn chìm ngập như thế này. Từ ngày quen biết với hắn, cậu học được ở đâu cái nghịch ngợm đem về trêu chọc hắn, lần này cũng không ngoại lệ gì cả. Hắn còn đang ngồi đối diện cùng cậu ăn ngon lành, Jimin ngồi không yên lấy chân cố tình cọ lên chân hắn, từ từ rồi lên cao dần, nhịn cười không nổi Jimin cúi gầm mặt xuống bàn vờ nhét đầy miệng thức ăn.
Hắn không còn lạ mấy trò tiêu khiển của cậu nữa, chiều cậu đến hư nên bây giờ Jimin cũng chẳng biết sợ hay kiêng nể là gì. Min Yoongi liếc cậu, đặt đũa xuống bàn, bắt lấy chân cậu kéo lại gần. Jimin mất đà trượt người xuống ghế, lòng bàn chân cậu tiếp xúc trực tiếp với thứ giữa hai đùi hắn, cậu bám trên bàn trụ lại để bản thân không mất đà ngã xuống. Được rồi tên này là muốn chơi lại cậu, nhưng cậu đang ở thế hoàn toàn bất tiện hơn với hắn.
- Yoongi thả em ra...
- Phải nói gì?
- Xin lỗi.
- Ai xin lỗi?
- Em...cho em xin lỗi.
Cậu chấp nhận xuống nước trước vì cậu là người đầu têu ra trò này. Những lúc cần hắn thật hiền lành, nhưng khi không Min Yoongi cũng phải khiến người ta há hốc mồm vì những cái không đâu. Hắn nhóp nhép tiếp tục nhai và thả chân cậu xuống, Jimin lật đật ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào ghế ngoan ngoãn ăn hết những món ngon mà hắn chuẩn bị.
Đêm càng khuya trời càng lạnh, Min Yoongi sắp xếp bát đũa lên kệ, ở một mình hắn cũng cần sự gọn gàng cho một không gian thoáng đãng nhất định.
Jimin trườn từ giường rồi lê thây xuống phòng khách uể oải chờ Yoongi. Lạ nhỉ, cậu chỉ thích hắn ôm thôi, cái ôm che chở giữa trời đêm lạnh giá.
- Không làm được không Yoongi.
Hắn lau tay vào khăn bông nhìn người yêu ngồi trên ghế, nỉ non bấu lấy ống quần hắn.
- Anh đã tính quên nhưng nhờ em nhắc lại thì anh biết mình phải làm gì rồi.
Yoongi đưa tay kéo cậu lại gần rồi bế nổi cậu lên, người cậu nhẹ hều phút chốc nằm gọn trong vòng tay hắn. Jimin cắn môi dưới khi hắn thả cậu xuống giường, đang định chờ đón hắn hôn xuống nhưng lại chẳng thấy động tĩnh gì cả, cậu ngước mặt lên chỉ thấy hắn cầm cái khăn bông tẩm nước vắt khô đi lại lau mặt, cổ và tay cho cậu rồi đặt ly nước lên bàn.
- Nhắm mắt lại.
Cậu người yêu hôm nay biết ngoan ngoãn nghe lời, Yoongi bật cười, lôi chiếc nhẫn trông hộp nhung đặt đầu ngăn kéo tủ bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng đeo hẳn lên ngón áp út của cậu. Jimin chợt nhận thấy không ổn cậu rụt tay lại và ngồi bật dậy xem xét hắn vừa làm gì. Ngạc nhiên thay là một chiếc nhẫn bạc.
- Cái này là sao Yoongi?
Hắn búng vào trán cậu một cái rõ đau, không như nhưng người khác Yoongi bỏ mặc cậu lại tự xoa trán và một câu nói trước khi hắn đem cái khăn bỏ vào giỏ đồ.
- Quà của em, đồ ngốc.
- Anh cầu hôn em à? Em chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này.
Yoongi leo lên giường kéo cậu nằm xuống bên cạnh, ôm vào lòng cái con người còn đang thắc mắc này, nhéo vào chóp mũi cậu.
- Jimin em ngốc quá, người yêu nhau cũng có thể đeo nhẫn ở ngón áp út được, ngón áp út là ngón tay có mạch máu chạy thẳng về tim, người yêu nhau đeo nó để thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương, còn chuyện cưới em....
Là cả một thách thức và khó khăn phải đương đầu, hắn còn chưa cho cậu biết thân phận thật sự thì đến việc nắm tay cậu lúc ấy hắn cũng nghĩ thật khó khăn, có những lúc khi yêu Yoongi cũng đứng từ xa nhìn về phía bóng lưng cậu, Jimin đã quay lại nhìn hắn mà mở nụ cười của một thiên thần, đó là ranh giới, khi giữa cái thiện và cái ác đã có chuẩn mực, mặc định phù thủy là kẻ xấu và sẽ không bao giờ nên vấy bẩn đôi cánh thiên thần, nhưng hắn là ai? Hắn muốn gì? Min Yoongi làm rồi sẽ không bỏ dở.
- Anh sẽ tính tới sau.
Cậu có chút hụt hẫng, để lại trong cậu đôi ba trầm tư khiến cậu nhất thời gượng gạo nơi cửa miệng.
- Kể em nghe về mối tình trước đây của anh đi.
Jimin quay người nằm đối diện Yoongi, gối tay dưới đầu, mong chờ hắn hồi đáp lại cậu.
- Không, anh không kể.
Sắc mặt cậu chùng xuống rõ rệt và tỏ vẻ hụt hẫng, phải chăng cậu không đủ để hắn tin tưởng, phải chăng hắn nghĩ liệu khi kể xong cậu cũng sẽ giận dỗi không.
- Bởi vì anh không có tình trước, anh chỉ có tình đầu là em thôi.
Đêm nay đóm lửa trong tim cậu bùng lên mạnh mẽ, Jimin quá phức tạp tâm lí mình lên nhiều lần quá rồi, chắc hẳn là do vậy nên hắn đã trả lời là không. Nhưng với hắn mà nói, cho dù có bao nhiêu người yêu đi nữa chung quy là không nhắc người cũ trước mặt, thứ nhất để tôn trọng, thứ hai là để không gượng ép quá đà và chẳng ai muốn khiến bản thân thua kém người khác. Có lẽ Jimin học được đâu đó trên mạng những ngày không có hắn của những bộ phim tình yêu dài tập và kết thúc có hậu. Đúng là đôi khi biết quá nhiều về vài vấn đề sẽ bất tiện thật. Đêm hôm đó, chuông nhà thờ vẫn gióng lên từng hồi, tuyết vẫn rơi và nhiều nhà đèn sáng không ngớt. Jimin nằm trong tay hắn nhỏ bé đến vừa vặn vòng ôm, chỉ một lớp chăn không quá dày nhưng họ dường như cũng nhận đủ ấm áp. Họ càng nói, lại càng thâm tình, càng nói lại càng đến gần nhau hơn, có những cái Jimin giương đôi mắt mĩ miều nhìn hắn, có những điều Min Yoongi dát những ánh mắt yêu thương trải dài sang người bên cạnh. Có cảm giác như họ chung một nhịp đập, chung cả một mạch máu chảy mới có thể hòa hợp về tâm hồn đến như vậy. Hắn không làm vì biết cậu đã đủ mệt, chỉ muốn ôm cậu vào lòng và vỗ về, ngoài kia khi hàng chục ánh đèn rọi vào, hàng trăm ánh mắt chiêm ngưỡng theo dõi, cũng chẳng bõ bằng một cái ôm đầy vỗ về như này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top