25. Noel trọn vẹn (1).

Jimin lững thững cất những giọt nước mắt xuống đáy lòng khi tâm trí mụ mị dẫn lối cho những bước chân cậu về nhà, cậu đã ngồi khóc ở trước cửa nhà Yoongi suốt hai tiếng đồng hồ, khi những tiếng chuông nhà thờ quanh đó dõng dạc rung lên từng hồi và tuyết thấm thoát rơi đậu lưa thưa trên mái tóc cậu. Jimin mới biết có lẽ trời đã trễ lắm rồi, thậm chí là còn về khuya nữa. Bước tới thêm mấy bước cậu thấy Jihyuk đang đứng đợi trước cửa nhà, thấy Jimin, Jinhyuk tất tả chạy tới nắm lấy vai cậu.

- Jimin, nãy cậu đi đâu vội quá mà quên đem theo đồ về này.

Jimin gật gù nhận đồ cám ơn người bạn tốt bụng đã đứng đợi cậu dưới tiết trời lạnh lẽo như thế này. Và có thể đã đợi cả tiếng đồng hồ.

- Cậu sao vậy, trông Jimin có vẻ không được vui?

- Không, không có gì, trời hơi lạnh nên là mình phải vào nhà trước đây, cậu về đi kẻo bị cảm.

Jimin thoáng gượng cười với gương mặt đỏ ửng và sụt sịt và gượng gạo bỏ vào nhà với ánh mắt lo lắng từ một trái tim không xa. Một trái tim luôn dõi theo những bước chân cậu.

--------------

Trong căn nhà gỗ nhỏ, đốt trên bàn thứ lửa màu xanh diệu kỳ vừa thơm mùi hoa cỏ vừa sưởi ấm khắp cả căn phòng, hắn trầm ngâm nhìn cậu qua một quả cầu thủy tinh mà không một biểu cảm, đoạn không chịu được nữa mà vẩy tay cho ma thuật trong quả cầu khuất mất như những làn sương mỏng manh. Yoongi day trán nghĩ đến việc cậu nói dối để đi làm, suy đoán từng thứ một cuối cùng cái tôi trong hắn hạ xuống. Yoongi nuốt nước bọt, kìm nén cảm xúc đăng đắng ở cuống họng. Hắn rút trên kệ sách, một cuốn sách to oành phủ một lớp bụi mỏng mà khi lôi xuống lại bay tứ tung trong không khí khiến hắn ho vài cái. Hắn dập ngọn lửa đang còn cháy âm ỉ chỉ bằng một cái búng tay và đốt sáng lên cây nên trên bàn, Yoongi nhắm mắt hồi lâu không suy nghĩ nhiều.

Cuốn sách bí ẩn nằm trong tay hắn cũ kĩ nhưng những viên ngọc được đính lên đó lại trở nên sáng quắc khi hắn gõ ba cái vào lớp bìa cứng, Yoongi mở nó ra nhưng nhanh chóng gập lại và đẩy nó sang một bên. Hắn không trực tiếp thấy rõ giọt nước mắt của cậu lăn dài trên gò má, hay đôi mắt tuyệt đẹp rưng rưng trực trào lệ rơi khi cậu bị hắn khước từ một cái ôm. Nhưng hắn nhớ vẻ mặt bàng hoàng của cậu khi bị hắn né tránh nụ hôn chủ động giảng hòa, Yoongi dường như vẫn có thể thấu được giọt nước mắt đáng thương đã trượt dài trên gò má của cậu như thế nào. Có lẽ hắn không kiềm được cảm xúc nên làm ra loại hành động đó với cậu, nhưng cậu nói dối hắn, trần đời đương là một phù thủy Min Yoongi ghét nhất việc bị người khác qua mặt lừa dối hay sai lệch sự thật, hắn không chấp nhận cũng không thể đồng tình nổi việc làm này. Đồng thời lại nhìn thấy cậu vui vẻ bên người khác, tự dấn mình vào công việc trong khi cậu hoàn toàn có thể giành thời gian đó để luyện tập, đến nhà hắn ở lại hay có thể chuẩn bị để hẹn đi chơi với hắn. Nhưng rốt cuộc Jimin đã không làm vậy, điều đó làm hắn rất khó chịu và khó hiểu.

- Anh nghĩ bản thân đang làm gì?

Tiếng nói trầm trầm, vọng lên từ phía sau lưng hắn, Yoongi không mở mắt để nhìn, nghe giọng thôi cũng biết là ai xuất hiện, hắn chỉ thẳng về phía đối diện, con người kia liền tự hiểu, bước đến trước mặt hắn và ngồi cùng Yoongi nhâm nhi tách trà còn đang bốc hơi.

- Tốn thời gian để chờ đợi và đi chơi với thằng nhóc đó cuối cùng là nó lừa cho leo cây như một thằng si tình. Có tự cảm thấy bản thân giảm bớt độ thông thái đi rất nhiều không ngài Min?

Hắn không đáp chỉ tiếp tục day trán, lầm lì ngồi mãi một chỗ mà không tiếp lời cả nửa tiếng đồng hồ.

- Anh đang trừng phạt thằng nhóc đó à?

- Trừng phạt?

Yoongi bỏ tay ra vùng da trán gần như ửng đỏ lên.

- Bằng cách bỏ rơi nó và quay lưng với nó dưới tuyết vậy. Trông nó có vẻ tuyệt vọng. Thằng nhóc Jimin đấy yêu anh thật à?

Có lẽ lúc hắn quay lưng là lúc hắn không nhìn thấy giọt nước mắt tràn ly cuối cùng đua nhau lăn xuống trên gò má bị gió lạnh vuốt lên, cóng cả da thịt, hắn chỉ biết là cậu khóc, nhưng lại không nỡ an ủi. Min Yoongi lại tự trách bản thân sao quá hờ hững và vô tâm mà không quay lưng lại kiểm tra cho cậu để bây giờ tồn đọng trong hắn là nỗi nhớ da diết chỉ mong được ôm cậu và nói đôi ba lời thủ thỉ bên tai đã đỏ ửng do tuyết trắng chạm vào.

- Anh lo cho nó à? Có vẻ đúng tố chất của những kiểu người khi yêu nhỉ?

- Lo cho bản thân và Namjoon sắp tới đi chứ đừng ngồi gác chân lo cho chuyện người khác.

- Anh quên rủi ro và hậu quả từng có như thế nào rồi à? Liệu tới một hôm nào đó, anh có chống lại được cả Địa Linh không?

Câu hỏi như một sợi dây thừng thắt nút được đặt giữa đường đi hắn làm bẫy, đợi cho hắn lo lắng sốt sắng cả lên muốn đi tìm cậu liền giẫm sập vào bẫy và cản bước chân Yoongi lại. Hắn thở mạnh, tự trấn an bản thân và nhếch miệng cười gật đầu như một lời hồi đáp không ý giải thích. Nhưng điều gì đó ngăn hắn lại, ngay khi tay hắn vừa tiếp xúc với tay nắm cửa, chưa kịp mở ra Min Yoongi đã lắc đầu thở dài, lại kéo ghế ngồi xuống, nhìn thấy những biểu hiện và hành động lạ kì của Yoongi, Seokjin ngồi đối diện chỉ bình thản thưởng thức tách trà trong tay sau khi thổi nguội.

- Không biết tôi đang làm gì nữa, nhưng mà tôi đoán chắc thằng nhóc đó buồn lắm, nếu như nó yêu anh thật lòng thì lát nữa như nào nó cũng gọi lại. Dù sao thì, tôi cũng phải đi tận hưởng vài lát bánh gừng để gợi mùi Giáng Sinh đây.

Seokjin bước ra khỏi cửa, bỏ lại Yoongi chìm đắm trong những suy nghĩ miên man một mình trong căn nhà gỗ với những ánh nến yếu ớt.

Liệu có thể tìm cách phù hợp để lấy lại tâm lý không, ngày mai cậu sắp lên sàn diễn rồi, tâm trạng không tốt với cảm giác lần đầu lên sân khấu đầy sự nôn nao sẽ là trải nghiệm và thách thức mới lạ trong đời cậu. Ngày mai Jimin sẽ biểu diễn ở quảng trường, là tiết mục múa mở màn cho đêm nhạc hội sôi động giữa lòng thủ đô Seoul, trong hàng trăm hàng vạn khán giả hay thậm chí là hàng chục góc máy quay và đèn sẽ chĩa thẳng vào cậu. Như một điểm sáng khi sân khấu sẽ tắt toàn bộ đèn để tôn lên những bước trình diễn uyển chuyển của cậu. Cậu không tài nào chợp mắt được, chỉ muốn nhấc máy gọi điện cho hắn khi nút thắt trong lòng rối lại như một cục len xù lên. Cuối cùng là vẫn để lại cho hắn một những câu thư thoại trước khi cậu vứt điện thoại qua một bên và ép bản thân vào một giấc ngủ.

Thư thoại được gửi từ cậu đến máy hắn, Jimin hi vọng hắn sẽ chưa ngủ. Mà Min Yoongi, người vừa đánh xong một khúc nhạc ngẫu hứng đang có cả tâm trạng không khác đi với cậu là bao.

'Anh, mai em sẽ có buổi tổng duyệt cuối vào lúc trưa...

Mai anh sẽ đến đêm nhạc hội nhé? Em hứa sẽ không để anh đợi nữa đâu. Ngày mai em sẽ diễn mở màn, nên là sau khi đấy chúng ta đi chơi được không?

Em sẽ giải thích hết cho anh nghe nhé? Anh đừng giận em nữa, được không?'

Hắn đã nghe rõ hết nội dung, nhưng lại bấm phát lại nhiều lần, hóa ra là muốn  nghe giọng của cậu. Với một chút nỉ non và hối lỗi chân thành, Min Yoongi có thể mường tượng được mình nhìn thấy đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mình và hắn thì bắt đầu mềm nhũn ra, gục ngã vì chính cậu. Sự hồi hộp khiến hắn không kiềm chế được kiên nhẫn khi nhìn dòng chảy thời gian đang ì ạch trôi lững lờ từ đêm qua ngày, chỉ thấy những ánh đèn lập lòe ngoài kia chớp sáng rồi hắn cũng thong dong mà ngả mình xuống nệm, chờ đợi cho tới ngày mai.

----------------

- Jimin à, em làm rất tốt, tối nay nhớ cố gắng nhé.

Người thầy đến xem cậu tập duyệt đã vỗ vai khích lệ cậu, Jimin gãi đầu rối rít cám ơn thầy. Sau khi duyệt thêm vài lần nữa thì cuối cùng sân khấu cũng bắt đầu dựng và lên đèn, tất cả chuẩn bị nhanh chóng khi buổi chiều bắt đầu tràn xuống và từ sáng đến giờ cậu chưa được ăn gì cả. Chuyện sẽ chẳng có gì cả nếu cậu không trông thấy Yoongi đứng từ xa, đợi cậu dưới làn tuyết trắng đã với đi phần nào, không còn né tránh không còn thờ ơ. Chỉ đơn giản dùng đôi mắt của chính mình vẽ nên hi vọng cho cậu. Chưa kịp mặc áo khoác chỉnh tề lại, Jimin đã không kìm được mà chạy thẳng tới đón lấy cái ôm của hắn.

- Anh đã nói là em sẽ làm được mà đúng không?

Jimin gật đầu, một cách không chần chừ và ngẩng mặt lên nhìn hắn, khi mặt đối mặt, ánh mắt giao thoa với nhau, hắn xoa lấy mái tóc mềm của cậu, đưa tay vuốt ve chúng. Như một con mèo ngoan ngoãn được cưng chiều, cậu cọ đầu mình sát gần dưới cằm hắn và bật cười.

- Đi, về nhà ăn cơm.

Yoongi mở lời chào đón Jimin trở lại căn nhà của hắn, tất nhiên là cậu hiểu và không có ý định chối từ lời mời, cả hai chỉ bước đi lặng lẽ nhưng lại không nói một lời nào với nhau. Vừa bước vào cửa nhà, Jimin vừa rũ bỏ áo khoác ngoài cậu vừa nhìn ngắm xung quanh, mọi thứ hắn trăng trí thật đơn giản nhưng lại đầy sự ấm cúng, có thể hắn sống lâu năm nhưng trang trí thì có lẽ là mới thử làm, cậu lén cười nhưng khi chỉ có hai người cậu lại muốn rũ bỏ hết cho hắn. Cậu khựng người lại khi hắn nắm tay cậu định kéo ngồi xuống một bàn đầy đồ ăn do hắn tự chuẩn bị, Jimin cụp mắt xuống, đang khi hắn đưa tay muốn kiểm tra thì cậu không ngại ngùng nhón đến hôn lên môi hắn.

Yoongi đón lấy cả thân thể cậu trong vòng tay, từ lưng rồi lại trượt xuống vòng eo nhỏ bé mà thoa vuốt nhịp nhàng. Phải nói cho công bằng, môi cậu mềm những kĩ thuật lại non nớt làm hắn chỉ muốn tấn công sâu hơn cách hôn vụng về của cậu. Jimin không phản kháng khi cậu cảm thấy lưỡi của hắn luồn vô bên trong, mơn trớn lên đầu lưỡi nhạy cảm của mình. Yoongi nhấc ngang người Jimin lên một cách nhẹ nhàng như đón lấy một lông vũ. Jimin nhìn hắn mà không khỏi kìm lòng, cậu hít một hơi sâu trước khi hắn vừa hạ cậu xuống ghế hạ cả môi hắn lên môi cậu, thật phát điên nếu cả hai cứ chìm đắm như thế này mãi mà không buông ra.

Rốt cuộc hắn cũng phải lấy lại lí trí khi ngẩng nhẹ đầu dậy nhìn đôi con ngươi trước mắt cũng chớp mở ra nhìn mình. Jimin nhoẻn cười vì màn hưởng ứng vừa rồi tiếp cho tinh thần cậu những luồng gió lạc quan len qua tâm trí.

- Yoongi, em có thể giải thích cho anh nghe chuyện hôm qua. Thật sự là...uhm

Còn không kịp nói hết hắn lại hôn xuống nữa, cố tình mút lấy bờ môi căng hồng của cậu rồi nhả ra với tiếng rất kêu. Hắn đỡ cậu ngồi dậy, dựa sát vào lòng hắn, Yoongi đem bàn tay nhỏ bé của Jimin nằm gọn vào bàn tay rắn chắc của hắn, không biết là đã bao lâu rồi, chắc là cả mấy mươi năm Yoongi mới biết mùi vị che chở cho người mình thương là như thế nào.

- Anh à, em sai vì nói dối anh, em xin lỗi. Nhưng mà em đi làm thêm phần là vì bình thường mỗi khi thanh toán em đều là người nhìn anh trả tiền, thật ra đêm qua em muốn bao anh đi chơi một đêm nữa nhưng lại quên không để ý thời gian đã bắt anh phải chờ, là em sai, em xin lỗi anh. Yoongi à, đừng giận em nữa nhé.

- Nhưng người hôm qua làm cùng với em là ai thế? Sao cậu ta có vẻ gần gũi với em như vậy?

- Ý anh muốn nói đến là Jinhyuk à? Cậu ấy là bạn cấp ba của em, bọn em chơi thân cùng nhau khá lâu rồi.

Cậu vòng tay ôm lấy eo của hắn, dựa đầu lên vai Yoongi, trưng ánh mắt nỉ non nhìn hắn.

- Anh đừng để ý mà, anh chỉ để ý em thôi là được và em cũng sẽ chỉ để ý anh mà thôi. Àiiii, đừng giận nữa, anh biết em yêu anh như nào mà.

Min Yoongi không trả lời mà hôn lên trán cậu, mỉm cười khẽ gật đầu, không tài nào từ chối nổi lời thỉnh cầu của cậu. Jimin chỉ cần nhìn, hắn tự khắc tan chảy như một miếng bơ mềm mịn. Giáng Sinh năm nay đến với hắn như mang cả hy vọng lẫn hạnh phúc đến trong cùng một lượt. Không cô đơn, không bảo thủ, không tự nhốt bản thân trong một góc nhà, giờ đây Min Yoongi có thể bước ra khỏi nhà và cùng cậu đón một mùa Noel an lành.

- Mau, ra ăn cơm, sắp nguội cả rồi. Ăn xong thì nằm nghỉ một tí để lấy sức, anh sẽ gọi em dậy sau.

- Em có cảm giác như anh sắp trở thành ba của em vậy. À, em quên chưa hỏi tuổi anh, Yoongi anh năm nay là bao nhiêu rồi?

Hắn trầm ngâm giúp cậu xắn tay áo trong khi miệng cậu cứ liên tục hỏi chuyện. Để cậu biết tuổi thật sao? Có khi nào hắn nói ra sự thật mà cậu sẽ ngã ngửa ra đấy không? Hắn nên trả lời sao? Rằng hắn hắn đã đi qua mấy thế kỷ rồi, hắn có nên nói nốt căn nhà này là căn nhà thứ mấy trăm khi mà hắn lưu lạc trên thế giới để tránh khỏi sự dòm ngó và thắc mắc của lắm dân thích săm soi không? Nhìn ánh nhìn trông mong câu trả lời từ mình, hắn buột miệng.

- Anh lớn hơn em tám tuổi.

Jimin lẩm nhẩm một hồi.

- Tức là năm nay anh ba mươi à? Cơ mà chờ đã anh không biết tuổi em sao lại biết lớn hơn em tám tuổi.

- Thẻ đeo của em, ngốc ạ.

Yoongi nhéo mũi cậu, cảm thấy may mắn khi đã nhìn thấy thẻ đeo tên của cậu lúc Jimin đi học và kinh nghiệm ngần ấy năm sống cùng con người không bị đổ bể.

-----------------------

- Namjoon à, em lại đang làm gì đấy?

- Anh nhìn này lại là một chiếc vòng hoàn toàn mới.

Seokjin thật sự đến chán tên họ Kim này, tuấn tú khôi ngô nhưng lúc nào cũng chăm chăm xâu vài cái vòng chuỗi rồi đem tặng anh. Tên họ Kim ấy nói thích anh nên mới đem tặng anh, Seokjin lại không muốn làm người em đáng mến đã sớm yêu quý mình buồn lòng nên cũng chẳng đành mà từ chối, hết hai ba hôm trên tay là xuất hiện một chiếc vòng mới là điều ngẫu nhiên. Để lại Namjoon ngồi đấy, anh lại tiến đến chỗ Taehyung ngồi và nhận ra rằng Taehyung đã thay thứ nước trà thanh đạm bằng loại rượu với nồng độ cồn mạnh trong chén. Ngửi qua thôi cũng đau cả đầu thế nhưng gã này lại âu sầu đưa nó lên và nốc cạn một hơi.

- Từ bao giờ đã uống thứ này rồi vậy?

Taehyung nhếch mép, từ bao giờ gã còn chẳng rõ, có lẽ mỗi khi nghe đến tên Jeon Jungkook xuất hiện là loạt quá khứ ám ảnh ấy ùa về, cuỗm vào tâm trí của gã mà lạc vào những ký ức mờ nhạt, Jungkook chết, mặc dù có đau xót nhưng thù hận lại chiếm đóng tất cả, gã không thể nào vứt bỏ suy nghĩ ấy đi được, và lợi dụng việc giao tiếp được với các linh hồn sau khi đã khuất, gã giam giữ hương hồn cậu lẩn sâu xuống ngôi mộ, mỗi lần đi ngang qua nghĩa trang đều nghe thấy tiếng cầu xin thảm thương nhưng gã đều bỏ mặc. Gã nói gã bị cậu lừa tình, nói bị cậu lợi dụng, nhưng để bóc mẽ và đào sâu gã lại chán chường gạt bỏ và uẩn khúc vẫn luôn là cái cũi chế ngự trái tim Kim Taehyung và là lồng sắt giam giữ linh hồn cậu.

- Seokjin anh nói xem, trời đông như này chắc nơi đó lạnh lẽo lắm, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top