24. Đêm 24.


Chỉ là Jimin đã mơ, một giấc mơ rất kỳ lạ, cho đến khi cậu giật mình tỉnh dậy, mụ mị mở mắt trong màn đêm tuyết đã thấy bây giờ là nửa đêm. Gió thổi lay những cánh cửa sổ mà cậu quên khép đập vào tường, những tiếng động gây khó chịu, tuôn những đợt gió rét buốt vào căn phòng duy nhất một mình cậu. Gác tay lên trán, cậu lại nằm xuống thở dài nhìn lên trần nhà khi những dòng ký ức trôi về, hắn cùng cậu trao một nụ hôn chào tạm biệt khi những bông tuyết tinh nghịch len lỏi vào giữa họ. Trải qua rất nhiều thứ nhưng Jimin lại không ngờ nó lại trót lọt và cứ như cậu đang mơ vậy. Chìm đắm một cơn mơ trong một giấc, Jimin thơ thẩn chớp mắt nhìn bầu trời vẫn không ngững đánh rơi những bông tuyết xinh đẹp kia. Cậu cảm thấy bản thân dường như được nuông chiều, rất nhiều là khác, chỉ là những cảm xúc yêu đương ấy đến quá nhanh, bây giờ cậu mới khẽ làm chậm đoạn yêu đương đó lại như một thước phim về trái tim biết rung lên vì một người.

Chắc có lẽ khi cậu rơi vụt xuống những vực thẳm của những điều tối tăm, Jimin đã vô tình vớ được phải ân nhân cứu lấy những tăm tối sâu bên trong lòng cậu, dùng âm nhạc xoa đi những vết đau, dùng hành động để luôn khiến cậu chìm nghỉm vào bể tình khó lòng mà thoát ra được. Đúng, Jimin đã yêu, đã thương nhớ bằng những cảm xúc cơ bản, nhưng dư vị tình yêu mà hắn dành cậu có lẽ mới là thứ thăng hoa chính cảm xúc này. Như một nơi dựa dẫm, cậu tin tưởng hắn như người thân ruột thịt, cậu đặt cả tâm tình của mình vào hắn, Jimin đã trót yêu, yêu một con người như thế này đấy liệu ánh trăng có chứng giám cho cậu không?

-------------------

Đã là bước sang ngày 24 của Giáng Sinh, khi chào đón cậu thức dậy vẫn là những cơn rét buốt đậm mùi sương gió tràn về từ phương Bắc mà lạnh thấu xương khiến người qua đường tê tái mặt mày và có lẽ chúng đã phủ đầy lớp tuyết trên khắp các nẻo đường, còn đọng lại ở trên những cành cây già cằn cỗi nữa, xoa hai bàn tay lành lạnh vào nhau Jimin phà hơi ấm từ miệng để sưởi ấm tay mình.

Khép lại cánh cửa sổ còn lay đập trong gió, cậu muốn tự pha cho mình một bình trà thật nóng và thơm nhưng từ bỏ ngay ý định khi mở nắp hộp gồ là mớ trà khô hỗn độn đã bị mốc meo. Cậu thở dài nhún vai, dù sao thì mấy hôm nay trong ví cậu đã gần hết tiền, quán làm thêm tính theo giờ cậu đã nghỉ mấy bữa không làm. Thật là hơi xấu hổ khi nói cậu dạo này đang sống nhờ tiền Yoongi cho cậu, nhưng đó là sự thật, sự thật đó khiến cậu bối rối. Tuy thắc mắc về công việc thực sự của hắn làm gì nhưng trông hắn không giống như thiếu tiền, nhà cửa trông rất mộc mạc, vật liệu nhìn qua chủ yếu là gỗ, chỉ có những tượng điêu khắc ngoằn nghèo mà hắn đặt trong nhà khiến Jimin không thể hiểu được nó mang tính chất gì. Mặc dù vậy cậu quyết tâm sẽ đến quán làm thêm, nốt cho một buổi sáng thì Jimin hi vọng may ra tối về cậu sẽ không còn là người lặng lẽ đứng nhìn Yoongi trả tiền thanh toán nữa.

Vừa nghĩ tới hắn thì đã liền có điện thoại từ hắn, như một tín hiệu vũ trụ được sắp đặt vậy, chuông đổ liên hồi rung lên trên giường cậu, Jimin cúi người bò tới kéo lấy máy điện thoại đã phá tan đi những dòng suy nghĩ của mình, không chần chừ liền nhấc máy.

- Jimin, em đã dậy chưa? Lát nữa em muốn đi đâu ăn sáng không?

- Em đã ăn sáng rồi! Và một lát nữa em còn có việc phải làm. Anh bận gì cứ xử lý cho xong nốt đi, tới chiều tối tầm 6 rưỡi 7 giờ em sẽ đón anh.

- Sao hôm nay em lại chủ động thế?

Cậu nghe thấy đầu dây bên kia phụt cười trong lòng bất giác cũng rối ren lên theo, khi cậu quên mất phải nói Yoongi nghe việc cậu đi làm thêm nhưng lại suy nghĩ tới việc chắc chắn hắn sẽ không những không đồng ý mà còn kéo cậu đi đây đó khắp nơi tiêu thêm tiền nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu sẽ nói dối hắn, nhưng sẽ không sao bởi lẽ lời nói dối này sẽ không gây hại tới ai cả. Cậu nhìn nền trời xám khói ngoài kia hờ hững trôi đi như những dòng nước, chậm chạp và lề mề.

- Anh chỉ cần biết thế thôi! Em sẽ không nói nhiều đâu. Em sẽ tập luyện thật chăm chỉ, anh yên tâm nhé!

Cậu cúp máy ngay khi hắn còn đang định nói dang dở, Jimin nhanh chóng thay đồ và mặc vào chiếc áo len hơi cũ màu nhưng rất may là nó màu xám nên những vết bẩn nhỏ không làm thay đổi đi vẻ vốn có ban đầu. Cậu nhét hết đồ dùng cần thiết vào một cái túi nhỏ và rời khỏi nhà khi đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng. Cậu khoan khoái thở ra một hơi, làn sương mỏng tan dần vào trong không khí trước ánh mắt đầy thích thú của cậu, Jimin vừa đi, thi thoảng dừng lại đá nhẹ lên lớp tuyết dưới chân, quả là cậu vẫn thích thời tiết này nhất, lạnh buốt tê cả chân tay nhưng lại kích thích đến kỳ lạ.

- Jihyuk à, mình đến rồi đây.

Cậu vừa nói vừa cởi áo ấm dày cộm bên ngoài treo lên móc áo, chỉnh lại tóc tai cho vào nếp rồi vớ lấy tạp dề trên bàn, như một thói quen vốn có, người chủ quán này là người bạn thân cấp ba của cậu, quyết định dừng lại để kinh doanh một quán cà phê nho nhỏ thay vì theo đuổi nghệ thuật như cậu hay học tiếp lên đại học. Jimin đã trở thành nhân viên phục vụ được một thời gian và giao kèo với người bạn trả lương theo giờ. Họ rất đỗi thân thiết bởi trước khi trở thành người yêu chính thức của Yoongi, Jimin cũng rất hay lui tới quán nhỏ này nói chuyện hoặc thi thoảng giúp đỡ Jihyuk.

- Xin lỗi vì có mấy ngày không tới, mình bận chuẩn bị cho buổi diễn quá.

- À đúng rồi Jimin, ngày mai cậu biểu diễn ở quảng trường đúng không? Mình đã thấy họ bắt đầu dựng sân khấu rồi, cậu không đến cũng được mà, mình sẽ nhờ người khác. Phải rồi, dạo này quán đông quá nên là không chuẩn bị quà cho cậu được, nên trước mắt sẽ để lại tiền cho cậu và cậu có thể lấy vài món hàng trong quán nếu cậu thích.

- A thật là, sao lại khách sáo đến vậy?

- Đi đi.

Jihyuk đẩy lưng cậu như thúc giục khiến Jimin cũng bối rối, cậu liền thấy ở quầy trưng bày một quả cầu tuyết nhỏ, bên trong có một ngôi sao lơ lửng với hàng ngàn thứ lấp lánh phát sáng, Jimin e dè và cẩn thận cầm nó lên tay nhìn phía người bạn, Jihyuk mỉm cười với cậu kéo cậu lựa thêm vài món nhưng Jimin liền từ chối. Cậu khư khư giữ món đồ ấy trong tay và cám ơn Jihyuk, Jimin cất nó gọn sang một bên quầy thanh toán của mình để nó có thể nhìn thấy nó trong tầm mắt.

Dẫu sao thì là ngày Giáng Sinh, lượng khách ghé lại quán đông hơn mọi ngày, Jimin tất bật cùng với người bạn và nhân viên dọn bàn rồi đặt thức uống cho khách, quên cả thì giờ, thay nhau ăn trưa, thay cả việc nghỉ ngơi nhưng Jimin cảm thấy vui vì không khí lễ hội Giáng Sinh khiến mọi người càng trở nên hồ hởi hơn chứ không mệt mỏi gì nhiều. Có lẽ Noel luôn mang đến cho con người ta những nụ cười, những tiếng chuông thân quen đặc trưng vào dịp này hay những bản nhạc Giáng Sinh ngoại quốc khiến ta hòa mình vào không khí lễ hội, mải miết là thế. Jimin đã quên không để ý đến tiếng điện thoại reo trong túi áo khoác đến năm lần bảy lượt, có lẽ do tiếng nói chuyện ồn ào trong quán và tiếng nhạc quá to nên mới át đi tiếng chuông reo điện thoại đến như vậy. Khi cậu ngừng tay đã là 9 giờ tối, tức có nghĩa Jimin đã ở lại quán cả nửa ngày trời, cậu quên cả cuộc hẹn với Yoongi quên cả lời hứa của mình với hắn, vô cùng vui vẻ bên những người bạn mới, lượng khách đã vơi đi ít nhiều, Jimin mới bắt đầu lo lắng khi số lần gọi nhỡ trong máy cậu lên đến chục cuộc. Cậu đã bỏ lỡ dịp hẹn rồi, Jimin cầm chiếc điện thoại còn lưu đầy số cuộc gọi nhỡ vội vội vàng vàng mặc áo vào, quên cả mang theo quả cầu tuyết nhỏ và cũng không màng đến chuyện lãnh lương nữa.

Cậu chạy, chạy một mạch, cậu cảm thấy tội lỗi rất nhiều, Noel là một đêm đông đầy tuyết đẹp nhưng cậu đã bỏ lỡ điều đó, Jimin chạy đến nhà Yoongi, cậu thở hồng hộc như một bình phun sương khi những làn khói trắng xóa liên tục tan lên mặt cậu, mũi Jimin đỏ ửng vì giá rét, cậu nôn nóng gõ cửa nhưng chẳng có tiếng hồi đáp. Jimin có gọi cho đến khi điện thoại nóng lên nhưng dường như Yoongi đã khóa máy.

Jimin toan quay lưng lại đã thấy hắn đứng phía sau nhìn cậu, với một ánh mắt thờ ơ, không dang tay chào đón, không vẻ mặt lo lắng quan tâm, nhưng nhìn lớp tuyết đạu trên vai áo cậu đã biết cậu cho hắn chờ đợi lâu như thế nào, Jimin bước tới rất nhanh muốn ôm hắn nhưng Yoongi đã nhích người sang một bên khiến cậu suýt chút nữa mất đà mà ngã nhào về phía trước, bất chợt trong giây phút đó, lòng Jimin thắt lại. Cậu chủ động nắm lấy tay Yoongi đặt lên lồng ngực trái mà ra sức giải thích.

- Yoongi em xin lỗi vì để anh chờ, em xin lỗi.

- Cả ngày hôm nay em đã làm gì?

- Em...em.

Cậu không muốn hắn biết được sự thật, cậu muốn đem bất ngờ đến cho hắn nhưng dường như thời gian đã lãng quên cậu. Và cậu cũng đã trong phút chốc quên lãng luôn cuộc chạy đua của những mũi kim đồng hồ.

- Em đã đi gặp vài người bạn, bọn em...

- Em đang nói dối anh đúng không?

Cậu lắc đầu nhưng cũng không muốn chấp nhận điều mình vừa nói, khẽ nắm chặt bàn tay anh, Jimin lúng túng tìn cách mở lời và giải thích cho hợp lý. Nhưng Yoongi gạt tay cậu, Jimin là một cậu trai nhạy cảm, cậu hay để ý đến cảm xúc của người khác. Tất nhiên Yoongi không vui thì tâm tình cậu cũng chẳng còn những điều hạnh phúc. Cậu vẫn đứng chặn trước mặt hắn, cố ý rướn cao lên để hôn lấy Yoongi nhưng đều bị hắn không can tâm mà khước từ. Tuyết phủ ngày càng nhiều, hắn ngước lên nhìn, một bông tuyết nhẹ nhàng đáp lên gương mặt hắn, cuối cùng là vẫn để Jimin ngồi thu người bên cánh cửa, như một lời tuyệt giao với cậu.

Hắn biết chứ, hắn là một phù thủy cơ mà, từ cuộc gọi thứ ba đổ đi không thấy cậu nhấc máy hắn đã suýt bị phát hiện khi dùng triệu hồi Maria rồi, từ đầu nguyên nhân cho đến những lời nói dối hay những khoảnh khắc vui vẻ của cậu ở trong quán của người bạn hắn đều biết, đều thấy rất rõ. Nhưng Jimin lại nói dối hắn, cậu đắn đo việc để ai thanh toán lên hơn nhiều so với việc hẹn gặp hắn. Hắn không thiếu tiền, đối với phù thủy như hắn, tiền chỉ tờ giấy khắc mệnh giá trao đổi vô nghĩa mà loài người hay dùng, hắn muốn gì chẳng được, nhưng điều đó vô tình trở thành mối lo của cậu. Điều mà hắn giận nhất đó chính là Jimin đã tự đẩy mình vào con đường khó khăn khi tự dấn thân làm việc từ sáng đến tối, suốt 12 tiếng đồng hồ, quên cả việc hắn cũng đang đợi cậu, đợi thiên thần nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top