12. Bước đến gần trái tim.
Yoongi vùi hai tay vào túi áo khoác dài, ánh mắt lẩn khuất sau vành mũ, hắn cứ đi thế, bước đi hướng về cung đường mà Jimin quen thuộc về nhà, tai vẫn nghe Maria chỉ đường.
Ấy thế nhưng trong lòng bịa ra đủ lý do để chắc chắn bản thân không phải vì cậu mà đến tận nhà, kì này đúng là cảm giác tự ngược bản thân đang giày vò hắn. Hắn chợt đứng lại giữa đường, thở ra vài hồi rồi tiếp tục hỏi Maria, lần này hắn đã rút kinh nghiệm, đem theo bột hương.
- Ta ra đường làm quái gì đấy nhỉ Maria?
- Thưa ngài, ngài bảo chỉ đường đến nhà cậu sinh viên Park Jimin.
- Không phải ý ta là, sao ta phải làm việc này nhỉ, cảm sốt thông thường nay mai là khỏi, ta nên quay về thì hơn. Trời trở lạnh nhanh quá.
Hắn thoạt nhiên bị lắp bắp mà rối ren giữa hai vấn đề đi tiếp hay quay về nên đã đánh trống lảng sang một lí do khác để tự ngăn bước chân mình lại.
- Ngài chắc chứ? Chúng ta chỉ cần quẹo phải ngã tư một và đi một đoạn là đến nhà cậu Jimin đó, ngài chắc muốn về?
Lạ thật, hắn có cảm giác chính bản thân còn không biết nên quay về hay đi tiếp, cũng muốn trực tiếp xem tình hình cậu như nào cũng không muốn mình phải đích thân đi đến tận nhà cậu để xem xét hay thăm dò, nhưng Maria chỉ thông báo cậu đổ bệnh như không rõ cậu sốt bao nhiêu độ, điều đó khiến hắn băn khoăn không dứt.
Từ trước đến giờ hắn có hay để tâm đến thế đâu...
Xem chừng như vẫn là muốn đến nhà cậu hơn, Yoongi kéo vành mũ chúi xuống, theo sự chỉ dẫn của Maria đến được nhà của cậu trong tích tắc. Nhà Jimin là một căn nhà cũ màu đơn sơ và không có vẻ gì nổi bật. Hắn do dự một hồi nhấn chuông và chờ đợi.
Nhấn đến lần hai lần ba mới nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thở mệt mỏi lại gần phía cánh cửa. Hắn lùi lại để chờ được trông bộ dạng của cậu.
Jimin mở cửa mắt nhắm mắt mở nhìn ra phía trước, dường như là hình bóng quen thuộc, dẫu sao mắt bị nhòe vì cơn ngái ngủ khiến cậu vẫn chưa định thần trong đầu là ai.
- Ai vậy ạ?
- Là tôi này Jimin.
- Suga? Sao anh lại đến đây? Làm sao mà anh biết nhà tôi?
Cậu mở to đôi mắt, thu hình ảnh người trước mặt mình vào sự ngạc nhiên và bối rối. Không hiểu sao hắn có thể mò tới đây vào những lúc khuya khoắt thế này, Jimin nhớ là chưa từng để hắn biết địa chỉ nhà cậu, chưa từng chỉ cho hắn nhà cậu nằm ở đâu và cũng không hiểu lí do vì sao hắn lại tới đây vào lúc này. Nhưng chắc không phải vì cậu ốm.
- Anh tới đây tìm gì à? Hay có việc gì gấp?
Có thể nào trả lời hắn tới vì muốn xem cậu sốt bao nhiêu độ không?
Yoongi nắm chặt bao thuốc trong túi áo khoác.
Ban nãy trên đường đi, may rủi làm sao còn một phòng khám tư nhân mở nên hắn đã mua mấy liều thuốc hạ sốt, chắc chắn là cho cậu rồi nhưng lí do vì sao mua thuốc cho cậu thì hắn chưa biết, hắn chỉ biết rằng cậu sốt và hắn mua thuốc để cậu hết sốt thôi.
Yoongi đã đứng rất lâu để rà chậm lại từng hành động từ lúc ra khỏi nhà của mình từ nãy đến giờ, tất cả đều trái với một tôn nghiêm mà hắn có sẵn trước đó. Nhưng quả nhiên hắn vẫn đoán không sai, Jimin bệnh tới nỗi ướt cả lưng áo phía trước và cả cơ thể cậu nóng bừng lên, mặt Jimin hầm hầm nóng như một quả gấc chín. Trời về đêm ở Hàn Quốc cuối thu lạnh như cắt thịt, khiến Jimin không mấy chốc đã thở ra những hơi thở tựa như sương khói và nổi cả da gà vì hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
- Vào nhà đi, gió trời ban đêm không tốt cho sức khỏe.
Jimin không chắc hắn đang nghĩ gì nhưng cậu dám chắc Yoongi đang muốn bảo vệ cho sức khỏe của cậu, Jimin thoáng bị sốc nhẹ như ai đánh vào đại não của cậu. Cứ cho là hắn cảm thấy bản thân lạnh nên mới nói như vậy đi, có thể sẽ không như cậu nghĩ. Jimin để hắn vào nhà.
Cậu đặt cốc nước lên bàn, hắn thẫn thờ ngồi nhìn hình ảnh mình phản chiếc sỏng sánh trong cốc nước, tâm trạng hắn mới ban nãy cũng đong đưa và không yên lặng như bây giờ hệt như nước trong ly vậy. Ngồi xuống đối diện hắn, Jimin thật sự không biết nên bắt đầu như nào để nói chuyện với Yoongi.
- Cậu bị ốm à?
Jimin giật sững người.
- À ờ, chỉ là cảm sốt nhẹ bình thường thôi, mai rồi sẽ khỏi ấy mà.
- Sao bị ốm nghỉ mà không điện thoại cho tôi?
Jimin lúc này mới nhớ ra là bản thân ốm mệt đến nỗi về đến nhà cậu thay đồ mà đi ngủ luôn chứ không thèm đả động đến điện thoại.
Nhưng dường như Jimin không biết đã có người ngồi ngóng điện thoại lẫn hình bóng của cậu thấp thỏm cả mấy tiếng đồng hồ.
Thế nhưng cậu tưởng hắn sẽ không quan tâm và mai cậu có thể giải thích với hắn, chẳng lẽ hắn chạy tới đây, thức cậu dậy vào đêm hôm như này chỉ để hỏi cậu lí do tại sao hôm này cậu không đi học đàn mà không báo với hắn thôi à? Có thể khoa trương mà gọi là quan tâm không nhỉ?
- Tôi...tôi mệt quá nên quên lấy điện thoại để gọi cho anh, xin lỗi vì để anh đợi.
Ừ nhỉ, cậu nói hắn mới chột dạ, hắn đã ngồi đợi cậu lẫn điện thoại lâu như thế để rồi tự thân chạy đến nhà cậu như bây giờ, rốt cuộc hắn đã bị gì? Yoongi vẫn không thể hiểu nổi bản thân.
- Tôi còn việc ở nhà nên hẹn cậu ngày mai, tôi về trước đây.
- Hả, à ờ...Anh về cẩn thận.
Trước khi về hắn để lại một câu khiến Jimin ngẩn ngơ ra đấy.
- Đừng có dại dột và ngu ngốc quá mức Jimin. Cậu tốt với xung quanh nhưng cũng đừng quên tốt với bản thân cậu.
Tiếng cánh cửa nhà Jimin khép chặt lại. Hắn vẫn đứng đấy, đặt tay lên ngực trái, rõ ràng là đập nhanh hơn bình thường, hắn có thể cảm nhận điều đó. Rõ ràng từng nhịp đập và từng âm thanh một.
Jimin mệt mỏi nhưng vẫn suy nghĩ về câu nói của hắn, ý hắn có phải đang dặn cậu phải chăm sóc cho bản thân nữa không, cậu cảm thấy rất kì lạ. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn hẳn là bao thuốc ở trên bàn, nó nằm ngay vị trí mà hắn ngồi lúc nãy. Chắc chắn không phải cậu mua rồi, vì cậu rất chắc chắn là mình đã ào về nhà mà không ghé vào đâu cả, cũng chẳng là của ai đưa cậu vì Jimin mới sốt lúc đi học về thôi và ngoài hắn ra không còn ai đến nhà cậu cả.
Đúng là thuốc hạ sốt rồi, nhưng hắn đâu có dấu hiệu nào của sốt hay bệnh đâu. Jimin không nghĩ nhiều mà mở cửa nhà ra, đã không còn ai nữa rồi, có lẽ hắn đã về, trời khuya lắm rồi cơ mà. Có thể hắn mua cho ai mà hắn để quên chăng? Nhưng dẫu sao Jimin cũng cảm thấy rất tốt và vui vì hắn đã nửa đêm đến nhà cậu để hỏi thăm tình hình bệnh.
Đêm đó đôi má của Jimin đã ửng hồng và chút xúc động xốn xang.
Sáng ngày hôm sau, quả thật cậu đã đỡ đi rất nhiều và cũng thật may mắn ra sao hôm nay là ngày cậu được nghỉ, Jimin quyết định sẽ sang nhà hắn để trả lại bao thuóic mà có lẽ hắn đã để quên đêm qua.
Một kẻ chưa bao giờ được ai quan tâm nên cứ vô tư nghĩ là do khách quan chứ không phải là sự quan tâm người khác dành cho mình, Jimin thật đáng thương.
Mới sáng sớm, trời vừa hửng nắng nhẹ, tán đều ánh nắng trên từng lớp lá cây già khô khốc bên vệ đường, rơi rụng theo đợt mỗi khi có cơn gió nào đó khẽ lướt qua xao động cả vòm cây, rơi lả tả trên đường.
Jimin đã xuất hiện ở bên đường, cậu mặc một chiếc áo màu cam oversize và quần thun thể thao màu đen, đeo bên mình cái cặp đeo chéo đã sờn cũ đôi chỗ và hoạt bước nhanh trên những con đường mà cậu quen thuộc.
Cậu ghé vào chỗ cậu làm thêm, để mua hai ly cà phê, một cà phê đen và một cà phê sữa. Chắc chắn rồi, Jimin muốn coi như một món quà nhỏ gửi đến người kia vì đã hỏi thăm cậu khi cậu bị bệnh, Jimin thực sự cảm kích về điều đó, hơn cả là hắn chấp nhận chỉ cậu đàn mà không cần lấy tiền thậm chí cho cậu xem cả nhạc phổ của bản giao hưởng mà Jimin yêu thích. Có người tốt như vậy với cậu Jimin có cảm giác như thêm được một người bạn vậy. Cậu lấy đó là niềm vui của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top