19

"Thông báo khẩn cấp, mực nước biển đang dâng cao một cách đột ngột phá hủy nhiều quốc gia trên thế giới. Hơn thế nữa, các núi lửa đã bùng phát, thiệt hại về con người và tài sản lên đến mức báo động. Hiện tượng núi lửa ngủ say bỗng cùng sống dậy này từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ, có lẽ đây sẽ là lần đầu, cũng là lần cuối cùng con người được chứng kiến. Chưa đầy 40 tiếng nữa thôi thế giới sẽ tận thế, nhân loại diệt vong!...."

Tận thế.

Jeong Jihoon từ lâu đã nghe đến 2 chữ này, hình như trong một chương trình truyền hình mấy mươi năm về trước không nhớ nổi tên. Ngồi bên quầy rượu nhâm nhi ly Gin hắn vừa mới học cách đây mấy tháng, nghe những lời nói như thư tuyệt mệnh của phát thanh viên trong chiếc TV màn hình phẳng trước mặt. Cảm xúc của hắn sẽ là gì đây khi biết mình không thể tiếp tục tồn tại, và loài người sẽ tuyệt diệt? Lớn lao lắm, con người bình thường như Jeong Jihoon chẳng dám nghĩ xa thế đâu.

Với lấy điện thoại, hắn nhắn vài dòng cho ba mẹ xem như lời cuối. Hiện tại tổng giám và phu nhân Jeong đang dưỡng già ở ngoại ô yên bình rồi, đi đến có lẽ sẽ không đủ thời gian. Hắn đã làm tròn trách nhiệm, đi theo con đường cha hắn đã vạch ra, kế thừa gia nghiệp rực rỡ mà đời đời con cháu tự hào. Giờ đây Jihoon chỉ muốn sống cho chính mình, sống với tư cách Jeong Jihoon.

Bước ra khỏi căn biệt thự xa hoa, gara chứa đầy những con xế hộp tiền tỉ mà cả cuộc đời nhiều người không chạm đến được. Cuộc đời Jeong Jihoon là thế, giàu có, xa hoa, rực rỡ, danh vọng nhưng bó buộc, khuôn khổ, nhàm chán, không có tự do.

Lướt nhanh trên con đường ồn ào, tấp nập nhưng lòng Jihoon lại trống rỗng đến lạ. Lạc vào miền kí ức xa xôi, hắn hồi tưởng lại 30 năm đã đi qua. Jeong Jihoon là một đứa trẻ xuất chúng, ham học hỏi, nhưng góc tối của một danh gia vọng tộc đã bào mòn đi hồn nhiên, trong sáng của đứa trẻ con.

Có lẽ cuộc đời của hắn cũng không tốt đẹp là mấy nhỉ? Thật may rằng ánh dương ấy xuất hiện, mang theo ánh nắng rực rỡ chiếu rọi cả cậu thiếu niên tăm tối của ngày ấy. Năm 15 tuổi, hắn gặp anh.

"Này Jeong Jihoon, cười lên một chút đi, hôm nay là ngày chúng ta vào trường cao trung. Ôi, từ lâu tôi đã ước mong được khoác lên mình bộ đồng phục đẹp thế này"

Son Siwoo lải nhải bên tai Jeong Jihoon không ngừng, Siwoo là tam thiếu nhà Son, bạn thuở nhỏ của hắn, cái tên này giỏi nhất là đi trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Cậu nói thêm một câu nữa tôi bỏ cậu lại đấy" Jeong Jihoon bị spam mười mấy năm trời không còn lạ gì mấy kiểu này nữa, thằng nhóc bên cạnh lãi nhãi hắn nghe không lọt tai nhưng cũng để bên cạnh như giải trí.

"Đáng ghét thật đấy, cậu cứ thế này có ma thèm yêu"

"Chắc tôi cần" Nói rồi hắn lợi dụng chiều cao của mình sải bước thật dài bỏ lại cái loa phát thanh đằng sau.

"Yah, Jeong Jihoon"

"Này này, đi từ từ thôi"

Vì bước quá nhanh mà bất cẩn va vào người khác làm cả hai đều ngã ra, Jeong Jihoon thầm trách mình bồng bột, giận dỗi với cậu ta làm gì để giờ gây rắc rối.

"Em không sao chứ?"

Nghe thấy thanh âm dịu dàng lại du dương như tiếng đàn cello thường nghe trong các buổi hòa nhạc, hắn ngẩng đầu lên nhìn con trai xinh đẹp trước mắt. Ánh nắng nhẹ bao phủ lên người anh, mềm mại mà dịu êm. Chẳng biết do anh đứng ngược nắng hay vì cái đưa tay về phía cậu nhóc bên dưới lại rực rỡ đến lạ. Anh cứ thế tiến vào cuộc đời hắn, len lỏi vào sâu trong vết nứt của trái tim chôn xuống một mầm tình.

"Anh....áo anh bị bẩn mất rồi, anh cho em xin liên lạc để em giặt trả cho anh được... được không ?" Hắn đứng bật dậy rồi lắp bắp như đứa trẻ lên ba.

"Khục... ha ha ha, anh xin lỗi, nhìn em đáng yêu quá" Anh ngẩn người sau đó bật cười khiến Jeong Jihoon càng thêm bối rối.

"A anh đừng cười mà"

"Số điện thoại thì anh chưa cho được, anh là Lee Sanghyeok lớp 11A, hân hạnh được làm quen" Anh đưa tay ra ý định muốn bắt tay.

"Em...em là Jeong Jihoon 10A ạ, rất vui được gặp anh"

"Vậy nhé, anh đi trước đây"

"Vâng, anh đi cẩn thận"

Nói rồi anh bước đi về phía hội học sinh đang chào đón các tân binh mới nhập học, hắn cứ mãi nhìn theo hình bóng anh đến khi xa dần. Son Siwoo lúc này đã đuổi kịp được đại thiếu gia của nó, thở hồng hộc.

"Mắc cái giống gì chạy nhanh thế, hơn nữa cậu còn chạy lung tung hết lên làm tôi tìm mệt bở cả hơi tai"

"Cậu mà có vấn đề gì chắc ba tôi đè đầu tôi ra cạo, quỳ trước bàn thờ tổ tiên rồi sau đó xách cổ tôi đến tạ tội với tổng giám Jeong mất"

"Huhuhuhuhu, nghĩ đến đã thấy sợ"

"Mà này, ban nãy tôi thấy cậu nói chuyện với anh nào trông đẹp trai lắm, có liên lạc, danh tính của người ta không? Cho tôi xin với"

Jeong Jihoon quay sang lườm Son Siwoo đến muốn nghiền cái tên trước mặt này thành tro, còn bạn đáng thương nào đấy đang lạnh sống lưng, thầm cầu nguyện xem mình đã làm sai điều gì chọc giận tảng băng này. Son Siwoo thề với 15 cuộc đời của mình cậu chưa từng gặp tên nào tính khí thất thường, lạnh lùng vô tình, khó ưa khó chiều như tên này. Cứ như mấy bà mẹ chồng mặt nặng mày nhẹ với con dâu trong các bộ phim truyền hình chiếu trên tivi 20 giờ tối.

"Không có gì hết, không có liên lạc" Vừa dứt câu hắn quay ngoắt đi, để lại Son Siwoo phía sau một đầu đầy dấu chấm hỏi. Có chết Siwoo cũng không ngờ hình tượng Jeong đại thiếu gia cao cao tại thượng lãnh khốc vô tình trong cậu lúc nãy lại lấy lòng trai lạ xin số điện thoại người ta, nếu biết được chắc chắn cậu ta sẽ khinh bỉ Jeong Jihoon đến cuối đời.

Cuộc gặp gỡ đầu đã diễn ra như thế đấy, bấy giờ nhớ lại bất giác Jeong Jihoon đã cong cong khóe miệng. Thật hoài niệm cảm giác ngây ngô đơn thuần thời trẻ, cũng hoài niệm những rung động đầu đời. Tháng ngày sau đó hắn bám lấy anh nhiều hơn, làm phiền anh nhiều hơn, từ từ tiến vào cuộc sống của anh. Mất 2 năm Jeong Jihoon mới có thể chân chính hái đóa hoa mà hắn cất giữ trong lòng bấy lâu. Hắn không ngại hy sinh tất cả mọi thứ, chỉ vì được bên cạnh người hắn thương.

Hai người họ giống như bao cặp đôi khác, chìm vào ái tình mật ngọt, cùng nhau đi học, cùng nhau đi ăn, hẹn hò cuối tuần, đi xem phim, công viên giải trí hay những cái nắm tay vụng trộm trong khuôn viên trường. Jihoon nhớ có lần anh đang có tiết tự học buổi xế chiều, để giết thời gian chờ anh tan học nên đã đến sân bóng rổ làm vài ván cùng đám bạn. Trong lúc Jeong Jihoon không hay biết anh đã xuất hiện trên ghế ngắm nhìn bạn trai của mình. Jeong Jihoon là một anh chàng đẹp trai với đường nét góc cạnh, sống mũi thon và thẳng, trên mặt có nốt ruồi lại càng làm tăng thêm vẻ điển trai, cao 1m86, chân dài vai rộng eo thon, thành tích vượt trội cùng gia thế hiển thách, thử hỏi ai mà không mê cho được.

"Sanghyeokie, đến rồi sao không gọi em"

"Thấy em chơi vui quá, không nỡ gọi. Ăn nói với anh trống không thế hả? Hyung đâu?"

"Không chịu đâu em muốn gọi Sanghyeokie cơ, em giận anh vì anh không gọi em rồi"

"Này, không gọi em là có lỗi sao?"

"Đúng, vì anh không gọi nên em đã để anh phải đợi em, vì anh không gọi nên anh đã ngồi dưới nắng, vì anh không gọi nên mồ hôi đều ướt sũng cả rồi, con mèo đen của em bị nắng hun sắp chín mất huhu" Không để Sanghyeok phản bác Jeong Jihoon đã tuôn trào chặn họng anh, ôm lấy mặt anh người yêu xoa xoa.

"Được rồi được rồi, anh xinh, lỗi em, được chưa?"

"Xin lỗi không thành tâm rồi mà còn được chưa. Giận anh 5 phút"

"Không, 1 phút thôi, kẻo giận lâu quá lại có thằng khác bám theo anh, lúc đó em lại mất vợ"

"Ai là vợ em? Không cho gọi, gọi nữa thì đừng nhìn mặt anh "

"Được được không gọi không gọi, bây giờ đàn anh Lee cho phép bạn học Jeong dẫn đàn anh Lee đi ăn tối nhé"

"Anh không đồng ý thì sao?"

"Thì em sẽ làm thế này" Hắn bế bổng anh lên, một tay ôm eo một tay bợ mông. Bất ngờ rời khỏi mặt đất khiến Lee Sanghyeok theo quán tính quấn chân quanh eo Jeong Jihoon giữ chặt lấy. Hắn được hời thì cười khoái chí, trên mặt đầy sự thỏa mãn.

"Jeong Jihoon !!! Thả anh xuống nhanh lên" Sanghyeok mặt đỏ bừng, giãy dụa muốn thoát ra.

"Không thả"

"Thả xuống"

"Không thả"

"Thả xuống"

"Không là không!"

"JEONG JIHOON !!!"

Anh và hắn lặng yên đi qua thanh xuân nhiệt huyết, tuổi trẻ đầy sức sống. Cuộc sống yên bình ấy không được bao lâu, Lee Sanghyeok năm nhất đại học, Jeong Jihoon sắp phải thi tốt nghiệp cấp 3, phu nhân Jeong biết tin. Bà ấy tìm đến Lee Sanghyeok và yêu cầu anh rời khỏi con trai bà, bà làm mọi cách khiến Lee Sanghyeok phải đồng ý.

Lee Sanghyeok là một đứa trẻ lớn lên không mấy tốt đẹp, anh đã từng có một gia đình hạnh phúc, ba làm văn phòng, mẹ làm nội trợ. Một ngày mưa to, cơn giông tố đã cướp đi người ba yêu quý của anh, để lại mẹ Lee với gánh nặng đè lên bờ vai nhỏ bé để rồi mẹ anh lâm vào trầm cảm và qua đời không lâu sau đó.

Năm ấy Lee Sanghyeok 6 tuổi.

Anh được bà ngoại đón về nuôi dưỡng, bà che chở cho anh, dùng tất cả những gì bà có cho anh cuộc sống tốt nhất, là cả thế giới của anh. Ngoài kia bao nhiêu gai góc chập chùng, nhưng Lee Sanghyeok vẫn không ngần ngại vì sau lưng anh vẫn còn một mái ấm để quay về.

Jeong Jihoon biết chuyện mẹ hắn tìm đến Lee Sanghyeok, hắn lúc đó 18 tuổi, là cái tuổi bốc đồng, ngốc nghếch nhất. Hắn cãi vã một trận thật to với ông bà Jeong rồi bỏ nhà ra đi, tìm đến bên anh. Lee Sanghyeok biết rõ mình là người sai, đáng lẽ ra anh nên buông tay. Jeong Jihoon còn trẻ, còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, đáng lẽ ra không nên vì anh mà từ bỏ mới phải. Nhưng anh luyến tiếc, cũng biết mình ích kỷ, chỉ là anh muốn bám víu lấy hơi ấm này dù biết rằng mai này là chia xa.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, bà ngoại Lee đã vào viện vì tuổi già sức yếu, các khoản phí trên trời khiến một sinh viên như Lee Sanghyeok dù trời có sập cũng kiếm không đủ. Jeong Jihoon lao đầu vào những công việc làm thêm kiếm từng đồng tiền để trang trải cho cuộc sống của anh và hắn, làn da hắn sạm đi vì phơi nắng ngoài công trường, bàn tay cũng ngày càng chai vì làm việc. Trông chẳng còn hình bóng đại gia thiếu gia ngậm thìa vàng, mười ngón tay không dính nước như trước nữa, càng làm cho Lee Sanghyeok thêm đau lòng.

05/07/200x

"Anh mau mau ước đi" Hắn bưng chiếc bánh kem nhỏ cắm nến, đưa đến trước mặt Lee Sanghyeok. Anh chắp hai tay vào nhau nhắm mắt lại, ít phút sau thổi tắt ngọn nến.

"Có thể nói cho em nghe anh đã ước gì không dấu yêu?"

"Điều ước nói ra sẽ không còn hiệu lực đâu Jihoonie"

"Nói cho em nghe đi, chỉ có mình em nghe thôi, không có vấn đề gì hết"

"Không nói" Anh mong em sẽ luôn hạnh phúc. Jeong Jihoon trước sau vẫn luôn như một, hắn có mười sẽ cho anh mười, cho anh tất cả những gì hắn có mà không ngại ngần anh sẽ bỏ đi hoặc lừa gạt hắn. Ngốc thế đấy, nhưng ngốc này yêu anh.

"Được rồi, không nói thì không nói, đến lượt em"

Jeong Jihoon lấy ra chiếc nhẫn bạc hắn đã dành dụm khá lâu mua được, quỳ xuống đeo vào ngón áp út anh, xen ngón tay vào ngón tay, hôn lên.

"Lee Sanghyeok, em Jeong Jihoon đời này kiếp này, đời sau kiếp sau sau, mãi mãi chỉ yêu một người là anh"

"Đồ ngốc này, làm gì có kiếp sau chứ" Nhưng Lee Sanghyeok lại cười rộ lên, nụ cười ngọt ngào nhất mà hai mươi mấy năm qua anh từng có.

"Nhưng anh chưa đồng ý"

"Trái tim em ở trong tay anh, mặc kệ anh nắn bóp rồi, không đồng ý cũng phải đồng ý"

"Ôi trời, nào có ai cầu hôn ngang ngược như em?"

"Em muốn trói anh lại, bằng cả cuộc đời em" Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, dùng dịu dàng 20 mấy năm qua nhìn vào anh.

"Ừm, anh nguyện ý"

Những ngày hai người chen chúc trên chiếc giường chật hẹp cũ kĩ, Lee Sanghyeok đã hỏi Jeong Jihoon rằng.

"Nếu mai này là tận thế thì sao em?"

"Đến lúc đó em sẽ nói cho anh biết, còn anh thì sao?"

"Bí mật, đến lúc đó anh cũng sẽ nói cho em"

Rồi chuyện sớm hay muộn cũng sẽ đến, bà Lee Sanghyeok qua đời. Hai mươi hai năm, cầm di ảnh ba người... Khoảnh khắc đứng trước quan tài của bà, lòng anh chết lặng, anh không khóc, không nói, anh dường như mất đi chính mình. Jeong Jihoon bên cạnh ôm lấy anh thật chặt, thật chặt. Như mọi câu chuyện từ kịch bản sắp đặt ra, một lần nữa Jeong phu nhân tìm đến.

Lee Sanghyeok đồng ý.

Lee Sanghyeok hiểu, một hồi hoang đường mơ tưởng, đến lúc phải buông tay rồi. Ngày hôm đó anh về nhà nói lời chia tay hắn, mặc cho Jeong Jihoon hết lời van xin, anh buông ra những cay đắng xách vali rời khỏi nhà. Lee Sanghyeok muốn ôm tro cốt của bà đến một nơi xa thật xa, nơi không còn đau thương của cả cuộc đời đeo bám lấy anh nữa. Anh sẽ tiếp tục ước mơ học toán của mình, sẽ sống thay phần của bà, sẽ hạnh phúc. Còn về phía tình yêu của anh, thôi anh xin giữ lại trọn vẹn hồi ức này, đem vào cất giữ. Xem như anh chỉ bước đi cùng cậu con trai ấy một đoạn đường nhỏ trong cuộc đời vô tận. Bắt đầu, Lee Sanghyeok không hối hận, chia tay cũng không, thế này tốt hơn cho cả anh và hắn.

Jeong Jihoon, cả quãng đời còn lại chúc em hạnh phúc, mong rằng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Anh yêu em, yêu em bằng tất cả sự chân thành và tuổi trẻ của anh. Chào em.

Xa một lần là xa tận 10 năm, cho đến bây giờ Jeong Jihoon đã không còn là cậu nhóc thích gì làm nấy khi xưa, thời gian bào mòn đi cái ngông nghênh ngày trẻ. Jeong Jihoon năm 20 tuổi đã nghĩ rằng Lee Sanghyeok vì đồng tiền mà bỏ lại mình. Hắn càng thất vọng nhiều hơn, họ cùng nhau đi qua quãng thời gian khó khăn nhất, tại sao lại buông tay? Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi trong hắn lúc ấy, Jeong Jihoon 30 tuổi đã có tất cả câu trả lời. Hắn lúc đó quá nhỏ bé, không có tiền bạc, không có địa vị, hắn chỉ là dân đen thấp cổ bé họng, không lo được cho cuộc sống của anh. Nếu hắn là anh, hắn cũng sẽ rời đi, tội gì phải ở lại chịu khổ cùng hắn.

Đúng như mong muốn của ba mẹ Jeong, hắn về chính ngôi nhà mà hắn từng chán ghét, trở thành một người thừa kế hoàn hảo. Nhưng hắn đã đánh mất, mất đi Jeong Jihoon, mất đi Lee Sanghyeok, mất đi tình cảm hắn xem là cả đời. Cả Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đều là những đứa trẻ chưa biết gì về tình yêu, nhưng lại mong có thể đi cùng nhau đến cuối đời.

Kể từ đó Jeong Jihoon không còn thể hiện cảm xúc của mình, cuộc sống hắn chỉ quẩn quanh công việc và công việc. Ông bà Jeong từng tìm vài người hứa hôn cho Jeong Jihoon nhưng hắn đều từ chối tất cả. Hắn cảnh báo nếu ông bà còn động chạm vào bất kỳ thứ gì trong cuộc đời của hắn, hắn sẽ không nương tay. Khi đó Jihoon mới bớt đi phiền toái.

Chìm trong dòng suy nghĩ miên man, bỗng chốc chiếc xe dừng trước cổng trường đại học xa hoa, là trường em gái Jeong Jihoon, Jeong Minji đang theo học. Bước chậm rãi trên con đường đá đầy xác hoa, dọc theo hàng cây hoa đào rụng đầy trên đường. Khoảng đầu mùa hè hoa đào nở ngát hương, tỏa ra sắc xinh thu hút ánh nhìn của bao người. Jeong Jihoon bước đi trong vô định, vì trong tim không có lối về, đi đến đâu cũng là lạc lối.

Tầm mắt hắn rơi vào một người đang ngồi trên ghế gỗ, dưới tán anh đào hồng nhạt nhẹ rơi rớt lên vành tai người. Chốc cái làm tim ai đó như hẫng đi một nhịp.

Ai nói không có lối về chứ.

Hắn tìm thấy, tìm thấy rồi!

Nhà của hắn. Nhà của Jeong Jihoon.

Người đàn ông cúi đầu đọc sách như biết được ánh mắt đang nhìn vào mình, anh ngước nhìn.

Tìm thấy rồi.

Anh là nhà.

Đáy mắt anh.

"Anh là nơi, em thuộc về"

Lee Sanghyeok năm 31 tuổi chẳng đổi thay gì mấy, anh vẫn luôn xinh đẹp và rạng ngời như thế, cặp kính đen gọng tròn, mái tóc vừa che đi lông mày dài bén, rãnh cười có nếp nhăn như minh chứng đi qua thời gian.

"Jeong Jihoon"

"Lee Sanghyeok, Sanghyeokie"

"Đi cùng em nhé anh?"

"Đi đâu?"

"Đi đến nơi em không là Jeong Jihoon người thừa kế Jeong gia trâm anh thế phiệt"

"Đi đến nơi anh chẳng là Lee Sanghyeok tiến sĩ toán học tài giỏi xuất hiện trên các trang báo đầu ngày, trên cái chương trình truyền hình thường thấy"

"Đi đến nơi chỉ có hai ta, chỉ có Jeong Jihoon của năm 18 tuổi và Lee Sanghyeok của năm 19"

Không kịp để anh đáp trả, hắn đã kéo tay chạy đi, Jeong Jihoon mang đến cho Lee Sanghyeok hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh đủ thời gian để thích ứng những gì vừa diễn ra. Anh chỉ biết trước mặt anh là Jeong Jihoon của năm 30 tuổi, không còn nét trẻ con trong trí nhớ của anh, Jeong Jihoon đã trưởng thành hơn rất nhiều, mang đậm nét quyến rũ của đàn ông trải đời.

Jeong Jihoon đưa anh đến đâu anh cũng không quan tâm nữa, chỉ còn chưa đầy 40 tiếng tận thế sẽ đến. Có lẽ vì biết trước mặt là cái chết, Lee Sanghyeok không còn sợ điều gì nữa.

"Những năm tháng qua, em sống tốt chứ ?"

"Tệ lắm, vì thiếu anh"

"Anh cũng thế, thiếu bà, thiếu đi em"

Thời gian xóa nhòa đi đau thương mất mát, để giờ đây những chuyện từng là khó khăn đến chết đi sống lại trong quá khứ, nhắc lại cũng chỉ như tán gẫu thường ngày.

"Anh nghĩ rằng đời này sẽ không gặp lại nhau nữa, rằng anh sẽ chỉ là một đoạn quá khứ trong cuộc đời em. Mai này em sẽ có một gia đình nhỏ ấm êm, có vợ con bên cạnh lúc về già. Nghĩ rằng, đời này, đời sau, kiếp này, kiếp sau, duyên tận, tình tan" Anh nói, giọng nói nghẹn ngào, đôi mắt ửng đỏ nhìn ra cửa kính.

"Không, anh đã từng quên em nói gì rồi sao Lee Sanghyeok? Rằng em đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, chỉ yêu một người duy nhất"

"Có vẻ chúng ta chẳng có được kiếp sau rồi"

Đi qua thăng trầm giông tố, đi qua sóng gió cuộc đời, không mong cầu cao sang quyền quý, không mong cầu tiền tài danh vọng. Chỉ cần một người bên cạnh, nắm tay nhau đến bạc đầu.

"Trả lời anh đi"

"Hửm?"

"Nếu mai này là tận thế thì sao?"

"Em sẽ cầu hôn anh, còn anh?"

"Anh sẽ đồng ý"

"Anh sẽ đồng ý lời cầu hôn của em"

Như vậy là đủ rồi, những gì Jihoon hắn đấu tranh suốt mười mấy năm qua đủ rồi. Ngay bây giờ hắn muốn sống cho chính mình, sống với tư cách Jeong Jihoon. Bên cạnh là dấu yêu cả đời hắn, nắm lấy đôi tay bao đêm hằng mong nhớ, ôm lấy bờ vai gầy bao ngày hắn chờ mong.

"Có kiếp sau, em đến tìm anh nhé" Như một lời khẳng định chắc nịch, Jeong Jihoon nhìn thẳng vào ánh mắt anh

"Cho dù anh là một người hèn nhát, ích kỷ, chạy trốn vì sợ hãi, em vẫn yêu anh sao?"

"Em sẽ lại đến bên anh, Sanghyeokie hèn nhát, ích kỷ cũng không sao hết, em sẽ ôm lấy anh bằng thứ tình cảm chân thành nhất. Anh có chạy trốn vì sợ hãi, em sẽ che chở cho anh bằng tất cả quyền lực em nắm giữ, anh chỉ cần dựa vào em thôi, yêu thương ơi"

"Được"

Sau đó, mà chẳng có sau đó nữa. Jeong Jihoon đưa Lee Sanghyeok về nhà mình, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau ngắm bầu trời lấp lánh vì sao cuối cùng của nhân loại.

.

.

.

.

.

.

.

...

Jeong Jihoon chợt bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại. Hắn bật dậy với lấy điện thoại trên tủ đầu giường nhìn thời gian.

21/12/20xx

Hắn lại tìm trong danh bạ, kakaotalk, insta,... Tất cả các mạng xã hội chỉ đến tìm kiếm cái tên quen thuộc.

Không có, tại sao không có?

Jeong Jihoon ngồi dựa vào đầu giường sắp xếp lại suy nghĩ, hình như hắn vừa có một giấc mộng dài. Hắn trong mộng cũng giống như hắn của thực tại, sinh ra trong gia tộc hiển hách, trở thành người thừa kế hoàng kim được người người kính trọng. Chỉ khác rằng trong giấc mộng kia hắn có một nhân tình bé nhỏ, tình yêu hắn dùng cả đời theo đuổi.

Nhưng sao khuôn mặt người ấy mơ hồ quá, hắn chẳng thể mường tượng ra. Rốt cuộc đâu mới là thực tại? Là Jeong Jihoon điên cuồng kia, hay chính là hắn? Trang Chu mộng hồ điệp, hồ điệp mộng Trang Chu, đến cuối cùng cũng là một hồi mơ hồ.

Chuông báo thức từng hồi reo lên quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ miên man, chuyện có thế nào cũng phải tạm gác lại sau đầu, Jeong Jihoon phải vác thân xác lên phục vụ đất nước tươi đẹp này thôi.

"Reng reng"

"Alo"

"Giám đốc Jeong, hôm nay ngài có lịch đi một chuyến đến đại học Seul, đại diện nhà tài trợ học bổng"

"Được, tôi đã biết, 20 phút sau cậu có mặt"

"Vâng" cuộc trò truyện ngắn với thư kí kết thúc. Đại học quốc gia Seoul, nơi cô em gái Jeong Minji đáng quý của Jihoon đang học, vì là cựu học sinh nên hắn cũng không ngại hỗ trợ số tiền lớn vào ngôi trường danh giá.

Chiếc Bentley đắt đỏ dừng trước ngôi trường xếp hàng đầu của Đại Hàn Dân Quốc. Hắn bước xuống trong ánh mắt tò mò lẫn hâm mộ của đám đông xung quanh, viên hiệu trưởng dẫn Jeong Jihoon đi một vòng cùng tán gẫu về những chuyện xảy ra mấy năm sau khi hắn tốt nghiệp, nào là lại có thêm học sinh đạt huy chương vàng trong các cuộc thi quốc tế, hay lại có những doanh nhân thành đạt trên thương trường tiêu biểu như hắn....

Đang câu có câu không với ông bác già của Jeong Jihoon, hắn bỗng dừng bước. Bóng người vừa bước qua hắn sao quen thuộc đến lạ, như khắc sâu trong tâm khảm, một cảm giác không tên chợt ùa về.

"Sao thế Jeong Jihoon? Cháu quen tiến sĩ Lee à?"

"Tiến sĩ Lee?"

"Lee Sanghyeok lại đây nào, giới thiệu với cháu đây là Lee Sanghyeok tiến sĩ toán học trẻ tuổi nhất của trường chú, thiên tài ngàn năm trong giới đấy" Ông chú cười ha ha đầy tự hào, kéo Lee Sanghyeok đến rồi vỗ vỗ vai cậu.

"À Sanghyeok còn đây là...."

"Tôi là Jeong Jihoon, tổng giám đốc Jeong, cực học sinh đại học Seoul, rất hân hạnh được làm quen với thiên tài của chúng ta" Hắn giơ cánh tay ra, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt nóng rực như muốn thiêu rụi từ đầu đến chân người đối diện.

"A chào...chào anh, tôi là Lee Sanghyeok, tiến sĩ toán học, rất hân hạnh được quen biết anh"

"Tôi cũng không phải thiên tài, cậu đừng gọi như thế tôi cảm thấy ngại"

"Ây da bọn trẻ các cậu làm gì câu nệ thế, vậy tiến sĩ Lee dẫn cậu Jeong giúp tôi nhé, tôi có một số việc bận"

"Ơ nhưng mà hiệu trưởng"

"Trông cậy vào cậu" Không để anh dứt lời, hiệu trưởng ranh ma đã chuồn đi mất tăm, bỏ lại Lee Sanghyeok với quả bom hẹn giờ mang tên Jeong Jihoon.

"Vậy, mọi chuyện nhờ anh"

"À...ừ....được" Anh bối rối, thú thật Lee Sanghyeok cảm thấy hơi áp lực. Cảm giác người trước mặt mang lại khiến anh hơi sợ, không dám hó hé thứ gì.

Hai người cứ thế tiếp tục sóng vai, dần dà Lee Sanghyeok cũng nói ra nhiều lời hơn. Lạ kỳ thay người đàn ông bên cạnh dù khá đáng sợ nhưng đem lại cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối, trong thâm tâm anh biết người này sẽ không làm hại anh. Lee Sanghyeok đã từng gặp Jeong Jihoon bao giờ chưa? Chẳng nhớ ra được.

"Anh này"

"Hửm?"

"Nếu mai này là tận thế thì sao?" Lee Sanghyeok đang bận thao thao bất tuyệt cứ thế im bặt, quay sang nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt chất chứa bất ngờ. Anh nhớ ra, nhớ ra rồi, giấc mộng nửa đời người ấy.

"Em sẽ....cầu hôn anh" Từng chữ được anh đè nén, như khắc ghi, như tượng tạc.

"Vậy anh sẽ đồng ý, đúng chứ? Tình yêu của em?" Jeong Jihoon nở nụ cười, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, kề sát lại, mũi kề mũi

"Cho dù đời này đời sau, kiếp này kiếp sau, Jeong Jihoon sẽ chỉ yêu một mình Lee Sanghyeok"

"Nơi có anh, là nhà".









_________________________________________

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ 𝟐𝟓𝟏𝟐𝟐𝟒 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐥𝐨𝐯𝐞 ✧˚ ༘ ⋆。˚

⋆⁺₊❅. Lời nhắn 𝐖𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐨𝐧𝐚𝐭𝐚 gửi đến bạn .ᐟ.ᐟ ⟡ ݁₊ .

"Gửi em thân yêu, giáng sinh có thể rơi vào một ngày nắng hạ. Nhưng em hãy đón nhận nó bằng cách đọc 24 bức thư tay chúng tôi dành tặng cho em"

Đôi lời cảm ơn

.𖥔 ݁ ˖ 1. Cảm ơn bạn co-host callmehnori vì đã luôn hỗ trợ, support mình mọi lúc. Dù là co-host nhưng bạn đã làm rất nhiều việc dành cho project và rất cảm mến bạn.

⋆˙⟡ 2. Cảm ơn các bạn authors
- @suchutcuatraitoi
- @liamlovchoker
- @loveatfirstsight2103
- @mostonary_
- @imnotkitty_
- @callmehnori
- @_zotrihetcuu_
- @faker_and_me
- @lucineqq
- @yangyichang
- @thenomeanlemon
- @wzie_oz
- @motlongvimatchalatte
- @kym_yhjjh
- @lisiszzsrt
- @crossanni
- @_Soft_eto
Đã ngày đêm cày chap cho kịp project 25/12 với JeongLee, mình thật sự cảm ơn các bạn vì đã dành tình yêu thường cho hai bạn nhà và đóng góp cho project Choker rất nhiều.

⟡ ݁₊ . 3. Cảm ơn dàn Beta-ers
- @pj9_peach
- @faker_and_me
- @urfavdyznn
- @hpmiahnhnn
- @-cheramitrea
- @kurukuru
- @MaayNieUwU
- @toilalinn
- @lil
- @Fate
- @narah_ah
- @Carna_t
- @chocobibo
Đã nhiệt tình hỗ trợ project, author trong quá trình beta fic

₊˚⊹♡ 4. Cảm ơn bạn design @poteytoo_ đã giúp project rất nhiều trong công cuộc design bìa fic cho project.

₊˚⊹ᰔ 5. Cảm ơn cfsff/cplck/lpl đã hỗ trợ truyền thông cho Project Christmas Choker Fanfiction " 𝐖𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐨𝐧𝐚𝐭𝐚" để được nhiều người biết đến hơn của bọn mình.

Cuối cùng vẫn không quên cảm ơn tất cả độc giả đã luôn ủng hộ và mong ngóng project của chúng mình. Đây chắc có lẽ là chất xúc tác lớn nhất tác động đến để chúng mình có tinh thần và sự tâm huyết đối với dự án lần này!

Mặc dù trong quá trình xây dựng project Choker lần này, chúng mình không thể tránh những sai xót hay những khâu chúng mình làm chưa tốt. Nhưng cũng rất cảm ơn mọi người vì đã bỏ qua và thông cảm giúp 𝐖𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐨𝐧𝐭𝐚. Chúc mọi người có một mùa giáng sinh ấm áp bên gia đình và bạn bè ⋆˚࿔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top