tôi ghét anh lee sanghyuk

"Jeong Jihoon à, cậu không thích phụ nữ đúng không?"

Jihoon cứng đờ, mặt gã méo mó nhìn chằm chằm người sếp đang tỏ cái vẻ e thẹn không bình thường trước mặt mình, câu hỏi như muốn bóp chết gã ngay tại chỗ. Gã không nhịn được mà la lớn.

"HẢ?!"

Jeong Jihoon thề, để gã tìm ra kẻ nào tung cái tin đồn chó má này gã sẽ dày vò rồi giết ngay tại chỗ, thề đấy!?

Vì sao lại có cái tình huống trớ trêu này? Jihoon cá rằng là do lần đó, cái lần hắn từ chối lời tỏ tình của cái ả đàn bà khó ưa kia. Nhưng gã không ngờ rằng cái vết nhơ chốn công sở này của gã lại là mánh lớn, người sếp khắt khe hay chèn ép gã ấy vậy mà lại có một mặt khác không ngờ đến. Gã nghĩ bụng, thôi thì cũng hời, gã tin là vậy.

Jeong Jihoon, 25 tuổi, là một nhân viên văn phòng quèn trong một công ty viễn thông lớn, gã vừa xin vào làm tại đây hơn 1 năm, vì công việc cũ quá đỗi mệt mỏi đối với gã, gã nghĩ rằng ở môi trường mới gã sẽ an nhàn tận hưởng hơn, cơ mà sự thật thì luôn là những cú tát đau điếng. Tại đây, công việc hằng ngày của gã chỉ đơn giản là đi làm rồi về nhà, suốt hơn 1 năm ngập đầu trong báo cáo và deadline chồng chất. Nhưng vấn đề lớn hơn hết đó là sếp, gã thề có chúa, trần đời chưa bao giờ gặp phải người quá quắt và khốn nạn hơn hắn ta. Để nói về người sếp "mến yêu" mà hắn gặp thì chỉ có một từ để diễn tả thôi, "tệ"! Vì sao nói hắn ta tệ á?

Từ lúc bước vào làm việc gã luôn là nạn nhân bị tên sếp quái gở kia chèn ép, hôm thì tăng ca tới tối muộn, hôm thì ép gã đi ký hợp đồng cùng đối tác báo hại gã say mèm rồi phải tự bắt taxi về nhà, báo cáo hay tài liệu nộp lên đều bị trả về với dòng nhận xét "sơ sài" đến từ hắn. Jihoon hận, hận không thể bóp cổ tên đó tại chỗ, vì hắn mà cuộc đời gã như bị đảo lộn hết cả lên.

Jihoon khóc thầm trong lòng, gã nhìn màn hình máy tính vẫn đang sáng, xung quanh đồng nghiệp đã về hết, bây giờ đã hơn 8 giờ tối nhưng gã vẫn phải ngồi lại làm nốt bảng thống kê vì tên sếp kia đã khiến hắn bẽ mặt khi không duyệt ngay trong cuộc họp với thái độ phách lối. Gã hậm hực, tay gõ phím như trút giận, miệng cứ nghiến răng nghiến lợi mắng sếp. Làm một chút rồi lại vò đầu bứt tóc, gã hận hắn, nhìn bên ngoài cửa sổ, những tòa nhà chọc trời cùng những vũ trường quán hát sập sình nổi đèn gã lại nổi cơn thèm thuồng.

Đã bao lâu rồi Jihoon chẳng được nếm mùi vũ trường và có bạn gái cặp kè, càng nghĩ gã càng xót thương cho phận trai tráng mới vừa đôi mươi mười hai bến nước như mình. Gã đường đường là người đẹp trai còn có sức hút không tưởng, mỗi lần đi đến đâu đều có các cô nàng trộm nhớ nhung, mong được sánh bước cùng, ấy vậy mà công việc chết tiệt này đang bào mòn gã. Còn đâu trai trẻ sung sức, cuốn hút nữa chứ, gã nằm ườn ra bàn, thở dài thườn thượt. Gã than vãn:

"Công việc chết tiệt, bất công quá đi"

Bỗng dưng từ phía sau truyền đến giọng nói.

"Cậu có gì bất mãn sao?"

Gã nghe thấy thì sững người, mồ hôi rịn hai bên trán, ánh mắt gã chầm chậm liếc ra sau, một khuôn mặt quen thuộc khiến gã giật bắn mình, vội vàng đứng dậy lắp bắp minh oan.

"K-không có gì thưa sếp"

Hắn ta khoanh tay trước ngực, vẻ mặt soi xét từ trên xuống dưới, gã sợ tới mức chỉ biết cúi đầu, tay để ra sau, trong lòng không ngừng cầu nguyện tai qua nạn khỏi. Tim gã như hẫng đi một nhịp khi sếp nói.

"Nếu cậu thấy mệt quá thì về đi"

Khoan! Nói câu này có nghĩa là gì?

Gã suy nghĩ, không lẽ tên khó ưa này lại dễ dàng tha cho mình à? Hay anh ta không biết mình nói anh ta? Có khi nào anh ta toan tính gì đó hành mình tiếp không?

Jihoon đăm chiêu, chẳng để ý rằng người sếp kia đang nhìn mình chằm chằm còn nở một nụ cười kì lạ, hắn ta thấy gã im lặng liền lên tiếng:

"Sao vậy? Không phải cậu muốn về sớm à? Tôi đang cho sự công bằng mà cậu muốn đó"

Gã tặc lưỡi. Thấy chưa? Người mình ghét có bao giờ tốt đẹp với mình. Gã điều chỉnh cơ mặt, ngẩng đầu nhìn người sếp đáng kính rồi nặn ra nụ cười sượng.

"Không sao đâu ạ, tôi ổn, S-Ế-P đừng lo"

Gã gằn giọng, cố gắng diếm đi cơn giận đang sôi sùng sục trong lòng, gã niệm chú rằng mình phải nhịn. Hắn ta thỏa mãn nhìn Jihoon, cười vui vẻ rồi vỗ vai gã.

"Tôi rất mừng khi cậu tận tâm với công việc như vậy, cố gắng phát huy nhé, ngày mai đem báo cáo lên gặp tôi, cậu J-E-O-N-G J-I-H-O-O-N"

Hắn cố tình gằn giọng khi nói tên gã rồi đỏng đảnh bước qua, Jeong Jihoon giận đến mặt mày đỏ bừng, khi bóng lưng người kia khuất xa gã hằn học đập mạnh bàn.

"Lee Sanghyuk!!!!!"

Gã sẽ chẳng bao giờ quên cái tên này, kẻ gây ra cho gã bao nỗi đau. Jeong Jihoon thề rằng sẽ có ngày gã khiến anh ta khóc lóc kêu tên gã xin tha, tới khi đó sự hả hê của gã mới đủ.

Như đã nói, Jeong Jihoon là tên sát gái, cả ở trên giường lẫn về nhan sắc, gã đẹp trai, lãng tử, đó là theo lời những tình nhân đã từng qua tay gã nhận xét. Vì thế nên gã luôn lấy đó làm niềm tự hào, luôn để ý vẻ ngoài và chăm chút hết mực, châm ngôn sống "làm gì cũng phải đẹp" cứ như câu thần chú ám ảnh trong đầu gã ngày qua ngày.

Hôm qua gã đã phải tăng ca đến hơn 10 giờ đêm mới được về nhà, mệt mỏi đến mức gã chẳng muốn phải vác xác lên công ty để rồi phải gặp cái tên khó ưa kia nữa, nhưng rồi nghĩ về miếng cơm manh áo, gã lại bấm bụng cam chịu.

"Cố lên Jihoon, mai là cuối tuần rồi"

Gã sửa soạn chuẩn bị đi làm, tút lại tóc tai rồi xịt nước hoa, tự tấm tắc khen bản thân sao mà bảnh bao thế, sau đó mang theo nụ cười cùng tâm trạng vui vẻ đến công ty. Thế nhưng chào đón gã không phải là những cô nàng hớn hở đu bám, mà là những ánh mắt soi mói, Jihoon vờ như không nhận ra nhưng gã biết và nghe rõ những lời bàn tán xì xầm ấy. Đến lúc đợi thang máy, khi gã chuẩn bị bước vào thì lại bị một tên to con ác ý đẩy ra khiến gã chao đảo, nghiến răng nghiến lợi, gã cố gắng kiềm chế. Tên xấu xa kia đạt được ý muốn liền tự đắc cười khinh.

"Có thang bộ đấy, sắp trễ làm rồi kìa"

Những người trong thang máy hùa theo trò đùa mà cười lớn, gã đứng đó nhìn bọn người ngày hôm qua còn tung hô nịnh nọt gã mà hôm nay đã trở mặt. Jihoon cay cú, siết chặt tay, chắc chắn đã có chuyện gì đó, gã nhất định phải tìm ra.

Gã hết cách đành phải leo thang bộ, bỗng dưng từ phía sau vang lên giọng nói.

"Cậu Jihoon?"

Gã thở dài, lại nữa rồi, gã quay đầu chào hỏi.

"Dạ sếp"

"Sao lại đi thang bộ?"

Gì đây? Không phải thường ngày anh ta lúc nào cũng càm ràm rằng gã hay đi muộn à? Tưởng phải bị mắng rồi chứ, gã đáp.

"Sắp muộn rồi nên tôi chạy lên cho nhanh"

Sanghyuk nhìn gã rồi lại nhìn thang máy, anh quay lưng đi về phía thang máy dành cho nhân viên cấp cao, gã vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ về câu hỏi của anh thì đột nhiên anh ta lên tiếng.

"Cậu vào đây đi, đi chung với tôi"

Gã như không tin vào tai mình, chôn chân tại đó, nghệch mặt nhìn về phía thang máy, anh thấy gã vẫn đứng đó thì sốt ruột.

"Có vào không?"

Gã bừng tỉnh, ba chân bốn cẳng chạy xộc vào trong, Sanghyuk nhấn nút lên tầng, cửa thang máy đóng lại, không gian bên trong thang máy nay hẹp hơn so với những cái khác cho nhân viên thường, vì vậy gã và anh đứng khá gần nhau. Cả hai chẳng nói với nhau câu nào, không khí im lặng khiến gã hơi bồn chồn.

Jihoon đứng sau anh, ánh mắt nhìn xung quanh, khi nhìn thấy anh gã chợt khựng lại, từ đó tới giờ gã luôn thấy anh rất đáng ghét, cũng chưa bao giờ nói chuyện với nhau nhiều, đa phần là về công việc ngoài ra chẳng còn gì, gã cũng chưa bao giờ ở gần với anh như vậy. Bản tính tò mò thôi thúc gã, Jihoon nhích lại gần, dường như anh vẫn chăm chú bấm điện thoại mà chẳng để ý đến người đằng sau, gã nhìn mái đầu thấp hơn mình, mái tóc đen óng còn tỏa ra hương thơm nhè nhẹ dễ chịu.

Gã khá bất ngờ khi anh lại dùng loại nước hoa và dầu gội nhẹ như vậy, hương thơm của hoa dịu nhẹ thoang thoảng khiến gã vô thức mê mẩn, hạ thấp đầu xuống để ngửi rõ hơn, ánh mắt gã liếc xuống người phía dưới, thân hình mảnh mai, trông anh gầy quá, làn da trắng đến chói mắt cùng đôi môi mèo cong vút. Gã lướt mắt xem qua một lượt cơ thể người trước mặt, trong đầu gã chợt nghĩ.

"Dễ thương quá"

Jihoon mở to mắt, cả kinh lùi về mấy bước làm anh chú ý, Sanghyuk quay sang hỏi han.

"Cậu sao đấy?"

Gã nhìn anh, miệng ấp úng chẳng nói nên lời cho đến khi tiếng chuông thang máy vang lên, đã đến tầng làm việc thì gã mới lấy cớ rồi chạy vội ra ngoài.

"T-tôi.. đến rồi, tôi xin phép"

Nói rồi gã ba chân bốn cẳng chạy lách qua anh, đến khi ngồi vào chỗ làm việc mới thầm thở phào nhẹ nhõm, gã nghĩ mình điên rồi, tại sao lại nhìn chằm chằm một thằng con trai xong lại buộc miệng khen nó dễ thương như thế, mà không phải ai khác lại là Lee Sanghyuk? Gã thất thần ôm đầu, nghĩ đến hình ảnh ban nãy trong thang máy lại thấy nổi da gà, nhưng không thể phủ nhận người Lee Sanghyuk rất thơm, da lại trắng và đặc biệt là rất gầy.

Jihoon thở dài, gã định bụng đi pha chút cà phê để uống cho tỉnh táo thì chưa kịp đứng dậy đã bị ai đó kéo lại, gã ngồi phịch xuống ghế miệng chuẩn bị hoạt động thì người kia dùng tay bịt miệng gã lại.

"Anh Jihoon! Em đây"

Gã cau mày, liếc nhìn người bên cạnh, không ai khác là Kim Suhwan, tên nhóc đồng nghiệp lúc nào cũng bám dính lấy gã. Cậu ta hớt ha hớt hải, trán còn rịn mồ hôi dường như gấp gáp lắm, thở hồng hộc liên tục bảo gã có chuyện lớn.

Jihoon cau có gạt tay cậu ra, giọng lèm bèm.

"Có gì nói luôn đi, mới sáng sớm mày làm như ma đuổi thế?"

"Còn hơn có ma luôn đấy anh!?"

Gã khó hiểu nhìn cậu, Suhwan biết gã không rõ chuyện gì, cậu hít một hơi, nắm lấy tay gã mờ ám khiến gã giật mình, cậu ghé sát lại gã thì thầm hỏi.

"Anh thích sếp Lee đúng không?"

Câu nói vừa dứt gã thấy não như bị đình trệ, không nhịn được mà hỏi lớn.

"CÁI GÌ CƠ?"

Đám đông xung quanh quay ngoắt sang nhìn gã, Suhwan vội vàng cản gã lại, luống cuống bịt miệng.

"Anh nhỏ tiếng thôi"

"Ỏ ế ào à ỏ (nhỏ thế nào mà nhỏ)"

Gã hất tay cậu ra, hô hấp khó khăn mà nhìn cậu như vẻ không tin, cậu dè dặt rồi gật đầu.

"Em hỏi thật"

Jihoon đột ngột túm lấy cổ áo cậu mà gằn giọng đe dọa.

"Mày biết mày đang nói gì không hả?"

Kim Suhwan bực bội gạt tay gã ra.

"Anh có biết hiện giờ bản thân đang trong tình huống nào không hả?"

Jihoon ngẩn người, những thông tin hiện giờ cứ như bòng bong, rối rắm trong đầu gã. Thấy gã im lặng, cậu tiếp lời.

"Trong công ty hiện giờ đang có tin đồn rằng anh và sếp Lee đang quen nhau đấy!"

Gã lắp bắp hỏi.

"Ai? Là ai đồn?"

"Sáng em đi làm vừa vào đã thấy mọi người bàn tán rồi, khi em nghe kĩ thì mới biết trên group chung của team mình đã lan truyền"

Lỗ tai gã lùng bùng chẳng nghe được thêm gì nữa, ánh mắt nhìn xa xăm, gã cứ nhẩm lại lời Suhwan vừa nói, rằng tin đồn được truyền đi bởi một trong những người trên group chat tổng. Thường thì kênh chat đó dành riêng cho nhân viên tám chuyện hay bàn việc nội bộ, gã không hay check tin nhắn nên cũng không biết chuyện gì, khi gã ngộ ra điều gì đó liền tức tốc mở app lên xem.

Trong đây mọi người đều đang cười giỡn vui vẻ, hình như đang bàn về chuyện gì đó, thái dương gã giật giật, càng lướt đọc ánh mắt gã càng giận dữ, cho đến khi lướt đến một tấm ảnh. Bức ảnh chụp ngay khoảnh khắc gã và Lee Sanghyuk cùng đứng trong thang máy cho nhân viên cấp cao, khoảng cách cả hai rất gần cùng với góc chụp dễ gây hiểu lầm, gã tối sầm mặt, nhìn chằm chằm tên kẻ gửi tấm hình.

"Hwang Jin Ahn!!"

Gã gằn giọng rồi đứng bật dậy khiến cậu hoang mang, gã lao đi chẳng để tâm gì nữa, Kim Suhwan gọi với lấy gã.

"Anh Jihoon!!! Anh đi đâu vậy? Anh JIHOON!!!"

Gã băng qua dòng người, tay siết chặt điện thoại một mạch đến thẳng căng tin công ty, Jihoon đi thẳng về phía có cô nàng tóc bạch kim đang cười nói với bạn bè, gã không nhịn được mà đập mạnh bàn.

"Jin Ahn? Sao cô làm vậy với tôi?"

Hwang Jin Ahn là thư ký bên cạnh Lee Sanghyeok, ả ta ỷ vào ngoại hình và có quan hệ với nhiều người có tầm ảnh hưởng trong công ty mà hống hách lên mặt, ả nổi tiếng vì chuyên gia quyến rũ đàn ông trẻ đẹp và nhiều tiền, cô ta nhiều lần muốn tiếp cận sếp Lee nhưng bất thành. Liên tục bị từ chối khiến cô cay cú, chuyển đối tượng sang gã, gạ gẫm và liên tục có những hành động mờ ám đến mức tin đồn gã và Jin Ahn hẹn hò hay mập mờ cùng nhau cũng được thổi phồng lên.

Thế nhưng khi gã phát hiện ra cô ả chỉ muốn lợi dụng gã làm tốt thí để tìm thời cơ ghi điểm với Lee Sanghyeok thì gã đã thẳng thừng từ chối lời mời gọi của ả khiến ả bẽ mặt. Ngày hôm qua, Hwang Jin Ahn sững người đứng giữa văn phòng khi Jeong Jihoon từ chối khiến ả càng thêm xấu hổ. Vậy nên bây giờ cô ta đang trả thù cả gã và Lee Sanghyeok đây mà.

Người phụ nữ tên Jin Ahn chẳng thèm liếc mắt nhìn gã, ả thở dài, Jihoon tức đến không nói nên lời, nắm lấy vai cô mà lớn giọng.

"Tôi đang hỏi cô đó!"

"Anh bị điên hay gì mà lớn tiếng vậy?"

Cô ả hằn học hất tay, nghênh mặt nhìn gã, Jeong Jihoon nhắm mắt ngửa cổ lên trời, cố gắng hít một hơi thật sâu, gã nhẹ giọng.

"Được rồi, chỉ vì tôi từ chối cô mà cô trả thù tôi như thế à?"

"Haha Jeong Jihoon anh bị ảo tưởng à? Nực cười thật đấy"

Jin Ahn cười lớn. Jihoon khó hiểu nhìn ả, cô đung đưa chiếc điện thoại trong tay, trên đó là bức ảnh gã và anh ngày hôm qua.

"Để tôi nói cho anh biết, cái tin đồn này nó hot tới mức những đội khác trong công ty đều hay đó"

"Cô điên à?"

Gã sấn tới muốn bắt lấy nhưng ả nhanh tay thụt về, thỏa mãn cười.

"Sao nào soái ca? Thường ngày anh phách lối lắm cơ mà? Sao bây giờ lại thảm thương thế này?"

Jihoon cúi gằm mặt, gã siết chặt nắm đắm, ả Jin Ahn được đà lấn tới.

"Jeong Jihoon anh nghĩ gì mà dám làm tôi bẽ mặt vậy hả? Anh xem thường tôi quá rồi đó"

Cô khinh bỉ ném cho gã nụ cười nhạt, ả bước đến gần, ghé sát vào tai gã thì thầm

"Trừ phi anh muốn chuyện này lắng xuống, chi bằng quỳ xuống xin lỗi tôi đi"

Nói đoạn ả ngừng lại, Jihoon tức giận trừng liếc ả, Jin Ahn nói tiếp:

"Biết đâu tôi tha cho anh mà chấp nhận quen anh đấy"

Ả vừa dứt lời Jihoon liền thẳng thừng đẩy cô ra khiến ả chao đảo suýt té, chưa kịp mắng thì gã liền ngắt lời.

"Cô nghĩ cô bày ra đống trò mèo này là tôi sợ à? Jin Ahn à, cô rẻ mạt thật đấy. Không ngờ vì muốn tình cảm của một thằng đàn ông mà cô chơi mưu kế bẩn thỉu như này"

Jihoon cười khẩy, gã phủi lại bộ suit rồi liếc xéo ả, xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên chọc giận ả.

"Quỳ xuống xin lỗi hạng người như cô á? Mơ đi!"

Jin Ahn tức tối hét ầm lên, gã bỏ ngoài tai, dõng dạc bước về phòng làm việc, phía ngoài nhiều người hóng hớt cũng đứng đầy bên ngoài, vừa nhìn thấy gã liền e dè né sang một bên. Jihoon quay về bàn làm việc, mệt mỏi thở dài, gã không ngờ rằng bản thân lại dính vào chuyện phiền phức không đáng có này.

"Điên mất thôi..."

Jihoon lèm bèm, gã uể oải nằm ườn ra bàn nhưng chợt khựng lại khi nhận ra có gì đó trên bàn. Gã ngước nhìn, một ly Cappuccino được đặt gọn trong góc bàn, gã cau mày, tự hỏi.

"Mình nhớ đâu có mua nước đâu ta?"

Gã cầm ly nước xem xét một hồi, liền quay sang Kim Suhwan đang cặm cụi làm sổ sách, gã tát vào vai cậu khiến cậu giật mình.

"Ui da, làm gì vậy hyung?"

"Nãy giờ mày ngồi đây có thấy ai đem ly nước này đến không?"

Cậu nhìn ly cafe trong tay gã rồi lắc đầu.

"Em chịu, ban nãy em về thì đã thấy rồi"

Gã chán nản, vừa quay đi thì cậu gọi lại.

"À nhưng mà hình như sếp Lee cũng vừa đi ra từ chỗ này nè"

Gã khựng lại, nhìn cậu tỏ ý không hiểu, Suhwan kiên nhẫn giải thích.

"Thì cái ly nước em không biết ai đem cho anh, nhưng mà nãy sếp Lee có đi ra từ phòng này"

Jeong Jihoon trầm ngâm, lời Suhwan vừa nói dường như đã cho gã câu trả lời, gã nhìn lại ly Cappuccino, vẻ mặt lộ rõ sự chán ghét, thẳng tay vứt nó sang một bên.

"Lee Sanghyuk rốt cuộc anh có ý gì?"

Về phía anh, sau khi lén lút để ly cafe trên bàn người nọ anh liền nhanh chóng chạy đi. Anh tựa lưng vào tường thở hồng hộc, đề phòng nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai, hành lang vắng vẻ, giờ cũng đến giờ vào ca, nhân viên ít qua lại khu vực này. Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, chợt anh như nhớ ra gì đó, vội lục trong người để tìm kiếm, sau khi chắc chắn rằng mình đã đánh rơi, anh thở dài ngồi phịch xuống đất.

"Chết mất thôi, Sanghyuk ơi là Sanghyuk sao có thể bất cẩn như vậy..."

Bây giờ không thể quay lại tìm, sẽ gây sự chú ý, anh bồn chồn đan tay vào nhau, cầu mong sẽ không ai mở ra hoặc tốt nhất là đừng để ai thấy. Chợt anh nảy ra ý tưởng, liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Đem lên văn phòng cho tôi, 10 phút nữa"

Gã hậm hực gõ phím, khiến Suhwan ngồi bên cạnh chứng kiến một màn kinh dị, cậu e dè hỏi han.

"Anh làm sao đó?"

Gã không đáp mà chỉ liếc xéo khiến cậu rùng mình vì sát khí đang hừng hực tỏa ra trên người gã, cậu rụt người về, không dám đả động đến con quái vật kế bên nữa. Jeong Jihoon nhận được điện thoại thì không buồn nhấc lên nghe, chỉ liếc mắt sang nhìn, thấy tên gã liền tặc lưỡi.

Thế rồi vẫn là vì tiếng chuông ồn ào nên gã miễn cưỡng nghe máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, giờ đây gã chỉ thấy chán ghét vô cùng, chẳng buồn đáp lại, gã cúp ngang máy khi người kia vừa nói xong. Jihoon lười nhác đứng dậy, cầm tập hồ sơ cùng ly Cappuccino di chuyển ra ngoài, trên đường đi gã bị một tên khác cố ý huých vai khiến suýt nữa thì rơi đồ, Jeong Jihoon nhìn theo gã đàn ông đang thỏa mãn mà đập tay với đồng bọn.

Gã chẳng muốn đôi co với bọn người này, chỉ liếc hắn rồi quay người đi, chưa được nửa bước đã có tiếng gọi.

"Này? Đi gặp người sếp thân yêu của cậu đó à?"

Nói xong hắn hả hê cười cợt, còn có tên chêm vào những từ khiếm nhã trêu ghẹo gã, Jihoon nuốt cục tức vào người, cố gắng công tác tư tưởng, gã bỏ ngoài tai mà bấm nút thang máy. Bọn người kia thấy gã nhịn nhục mà càng lúc quá đáng, tên to con ban nãy lớn giọng.

"Bọn mày xem, nói đúng quá nên nó im kìa, trông buồn cười phết"

Hắn bước đến gần gã, ngả ngớn khoác vai rồi phả khói thuốc, gã cau mày khó chịu, dùng tay đẩy hắn ra nhưng hắn giật ngược về, gã uể oải thở dài. Tên kia vẫn cười giỡn, hắn cố ý nói lớn.

"Sao vậy? Sao không phản ứng? Vậy là Jeong Jihoon của chúng ta, thật sự thích đàn ông rồi"

Gã quay ngoắt sang nhìn hắn, đôi mắt tức giận khiến tên kia thoáng giật mình, tay Jihoon bóp bể ly cafe khiến nước bắn tứ tung làm bẩn áo sơ mi của hắn, tên kia la làng, không ngừng chửi rủa.

"Mẹ nó thằng điên?! Mày biết cái áo này bao nhiêu tiền không hả? Sao mày dám-"

"Cái áo mày đang mặc là của con đàn bà Jin Ahn kia đó Boseok à, biết điều đi"

Gã lạnh tanh thì thầm vào tai hắn, Boseok rùng mình, e dè nhìn gã, thang máy đến nơi gã lạnh lùng bước vào thuần thục bấm tầng số 10, bỏ lại tên khốn kia tức tối nhìn theo.

Bên trong phòng, Lee Sanghyuk không ngừng lo lắng, anh cứ hết nhìn ra cửa lại nhìn màn hình máy tính đang làm việc, bầu không khí im lặng bị phá tan khi tiếng mở cửa vang lên, anh ngẩng đầu nhìn, Jeong Jihoon chẳng thèm gõ cửa mà một mạch đi vào trong khiến anh ngỡ ngàng.

Gã đặt hồ sơ lên bàn, chẳng nói thêm lời nào, ánh mắt chẳng thèm nhìn anh mà lại nhìn xuống sàn, anh khó hiểu, cầm lấy xấp hồ sơ trên bàn, mắt anh lướt qua rồi nhanh chóng lên tiếng.

"Tạm thời ổn, cậu có cố gắng đó"

Jihoon chán nản thở dài, chỉ gật gù vài cái, anh thấy biểu hiện lạ của gã cũng không khỏi lo lắng.

"Cậu đem cái này về làm đi, nộp cho tôi trong hôm nay"

Anh đưa cho gã tài liệu, Jihoon nhìn chằm chằm vào bản tài liệu, anh thấy gã đứng bất động cũng khó hiểu mà hỏi:

"Cậu làm sao đấy?"

Gã thở mạnh, nhận lấy xấp hồ sơ, đáp.

"Vậy thôi tôi xin phép"

Gã quay người, chuẩn bị ra đến cửa thì anh gọi lại.

"Khoan đã"

Gã dừng lại, chẳng thèm quay đầu nhìn anh, lười nhác hỏi:

"Còn gì không ạ?"

Sanghyuk ngập ngừng.

"Cậu có thấy ví của tôi ở đâu không?"

Như tức nước vỡ bờ, gã chầm chậm quay người về phía anh, ánh mắt giận dữ hằn lên tơ máu, Sanghyuk suýt thì bị dọa sợ bởi dáng vẻ của gã.

"Anh nói vậy là có ý gì?"

Anh giật bắn mình, ấp úng đáp.

"T-tôi muốn hỏi cậu có thấy ví của tôi đánh rơi ở chỗ cậu không?"

Gã bật cười, người đàn ông lúc nào cũng chèn ép gây khó dễ cho mình bây giờ lại muốn nghi ngờ mình làm chuyện xấu với anh ta sao? Jihoon bất giác cười lớn, Sanghyuk ngây người nhìn gã.

"Tệ thật Lee Sanghyuk..."

Gã gọi tên anh, chất giọng khàn đặc đi, Jihoon cười lớn, vừa cười vừa đi về phía anh, trên tay là vỏ ly Cappuccino ban nãy, anh theo bản năng lùi về sau. Gã vừa cười vừa nói.

"Anh khiến tôi trở nên như vầy vẫn chưa thỏa mãn sao? Haha bây giờ còn nghi ngờ tôi?"

Lee Sanghyuk khó hiểu trước những câu nói của gã, anh từ tốn đáp.

"Cậu nói gì tôi không hiểu? Sao lại..."

"Anh còn chối à?"

Gã quát lớn, đập mạnh bàn khiến đồ đạc trên đó lộn xộn, vẻ hung tợn của Jeong Jihoon khiến anh hoảng sợ, ấp úng nói.

"Jihoon à, cậu làm sao vậy?"

"Anh hỏi tôi tại sao? Khốn nạn thật"

Jihoon ngừng một lúc rồi lại tiếp tục.

"Lee Sanghyuk? Rốt cuộc tôi đã làm gì anh? Tôi đã làm gì để phải chịu đủ thứ chuyện như hiện tại vậy? Anh ghét tôi tới vậy sao?"

Sanghyuk im lặng, anh cúi gằm mặt, mím môi chẳng biết nói lời nào để xoa dịu cơn giận của gã hiện tại, nhưng trong mắt Jeong Jihoon anh như đang ngầm thừa nhận những gì gã vừa nói, gã bất lực chống tay lên bàn, ly cafe trong tay khiến gã khinh bỉ, gã vứt mạnh nó xuống.

"Anh đừng làm những chuyện này để cố hại tôi, tất cả là tại anh. Nếu không vì anh cuộc sống của tôi đã không bị đảo lộn đến mức như vậy? Tôi nai lưng làm việc theo tất cả ý muốn của anh, tôi chịu đựng đủ sự sỉ vả lăng mạ từ anh vậy mà vẫn chưa đủ hài lòng anh sao?"

Càng nói Lee Sanghyuk càng rối ren, anh hỏi gã.

"Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu"

"Không hiểu hả? Hay thật! Để Jeong Jihoon này nói cho anh biết nhé, thằng này bất tài vô dụng lắm nên chẳng làm hài lòng vị thánh nhân như anh được đâu. Tôi ghét anh Lee Sanghyuk, vô cùng ghét anh"

Nói rồi gã đóng sầm cửa đi ra ngoài, để lại anh ngổn ngang với rất nhiều câu hỏi, anh bần thần ngồi phịch xuống ghế, nhìn ly cafe bị bóp nát đến móp méo khiến trong lòng anh đau nhói, anh buồn bã nhặt chiếc ly lên, khóe mắt cay cay.

Lee Sanghyuk có một bí mật nhỏ. Về một người mà anh luôn quan tâm và yêu thương, thế nhưng anh lại quá ngốc, chẳng biết cách nào để tiếp cận họ, rồi anh chợt nghĩ ra ý tưởng, gây sự chú ý đến họ bằng cách cố ý chèn ép để có thể gần họ hơn. Anh cứ nghĩ mọi thứ sẽ yên ổn, thế nhưng mọi chuyện lại vỡ lẽ khiến tim anh đau đớn khi họ đến và trách cứ anh, bảo rằng họ ghét anh.

Phải rồi, anh đã đem lòng yêu Jeong Jihoon. Đoạn tình cảm này chỉ mỗi anh hiểu hơn ai hết, ngay khoảnh khắc gã bước vào công ty và chạm mắt nhau, anh thật sự đã bị thiếu niên này thu hút. Lee Sanghyuk ngày đêm mơ thấy gã, mơ về gã là thế nhưng mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở mức công việc. Hằng ngày nhìn Jihoon từ xa được vây quanh bởi nhiều người, nhưng khuôn mặt cùng nụ cười tươi sáng ấy lại chẳng phải dành cho anh, nhìn gã vui vẻ nói chuyện cùng những cô gái khác khiến anh ghen tị và buồn rất nhiều.

Anh từng nghĩ rất nhiều cách để có thể tiếp cận gã nhưng lại chẳng đủ dũng khí để thể hiện, cuối cùng anh chỉ còn cách lợi dụng quyền lực tạo cơ hội được ở gần và nói chuyện với gã, cứ mải đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân mà quên đi rằng gã đã phải chịu tổn thương và cực khổ nhường nào. Những ấm ức khi nãy gã bộc phát như giọt nước tràn ly, anh đau lòng ôm lấy ngực, nước mắt không ngừng rơi, Sanghyuk ấy vậy mà lại tự giết chết đoạn tình cảm đơn phương này, giờ ngay đến tư cách nói chuyện anh cũng không còn nữa.

Về phía gã sau khi về phòng làm việc thì chẳng thèm để ý mặc cho xung quanh giễu cợt bàn tán, Kim Suhwan thấy gã về thì niềm nở chào hỏi nhưng bị gã lơ đi, cậu hiểu rõ tính khí người anh này nên chỉ bĩu môi hờn dỗi.

Jihoon trầm ngâm, gã chẳng thể nào tập trung nổi, nhìn đống tài liệu trên bàn gã lại càng thêm cay ghét.

"Lee Sanghyuk, chính anh là người gây ra"

Hôm ấy Jeong Jihoon mặc kệ công việc còn dang dở, gã thu xếp đồ tan làm, Kim Suhwan ngỡ ngàng khi thấy gã được cho về sớm, chẳng nhịn được mà hỏi.

"Hôm nay sếp Lee cho anh về sớm à?"

"Kệ anh ta, đi uống chút gì đi"

Gã quyết tâm hôm nay phải giải tỏa hết mớ tâm trạng chết tiệt này, nói rồi gã khoác vai cậu cười nói ra về. Ngay khi gã đi, một bóng người lấp ló ở cửa, buồn bã nhìn theo bóng lưng gã khuất dần, Lee Sanghyuk trên tay cầm một tờ giấy, chôn chân ngay tại cửa, anh chẳng còn đủ can đảm để xuất hiện trước mặt gã nên chỉ đành lén lút như thế này.

Anh nắm chặt bức thư trong tay, cuối cùng vẫn là chẳng dám gửi đi, chỉ đành quay lưng bỏ về, Sanghyuk ước rằng giá như anh không khiến cậu phải khó xử và mệt mỏi như thế này. Nếu ngay từ đầu anh chỉ nên đứng từ xa nhìn cậu, chẳng nên tiếp cận theo cách này thì có lẽ mọi chuyện không đi quá xa như vậy.

Sanghyuk tiếc nuối, anh cất bức thư ấy vào trong tủ, thở dài, thiết nghĩ có vẻ như mình nên làm điều gì đó cuối cùng cho gã.

"Jihoon, tôi xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top