lee sanghyuk tôi yêu anh

Hôm nay gã đã chuẩn bị tinh thần cho một màn nhục nhã trước đồng nghiệp do vị sếp yêu quý nào đó mang đến. Hôm qua gã cùng Suhwan đánh chén rồi chơi rất vui vẻ, lâu lắm rồi gã mới lại có cuộc sống buông thả và thư giãn mặc dù chưa phải cuối tuần như này. Jeong Jihoon thong thả bước vào phòng làm việc, không khí hôm nay có phần khác lạ, dường như thiếu đi ai đó, Jihoon không mảy may nghĩ thêm, gã bước đến bàn làm việc và ngồi xuống, nhưng từ lúc gã bước vào đã có vài ánh mắt dõi theo gã rất bất thường.

Chẳng nhịn được gã đánh vào vai Kim Suhwan bên cạnh.

"Này, hôm nay bộ lại có tin đồn gì mới à?"

Cậu nhìn gã, vẻ mặt lén lút càng khiến gã hoài nghi, đột ngột cậu ghé sát thì thầm.

"Nghe bảo sáng nay Jin Ahn bị đuổi việc rồi"

Gã mở to mắt kinh ngạc, hỏi lại cậu.

"Mày nói thật à?"

Suhwan gật mạnh đầu như cam đoan, cậu vỗ ngực.

"Thật đấy, nên anh thấy không khí trong phòng hôm nay lạ không?"

Quả thực rất lạ, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ ngồi im thin thít, lại còn có vài người liếc xéo gã nữa chứ, Jihoon gật gù.

"Thế vì sao cô ta nghỉ? Biết không?"

"Biết chứ sao không? Nghe bảo Lee Sanghyuk đã phanh phui việc cô ta gian díu với những lãnh đạo cấp cao để chuộc lợi, thêm cả việc những báo cáo gần đây đều sai số ăn chặn tiền của công ty, thêm cả..."

Gã đang lắng nghe bỗng dưng cậu ngập ngừng, Jihoon trừng liếc cậu tỏ vẻ khó hiểu, Suhwan nhìn quanh một lần nữa để đảm bảo không ai chú ý mới nói nhỏ thật nhỏ.

"Vụ bị vu khống quen sếp tổng của anh cũng được anh ta giải quyết đó"

Jeong Jihoon như không tin vào tai mình, gã trầm ngâm, ánh mắt bỗng chốc dao động, gã nhìn Kim Suhwan một lần nữa.

"Mày nói thật?"

"Ừm, thật đó, tin này lúc em mới vào đã được thư ký thông báo cả phòng, họ còn cảnh cáo nhân viên có hành động tương tự sẽ bị cho thôi việc nữa cơ"

Jihoon lúc này mới tin những gì mình nghe là thật, gã tặc lưỡi rồi đuổi cậu về chỗ khiến cậu hậm hực mà trề môi dè bỉu. Gã ngồi trên bàn, tay vắt lên trán suy tư, trong đầu gã hiện giờ là cả vạn câu hỏi chồng chất lên nhau, vừa rối vừa khó hiểu, khó hiểu là vì hành động của Lee Sanghyuk làm. Gã thậm chí đã chuẩn bị sẵn đơn xin nghỉ việc khi anh ta lại như cũ la mắng gã vô cớ nữa kia mà, vậy mà chuyện không ngờ, anh ta thế mà lại bảo vệ cậu, còn chính tay đuổi thẳng Hwang Jin Ahn, con hồ ly được các ban lãnh đạo nuôi nữa chứ.

Gã càng nghĩ càng chẳng thể hiểu nổi, mang theo tâm trạng vẫn còn nhiều thắc mắc mà tiếp tục làm việc, quả thực ngày hôm nay của gã trôi qua yên bình không tưởng, chẳng ai gây sự, cũng chẳng còn những lời bàn tán xì xầm hay đám đông bu quanh gã như mọi khi, tất cả đều trôi qua một cách hết sức bình thường. Jihoon có thể cảm nhận được quỹ đạo của cuộc sống dần quay trở về, gã an nhàn ra về, đứng trước cửa công ty mà bản thân lúc nào cũng từng xem nó như gánh nặng thở phào nhẹ nhõm.

Đặc biệt là tên sếp đáng ghét kia, hôm nay anh ta không những không gọi cậu lên khiển trách mà còn giao báo cáo ngày hôm qua cho bộ phận khác phụ trách, thế nên hôm nay gã cứ phải gọi là nhẹ hết cả người. Jihoon rảo bước về nhà, chợt phía trước gã thấy một hình bóng quen thuộc, Lee Sanghyuk đang đứng bên lề đường, vừa xem điện thoại vừa trông ngóng gì đó.

Gã thấy anh nhưng cũng chỉ chán ghét bỏ đi.

"Vậy cũng tốt, ít nhất từ giờ trở về sau không bị làm phiền nữa"

Nhưng gã nào đâu biết, khi gã đi khuất, anh đã nhìn theo bóng lưng gã, ánh mắt anh hiện rõ vẻ u sầu. Lee Sanghyuk tiếc nuối chỉ dám đứng đó nhìn theo gã, có vẻ anh nên dần biến mất khỏi cuộc sống của Jeong Jihoon thôi.

Những ngày sau đó chẳng có gì thay đổi, ban đầu gã thấy vui vì cuộc sống trở nên yên bình và bản thân được thỏa sức giải tỏa, công việc nhẹ nhàng, lương cao, đồng nghiệp hòa đồng và môi trường làm việc chẳng có gì để chê. Vậy mà tận sâu trong lòng Jihoon vẫn dấy lên sự thiếu trống khó tả, sở dĩ gã nhận định như vậy là vì mấy hôm gần đây gã chẳng thấy Lee Sanghyuk làm phiền mình nữa, cảm giác thiếu vắng một thói quen cứ càng ngày càng rõ ràng khiến gã cảm thấy thực khó hiểu.

Cùng với đó là tần suất chạm mặt của gã với anh cũng ngày một ít, gã có cảm giác như người sếp này của gã đang cố tình tránh mặt mình vậy, trong lòng ngày một khó chịu, tâm trí gã tràn ngập hình bóng của anh, cảm giác tò mò và bức bối ngày một dâng cao, việc đi làm quá nhàn rỗi cũng tạo cho hắn thấy phiền phức và nhàm chán.

Jeong Jihoon ngồi trong căng tin công ty, trong khi Kim Suhwan và một người đồng nghiệp đang nói chuyện rôm rả thì gã chỉ ngồi trầm ngâm, tay chọc vào khay thức ăn mãi mà chẳng chịu động đũa, tiếng cót két xê dịch của khay đồ ăn khiến cậu chú ý, cậu gọi lớn.

"Jeong Jihoon, anh sao vậy?"

Cậu cũng nhận ra 1 tuần đổ lại đây gã rất kì lạ, cứ thất thần ngồi đó nghĩ ngợi, đôi lúc còn lẩm bẩm gì đó, lơ đễnh rất nhiều việc, gọi mãi mới nghe, thật không giống gã trước đây chút nào, Suhwan cho rằng gã đang bị bệnh rồi, cậu lo lắng.

"Anh không khỏe à? Gần đây cứ như người mất hồn thế?"

Đứng trước câu nói của cậu, gã ngẩn người, chỉ đáp lại nhưng có vẻ không tập trung lắm.

"Sao cơ?"

Cậu thiếu kiên nhẫn hét lên khiến cả nhà ăn chú ý, gã lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn mê.

"ANH CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG ĐẤY?"

"C-có mà"

Gã thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía bàn mình thì cuống cuồng bịt miệng người em bên cạnh lại, gã trừng mắt đe dọa, cậu gạt phăng tay rồi nghiến răng nhìn gã.

"Còn kêu có? Anh coi anh đi, cả tuần nay cứ như người mất hồn ấy, mất tập trung vô cùng còn hay nói nhảm nữa?"

Gã nghe cậu nói thì bừng tỉnh, ấp úng hỏi.

"Thật à?"

"Anh thử hỏi mọi người trong văn phòng coi? Nhìn có giống bình thường không?"

Gã gật gù, nhận ra hình như bản thân đang bắt đầu cư xử kì lạ thật, Jihoon xua tay.

"Tao không sao đâu, có vẻ dạo này hơi mệt nên hay nghĩ ngợi mất tập trung tí"

Suhwan thở dài, chỉ quay đi bỏ mặc gã tiếp tục ăn trưa. Jihoon nhìn khay thức ăn chưa vơi được nửa thì bất lực, có vẻ thật sự gã phải tìm ra Lee Sanghyuk hỏi cho ra lẽ mới được. Nghĩ là làm, tan làm gã đợi mọi người ra về hết thì tới thang máy bấm lên tầng của anh, gã biết anh chẳng bao giờ tan làm đúng giờ, Lee Sanghyuk là người ham công tiếc việc, anh ta luôn ra về muộn nhất. Kinh nghiệm hắn có sau những ngày tháng tăng ca cùng anh, nói gì thì nói gã vẫn rất nể Lee Sanghyuk, anh ta rất giỏi và đặc biệt rất có tố chất, tuy gã chẳng ưa nổi cái tính bắt nạt nhân viên nhưng không ít lần gã đã được học hỏi từ anh rất nhiều.

Jeong Jihoon nhìn số trên thang máy tăng dần rồi dừng lại tại tầng 10, đây là tầng dành riêng cho anh, hành lang rộng vắng vẻ, đèn trong công ty gần như đã tắt hết chỉ còn lại mỗi tầng này le lói ánh đèn dọc đường đi, căn phòng của anh nằm ở cuối dãy. Thư ký cũng đã về, gã đứng trước cửa, cánh tay vừa giơ lên định gõ cửa thì chợt khựng lại. Gã ngập ngừng, không hiểu vì sao bản thân lại ở đây làm trò này, tại sao gã lại đi tìm anh?

Để hỏi vì sao anh né mặt gã? Chỉ thế thôi hay gã muốn gì khác ở anh? Mớ cảm xúc rối ren này khiến Jihoon đau đầu. Gã chẳng thể hiểu nổi vì sao trái tim bản thân lại cứ đập loạn xạ khi nghĩ về anh gần đây, còn bần thần hầu hết thời gian, mỗi khi ra về lại cứ tưởng tượng đến cuộc điện thoại bảo sửa báo cáo hay hình ảnh anh đứng trước cửa, cong cong môi mèo đắc thắng lúc gã đang phải vùi đầu chỉnh báo cáo theo ý anh, hay là nụ cười của anh mỗi khi gã và anh đôi co với nhau.

Từ khi nào mà gã cảm thấy anh đã thân thuộc đến như vậy? Jeong Jihoon không thể hiểu, gã cũng không biết làm thế nào để trả lời nó, còn đang chôn chân suy ngẫm thì tiếng chốt cửa chợt vang lên như kéo tâm trí gã trở về thực tại. Cánh cửa mở ra được một chút rồi dừng lại, mái đầu đen thấp hơn gã vừa ló ra khựng lại, gã chẳng thể nhìn nhầm được, là anh. Jihoon chưa kịp nói đã thấy anh luồn qua cửa rồi vụt chạy mất, gã chạy theo, vừa chạy vừa gọi vang cả hành lang.

"NÀY! TÔI MUỐN NÓI CHUYỆN!"

Như bỏ ngoài tai lời gã nói, anh cắm đầu chạy về phía thang máy, tới khi gã đuổi đến chỉ kịp nhìn anh qua khe hở cánh cửa. Tức tối dậm chân, vắt tay lên trán thở dài, gã ngồi xổm xuống sàn, lắc đầu ngao ngán, vậy thật sự là anh ta đang tránh né gã ư, nhưng tại sao? Jihoon nghĩ mãi chẳng ra, chẳng lẽ anh thấy có lỗi với gã sau cái hôm gã nói ra ư? Nhưng cũng đâu đến mức phải tránh mặt gã như vậy? Gã buột miệng chửi thề một tiếng, lúc đứng dậy tầm nhìn va phải một vật lạ nằm trên đất.

Gã tính quay đi thì khựng lại, tiến đến nhặt lên, là một bức thư với phong bì trắng bình thường, gã nhìn xung quanh, hình như nó rơi ra từ người của anh, nhìn không giống giấy tờ quan trọng lắm, có gì đó thôi thúc gã mở ra xem. Jihoon mở phong bì ra, bên trong là một tờ giấy nhỏ được xếp gọn gàng, gã chợt bật cười khi nhìn những nếp gấp quy củ như vậy, đúng là Lee Sanghyuk.

Jihoon mở ra đọc, những dòng chữ viết tay ngay ngắn vừa nhìn vào đã thấy dễ chịu, mắt gã lướt từng hàng chữ, càng đọc càng mở to mắt kinh ngạc, gã mấp máy muốn nói gì đó nhưng cứ như bị nghẹn. Về phía anh, khi thang máy dừng lại ở tầng hầm đổ xe, anh chạy ra, chẳng giấu đi sự mệt mỏi, anh khuỵu gối thở dốc, mồ hôi rịn trên trán, thầm thở phào khi gã không đuổi kịp.

Nhưng anh chợt nhận ra có gì đó sai sai, Sanghyuk loay hoay lục lọi túi xách rồi buông thõng đồ đạc, anh thất thần, miệng lắp bắp.

"Tiêu rồi...rớt mất rồi"

Anh chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà bấm thang máy lên tầng, nhấn liên tục với vẻ gấp gáp, không xong rồi, lá thư đó bị rơi rồi, anh thầm cầu nguyện gã sẽ không đọc nó, Sanghyuk sốt ruột nhìn số tầng thang máy chầm chậm đi xuống.

Đến khi thang máy dừng lại, anh vội vàng chạy ra thì đã thấy gã đang tựa lưng vào tường, vẻ mặt đăm chiêu, trên tay mân mê bức thư trong tay. Anh giật thót mình, nhìn gã đang cúi gằm mặt lại còn cầm thư trên tay khiến anh sợ khiếp vía, anh im lặng không tạo ra tiếng động, sợ hãi nhìn gã.

Như nhận ra có người ở đây, gã chầm chậm ngước nhìn, anh điếng người chẳng dám mở miệng, chỉ lúng túng lùi về sau muốn chạy trốn, gã như nhận ra ý định của anh liền nhanh hơn một bước. Jihoon chạy đến chống tay lên tường giam anh lại, Sanghyuk muốn chạy trốn nhưng lại bị gã giam trong tay, anh cuống cuồng xin lỗi.

"Jihoon...Jihoon à tôi xin lỗi cậu, những gì cậu đọc được hãy quên nó đi, tha cho tôi đi mà"

Anh liên tục xin lỗi rồi bật khóc khiến gã bối rối. Sanghyuk ôm chặt cặp trong lòng, vừa cúi gằm mặt vừa khóc đến đỏ cả mặt. Jihoon nhìn anh khóc dữ quá sợ có người để ý liền kéo anh một mạch vào phòng rồi chốt cửa. Anh chẳng phản kháng mặc cho cậu lôi đi. Jihoon để anh áp sát tường còn bản thân thì lo lắng nâng mặt anh lên xem xét, cử chỉ dịu dàng như lo làm anh sợ của gã khiến anh cuối cùng cũng nín dần.

"Nào, sao lại khóc, tôi chưa làm gì anh mà?"

Gã lau những giọt nước mắt lấm lem trên khuôn mặt trắng trẻo, anh cứ như chú mèo con, da trắng ửng hồng, cặp mắt kính gọng tròn to nổi bật khuôn mặt bầu bĩnh của anh, môi mèo cứ hết mím lại rồi thút thít vài tiếng như mèo kêu. Jihoon gần như đắm chìm trong vẻ đẹp của anh mà chẳng biết bản thân đang vô thức kề sát mặt lại gần. Đến khi nghe tiếng sụt sịt và giọng nói run run lí nhí của anh gã mới chợt giật mình.

"C-cậu...làm gì vậy?"

"À"

Gã đỏ mặt, ngại ngùng quay đi, tay cũng buông mặt của anh ra.

"Tôi xin lỗi, thất lễ quá, tôi-"

"Không sao"

Anh nắm lấy tay gã áp lại vào má, gã ngẩn người vì hành động này của anh, mặt anh nóng bừng vì ngại, mang tai đỏ như máu khiến gã cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Jihoon nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu đang cọ qua cọ lại phía dưới, chẳng nhịn được mà đưa tay xoa lấy. Sanghyuk thoáng bất ngờ nhưng cũng chỉ vùi mặt giấu đi sự ngại ngùng, cứ vậy anh nín khóc, gã xoa đầu anh đến nghiện, tóc anh mềm, thơm, gã tự hỏi sao đàn ông lại có thể mềm mại và thơm đến thế?

Còn đang mê mẩn xoa cục bông trong tay thì anh bỗng lên tiếng.

"Ờ...ừm Jihoon à?"

"Sao?"

Anh ngẩng mặt nhìn gã, đôi con ngươi đen láy nhìn thẳng vào gã mơ hồ đến mức gã có thể thấy được khuôn mặt mình phản chiếu, đôi mắt anh đỏ hoen, hơi sưng nhẹ, nhìn gã rồi ấp úng.

"S-sao cậu lại..."

"Tóc anh mềm thế?"

Gã bỏ ngoài tai lời anh hỏi khiến anh đỏ bừng mặt, ngại ngùng quay đi né tránh, anh chống tay lên ngực gã muốn đẩy ra.

"Gần quá, tôi...tôi xin phép"

Gã thấy anh đẩy ra thì tỏ vẻ không hài lòng, tay nắm lấy eo anh kéo lại khiến anh mất đà mà ngã vào lòng gã. Jihoon hài lòng khi thấy người nhỏ hơn yên vị trong vòng tay, gã trêu chọc.

"Ban nãy ai mới khóc bù lu bù loa lên giờ lại tính trốn à?"

"T-tôi khóc có liên quan gì đến cậu?"

Gã cúi mặt, khoảng cách rất gần khiến anh như nghe được hơi thở của gã.

"Có chứ, anh làm tôi lo với thêm cả.."

Jihoon ngập ngừng rồi giơ bức thư trong tay lên.

"Anh cũng phải chịu trách nhiệm cho những gì mình viết ra trong đây chứ?"

Sanghyuk da mặt mỏng, liền bị lời này chọc cho giận quá hóa thẹn, mặt mũi đỏ phừng phừng như trái cà chua chín khiến gã bị dáng vẻ đáng yêu này chọc cho bật cười. Anh thấy gã cười đến ôm cả bụng thì phồng má hờn dỗi, gã vội dỗ dành.

"Ấy, tôi giỡn thôi, đừng giận mà"

Gã cũng không biết vì sao bản thân lại trở nên mềm dịu đột ngột với Lee Sanghyuk như vậy, cảm giác rất muốn chiều chuộng và bảo vệ người này, có vẻ là do bức thư ấy thật. Sanghyuk cảm thấy lạ lẫm khi lại trở nên thân thiết hơn với gã như vậy, không phải anh không muốn mà là do có hơi đường đột khiến anh nhất thời không quen.

Trước tới giờ gã và anh đơn giản là mối quan hệ đấu đá lẫn nhau, chỉ nói về công việc không hơn không kém ấy vậy mà thay vì như suy nghĩ của anh, gã sẽ giận lên rồi mắng anh như lần trước thì biểu hiện của gã làm anh hoàn toàn bị choáng ngợp. Một Jeong Jihoon từ nãy đến giờ nhẹ nhàng và ân cần hỏi han anh, chưa bao giờ gã và anh nói chuyện với nhau nhiều như vậy, sự dịu dàng đột ngột này khiến trái tim anh đập loạn xạ.

"Xin cậu đó...tôi sẽ hiểu lầm mất"

Anh cảm tưởng như trái tim của mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực khi gã vẫn áp tay lên má anh, cúi thấp người rồi dùng cái nụ cười chết người đó cười với anh, Sanghyuk nhắm tịt mắt, lắc đầu kịch liệt như muốn bản thân tỉnh lại, đây chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng câu nói tiếp theo của gã làm anh sửng sốt.

"Vậy anh thật sự thích tôi sao?"

"SAO CƠ?"

Anh hét lên với vẻ kinh ngạc, đồng thời bên ngoài có tiếng bước chân đến gần, gã biết rằng đang có người đi quanh đây vội lấy tay bịt miệng anh lại, cơ thể cả hai áp sát vào nhau khiến anh muốn ú ớ nói gì đó nhưng bị chặn lại. Tiếng bước chân lộc cộc qua lại khiến anh sợ hãi, bấu chặt vào tay áo gã, mắt rưng rưng muốn khóc, gã đưa tay ra hiệu im lặng rồi thì thầm.

"Có người"

Anh gật gù rồi ngoan ngoãn im lặng theo lời gã, bên ngoài là bảo vệ đang rọi đèn kiểm tra, thường ngày ông ấy sẽ không lên vào giờ này.

"Quái lạ, rõ ràng mình nghe thấy tiếng ai đó mà"

Ông đi qua đi lại trước cửa phòng, chợt tiếng bước chân ngừng hẳn khiến anh và gã thấp thỏm, gã nhìn qua khe ổ khóa thì thầm chửi.

"Chết tiệt, chưa đi nữa"

Anh thấy gã hậm hực thì chỉ biết giương đôi mắt mèo nhìn gã, Jihoon thấy anh nhìn mình thì cũng chỉ bật cười, trêu chọc.

"Sao vậy? Anh thích tư thế này à?"

Anh lập tức giận đỏ mặt, quả thực tư thế hiện tại có hơi... hơi kỳ quặc, anh ngại ngùng quay mặt đi, tay siết chặt vạt áo gã làm gã suýt thì cười thành tiếng.

"Im lặng là được"

Gã nhỏ tiếng nhắc nhở anh, người bảo vệ vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, vì ban nãy ở hầm gửi xe ông rõ ràng đã thấy Lee Sanghyuk xuống rồi, ông cũng cảm thấy lạ khi anh về sớm hơn mọi ngày nhưng cũng không mấy nghi ngờ. Nhưng quay lại một hồi vẫn thấy xe của anh ở hầm nên lo lắng, ông lên tầng kiểm tra một lượt xem có gì khác lạ không thì nghe tiếng động và giọng của ai đó nhưng bây giờ thì im bặt.

Ông khó hiểu gãi đầu, miệng lẩm nhẩm những câu hỏi, gã chắc chắn người nọ đã đi thì mới buông lỏng người, nhưng có vẻ người trong lòng vẫn chưa biết, chợt gã nảy ra ý tưởng chọc ghẹo con mèo này, tư thế hiện tại của gã và anh rất ám muội. Vì gấp quá nên gã đã vòng tay qua eo rồi xách anh lên đùi, vậy nên tư thế bây giờ là anh đang ngồi trên đùi gã còn ngực cả hai thì dán sát vào nhau.

Gã có thể thấy được khuôn mặt xinh xắn của anh đang đỏ lên vì ngại, tay vì sợ mà bám chặt gã chẳng buông, cơ mà anh nhẹ quá, người này thật sự gần 30 rồi sao? Thân hình mảnh khảnh nếu không muốn nói là quá gầy, cổ tay bé xíu nhưng lại đầy đặn ở một số chỗ cần thiết, chẳng hạn như hai quả đào tiên đang cục kịa liên tục trên đùi gã đây.

Jihoon tự nhận gã là một tên háo sắc, gã thích những thứ đẹp đẽ, những thứ xinh đẹp và quyến rũ luôn thu hút gã thưởng thức và dường như gã đã bắt được một trái dâu đỏ mọng ngọt nước trong tay. Jeong Jihoon thầm cảm ơn chúa vì bản thân đã quyết định đi tìm Lee Sanghyuk để rồi biết được bí mật của anh, và giờ là đang được hưởng thụ cảm giác ngắm nhìn mỹ nhân ở khoảng cách gần.

"Sao lại không nhận ra anh đáng yêu đến thế nhỉ?" gã thầm nghĩ.

Gã thật không ngờ con trai lại có thể thu hút và xinh đẹp đến thế, trái tim gã thổn thức vì anh mất rồi, khao khát muốn ôm lấy và ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt người trong lòng ngày một dâng cao khiến gã như mất kiểm soát mà chống tay lên cửa một lực mạnh khiến anh giật mình ngước nhìn gã. Anh lắp bắp hỏi.

"J-jihoon à?"

"Sanghyukie hyung..."

Anh thoáng bất ngờ, gã vậy mà lại gọi thân mật anh bằng "hyung" như thế. Sanghyuk lúng túng trước ánh mắt của gã, khoảng cách giữa cả hai ngày một gần, yết hầu gắt gao lên xuống, anh như nín thở, mặt mày nhăn nhó cố né tránh nhưng bị gã bóp cằm ép nhìn thẳng.

"Trả lời câu hỏi của tôi"

"..."

Anh im lặng, ánh mắt đảo quanh, gã thấy anh lại muốn đánh trống lảng liền bực mình, gã gằn giọng tra hỏi.

"Tôi hỏi anh đó! Anh tính trốn tới bao giờ?"

"Ai trốn cậu?"

Thấy anh còn mạnh miệng hỏi lại như thế khiến ngọn lửa trong lòng Jihoon bùng cháy, gã hất mặt khiêu khích, cười khẩy.

"Coi mèo ăn vụng rồi chạy kìa, trong bức thư anh viết cả rồi"

"..."

Anh đuối lý, trông thấy gã đắc ý mà nhìn mình, Sanghyuk trừng mắt nhìn lại gã khi bàn tay gã bắt đầu đặt lên eo anh.

"C-cậu!!!"

"Suỵt! Anh muốn người đó quay lại bắt tại trận chúng ta à?"

Anh bịt chặt miệng, thật sự tin lời gã mà sợ hãi lắc đầu. Gã bật cười trước dáng vẻ của anh, có lẽ Jihoon thật sự nghiện việc trêu chọc con mèo nhỏ này mất rồi, bàn tay gã chẳng yên phận mà xoa nắn eo thon khiến anh giật bắn mình, muốn đẩy tay gã ra nhưng lại bị gã giật phăng cổ tay ép vào cửa, tiếp tục công cuộc mát xa cho anh.

Bàn tay gã hết xoa rồi lại nắn bóp qua lớp vải khiến anh run rẩy, mím chặt môi để không phát ra bất kì âm thanh nào, mỗi cái chạm của gã đều như có luồng điện chạy dọc sống lưng khiến anh oằn mình muốn tránh né nhưng không tài nào đọ lại sức gã. Jihoon xoa đến rõ khoái, eo anh nhỏ lại còn mềm khiến gã cảm giác như đang nhào nặn cục mochi vậy, gã buông lời trêu chọc.

"Sao vậy? Mới có thế mà đã như này rồi"

Anh giận quá hóa thẹn tay giật mạnh vạt áo như cảnh cáo gã, Jihoon sảng khoái cườichọc.

"Đáng yêu ghê"

Anh hờn dỗi chẳng thèm nhìn gã, Jihoon biết mình bị anh giận rồi nên bất lực cười khổ. Đột nhiên gã hạ thấp người, gối đầu lên vai anh mà hưởng thụ mùi hương thanh mát tỏa ra, Sanghyuk bất ngờ không biết làm gì, nhẹ đẩy cái đầu con mèo to xác nào đó ra vì hơi thở phả vào gáy khiến anh nhột.

"Jihoon à, cậu sao vậy"

Gã im lặng một lúc rồi đáp.

"Lee Sanghyuk..."

Không khí bỗng lắng xuống, gã dùng tông giọng trầm thấp thì thầm bên tai anh, Sanghyuk liếc trộm gã, mái đầu đen nhánh của gã đang gần trước mắt anh, điều anh mong ước từ lâu, có mơ cũng chẳng dám nghĩ đến rồi cũng có ngày gã lại bày ra dáng vẻ này với anh, anh nhẹ nhàng đáp.

"Ơi"

"Anh thật sự thích tôi sao?"

Gã vu vơ hỏi nhưng trong lòng sớm đã nghĩ đến kết quả, anh sẽ lại trốn tránh câu hỏi đó cho mà xem. Jihoon nhắm mắt, thở dài, khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai, chỉ còn lại tiếng thở và nhịp đập con tim của gã, Sanghyuk trầm ngâm rồi lên tiếng.

"Ừm"

Câu trả lời khiến gã mở to mắt kinh ngạc, vội bật dậy nhìn anh. Sanghyuk ngại ngùng, anh ấp úng.

"Những gì trong thư viết đều là sự thật...tôi thật sự thích Jihoon lắm, nhưng mà..."

"Mà sao?"

Anh hít một hơi sâu, lấy can đảm nhìn vào mắt gã mà nói.

"Nếu cậu ghét tôi thì cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra đi, tôi không trách gì cậu đâu, chúng ta..."

"Anh nói vậy mà nghe được à Lee Sanghyuk?"

Gã cắt ngang lời anh, giọng cao lên mà quở trách.

"Anh làm vậy rồi kết thúc chỉ bằng cách kêu tôi quên đi?"

"Jihoon..."

Gã nắm lấy vai anh, nghiêm túc mà tuyên bố.

"Nghe đây Lee Sanghyuk! Anh là của tôi, là của Jeong Jihoon này thôi, đừng có nghĩ đến việc chạy trốn nữa, những gì anh viết ra tại sao cứ phải chối bỏ nó đi?"

"Nhưng mà..."

Gã tiếp lời.

"Anh sợ tôi từ chối sao? Những gì tôi nói lần trước...đó là lỗi của tôi, vậy nên Lee Sanghyuk! Tôi thích anh!"

Anh mở to mắt kinh ngạc, gã nhìn anh bất động thì nghĩ anh chưa tin, liền nói lớn.

"Jeong Jihoon thích anh, yêu anh được chưa?"

"T-tôi..."

Anh chưa kịp mở lời thì đã bị một vật mềm mềm áp lên môi, anh sốc đến mức bàn tay đang nắm lấy tay gã buông thõng. Jihoon vậy mà hôn anh, nụ hôn phớt qua môi khiến anh cứ ngỡ đây là giấc mơ, Sanghyuk muốn tát bản thân một cái để xác nhận quá. Gã rời môi anh, quả thực môi anh rất mềm và ngọt khiến gã vẫn còn luyến tiếc nhìn theo, Jihoon nhìn rồi ôm anh vào lòng.

"Tôi chẳng biết từ khi nào tình cảm này lại nảy sinh nhưng tôi chắc chắn một điều, rằng tôi lúc nào cũng mơ thấy anh kể từ ngày anh tránh né tôi, luôn thấy hình bóng anh ở khắp mọi nơi và tôi chẳng thể nào quen được cảm giác và cuộc sống thiếu vắng anh"

Gã bộc bạch, càng nói vòng tay ôm lấy anh càng siết chặt như sợ anh sẽ chạy trốn khỏi gã lần nữa.

"Thế nên...đừng bỏ tôi lại. Tôi xin lỗi vì khiến anh tổn thương nhưng hãy tin tôi một lần, Jihoon này thật sự yêu anh, tôi..."

Lần này đến lượt gã bất ngờ, Sanghyuk vụng về nâng mặt gã lên mà hôn. Những nụ hôn vụn vặt được anh trao khiến làn sóng tình trong lòng gã dâng trào. Gã để tâm hồn mình thả trôi theo cảm xúc hiện tại, ngay khoảnh khắc này, gã cảm thấy mình đang yêu và muốn với hòa người này vào làm một. Jihoon nhanh chóng thích nghi với tình hình, một tay đỡ lấy đầu anh, tay còn lại đặt ở eo để anh không ngã, rồi chồm người ấn anh vào nụ hôn sâu.

Sanghyuk là một tên gà mờ, chỉ nghĩ áp môi lên nhau là hôn cho đến khi cảm nhận được chiếc lưỡi ấm nóng của đối phương liếm láp môi mình lăm le muốn tiến vào, anh lúc này mới hoảng loạn mà đặt tay trước ngực gã muốn đẩy ra. Jihoon không hài lòng, xấu xa cắn vào môi dưới khiến anh ăn đau la lên nhưng lại tạo cơ hội cho gã đẩy lưỡi tiến vào, chiếc lưỡi ranh ma của gã luồn vào trong khoang miệng mà càn quét mật ngọt, anh thoáng chốc bị ngợp bởi nhịp độ của nụ hôn, mặt mày đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, nước bọt tràn sang hai bên mép chảy dọc xuống cổ.

Gã từng bước cầm tay anh dắt vào vũ điệu của hoang dại và dục vọng. Khi nụ hôn bắt đầu biến thành những cái mút lưỡi và quấn quýt nhau tạo nên những âm vang đỏ mặt, anh được gã tận tình hướng dẫn dần nghiện mà đòi hỏi nhiều hơn, cả hai thân thể dính sát vào nhau. Lưỡi gã quấn lấy lưỡi anh không rời, nụ hôn kiểu pháp pha chút hoang dại vì thân nhiệt của cả hai đã khiến cả anh và gã bị cuốn vào hố sâu.

Đến khi anh hết dưỡng khí, yếu ớt cào lên lưng gã như ra hiệu thì nụ hôn mới chính thức chấm dứt, gã mút nhẹ môi dưới anh tỏ vẻ luyến tiếc. Khi rời môi còn tạo nên một tiếng "pốc" đỏ mặt, nước bọt dem dúa chảy dọc xương hàm anh tạo nên hiệu ứng bóng loáng bắt mắt. Gã nhìn anh đang hít lấy hít để không khí sau cái hôn mãnh liệt thì chưa hết thòm thèm, nhìn môi mèo sưng tấy đỏ mọng như quả anh đào đầu mùa khiến trái tim gã như trật đi một nhịp.

Nhiệt độ của cả hai tăng dần lên, cả người anh như bị hun nóng mà đỏ như tôm luộc, anh nhìn gã với đôi mắt câu dẫn, yết hầu gắt gao lên xuống, cổ họng nóng ran khiến anh khó chịu, anh thở hồng hộc, khó nhọc gọi tên gã.

"Jihoon ah..."

"Vâng, em nghe"

Jihoon hôn lên mu bàn tay anh một cách trân quý. Anh nhìn gã đắm đuối, người đàn ông mà anh luôn thầm nhớ mong vậy mà lại nói yêu anh, còn bày tỏ và hôn anh nữa. Trong lòng Lee Sanghyuk ngổn ngang câu hỏi và cảm xúc, nhưng những chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa. Jeong Jihoon từ giờ đã trở thành người của anh, chỉ yêu anh và gã đã nhìn anh bằng ánh mắt chân thành ấy, chẳng buồn nghĩ ngợi thêm, anh bạo gan vòng tay qua cổ gã rồi kéo lại, hơi thở ấm nóng phả ra khiến gã say mê.

"Anh yêu em"

Như chỉ đợi mỗi câu này, gã lao đến ngấu nghiến đôi môi đang gọi tên mình kia, đầu óc Jihoon hiện giờ chỉ có mỗi Lee Sanghyuk, thấy mỗi anh đẹp, chỉ cần mỗi anh, chỉ cần là anh gã đều khao khát có được.

"Vâng, của mỗi anh thôi"

Tiếng nhóp nhép của nước bọt vang khắp căn phòng khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt, cả hai đều tự nguyện dâng thể xác cho nhau. Bị làn sóng tình cuốn trôi và mong muốn được hòa vào đối phương, chẳng mấy chốc mà những nụ hôn ướt át đã dần chuyển sang những động chạm ham muốn, gã rải những nụ hôn khắp mặt Sanghyuk rồi lần xuống cần cổ trắng ngần cùng yết hầu nam tính lên xuống không ngừng vì kích thích.

Gã thích thú mà đưa lưỡi liếm một cái khiến anh rùng mình ưỡn ngực, vô tình khiến đùi gã bị kẹp lại giữa khe mông. Jihoon thấy một màn lả lơi của anh mà hài lòng, gã mút một tiếng rõ kêu để lại vết đỏ chói trên làn da trắng tuyết, anh liếc nhìn gã, vẻ mặt hứng tình của gã khiến anh cảm thấy bản thân thật sự hư hỏng mất rồi. Gã hít mạnh hương thơm đặc trưng nơi hõm cổ, rồi lại liếm dái tai khiến anh giật bắn mình.

"Sanghyuk à, tiếp nhé?"

Anh nhìn vào đôi mắt gã, đôi con ngươi sáng như bầu trời sao ấy hiện giờ chỉ phản chiếu mỗi hình bóng anh, Sanghyuk nuốt khan nước bọt, anh chẳng đáp mà bàn tay đặt ngay ngực gã ám muội sờ loạn, anh lí nhí đáp.

"Đừng dừng lại"

Như chỉ đợi có thế gã nở nụ cười dâm tà.

"Đừng có hối hận đó nhé"

Anh ban đầu chưa hiểu chữ hối hận đó nghĩa là gì nhưng khi trải nghiệm bị gã giã cho nhừ người, anh mới thấu nỗi đau, tiếng 'bạch bạch' chẳng chút xấu hổ vang vọng khắp căn phòng. Thời thế thay đổi, anh nằm sấp trên bàn, hai tay bị gã nắm lấy cố định ra sau lưng, mặt mũi lấm lem nước mắt nước mũi, hốc mắt đỏ hoen cùng đôi môi sưng tấy bật máu.

Anh chỉ còn có thể rên hừ hừ trong cổ họng, cả người mềm nhũn như nước, từ cổ trải dài xuống đùi chẳng nơi nào mà thoát khỏi răng nanh của gã. Chi chít những vết hôn tím đỏ rợn người rải đầy khắp ngực và đùi trong của anh. Cặp mông căng mẩy nẩy lên hứng chịu từng cú thúc hông như vũ bão của gã. Jeong Jihoon trở nên phát rồ khi lỗ nhỏ hồng hào mê người này cứ như đang ra sức hút cạn linh hồn gã, khi mị thịt dù làm từ nãy đến giờ vẫn cứ như môi hôn bám chặt lấy thân cặc thô to hung bạo ra vào.

Từng nơi trên dương vật không chỗ nào là không được chăm sóc, bên trong nhầy nhụa nước dâm, bắn đầy lên bụng dưới của gã, tưới ướt đám lông mu rậm rạp, hai hòn tinh hoàn nặng trịch đong đưa theo từng cú dập của gã, Jihoon sướng đến mức miệng chẳng thể nào ngừng nói những lời lẽ khiếm nhã thô tục.

"Mẹ nó, miệng dưới của cưng là ống hút à? Chết tiệt..ah"

"C-chậm lại đi mà...ưm"

Anh cố dùng tay đẩy gã ra nhưng chẳng thể, Jihoon đẩy hông chó đực khiến anh nhoài người ra trước làm đổ đồ đạc trên bàn, mặt anh đỏ như máu khi những tiếp lép nhép cùng tiếng lạch bạch cứ vang rõ bên tai, cảm giác vừa sợ vừa kích thích khiến dương vật nhỏ phía trước bị ma sát đến trầy một mảng đang mềm xèo vì vừa cao trào cũng ngóc đầu dậy.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cổ họng anh khàn đi, bắn không biết bao nhiêu lần, gã vẫn mạnh mẽ mà ra sức thúc hông, lỗ nhỏ đáng thương sưng tấy đến lòi cả thịt huyệt khi gã rút ra nhưng vẫn chưa được tha, anh chẳng còn rên nổi nữa, ánh mắt đờ đẫn nhìn mặt bàn, gã vẫn miệt mài chẳng có dấu hiệu ngừng lại.

Đột nhiên gã nắm lấy chân anh gác lên vai khiến Sanghyuk như lơ lửng, gã nắm lấy eo anh vừa thúc vừa cảm thán.

"Mẹ kiếp, sướng quá Sanghyuk a"

"Hừ...ưm"

Anh mệt mỏi muốn thiếp đi, đến khi gã cảm nhận được bản thân sắp đến giới hạn thì tốc độ ngày một tăng lên, Sanghyuk đang nửa tỉnh nửa mê liền như bị kéo về từ địa ngục, gã dập hông điên cuồng như muốn mình và anh hòa làm một. Sanghyuk mơ màng, tay chân xụi lơ, cổ họng khô khốc chẳng thể nói gì nữa, nhưng cảm nhận có gì đó chực trào nơi lỗ sáo, anh hoảng loạn mà gắng sức la lên.

"Đừng...đừng mà, ức....không được"

"Sao thế? Hửm? Sướng lắm đúng không...ha"

Gã cứ nghĩ là anh sắp bắn như ban nãy nên ra sức đâm mạnh hơn khiến anh khóc ré lên.

"Ưm...dừng đi mà...không, không"

"Cứ bắn đi Sanghyuk à"

Gã mất trí, chẳng nhận ra gì nữa, chỉ biết bản thân đang sướng đến điên đảo đầu óc, bàn tay siết chặt eo anh mà thúc tới, gã lật người anh lại để hai chân anh quấn quanh hông, bản thân rút dương vật ra một khoảng chỉ còn lại đầu khấc bên trong, anh tưởng được tha liền hít lấy hít để thầm thở phào. Thế rồi gã một đường lút cán chôn sâu vào bên trong khiến anh trợn trắng mắt, há hốc mồm. Gã thở hắt vì cảm giác đã chạm được tới vách thịt của anh, Jihoon cười man rợ.

"Ha..ha anh tuyệt quá"

"Ức..."

Điểm sướng bị mài qua đến mức sưng to bên trong, Jihoon cảm giác mình sắp bắn, liền hạ giọng nói vào tai anh.

"Ha...cưng sinh mèo con cho em nhé"

Chỉ một câu nói, Lee Sanghyuk chưa kịp tỉnh táo đã nhận một đợt vũ bão cuồng loạn từ gã, anh khóc thét lên, nước mắt chẳng còn để mà rơi, anh cứ há mồm to cố gắng hít thở, những tiếng rên đứt quãng khàn khàn thể hiện cho sự tuyệt vọng.

Dập thêm chục cú nữa gã liền rùng mình, cặc lớn giật giật vài cái rồi bắn dòng tinh đặc quánh vào sâu bên trong, anh ré lên một tiếng rồi ngất lịm đi, gã bắn nhiều đến mức bụng nhỏ phẳng lì trồi lên một ngọn đồi nhỏ, tinh dịch màu trắng đục cũng nhiều đến nỗi tràn ra chảy ướt đùi non anh. Jihoon thỏa mãn nhìn thành phẩm do bản thân tạo nên, gã chưa vội rút ra mà ủ cặc bên trong một lúc, nhìn anh mệt mỏi ngủ say sưa trong lòng khiến gã dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Gã cúi người hôn lên vầng trán rịn mồ hôi của anh, dịu dàng và ân cần, ánh mắt tràn ngập tình yêu.

"Lee Sanghyuk, em yêu anh"

Thế là anh và gã chính thức trở thành người yêu của nhau, tin đồn nhanh chóng lan đi khắp công ty. Sở dĩ như vậy là do tên mèo béo nào đó suốt ngày líu lo tên anh còn cả gan lên phòng anh quậy phá khi có đối tác, gã cũng chẳng ngần ngại mà hôn anh trước mặt mọi người xong lè lưỡi trêu ghẹo chạy vọt đi trước khi anh kịp túm lấy đuôi.

Chẳng ai dám hó hé gì về việc cả hai quen nhau nữa, dần dần mọi người cũng nhìn đến quen, còn khinh bỉ coi gã chẳng khác gì con mèo cam tai tiếng của công ty. Nhưng gã đếch quan tâm, Jihoon ôm Lee Sanghyuk đang chăm chú coi sổ sách trong lòng, chẳng nhịn được mà gác cằm ngắm người yêu nhỏ bé trong tay. Anh vốn đã quen nên chẳng buồn đuổi gã đi nữa, nhưng Jihoon cựa quậy nhiều quá khiến anh không thể tập trung liền lên tiếng nhắc nhở.

"Jihoon à anh đang làm việc"

"Hì hì"

Gã cười cười rồi mặc kệ lời anh, tiếp tục hôn khắp mặt rồi hít hà mùi hương sữa tắm thoang thoảng làm gã mê mẩn, anh cuối cùng cũng chẳng chịu nổi mà nâng mặt gã cảnh cáo.

"Jihoon à nếu em còn như thế thì..."

'pốc'

Gã hôn cái chóc lên môi anh khiến anh đứng hình, bất lực mà thở dài, con mèo cam nọ thì vui vẻ tới mức quẫy đuôi vui sướng khi chọc anh người yêu, gã nhìn anh cười tươi.

"Em yêu anh"

Sanghyuk bật cười, xoa đầu gã rồi dịu dàng đáp:

"Ừm, anh cũng yêu em"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top