une étoile brille dans l'obscurité
Đã 3 ngày trôi qua kể từ lần cuối em chạm mặt hắn. Sanghyuk vẫn giữ thói quen đi làm về sẽ đứng đợi hắn ngay con hẻm đó. Có lúc cả người lạnh cóng khiến em phải đan hai tay vào nhau xoa cho ấm lên, có lúc tuyết dày qua đến mắt cá chân khiến em lạnh đến run nhưng mọi thứ vẫn vậy, hắn vẫn không xuất hiện. Kể từ ngày hôm đấy, tần suất em ngẩn ngơ rồi ngồi nhìn vào khoảng không ngày một nhiều, khiến Wooje cũng phải thắc mắc nhưng đều chỉ nhận lại được những câu đánh trống lảng khiến cậu càng nghi ngờ nhiều hơn.
Hôm nay em có một buổi diễn, tuy chẳng có gì khác lạ nhưng ông chủ lại đặc biệt căn dặn sẽ có những vị bá tước cao quý đến tham dự, muốn em chuẩn bị thật tốt và chỉn chu để không làm mất mặt. Sanghyuk vâng lời rồi lui về trang điểm, em chẳng để tâm đâu vì đối với em quý tộc cũng đều là lũ tiền nhiều biến thái.
Trang phục của em hôm nay là chiếc váy xẻ tà cắt cao đến tận đùi, hai dây áo mỏng tôn lên khung vai và xương quai xanh tinh xảo, ôm sát tôn lên những đường cong cơ thể. Em đứng trước gương lớn, nhìn bản thân được phản chiếu mà chỉ thấy chán ghét bản thân của hiện tại, trang phục có đẹp đến đâu đối với em cũng chỉ là những mảnh vải gợi dục khiến lũ đàn ông thòm thèm dòm ngó.
Tiếng phục vụ gõ cửa phòng bảo em đã đến giờ như kéo em trở lại thực tại, em nói vọng.
"Nghe rồi."
Nói xong. em đứng dậy, tay cầm tà váy bước đi ra ngoài. Ánh đèn mờ ảo nhưng cũng đủ cho em thấy những khuôn mặt háo hức đang dán chặt vào em. Sanghyuk bước lên sân khấu, lập tức đeo mặt nạ và diễn điệu bộ của một con mèo tinh câu dẫn, em vừa yêu kiều cúi chào là những tiếng hò reo vỗ tay liền vang lên.
Tiếng nhạc cất lên du dương, em nhịp theo điệu nhạc, dù có căm ghét cái nghề này ra sao nhưng đối với em, âm nhạc luôn là thứ em ao ước và mơ mộng, việc hát giúp em như mở ra một thế giới khác nhiệm màu và hạnh phúc hơn so với hiện thực tàn khốc. Những bài hát cứ như liều thuốc xoa dịu tâm hồn cằn cỗi đã héo tàn của em, khi em được cất tiếng hát, cả tâm hồn cứ như bay bổng và tự do, điều mà Sanghyuk ao ước bấy lâu.
Em say sưa vang lên những câu ca, tiếng hát lảnh lót hòa cùng với tiếng dương cầm và vĩ cầm khiến bất kỳ ai nghe phải cũng như bị hớp hồn, hòa mình vào không gian âm nhạc của sự chữa lành. Sanghyuk hát bằng cả trái tim của em, mà trong đó chẳng còn ai ngoài gã sát nhân tên Jeong Jihoon. Hình bóng của người ấy lại hiện lên trước mắt khiến lòng em thổn thức không yên. Em như hòa mình vào nhân vật trong bài hát, cảm xúc rối ren, trái tim phản chủ chẳng chịu nghe lời.
"Tựa như cánh chim cất cánh bay vút lên trời
Sự tự do đi tìm cho mình một lý do
Hỡi người ơi người là nơi mà em muốn tìm về"
Lời bài hát tựa như tiếng lòng của em, rằng hiện giờ em đang tìm hắn, cái người tên Jeong Jihoon ấy. Em lên nốt cao vút kết thúc bài hát với tiếng vỗ tay cùng mưa hoa hồng ngợp trời. Em chầm chậm mở mắt, hướng nhìn đến thẳng vị trí cuối dãy quan khách, một thân ảnh quen thuộc bước vào, hắn đứng đó, tuy đeo mặt nạ nhưng em có thể nhìn rõ hắn đang nở nụ cười.
Em ngẩn người nhìn hắn mặc cho tiếng reo vang xung quanh, hắn vậy mà đến xem em trình diễn, hắn đến từ bao giờ thế? Em muốn chạy xuống ngay với hắn nhưng đang trong thời gian làm việc nên em không thể xuống dưới, em lo lắng cứ ngước nhìn hắn như sợ hắn đi mất. Buổi trình diễn thuận lợi tốt đẹp, tất cả khách mời đều tấm tắc khen ngợi và hưởng thụ, em bị giữ lại trên sân khấu vì đám người vây quanh tặng hoa, Sanghyuk nhón người nhìn khắp nơi nhưng lại không thấy hắn đâu.
Em vội vã lách người qua đám đông chạy ra ngoài, đứng trước cửa nhìn quanh nhưng chỉ có đường phố cùng ánh đèn đường le lói. Bên ngoài trời lạnh thấu xương, trên người em chỉ mặc mỗi chiếc váy mỏng tang nên không tránh khỏi việc lạnh đến mức run cầm cập. Bỗng dưng một chiếc áo ấm được choàng lên người em khiến em giật mình quay đầu lại. Khoảnh khắc em xoay mặt nhìn về sau, Jihoon đã ở đó từ bao giờ, hắn khom người cho tay vào túi quần mà híp mắt cười tươi.
Đứng trước mặt hắn với khoảng cách chỉ bằng một sải tay khiến em tròn mặt kinh ngạc, hai má không hẹn mà đỏ bừng lên.
"Lại gặp em rồi, mèo con."
Nữa rồi, hắn lại gọi em như thế nữa rồi. Em thẹn thùng quay đi, vùi mặt vào chiếc áo lông đắt tiền thơm phức mùi gỗ tràm nam tính, vẫn là mùi hương quen thuộc trên chiếc áo da khi ấy. Có trời mới biết em đã nhớ nhung mùi hương đó đến nhường nào, nay khi gặp lại nó, lòng em dâng lên một cảm giác an toàn nên em bất giác dựa vào. Hắn thấy mặt em bừng đỏ vì ngại ngùng mà tiếp tục trêu chọc.
"Em nhớ tôi sao?"
Em mở to mắt kinh ngạc, môi mèo cong lên tính quay sang mắng thì hắn lại ghé sát vào mặt em hơn khiến em bất giác lùi về sau nhưng mất đà suýt ngã. Ngay lúc em sắp té thì vòng tay rắn chắc của hắn đã đỡ lấy em, dưới trời tuyết giá lạnh, khung cảnh mờ ám tình cảm dưới ánh đèn trông thật lãng mạn. Em ấp úng.
"S-sao tôi phải nhớ anh?"
Hắn bật cười với dáng vẻ này của em, bất lực nhận lỗi.
"Vâng, do tôi ảo tưởng thôi."
Hắn giả vờ buồn bã, bĩu môi làm nũng. Em ngại ngùng đẩy mặt hắn ra.
"Anh...anh né ra đi."
Hắn cười rồi ngoan ngoãn buông em ra, Sanghyuk được thả thì vội điều chỉnh cảm xúc, em tằng hắng giọng.
"Sao anh lại ở đây?"
"Chẳng phải em muốn gặp tôi sao?"
Em quay ngoắt sang hắn, miệng xinh chu lên mắng.
"Ai nói với anh tôi muốn gặp? Tôi..."
"Vậy ai lúc nãy đã trông ngóng khi thấy tôi thế nhỉ?"
Như bị nắm trúng đuôi mèo, Sanghyuk lắp bắp giãi bày.
"Tôi chỉ bất ngờ thôi, không ngờ anh dám tới đây."
"Sao tôi lại không dám? Em sợ tôi bị bắt sao?"
Sanghyuk không đáp, hắn biết đã đoán trúng nên cười tươi.
"Tôi xem đó là có nhé"
"Anh!"
Hắn nhìn em, nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ.
"Đi với tôi."
Nói xong hắn đột ngột nắm lấy tay em khiến em bất ngờ, muốn gạt ra nhưng không thể, em bất lực hỏi.
"Đi? Đi đâu cơ?"
Hắn chẳng đáp, chỉ im lặng một lúc rồi nói.
"Không phải em muốn biết thế giới này trông ra làm sao ư? Tôi dẫn em đi."
"Hả?"
Nhân lúc em buông lỏng cảnh giác, hắn kéo tay em chạy về phía trước. Nhìn bóng lưng vững chãi trước mặt, bỗng em cảm thấy yên tâm đến lạ thường, đôi chân cứ thế chạy theo người nọ. Hắn kéo em đến nơi với những tòa nhà cao chọc trời với ánh đèn sáng chói. Đôi mắt em như bầu trời sao phản chiếu ánh sáng diệu kỳ đó, Jeong Jihoon... người này rốt cuộc là ai mà lại đối xử với em như vậy?
Đêm đó em đã mặc kệ công việc ở quán, chạy theo Jeong Jihoon vào trung tâm thành phố. Hắn dẫn em đi khắp nơi, nói cho em nghe về vẻ đẹp ở đây, dẫn em đi ăn những món ăn em chưa từng dám mơ đến, đưa em đến những khu vui chơi. Một đêm dài, màn đêm trong thành phố cứ thế trôi qua đến khi gần sáng, em và hắn trải qua đủ thứ với nhau cho đến khi mệt ngồi bên bờ sông. Ngắm nhìn bầu trời sao lần cuối trước khi chúng phải nhường chỗ cho ánh mặt trời ban mai, hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em, lần đầu tiên em biết đến khái niệm của sự tự do.
Nhìn dòng sông lặng lẽ trôi theo dòng, yên ả và nhẹ nhõm, mọi ưu phiền trong em cứ như được cuốn trôi. Em lén nhìn hắn nhưng vô tình chạm mắt nhau khiến em ngại ngùng quay đi, nghe thấy hắn cười, em lại giận quá hóa thẹn.
"Anh cười cái gì?"
"Em đáng yêu."
Câu trả lời nghe không có tí gì liên quan của hắn khiến mặt em nóng ran, em lắp bắp mắng.
"Đ-đáng yêu, cái gì chớ?"
"Không phải sao? Mặt em đỏ hết lên rồi kìa."
Em lấy tay sờ mặt mình, giận dỗi đánh vào tay hắn như cảnh cáo, nhưng đối với hắn cứ như chú mèo con đang cào nhẹ lên trái tim mình vậy, Hắn ngả người nằm trên bãi cỏ, em nhìn hắn, một cảm giác bình yên khiến em buông thả bản thân, nằm xuống cạnh hắn. Jihoon nói.
"Em biết không? Những ngôi sao trên bầu trời đều có câu chuyện riêng của nó đó."
Em không hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn.
"Người ta bảo rằng những ngôi sao tượng trưng cho một câu chuyện của con người trên thế gian."
"Vậy thì tôi chắc có hẳn một chòm sao rồi."
Hắn bật cười trước câu nói vu vơ của em.
"Anh hay cười thế?"
"Có em nên mới cười đấy."
Em vội quay mặt đi.
"Anh với ai cũng dẻo mồm vậy à?"
"Với em thôi."
Thấy em yên lặng, hắn tiếp lời.
"Tôi nói thật đó, tôi không phải người hay cười đâu."
"Nhưng anh đã cười tôi còn gì?"
Hắn ngồi dậy vươn vai, nhắm mắt nói với em.
"Chắc em muốn hỏi vì sao tôi lại biết em đúng không?"
"Nếu anh không muốn nói thì thôi."
Jihoon chầm chậm mở mắt, hắn lấy trong túi ra một chiếc lắc tay bằng bạc, thứ đồ trang sức lấp lánh thu hút sự chú ý của em. Không phải em chưa từng đeo qua trang sức nhưng ánh sáng của chiếc lắc tỏa ra khiến em tò mò nhìn theo. Jihoon mân mê nó trong tay rồi nói.
"Năm tôi 15 tuổi tôi mất cả bố lẫn mẹ, đây là kỉ vật cuối cùng mà mẹ để lại cho tôi."
"Bà ấy chắc hẳn yêu thương anh lắm."
Bỗng hắn bật cười.
"Ừ, bà là người thương tôi nhất trên đời nhưng tiếc rằng tôi lại chẳng thể cứu được bà."
"Sao vậy?"
Jihoon trầm xuống, giọng hắn vẫn đều đều như thế, nhưng sâu bên trong vẫn có thể nghe ra được sự nghẹn ngào.
"Bố tôi là người đã giết bà"
"..."
Không khí im lặng bao trùm lấy cả hai, em thấy lòng mình nặng nề, chờ đợi hắn tâm sự tiếp.
"Bố tôi ngoại tình, ông ta vốn chẳng yêu thương gì mẹ con tôi, khi mẹ tôi phát hiện ông ta gian díu với nhân tình bà đã rất đau khổ. Lúc đó tôi đang đi học, vừa về đã thấy khung cảnh thảm sát ở nhà. Bố tôi giết bà rồi tự sát"
Hắn nắm chặt chiếc lắc trong tay, thở dài.
"Từ đó tôi sống một mình, chỉ cô đơn trong căn nhà lớn. Tôi không có bạn, từ khi mẹ tôi mất tôi đã thề với lòng sẽ không là người giống ông ta."
"Nhưng anh đã giết người mà?"
Em buộc miệng hỏi hắn.
"Tôi nghĩ cuộc sống của tôi sẽ ảm đạm qua đi đến khi tôi chết nhưng cho đến khi tôi nghe được giọng hát của em."
Em ngẩng đầu nhìn hắn, Jihoon cười tươi.
"Giọng hát của em trong trẻo, như một thứ nước thánh cứu rỗi tâm hồn tôi vào thời điểm ấy, từ đó tôi luôn đến các buổi diễn của em để nghe em hát. Em cho tôi cảm giác như được nghe lại lời mẹ ru ngày xưa vậy."
Em kinh ngạc nhìn hắn, giọng run run.
"Vậy...vì sao anh lại giết người?"
"Tôi đã tự hứa với lòng sẽ bảo vệ em, vì thế..."
Hắn ghét sát mặt em, nở một nụ cười méo mó.
"Tôi sẽ trừ khử những kẻ dám động đến em."
Em mở to mắt, cả kinh không nói nên lời. Nghĩ lại về những tin tức về những vụ án, tất cả đều là những quý tộc của những gia đình có tiếng tăm nhiều tiền dư của, có 2 trong số đó là khách quen của quán. Ban đầu em không nghĩ những vụ án này có liên quan, hóa ra đều là do hắn làm và còn là làm vì em nữa...
Cảm xúc hiện tại của em cứ như mớ tơ vò, rối ren, quá nhiều thông tin khiến em khó tin. Hắn biết em chưa thể chấp nhận được, chỉ buồn bã quay đi.
"Tôi sợ em sẽ né tránh tôi, nên tôi chỉ muốn bảo vệ em theo cách này thôi, hôm ấy là vô tình em nhìn thấy nên tôi đã không thể chối bỏ tình cảm của mình được nữa."
Ý hắn là sao? Tình cảm?
"Lee Sanghyuk, tôi yêu em."
Bầu trời đêm dần sáng, em nhìn hắn ngẩn ngơ, tên sát nhân hàng loạt khiến bao người khiếp sợ ấy thế mà đang thổ lộ tình cảm với em. Em không biết nên làm gì, ngồi bật dậy quay lưng về phía hắn, Jihoon cúi gằm mặt rồi nói.
"Tôi biết em không thể chấp nhận được chuyện này, thôi thì tôi cũng đã mãn nguyện khi nói với em tình cảm của tôi, tôi..."
"Này anh, tôi chưa trả lời mà."
Hắn nhìn em, chỉ thấy em chồm người rồi bất ngờ hôn lên môi hắn, đôi môi nứt nẻ của hắn được em áp lên nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Hắn sững người, em nhìn hắn rồi nói.
"Nếu anh muốn bảo vệ tôi, thì cứ tiếp tục đi."
Em ngập ngừng, ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác.
"Jeong Jihoon, anh làm được không?"
Jihoon mừng rỡ ôm chầm lấy em, cảm xúc vỡ òa khiến những giọt nước mắt chẳng thể kiềm chế nổi mà bắt đầu rơi xuống bờ vai gầy của Sanghyuk. Hắn như muốn gào lên tên em, liên tục lặp đi lặp lại những lời yêu như một chiếc máy được lập trình sẵn.
"Được, được Sanghyuk à, em muốn tôi làm gì cũng được. Tôi yêu em, tôi yêu em nhiều lắm."
Em vỗ lưng hắn, bất giác nở nụ cười. Có vẻ như em đã làm theo con tim mất rồi, có lẽ em đã trót trao tình cảm cho hắn rồi. Hình bóng hắn trong em bây giờ chẳng thể xóa nhòa, hắn cho em sự dịu dàng chưa bao giờ có ở ai khác, Jihoon cho em biết sự tự do và tình yêu được định nghĩa như thế nào. Đúng vậy, Jeong Jihoon đã có được em nhờ sự chân thành mà hắn trao.
"Em cũng vậy, Jihoon à."
Nếu mỗi vì sao tượng trưng cho một câu chuyện, vậy thì em cũng muốn cuộc đời mình sẽ có một vì sao sáng nhất giữa màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top