la lumière des étoiles à l'horizon

Sau ngày hôm ấy tình cảm của em dành cho hắn ngày một lớn, mỗi tối làm việc xong hắn sẽ luôn đợi em, ngày nào cũng thế. Hôm thì hắn tặng hoa, hôm thì vòng tay, trang sức, ngày nào cũng đều đặn khiến em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hắn sẽ luôn đưa em về nhà, chở em trên xe rồi cùng em hàn huyên những câu chuyện hóm hỉnh, hắn cũng nhiều lần muốn em nghỉ làm, hắn sẽ chuộc em ra nhưng Sanghyuk từ chối, em không muốn hắn dính vào những việc rắc rối như vậy, em sẽ tự mình trả nợ.

Jihoon bất bình nhưng nhìn em kiên quyết như thế hắn cũng thôi không nói nữa. Mọi thứ vẫn diễn ra như cũ, công việc của em vẫn thế, tuy mệt mỏi nhưng may thay em có hắn, nơi bình yên trong tâm hồn và cả thể xác. Choi Wooje thấy em vui vẻ thì cũng tò mò hỏi han nhưng em lại chỉ lắc đầu bảo rằng bản thân đã dần tích cực hơn rồi, cậu tức lắm nhưng cũng chỉ biết bĩu môi hờn dỗi khiến em khổ sở lắc đầu ngao ngán.

Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua nhưng em lại quên mất rằng, ở nơi khỉ ho cò gáy này, nơi mà con người chỉ suy nghĩ bằng đầu dưới thì làm gì có hai chữ bình yên. Những lúc em chạy đến bên Jihoon với nụ cười tươi rạng rỡ, từ phía sau bóng tối, đã có một ánh mắt chứa đầy sự ganh ghét và căm phẫn luôn theo dõi em, báo hiệu cho một cơn bão sắp ập đến.

Hôm nay em kết thúc việc làm với trạng thái mệt mỏi. Sanghyuk nhìn tấm ảnh của em và hắn luôn mang theo bên mình mà nở nụ cười hạnh phúc, em ngắm nhìn tấm ảnh rồi nói.

"Con mèo béo ngốc nghếch."

Đột nhiên từ ngoài cửa vang lên giọng nói.

"Sanghyuk à? Có đó không?"

Chất giọng quen thuộc nên em liền biết đó là ai, lễ phép đáp lại.

"Vâng? Có chuyện gì sao ạ?"

Ả ta cười.

"Chị vào chút nhé."

Không để cho em đáp lời lại, ả đã đẩy cửa bước vào, vẻ mặt tươi cười giả tạo khiến em chán ghét. Em đứng dậy gỡ bỏ trang sức trên người, cố tình lơ đi ả. Ả ta thấy thái độ em như vậy thì cười gượng.

"Chị có chút chuyện muốn nói với em."

"Chị có gì thì nói nhanh được không em còn có việc."

Khóe miệng ả ta giật giật, nhưng vẫn cố gắng kiềm xuống, ả nói.

"Chỉ là dạo này chị thấy em đông khách với cả cũng hay về sớm nữa..."

"Ý chị là sao?"

Em gằn giọng tra hỏi ả.

"Chưa gì đã nóng vội rồi, chị có nói gì em đâu nè."

"Nếu không còn gì nữa thì em xin phép."

Em gỡ đôi bông xuống rồi tiến đến ghế khoác áo và giỏ, em đi ngang qua mặt ả, đột nhiên ả gọi em.

"Tao chưa cho mày đi mà?"

Sanghyuk khựng lại, thở dài. Đúng là chẳng có chuyện ả đàn bà này nhẹ nhàng tốt tính với em mà. Em chẳng buồn nhìn mà hỏi.

"Thế chị còn gì muốn nói?"

"Vào đi."

Bỗng dưng em cảm thấy có điểm chẳng lành, bất giác lùi lại vài bước. Từ ngoài cửa bước vào một tên đàn ông to béo với vẻ mặt trông rất đáng sợ. Ả cười lớn rồi hất tay ra hiệu, gã béo kia cũng nở một nụ cười gian tà đến man rợ, tiếng chốt cửa vang lên, khiến Sanghyuk bừng tỉnh, em hét lớn.

"CHỊ LÀM GÌ VẬY HẢ?"

"Làm gì? Không phải loại phục vụ đàn ông như mày rõ hơn ai hết sao?"

Nói rồi ả cười khoái trá, vẻ mặt hả hê nhìn em, cô ả lách người qua em rồi vỗ vai gã.

"Giao lại cho anh đấy, chơi vui nhé."

Nói rồi, ả ta mở cửa ra ngoài mà không quên liếc xéo em. Như chỉ đợi có vậy, tên đàn ông kia liền lao đến nắm lấy eo em mà mạnh bạo quật xuống sàn, Sanghyuk chẳng thể phản xạ kịp, chỉ có thể nằm dưới sàn mà nôn khan liên tục. Gã đè lên người em, nhìn em bằng ánh mắt dâm dục, một tay gã bóp lấy chiếc cổ mảnh khảnh, tay còn lại luồng vào trong, mơn trớn làn da mịn màng. Cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng khiến em khó thở, tay bấu chặt lấy cánh tay gã, nước mắt sinh lý không hẹn mà thi nhau chảy xuống, cả cơ thể căng cứng cố gắng vẫy đạp.

Tên đàn ông thích thú dùng lực mạnh hơn để ấn em cố định dưới đất khiến đầu em bị ghì mạnh vào sàn gỗ lạnh lẽo. Cảm giác choáng váng làm cho tầm nhìn em mờ đi, hơi thở yếu ớt dần, cánh tay buông thõng. Em dần mất đi lý trí sau cú va đập, chẳng lẽ em phải bỏ mạng ở đây hay sao? Còn Jihoon?

Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, hình bóng của người yêu em lại hiện lên. Mặt em trắng bệch, đôi môi mấp máy gọi tên hắn.

"J-Jihoon a..."

Gã khoái chí cười lớn.

"Sao vậy? Tên nhân tình của mày à? Chắc mày cũng dụ dỗ nó bằng cách này đúng không hả con điếm?"

Bàn tay dơ bẩn của gã thô bạo lần mò xuống quần em, em chẳng thể tỉnh táo nổi nữa, mí mắt trĩu nặng chìm dần vào cơn hôn mê. Đột nhiên, một tiếng "choảng" vang lên, bàn tay đang siết lấy cổ em buông ra. Sanghyuk vội mở mắt, chỉ nhìn thấy gã đàn ông phía trước ngã gục lên người em, máu chảy ròng ròng từ đầu gã xuống sàn nhà, nổi bật trên lớp đỏ đó là những mảnh vỡ thủy tinh, một ít còn văng lên mặt em nữa. Sanghyuk ho sặc sụa, mặt em đỏ bừng vì thiếu không khí, sức nặng của tên đàn ông khiến em khó khăn trong việc hít thở. Em nghe thấy tiếng giày lộp cộp hối hả vang lên, gã kia được đẩy ra khỏi người em. Rồi em được ôm chặt vào lồng ngực ấm áp.

Mùi gỗ quen thuộc lởn vởn bên đầu mùi, em nhận ra đó là ai nên mệt mỏi dựa vào lòng hắn, cả người vô lực thoi thóp. Hắn hoảng loạn ôm lấy em, không ngừng gọi tên trân quý của hắn.

"Sanghyuk à, mở mắt ra nhìn tôi đi, em đừng ngủ, tôi đến cứu em rồi đây."

Sanghyuk bất giác nở nụ cười, trong lòng hạnh phúc muốn ôm lấy hắn mà khóc nhưng bản thân đã mệt đến mức chẳng thể nhận thức được gì nữa. Jihoon sợ đến mức phát khóc, nước mắt rơi lã chã xuống mặt em, em yếu ớt nói.

"J-jihoon đừng khóc."

Hắn nghe em lên tiếng thì mừng khôn xiết, Jihoon cúi sát người, tay nâng mặt em lên, hắn nức nở.

"Tôi đây rồi, em đừng sợ, tôi đưa em về."

Khi hắn tông cửa xông vào, cảnh tượng tên đàn ông lạ mặt đang làm trò đồi bại trên người em, còn em thì

rơi dần vào trong trạng thái mất đi ý thức khiến máu não hắn như dồn lên đỉnh điểm. Jihoon không thương tiếc với lấy gạt tàn thuốc trên bàn, một đường giáng xuống đầu tên khốn nạn kia. Đến khi thấy gã ta đã gục ngã, hình ảnh Sanghyuk nôn khan cố gắng hít thở từng ngụm không khí làm hắn sợ đến phát hoảng, không quan tâm gì thêm mà lập tức ôm gọn lấy em vào lòng.

Hắn không dám tưởng tượng nếu hắn đến trễ dù chỉ 1 giây thôi, em sẽ như thế nào.

Sở dĩ hắn biết được em đang gặp nguy hiểm vì đã có người hốt hoảng chạy đến báo hắn, không ai khác chính là Choi Wooje. Cậu ta hớt hải chạy đến trước hắn, mặt cắt không có nổi một giọt máu. Jihoon biết cậu là ai, thoáng bất ngờ vì tự dưng cậu lại tìm đến hắn.

Wooje đập mạnh cửa, điệu bộ gấp gáp thúc giục hắn ra ngoài. Linh cảm không lành khiến hắn lập tức mở cửa xe bước ra ngoài, thấy cậu chống tay lên kính xe thở hổn hển, hắn hỏi.

"Cậu làm gì vậy?"

Cậu thở dốc, ngẩng mặt nhìn hắn, chẳng kịp lấy hơi mà nói lớn với giọng khẩn thiết.

"Tôi biết anh là ai, làm ơn anh hãy vào cứu anh Sanghyuk đi, anh ấy đang gặp nguy hiểm."

Hắn nghe như sét đánh ngang tai, hốc mắt hằn lên tơ máu căng thẳng nhìn cậu, hắn lắp bắp hỏi.

"C-cậu nói gì cơ?"

"Mau lên đi anh ấy ở trong căn phòng thứ hai trên tầng 1, anh mau đến đi bọn chúng đang giở trò với anh ấy đó."

Tay hắn nắm thành quyền, trong đầu hiện giờ chỉ có Lee Sanghyuk, em đang gặp nguy hiểm. Nghĩ rồi hắn chạy xộc vào trong quán, Wooje nhìn theo, ánh mắt phản chiếu bóng lưng người đàn ông lạ, cậu ngửa mặt lên trời, kiệt sức mà dựa người vào xe.

"Anh Sanghyuk à, anh ta đến cứu anh rồi."

Ban nãy, khi cậu vẫn theo thói quen vào mỗi lần quán thưa khách. Wooje lẻn ra phía cửa sau để phóng lên gặp em nhưng vô tình gặp ả đàn bà nọ đang đứng cùng với một tên to con bặm bợ nào đó. Cậu chắc chắn gã ta không thuộc đám quý tộc hay thường lui tới, trông giống một tên giang hồ đầu đường xó chợ hơn. Dự cảm không lành khiến cậu không khỏi bất an, nấp vào một góc tường rồi theo dõi, đến khi họ lên tầng, cậu cũng rón rén bám theo. Cô ả bước vào phòng của Sanghyuk còn tên kia thì đứng ở bên ngoài canh chừng. Cậu nép mình sau bức màn ở căn phòng bên cạnh, đến lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn bọn chúng có ý đồ xấu. Trong lúc cậu đang chăm chú quan sát gã thì một bàn tay đặt lên vai cậu, kèm theo đó là giọng nói của một người phụ nữ, Wooje nhận ra cô ta cũng là một trong số tay sai của ả đàn bà ác độc ở trong kia.

"Thằng ranh này mày làm gì ở đây?"

Tiếng la lớn của cô ta thu hút sự chú ý của gã béo kia, khuôn mặt hung hãn liếc nhìn cậu. Wooje biết mình đã bị bại lộ và đang trong tình thế nguy hiểm, ả đàn bà kia giữ chặt lấy cậu, còn tên bặm trợn kia đang tiến đến gần thì được lệnh, gã hất mặt ra hiệu rồi đi đến phía phòng Sanghyuk, cậu tính hét lên nhưng bị cô ả bồi cho một cú đạp ngã sõng xoài xuống đất. Cậu ôm bụng đau đớn nhưng vẫn cố lê thân người đến phía căn phòng, ả được đà liên tục đánh đá vào người cậu khiến cậu gồng mình hứng trọn, tiếng giày cao gót đến gần, cậu ngước nhìn thì thấy mụ đàn bà xấu xa bước ra từ phòng, ả khinh bỉ nhìn cậu.

"Thì ra mày và thằng ranh đó có quan hệ với nhau, mày muốn cứu nó đúng không?"

Cậu vẫn đang bị đánh túi bụi, trừng mắt nhìn ả đe dọa nhưng đối với ả bây giờ chẳng có chút uy lực nào, ả tiếp lời.

"Gan thật, sẽ như thế nào nếu ông chủ biết chuyện này? Tao đang thay ông ấy dạy dỗ hai đứa mày đấy."

"Con mụ chết tiệt....ức thả anh ấy ra."

Ả cười khanh khách khi dễ, giả bộ lau nước mắt rồi quay ngoắt thái độ.

"Thằng nhân viên quèn như mày thì làm được gì tao? Mày liều mạng à? Mơ đi."

Cậu siết chặt nắm đấm, nôn khan vì cảm giác căng tức do bị đánh. Wooje gắng sức chống tay đứng dậy, làm liều đẩy ngã cô ả đang đánh mình rồi lao đến mụ kia đẩy mụ xuống sàn khiến mụ ta la lên đau đớn. Chớp thời cơ, cậu khập khiễng lết xuống cầu thang, khi thấy Jeong Jihoon đang ngồi trong xe đỗ bên ngoài cậu dùng hết sức lực cuối cùng chạy vụt qua dòng người mà cầu cứu.

Còn vì sao cậu biết được hắn là người yêu của Lee Sanghyuk? Ngày em vừa trình diễn xong bài hát đã hớt hải chạy ra ngoài theo ai đó, cậu đã để ý thấy. Choi Wooje lẳng lặng theo sau, nhìn thấy hắn và em nói chuyện tươi cười rồi cùng nhau chạy trốn, cậu giờ đã rõ và thầm mừng khi em đã có một người yêu thương và có thể bảo vệ. Vì thế cậu nhận ra hắn ngay khi xuống lầu và thục mạng chạy đến bấu víu vào như cọng rơm cứu mạng, cậu ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo, thầm nghĩ.

"Anh à, anh nhất định phải sống đấy."

Trong phòng, hắn vẫn ôm chặt em. Sanghyuk mệt mỏi lim dim muốn thiếp đi, Jihoon vẫn còn hoảng sợ vì khung cảnh vừa nãy, hắn quay lưng về phía cửa, tay nâng niu đỡ lấy đầu em, ngắm nhìn khuôn mặt của người trong lòng, hắn liên tục tạ ơn Chúa đã cho hắn kịp thời cứu lấy em.

Sanghyuk gối đầu lên vai hắn, cảm giác yên bình khiến con tim em như được sưởi ấm, em vòng tay ôm lấy hắn, con mèo to xác này đang run lên vì sợ, em cười khổ, nhẹ nhàng vỗ về.

"Nào, sao cứ khóc mãi thế?"

Hắn thút thít, chôn mặt vào hõm vai em, tay bấu lấy áo như sợ em đi mất. Sanghyuk phì cười, Jihoon vậy mà lại có mặt đáng yêu thế này.

"Tôi sợ mất em... tôi không muốn mất thêm một người yêu thương lần nào nữa, Sanghyuk à tôi rất sợ..."

Em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, em nhìn hắn bằng cả sự chân thành.

"Chẳng phải anh đã cứu em sao? Em ở đây Jihoon, sẽ không..."

Nói đoạn em khựng lại, gã biến thái kia đã tỉnh dậy từ khi nào, trên tay còn cầm thêm một con dao găm sắc nhọn, em cả kinh mở to mắt, giọng nói run rẩy hét lớn.

"JIHOON À CẨN THẬN!!!"

Em thất thanh, gã nắm chặt con dao lao đến, hắn vội buông em ra để kịp thời chặn đòn tấn công của gã. Jihoon rất nhanh đã tướt lấy con dao trong tay gã rồi dùng toàn bộ sức lực nhấn gã xuống sàn, gã vùng vẫy chống cự, hắn liên tục đánh vào những chỗ hiểm khiến gã dần mất đi ý thức. Em ở bên cạnh run rẩy hoảng sợ, nép mình vào một góc, hiện trường be bét máu thịt, Jihoon thẳng tay giết chết gã đàn ông kia. Em nhắm tịt mắt vì cảnh tượng ghê rợn phía trước. Hắn xong chuyện liền bước đến kế bên em.

"A-anh có sao không, có bị thương không?"

"Tôi không sao, nào ngoan tôi không sao cả."

Em òa khóc sà vào lòng hắn, suýt chút nữa em tưởng hắn đã bị đâm trúng, em thật sự đã rất sợ, Jihoon ân cần vỗ về. Nhưng từ phía cửa, ả đàn bà tơi tả dựa vào tường nhìn một màn ôm nhau tình cảm, lẳng lặng đi đến nhặt con dao. Sanghyuk xoay lưng về phía ả nên không thể nhận thấy nguy hiểm đang đến gần, vẫn còn rấm rứt khóc, hắn lo lắng an ủi hôn lên môi và mắt em

"Nào, tôi đây, tôi không sao"

"Hức..."

Khi ả giơ cao con dao đang còn dính máu, hắn nhanh chóng nhận ra, mũi dao hướng thẳng về phía em. Jihoon đẩy em sang một bên rồi đưa mình hứng trọn nhát dao, Sanghyuk ngã xuống, em choáng váng, nhưng cũng vội bật dậy gọi tên hắn.

"Ji..jihoon..."

Khung cảnh trước mắt, có lẽ cả đời Lee Sanghyuk sẽ không bao giờ có thể quên được. Lưỡi dao găm sâu vào bên ngực trái, trúng ngay yếu điểm chí mạng nhất. Hơi thở của hắn ngày một yếu dần, hắn nhìn em, dòng máu tươi chảy từ miệng hắn, ngực áo thấm đẫm máu. Lại là cái màu đỏ đó, cái màu đỏ em luôn chán ghét, cái màu đỏ em luôn căm hận, cái màu đỏ em luôn ước rằng nó chưa bao giờ tồn tại.

Ả đàn bà kia đã kiệt sức mà ngất xỉu tại chỗ. Sanghyuk không thể làm gì hơn ngoài ngồi ở đó, bất động như một pho tượng, thật ra ngay tại giây phút này, em đã mong rằng mình trở thành một bức tượng thật sự, không cảm xúc. Vì hình ảnh người em yêu nhất đang dần mất đi hơi thở của sự sống khiến trái tim em quặn đau. Tiếng nức nở vỡ vụn vang lên, Jihoon vẫn giữ nguyên tư thế che chở cho em, hai tay buông thõng, đáy mắt vô hồn. Jihoon khẽ gọi tên em.

"S-sanghyuk.."

Sanghyuk lao đến ôm lấy hắn, Jihoon mất sức ngã vào lòng em, máu tươi chảy ướt chiếc áo của em, Sanghyuk khóc không thành tiếng, em liên tục lắc đầu, nắm chặt lấy tay hắn gào lên.

"Không... Jihoon à không được... anh cố lên."

"Sanghyuk..."

Em lấy tay chặn dòng máu đang đổ không ngừng, dẫu biết nó chẳng có tí tác dụng nào nữa nhưng em vẫn không muốn tin đấy là sự thật. Em cố gắng trong sự tuyệt vọng, hai mắt đỏ hoen nhìn hắn đang yếu ớt dần.

"Jihoon cố lên, CÓ AI KHÔNG CỨU VỚI?!!"

"Anh... anh sắp không xong rồi... Sanghyuk à."

Em thảm thiết hét lớn.

"KHÔNG!!!"

"Nghe anh... nghe anh này."

Jihoon với tay muốn chạm vào em, Sanghyuk liền áp tay hắn lên má em, nước mắt không ngừng rơi. Em mong đây chỉ là một cơn ác mộng kinh khủng mà thôi, em muốn mình tỉnh dậy khỏi nó, để khi mở mắt ra, trước mặt em vẫn là một Jeong Jihoon đang ngái ngủ, vòng tay ấm áp bao trọn lấy em, bảo vệ em khỏi những thứ xấu xa ở thế giới bên ngoài.

"Anh.. rất vui khi gặp được em... ức."

"Không... không Jihoon, đừng nói nữa mà."

Em nghẹn ngào, máu chảy ướt cả tay em nhưng Sanghyuk quyết không buông.

"Sẽ có người đến, anh cố lên đừng nói chuyện xui rủi như thế."

"Nghe...nghe anh, đừng cố gắng nữa."

Em lắc đầu phản đối, làm sao em có thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn như vậy chứ?

"Anh yêu em..."

"Em cũng vậy... Jihoon à cố lên nhé, em sẽ đưa anh về, em ở bên cạnh anh."

Jihoon gượng cười, bằng chút sức lực còn lại, hắn lục túi áo mình, lấy ra chiếc lắc tay mà em đã từng thấy trong cái đêm hạnh phúc nhất đời em đó. Sanghyuk cầm chiếc lắc trong tay, nước mắt giàn giụa không ngừng rơi xuống gò má xinh đẹp.

"Jihoon à, đừng mà."

"Anh... anh xin lỗi, anh thất hứa với em..ức"

Dù có muốn chối bỏ bao nhiêu, Sanghyuk vẫn phải đối mặt với hiện thực tàn khốc. Em gục xuống khóc, tay đang cố gắng cầm máu cũng buông xuôi. Jihoon vẫn cười, vẫn dặn dò em.

"Anh... không thể.... ức bảo vệ em sau này, c-cho nên Sanghyuk à... em phải ráng sống tiếp nhé. Sống thay phần anh..."

"Jihoon à đừng nói nữa mà... hức, anh sẽ không sao đâu."

Jihoon biết mình chẳng còn nhiêu thời gian, hắn gắng sức cầm tay em. Bằng tất cả sự chân thành, hắn hôn lên mu bàn tay em, nụ hôn cuối cùng Jihoon dành cho em. Rồi hắn chầm chậm nhắm mắt, đôi môi mấp máy.

"T-tạm biệt...e.."

Bàn tay đang nắm lấy tay em buông xuôi, Jeong Jihoon bỏ em rồi.

Lee Sanghyuk bần thần ngồi giữa gian phòng im ắng đến đáng sợ, đôi tay em dính đầy máu của hắn. Em cảm thấy lồng ngực mình như có một tảng đá khổng lồ đè nén lên khiến em chẳng thể thở nổi. Nước mắt tiếp tục vô thức rơi, em run run gọi tên hắn.

"Jihoon ơi? Jihoon à..."

Thi thể vẫn sót lại chút hơi ấm cuối cùng vẫn nằm yên vị trong lòng em, Sanghyuk khẽ chạm vào rồi rụt tay về. Cả người em run rẩy, em ôm lấy đầu mình, như phát điên lên mà  gào thét một cách mất kiểm soát.

"JIHOON! JIHOON À!"

Một màng đêm đột nhiên sập xuống khiến em giật mình tỉnh giấc.

"JEONG JIHOON!!"

Lee Sanghyuk năm trên giường lớn, mồ hôi đầm đìa thấm đẫm chiếc áo ngủ mỏng manh. Em hoảng loạn nhìn xung quanh, cùng lúc đó, cánh cửa phòng chợt mở ra, một cậu trai bước vào.

"Anh Sanghyuk à? Sao thế?"

Em quay ngoắt về phía giọng nói cất lên, đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Là Choi Wooje, người em họ cùng nhà, em điều chỉnh tâm trạng, nhẹ nhàng đáp lại cậu.

"À ừ anh không sao."

Wooje khó hiểu gãi đầu nhìn em nghi hoặc nhưng cũng không truy cứu thêm, cậu quay đi nhưng chợt nhớ ra gì đó nên liền nói vọng vào.

"Hôm nay mình đi thăm anh Jihoon đó, anh chuẩn bị đi."

Rồi cậu đóng cửa để lại em một mình trong phòng. Sanghyuk thở dài ôm đầu, có vẻ công việc gần đây căng thẳng khiến em liên tục mơ thấy ác mộng, em nhìn tấm lịch treo trên tường, ánh mắt khẽ lay động.

"Đã nhanh vậy rồi sao?"

Lee Sanghyuk ngồi trong xe, Choi Wooje là người lái, cả hai không nói với nhau câu nào, trong tay em ôm một đóa hoa lily. Em nhìn những bông hoa với sắc màu tươi thắm lại khẽ nở nụ cười, Jeong Jihoon rất thích loài hoa này. Ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, trời lại sắp vào đông, tuyết đầu mùa rơi phủ kín lối, khắp nơi đều mang một màu trắng xóa thơ mộng.

Chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, nhìn bề ngoài nguy nga, tráng lệ nhưng lạ thay, chẳng có ai sống ở bên trong đó cả. Dây leo mọc dày đặc, treo leo quanh tường, khiến tòa nhà chợt trở nên âm u và tối tăm.

Nhưng Sanghyuk không cảm thấy sợ hãi với sự hoang tàn của căn biệt thự, em đã quen với nó rồi. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa to lớn để bước vào, em nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt rồi tiến về hướng khu vườn rộng lớn ở phía sau nhà.

Khu vườn được bao phủ bởi những bụi cây lớn, có vẻ đã lâu rồi không ai chăm chút cũng như cắt tỉa chúng, em bước vào bên trong, khung cảnh âm u tối tăm với những nhóm hoa cỏ dại mọc um tùm khắp sân, càng làm tăng vẻ hoang vu của nơi đây. Nhưng tuyệt nhiên ở chính giữa khu vườn, nổi bật lên một ngôi mộ màu trắng đang nằm yên vị đơn độc, xung quanh ngôi mộ dường như được dọn dẹp thường xuyên, trông gọn gàng hơn, tạo nên một sự tương phản bắt mắt.

Ánh mắt em sáng rỡ, nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết bám trên bia, lớp tuyết được dọn sạch để lộ ra bức di ảnh, trên đó một người con trai với khuôn mặt phúc hậu đang nở nụ cười tươi, người đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng muốt, sóng mũi em cay cay, Sanghyuk ôm bó bông đứng trước ngôi mộ.

Lee Sanghyeok đặt bó lily tươi thắm lên ngôi mộ, em nở một nụ cười, tay mân mê chiếc lắc tay trên cổ tay mảnh khảnh.

"Em về nhà rồi, Jeong Jihoon."

Em về rồi đây, ánh sao năm ấy đã về đến phía chân trời, nơi mà nó thuộc về...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top