bravoury with miniskirt
Des yeux qui font baisser les miens
(Chỉ bằng một ánh nhìn đã khiến em từ bỏ cái tôi)
A gaze that make me lower my own
Un rire qui se perd sur sa bouche
(Nụ cười ấy chợt tắt trên đôi môi chàng)
A laugh that is lost on his lips -
Voila le portrait sans retouches
(Đấy chính là bức hoạ chân dung nguyên vẹn)
That is the un-retouched portrait
De l'homme auquel j'appartiens
(Của người đàn ông mà tôi thuộc về)
Of the man to whom I belong
_La vie en rose - Édith Piaf_
________
Tiếng vỗ tay vang vọng trong quán bar, những vị khách đeo mặt nạ hả hê thưởng thức rượu, tiếng cười nói của lũ đàn ông ghê tởm cứ như ruồi bọ lúc nhúc len lỏi vào đầu. Phía trên sân khấu được nâng cao, vừa vặn chỉ một chiếc ghế ngồi, hình ảnh nó cheo leo trên cao tạo cho người ta cảm giác sợ hãi khi phải đặt mình ngồi lên đó.
Nổi bật trên đó một bóng người, mái tóc xõa dài xuống tận eo, dáng người mảnh khảnh, khoác lên mình bộ váy dạ hội xẻ tà không mấy kín đáo, em ngồi trên chiếc ghế 3 chân màu đen tuyền, khuôn mặt ửng hồng, tay mân mê chiếc micro. Dung nhan người đẹp bị che lấp đi bởi ánh đèn nhập nhòe của quán bar. Giữa không gian xa hoa lộng lẫy, dưới trời hoa hồng ngợp lấy rũ xuống em, nàng ca sĩ vẫn cúi gằm mặt, mặc cho tiếng reo hò của đám người trần tục dưới chân em, em cứ như thiên sứ với chiếc xiêm y đứng trên cao nhìn xuống lũ người trần tục.
Nhưng mấy ai biết rằng, thiên sứ mà người người ca tụng lại mất đi đôi cách cùng sự trong trắng vốn có, cuộc đời em cứ như bị những nét mực vấy bẩn, một thiên sứ bị đày xuống ải trần thế phàm tục.
"Oh mon cher, ne pleure pas, la pluie de roses est pour toi, ton sourire est peint dans la lumière du soleil."
(Hỡi em của tôi, xin em đừng khóc, mưa hoa hồng đều dành cho em, nụ cười được vẽ dưới ánh dương hào quang)
Đã qua nửa đêm, đồng hồ ở tháp điểm chỉ từng hồi chuông vang khắp phố, những vị khách ra về vui vẻ buông chuyện, gật gù hài lòng sau những cơn thác loạn và hưởng thụ, khung cảnh trong quá thưa dần chỉ còn lại mỗi bóng dáng quen thuộc ngồi lặng lẽ trên sân khấu.
Nhưng vẻ ngoài của em bây giờ tả tơi nhường nào, chiếc váy nát tươm bị xé toạc từng mảng, mái tóc dài rối bời, chân tay và khắp thân thể em in đầy dấu vết đỏ chói. Đó là kết quả của những cái động chạm dơ bẩn của lũ thượng lưu trong có vẻ sang trọng như bên trong lại là con người dơ bẩn đến khốn nạn.
Chúng xem em như một món hàng, tùy ý ra giá và chà đạp. Cơ thể em chẳng còn chỗ nào lành lặn, cứ như viên pha lê chìm sâu trong vũng lầy, cả người run rẩy vì mảnh vải duy nhất trên người chẳng còn che chắn nổi sự lạnh lẽo của màn đêm. Gương mặt em vô cảm, ánh mắt vô hồn thẫn thờ nhìn xuống đôi chân trần.
Chúng tôn em làm thiên sứ nhưng lại mặc sức giày xéo và vấy bẩn em. Cổ tay và cổ chân hằn lên những vết siết đến tím đỏ một mảng lớn, trông rất ghê rợn. Em gầy quá, đôi vai trơ cả xương run rẩy từng hồi, đôi môi tái nhợt cố nở nụ cười, một nụ cười méo mó vặn vẹo. Em tự hỏi, con người có thể tàn nhẫn với nhau thế này sao?
Ở chốn phố thị phồn hoa, nơi góc tối bao quanh ở những con hẻm nhỏ, những quán bar như này không xa lạ. Đây là nơi mua vui và tụ tập buôn bán của rất nhiều thành phần thể loại, người như em đương nhiên không thiếu, em chỉ là con búp bê sứ mặc người đời chà đạp và treo giá như món hàng. Những người như thế, hay chính em bị bóc lột và dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần.
Giọng hát trong trẻo dần khàn đặc, không biết qua bao lâu, qua bao nhiêu lớp khách, qua bao nhiêu cái động chạm ghê tởm, em vẫn ngồi đó, vẫn cất giọng. Đến khi đồng hồ điểm giờ đã khuya, từng lớp khách thi nhau ra về, để lại một khung cảnh hỗn loạn xung quanh.
Thoáng chốc trong quán bar vắng tanh, không gian yên ắng bao trùm lấy. Em chẳng ngẩng mặt, như muốn chìm mình vào bóng tối thì đột nhiên có một giọng nói lanh lảnh cất lên phá tan.
"Mày tính ngồi đó luôn à Lee Sanghyuk?"
Em giật mình, chậm rãi ngước nhìn hướng giọng nói phát ra, người kia thiếu kiên nhẫn tiến nhanh đến chỗ em, không thương tiếc đạp chiếc ghế khiến em lảo đảo ngã về sau. Chiếc ghế vốn cao, sân khấu cũng cách một khoảng so với đất, cú ngã khiến em đau đớn oằn mình dưới sàn.
Giọng người phụ nữ the thé buông những câu nói tục tĩu vào em.
"Con điếm này, hôm nay mày sao đấy hả? Khách khứa đều phàn nàn mày trông chẳng có tí sức sống nào đấy"
Mặc cho những lời mắng chửi, em từ từ chống tay ngồi dậy, cảm giác đau đớn từ chân truyền đến khiến em rít lên khe khẽ. Thấy thái độ của em, ả ta tặc lưỡi, ngồi thụp xuống nhả làn khói thuốc vào mặt em, tay kia vỗ vỗ vào một bên má.
"Sao đấy, búp bê sứ? Mày đang chống đối tao đấy à?"
Sanghyuk run rẩy lắc đầu, cố gắng né bàn tay đang vỗ mặt mình. Dưới chân em truyền lên cảm giác tê dại, dường như bị chuột rút rồi. Sự sợ hãi hiện hình rõ trên khuôn mặt em, đôi mắt đẫm lệ nhìn người phụ nữ đáng sợ trước mặt, tay đẩy người dịch về sau muốn trốn tránh.
Ả thấy dáng vẻ sợ sệt hèn mọn này thì tỏ ra thích thú, điệu cười ngày một man rợ hơn, rồi ả không nhưng nhượng mà dốc thẳng tàn thuốc lên chiếc váy đỏ khiến em hoảng hốt la lên.
"Đ-đừng mà"
"Chịu mở miệng ra nói chuyện rồi hả?"
Em lắc đầu nguầy nguậy, tay bấu víu vào ả, từng giọt lệ thi nhau chạy xuống hai bên gò má hốc hác, đôi mắt long lanh nước chẳng dám nhìn thẳng vào ả ta, cứ cúi đầu hèn mọn xin tha.
"X-xin cô mà...làm ơn"
Nụ cười trên mặt ả ta chợt tắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn em, ả tặc lưỡi.
"Vẫn đéo hiểu vì sao bọn lắm tiền kia ưa đồ đĩ điếm như mày"
Câu nói không đầu không đuôi khiến em khựng lại, ả thấy em bất động thì nói tiếp.
"Cái loại nam không ra nam, nữ không ra nữ như mày chỉ đáng là thứ mua vui thôi, nên nhớ dạng chân ra cho người ta nhét tiền vào là điều mày phải làm đó con điếm ạ"
Nói rồi ả giật phắt tay ra khiến em đổ rạp xuống sàn, chẳng thèm nhìn mà ngoái đầu quay đi. Sanghyuk chết lặng một chỗ, những lời thô thiển đó em dường như đã nghe đến chán ghét, lau vội nước mắt trên mặt, em chậm rãi ngồi dậy.
Chẳng biết qua bao lâu, khi ngoài đường chỉ còn vài ba ánh đèn le lói, em lặng lẽ đi vào căn phòng tối mịt ở sau sân khấu. Quán bar thường ngày đóng cửa rất muộn, song dạo gần đây lại kết thúc sớm hơn bình thường. Được về sớm khiến trong lòng em dậy lên một cảm giác mừng rỡ, nhưng vẫn không xua tan đi sự mỏi mệt bên trong em, khi mỗi ngày đều phải làm công việc ô uế này. Có phải em kinh tởm lắm không?
Chân em run rẩy, dường như không còn sức lực, bộ váy nát tươm được em dùng tay túm gọn để che chắn. Em nhăn mặt rít lên vì cơn đau nhức khắp người, bàn tay gầy bám vào tường lê từng bước nặng nề. Em vào đến phòng thay đồ liền ngồi thụp xuống ghế, vô hồn nhìn chằm chằm chiếc váy trên người, một màu đỏ rực rỡ đến ám ảnh, làm em càng nhìn càng cay nghiệt và sợ hãi sắc đỏ ấy.
Tay em nhàu đến nát một mảng váy, trong lòng tự hỏi bản thân sẽ phải chịu đựng chuyện này đến bao giờ. Cuộc sống đúng là không dễ dàng, cũng chẳng dễ thở như em tưởng tượng, linh hồn và thân thể của em dường như bị giam và xích lại ở nơi khỉ ho cò gáy này.
Em nhìn mình qua chiếc gương ở bàn trang điểm, lớp phấn bị nhòe, đường kẻ mắt cũng mờ đi mà chảy xuống gò má, nhìn em thật thảm hại. Mái tóc rối bời cùng những vết hôn đỏ chót, hay vết bầm tím chằng chịt trên xương quai xanh và cổ khiến em thấy buồn nôn.
Trong đầu em văng vẳng lại những lời nói của mụ đàn bà kia, em ôm lấy đầu mà gục xuống, những câu từ thô thiển ấy cứ như búa bổ từng nhát vào đầu em khiến nó ong lên. Em nắm lấy tóc, mạnh bạo giật ra, bộ tóc giả rơi xuống sàn rối tung rối mù, mái tóc bị bó lại trong thời gian dài ướt đẫm mồ hôi, loà xoà xuống mắt em. Lại nhìn bản thân trong gương, đây chính là diện mạo thật sự của em, rằng lũ người kia biến em thành hình dáng của một người phụ nữ chỉ để đốt tiền mua vui.
Vì sao em lại rơi vào tình cảnh khốn khổ như này? Phải kể đến vào 3 năm trước, khi nhà em lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, người phụ nữ em gọi là mẹ, cũng là người thân duy nhất của em đã nhẫn tâm bán em với số một số tiền lớn không đếm xuể cho một tay buông người. Em nhớ rất rõ khoảnh khắc em quỳ rạp xuống đất, khóc hết nước mắt cầu xin bà chừa cho em một con đường sống.
Nhưng đáp lại em chỉ là sự lạnh lùng cùng cái liếc xéo vô tình của bà, những lời cuối cùng bà ấy nói với em như án tử treo trên đầu em từ giây phút ấy.
"Bán mày đi rồi, xem như tao bán được món nợ."
Sở dĩ bà lạnh nhạt với em như vậy, vì em là thành quả cho một cuộc tình chóng vánh của bà, người đàn ông mà đáng lẽ em sẽ gọi là "cha" lại đoạn tuyệt vứt bỏ bà giữa trời giá rét ở vùng quê nghèo. Hết lần này đến lần khác bà luôn cố gắng bỏ em đi, nhưng ông trời vẫn thương em vì em được bà ngoại giúp đỡ. Thuận lợi sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của bà, hiển nhiên người phụ nữ là mẹ của em vẫn không hề muốn chấp nhận em, nên từ nhỏ em ít khi gặp bà. Đôi lần em thắc mắc hỏi bà vì nhớ mẹ nhưng mỗi lần như vậy em chỉ thấy bà lắc đầu ngao ngán rồi lẳng lặng lau nước mắt, sau này lớn hơn một chút em nhận thực được rằng mẹ của em chẳng hề muốn có em, bà lạnh nhạt và vô tình, Sanghyuk dần chấp nhận sự thật. Năm em 12 tuổi bà đột nhiên quay trở về, với món nợ chồng chất, bà sỉ vả em và bà ngoại, số tiền hai bà cháu tích góp dùng để sống qua ngày cũng bị người phụ nữ máu lạnh ấy cuỗm đi hết, bà ta đi sớm về khuya, luôn trong tình trạng say xỉn mê sảng. Cuộc sống em vốn đang yên ổn nhưng lại bị đảo lộn khi người mẹ của em quay về, không phải hơi ấm của mẹ, không phải những lời nói ngon ngọt và ấm áp, chỉ có sự lạnh lùng và khốn nạn trong những hành động của bà.
Thứ em được bà cho mỗi khi gặp đều là những trận đòn roi dã man. Em đau lắm, một đứa trẻ lớn lên vốn không có đủ một mái ấm, cũng chẳng được đến trường vì nghèo khó, quanh quẩn trong nhà cùng người bà già yếu, bị lũ con nít xung quanh dè bỉu xa lánh, lại luôn bị chính mẹ ruột mình bạo hành.
Hoàn cảnh sống biến em trở thành đứa trẻ sống khép kín, luôn thu mình, luôn một mình chịu đựng tất cả. Cứ thế lặng lẽ qua 18 năm, những tưởng cuộc đời bi kịch của em sẽ chẳng dậy sóng thêm lần nữa thì vào ngày sinh nhật tròn tuổi của em, em nhận tin bà qua đời. Người duy nhất bảo vệ em trước thế giới tàn khốc nay đã không còn, em tức tốc chạy về giữa trời đêm đông giá rét, ngồi cạnh mộ bà thật lâu, em chẳng còn khóc được nữa, sao cuộc sống lại bất công với em đến thế này.
Vào giây phút đó, khoảng thời gian yên bình suốt 18 năm qua của em đã chính thức tan vỡ. Ngay cả căn nhà của bà ngoại cũng chẳng còn, mẹ em bán nó để trả cho những cuộc chơi đỏ đen của bà ta rồi. Em lang thang kiếm việc, làm lụng để kiếm sống và kiếm tiền trả món nợ mà đáng lẽ ra em chả có tí trách nhiệm gì với nó. Nhưng như thế là chưa đủ, cuộc sống dường như chẳng bao giờ nhẹ nhàng với em, để xát thêm muối vào trong trái tim đầy vết xước của em, em đã bị chính người mẹ ruột của mình bán đi.
Em lang bạc ở nơi đất khách quê người, bị bọn họ đánh đập và hành hạ,bị rao bán và mua về hệt như món hàng, em chẳng biết bản thân đã qua tay biết bao nhiêu khách hàng, sự trong sạch vốn đã không còn. Không ít lần em nghĩ quẩn, muốn giải thoát cho cái thân thể bị dày vò về tinh thần lẫn thể xác nhưng lại không thành. Cuối cùng em bị đưa đến quán bar này, làm công việc tiếp khách, mời rượu, bị bắt giả nữ mua vui cho lũ quý tộc ở đây. Cơ thể lúc nào cũng uể oải và đau nhức nhưng chẳng ngày nào em được ngơi nghỉ, khuôn mặt hốc hác, tiều tụy đi từng ngày, em không còn nhớ được lần cuối em có một bữa ăn đàng hoàng là từ khi nào.
Lee Sanghyuk cũng chẳng nhớ rõ lần cuối bản thân còn có thể cười là khi nào, nụ cười trên môi em đã sớm tắt lịm, thay vào đó là khuôn mặt vô hồn và những giọt nước mắt tủi thân khi em phải sinh tồn trong một môi trường nhơ nhuốc, bẩn thỉu như này.
Mảng kí ức ngày xưa cứ ùa về trong tâm trí em, em gồng mình, tư thế ôm lấy gối co cụm một góc trên ghế, cảm giác ngực trái đau nhói đến thắt lại. Trong không gian yên tĩnh ấy chỉ còn tiếng nấc nghẹn của em, bỗng không khí ấy bị phá vỡ vì tiếng gõ cửa bên ngoài.
"Sanghyukie, anh có trong đó không?"
Là tiếng một cậu trai, em thoáng giật mình, nghe giọng nói quen thuộc thì thầm mừng rỡ, lấp bấp đáp lại.
"Ờ um anh ổn, không sao đâu."
Bên ngoài im lặng một lúc, em ngỡ cậu ấy đã đi rồi thì bỗng có tiếng gọi lại
"Em biết anh đang khóc, nhanh thay đồ rồi ra đây nhé."
Tiếng bước chân xa dần, em nhìn theo phía cửa, ánh mắt bỗng cong lên một đường, nụ cười nhạt hiện lên trên mặt em. Em nhanh chóng thu dọn đồ, thay cho mình một bộ quần áo khác thoải mái hơn. Vuốt lại tóc tai rồi ra ngoài, bây giờ chắc mọi người cũng đã về hết, em ngó nghiêng xung quanh, chợt phía sau có một bàn tay đặt lên vai khiến em hét lên.
Người kia kịp thời bịt miệng em lại, ra hiệu im lặng, trước mặt em là một cậu nhóc với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu vì chiếc má phính, cặp kính vuông dày, da cậu ta trắng đến phát sáng, mái tóc bông xù đen tuyền, trên môi treo nụ cười khiến ai nhìn vào đều phải tan chảy.
Cậu ta thấy em đã bình tĩnh hơn liền thả tay xuống, nắm lấy tay em kéo đến vách phòng kế bên, nhìn xung quanh rồi mới dúi vào tay em một viên kẹo.
Cậu bé cười tươi.
"Cho anh này, em biết từ chiều giờ anh chưa ăn gì, ăn đi."
"Cảm ơn em Wooje à."
Choi Wooje, có thể nói tia hy vọng cuối cùng để em có thể kiên trì sống sót qua nơi đây chính là cậu nhóc đáng yêu này, Wooje không có số phận như em, cậu nhóc là nhân viên của quán, vốn xuất thân là quý tộc nhưng bản tính ngang bướng, lại còn là sinh viên cho một trường đại học danh giá. Vào đây làm chỉ với lý do muốn trải nghiệm cuộc sống, ban đầu em rất đề phòng cậu nhóc, người từ dòng dõi quý tộc trong mắt em luôn là lũ người xấu chỉ biết vung tiền sai khiến người khác.
Thế nhưng Choi Wooje lại hoàn toàn khác, cậu nhóc mạnh mẽ và ngây ngô, lại rất tốt bụng, luôn giúp đỡ em và chăm sóc cho em những khi làm ở đây. Vì không được đi học nên em không biết môi trường học đường như thế nào, và cậu nhóc lại chẳng ngần ngại kể về những chuyện ở trường cho em nghe, kể rằng trên trường có rất nhiều giảng viên và bạn bè. Một khung cảnh nhiệm màu được thêu dệt qua lời kể của cậu, từ ngày có Wooje bên cạnh, cuộc sống của em biết ý nghĩa của hai chữ "bạn bè".
Em với tay xoa lấy đầu cậu nhóc cao hơn mình cả nửa cái đầu, Wooje thoáng chốc ngạc nhiên nhưng cũng cúi người cho em xoa, cả hai cười tươi, cậu nhìn em chăm chú.
"Lâu lắm rồi mới thấy Sanghyukie cười đó."
Em khựng lại, bàn tay chìm trong mớ bông màu đen của cậu, cảm giác thật dễ chịu. Em nắm chặt viên kẹo trong tay, khuôn mặt hiền hoà đáp lại.
"Nhờ có Wooje đấy, cảm ơn em."
Choi Wooje biết và cũng hiểu rất rõ con người em, một người sống thu mình luôn cam chịu số phận, từ lâu em đã không còn sức để vẫy vùng trốn thoát, hi vọng trong em dường như đã không còn, cứ thoi thóp hệt như con cá nằm trên thớt, mặc cho chính mình trôi theo số phận như vậy. Bản thân cậu rất ghét những người không có ý chí nhưng khi nhìn vào tình trạng của em, cậu đã hiểu vì sao, làm ở đây đủ lâu và điều duy nhất cậu mong muốn đó chính là giúp Lee Sanghyuk thoát khỏi nơi này.
Cậu nắm lấy bàn tay gầy gò của em, hơi ấm từ đôi bàn tay khiến em có chút dễ chịu, như mèo nhỏ được sưởi ấm, dần buông lỏng cảnh giác để người khác vuốt ve. Wooje ôm em vào lòng, cằm gác lên hõm vai, em thoáng chút bất ngờ vì hành động của cậu nhóc, tay bối rối vỗ về lưng. Cậu ôm em một lúc rồi lại nói.
"Em đã nghe hết điều bà ta nói rồi, xin lỗi vì không bảo vệ được anh..."
Cậu ngập ngừng, mặt chôn sâu xuống vai em, người em lạnh quá, cậu siết chặt vòng tay, cái ôm như muốn ép em vào người khiến em có chút buồn cười với hành động này, em nhẹ nhàng vuốt ve lưng dỗ dành.
"Anh không sao đâu Wooje à, anh cũng quen rồi."
Đúng là đã quen thật, bao nhiêu năm trôi qua, em cũng đã chai sạn cảm xúc với những lời nói sỉ vả như vậy. Em thấy vẫn may mắn khi Wooje không bị lộ thân phận, an phận sống qua ngày. Tay em vẫn không ngừng vỗ về cậu.
"Em không muốn thấy anh như vậy chút nào."
Em nắm lấy vai cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang như cún con ỉu xìu, phì cười vì dáng vẻ đáng yêu.
"Anh chỉ cần Wooje khoẻ mạnh và an toàn thôi, không sao hết."
Em biết cậu nhóc có trái tim nhân hậu, cũng biết việc cậu làm trong này để giúp em gán nợ, nhưng thực sự em chỉ mong cậu nhóc có thể yên bình sống qua ngày thôi. Trả lời như một câu lệnh được lập trình sẵn để trấn an cậu, em đã quen với việc này rồi. Dỗ dành một hồi thì Wooje cũng chịu buông em ra, đúng là sức thanh niên dẻo dai, ôm chặt em đến mức suýt không thở được nữa cơ.
Cậu lí nhí nói.
"Có cần gì phải nói với em đấy, đừng giấu."
Em cười, gật đầu đồng tình.
"Anh nhớ mà, cũng muộn rồi, em tranh thủ về đi nhé."
Em vỗ vai cậu, đeo lại chiếc túi xách rồi lách người đi ngang, bỗng cậu gọi em lại.
"Anh à, anh đợi em về chung đi."
Em quay người, xua tay.
"Không sao đâu mà, ngày nào em cũng về với anh rồi, anh muốn đi dạo, hôm nay được về sớm kia mà."
Cậu đảo mắt, như đang lo lắng gì đó, dè dặt tiến lại gần em, nhỏ giọng nói vào tai.
"Em nghe bảo Paris gần đây có nhiều vụ giết người xảy ra, tới bây giờ vẫn chưa tìm ra manh mối tên sát nhân ấy, buổi tối như này về rất nguy hiểm nên quán bar mấy hôm gần đây mới tản đi sớm hơn mọi khi đấy. Em lo cho anh."
Nói đến vụ này em cũng có nghe qua, nổi đến mức trên khắp mặt báo buổi sáng đều chễm chệ hình ảnh của hiện trường vụ án, em không biết chữ, chỉ nghe đồn qua lời của người dân hay khách hàng thưởng rượu xung quanh để biết về tính man rợ của nó. Ai cũng sợ hãi lo lắng, đường phố thường ngày tấp nập đông đúc cũng thưa thớt vắng vẻ, em biết cậu nhóc lo cho mình nên mới đi về cùng nhưng em cũng lo lắm.
"Anh không sao đâu, em cũng phải về sớm kia mà, cứ tranh thủ về đi, đi cùng anh cũng nguy hiểm."
Cậu lắc đầu phản đối, anh mắt kiên định nhìn em.
"Không được, em rất lo đấy, tới nay đã 5 vụ rồi, bây giờ thành phố đang náo loạn lắm, sao em có thể..."
"Anh không sao mà Wooje, nghe lời anh nhé, em cũng phải về sớm, đã muộn rồi."
Nói rồi em xoay người bước đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt cậu, Wooje chỉ biết thở dài, người anh này sao mà bướng bỉnh thế không biết. Cậu dõi theo bóng lưng em khuất dần sau cánh cửa, rồi mới quay người vào bên trong, trong lòng cứ thấp thỏm không yên.
Em rảo bước trên đường, đúng là khung cảnh vắng lặng khiến em có chút rùng mình. Gió lạnh vào lúc giao mùa thổi qua từng đợt làm em siết chặt chiếc áo gió mỏng trên người, ánh đèn đường chiếu qua lớp kính tinh xảo sáng khắp cả một khu. Đã lâu lắm rồi em mới có dịp về sớm và dạo quanh một mình thế này, thằng nhóc Wooje lúc nào cũng kè kè theo em chẳng rời khiến em đôi lúc khó xử muốn chết.
Em cầm viên kẹo màu đỏ bắt mắt trong tay, vỏ kẹo màu trắng được gói đẹp mắt, đã hơi nhen nhúm vì bị dày vò, em đưa lên mũi ngửi, hương kẹo thơm lừng xộc vào khiến em thấy dễ chịu, bụng em đúng là đã chưa có gì bỏ vào rồi, đầu cũng hơi choáng. Em nhẹ nhàng tách lớp vỏ, viên kẹo là dạng cứng, óng lên dưới ánh đèn trông rất đẹp mắt, em nhìn mà lòng cảm thấy ấm áp.
Bỏ nó vào miệng, hương ngọt của đường tan ra ngay tức khắc, là vị dâu tây em thích, độ ngọt vừa phải cùng viên kẹo cứ dần tan ra trên lưỡi em khiến em vô cùng vui sướng. Như mèo con quẫy đuôi, em nắm chặt tay, hai mắt híp lại, tay huơ lên không trung biểu lộ sự vui sướng.
"Ngon quá."
Có lẽ đây là thứ ngọt ngào nhất em được nếm sau bao ngày, như được nạp tinh thần trở lại, em tung tăng dạo quanh, đường về nhà vốn không xa, nhưng hôm nay em đặc biệt đi chậm. Đến đây đã bao năm nhưng em chưa từng có dịp khám phá và nhìn ngắm kĩ càng nơi này, em đã rất khó khăn để xin ông chủ cho em dọn ra riêng vào mỗi tối, thế nên em mới có một căn nhà nhỏ để ngủ vào mỗi đêm.
Mọi ngày đi làm về mệt, uể oải đến mức em chỉ đi một mạch về nhà, nhưng hôm nay tâm trạng có phần thoải mái, em tung tăng đi trên con đường vắng. Nơi em ở là một căn hầm nhỏ ở một trạm tàu bỏ hoang, em thuê được nơi này với giá rẻ, tuy làm để gán nợ nhưng vẫn được trả một ít lương, em trích ra để trả tiền nhà và số còn lại tiết kiệm.
Cuộc sống tương đối nhẹ nhàng hơn khi em có căn nhà riêng cho mình, tự tay trang trí và nằm trên chiếc giường rộng thoáng. Cứ mãi suy nghĩ về những mơ ước trong tương lai, em đi ngang một con hẻm tối, đây là con hẻm thường ngày em phải đi qua để về đến nhà, vốn là hẻm cụt, rất sâu và tối. Dường như chẳng ai dám bén mảng vào đây mỗi lúc khuya vắng thế này.
Em chợt khựng lại, ánh mắt sợ sệt nhìn vào phía màn đêm tối mịt đằng trước, bất giác lùi lại vài bước, xung quanh chẳng còn một bóng người, nhìn căn nhà chỉ cách mình vài bước chân nữa mà em đắn đo. Hít một hơi thật sâu, em gom hết can đảm suốt 24 năm mà lao đi, khoảnh khắc ánh mắt em chỉ kịp sượt ngang qua con hẻm tối mấy khi, một tia sáng lóe lên khiến đồng tử em mở to.
Đôi chân như bị ai đó giữ lấy, em sững người dừng chân, đôi mắt em phản chiếu khung cảnh một người đàn ông thân thể to lớn đang giơ con dao sắc nhọn lên, rồi một nhát đâm xuống thi thể đang nằm dưới mặt đất.
Người bị đâm kia chẳng còn hơi thở, mặc cho tên đó có đâm bao nhiêu nhát dao, chỉ như đống thịt tươi be bét dưới mặt đường. Trong con hẻm sâu, em có thể nhìn thấy rõ con dao nhuốm đầy máu nhỏ giọt xuống, dưới ánh trăng mờ ảo, em mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt bị che khuất của tên kia.
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng kia, em như chết lặng tại chỗ, em há hốc mồm, lời muốn phát ra cứ như bị nghẹn ứ trong họng, nước mắt trực trào rơi xuống, miệng em mấp máy muốn hét lên nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng. Có vẻ đây là tên sát nhân gây ra hàng loạt vụ thảm án trong thành phố đang bị truy nã dạo gần đây, đối diện với mối nguy hiểm trước mặt, Sanghyeok run rẩy, em siết chặt chiếc giỏ trong tay, theo bản năng lùi về sau, mắt vẫn chẳng thể rời mắt khỏi những hành động đa man của hắn. Em lùi lại vài bước, cho đến khi lưng va phải cột đèn đằng sau khiến nó vang tiếng.
"Keng."
Em mở to mắt, chân mất đà ngã xuống đất, khoảnh khắc này như muốn bóp nghẹt em, em bịt chặt miệng, cả người không thể nào di chuyển nổi, ngay lúc em ngẩng mặt, ánh mắt tên sát nhân kia ánh lên dưới đèn đường sáng chói, trông rất đáng sợ. Hắn hạ con dao xuống, mắt chằm chằm nhìn lấy em, còn em vẫn cứ chôn chân tại đó, cả người bất động, em bụm chặt miệng đến mức cả mặt đỏ bừng lên.
Em lắc đầu nguầy nguậy, cả người run rẩy vừa do cái lạnh vừa do sự máu lạnh của hiện trường của vụ thảm án trước mặt, đôi mắt vẫn dán chặt vào người đàn ông đang bước ra từ từ trong bóng tối kia. Diện mạo của hắn dần dần được rọi dưới ánh đèn, nhưng chiếc mặt nạ đen kéo đến hơn nửa mặt khiến em cũng chẳng thể hình dung được gương mặt của hắn, ánh mắt lạnh lùng luôn đi với dáng người hơi cúi xuống.
Hắn dán chặt ánh nhìn vào em, con dao còn vương vệt máu vẫn nhiễu nhại suốt quãng đường hắn đi trông rất ghê rợn. Em nín thở, hắn ta ngồi thụp xuống trước mặt em, ngó nghiêng đầu nhìn em hồi lâu. Sanghyuk nhắm tịt mắt, lí nhí cầu xin.
"X-xin anh...tha cho tôi."
Hắn từ từ kéo chiếc mặt nạ xuống, thẳng tay ném con dao sang một bên, đưa tay đến gần em nhưng chợt nhận ra gì đó nên khựng lại. Em cảm nhận hơi ấm dần kê sát mặt mình thì he hé mắt nhìn. Thấy bàn tay hắn đang rất gần khiến em phát hoảng, em thút thít khóc, sợ hãi nhìn hắn như một con mèo nhỏ tội nghiệp đang cầu xin để được thả đi.
Hắn rụt tay về, lấy khăn tay lau đi vệt máu trên tay, em thấy hành động của hắn thì rất khó hiểu, lồng ngực phập phồng hô hấp vì hoảng loạn cũng dần chậm lại. Em ngó nghiêng, tò mò muốn xem khuôn mặt người này ra sao nhưng lại bị mái tóc đen dài xõa xuống che đi khuôn mặt, em cũng dần buông lỏng cảnh giác, từ sâu trong lòng bỗng dấy lên một sự an toàn khó tả.
Ngay lúc em chằm chằm nhìn hắn thì bốn mắt lại chạm nhau, một chút dao động trong em bỗng xuất hiện, khuôn mặt phía trước em khiến em suýt nữa thốt lên, người này đẹp, phải nói là rất đẹp. Đôi mắt một mí lạnh lùng khép hờ, đôi môi cùng chiếc mũi cao vô cùng hoà hợp, khuôn mặt sắc sảo góc cạnh rõ ràng. Em như bị hớp hồn, người đó nhìn em rồi bật cười, hắn cởi chiếc áo khoác rồi choàng lên cho em.
Mùi gỗ tràm thoang thoảng toả ra từ chiếc áo khiến em thấy dễ chịu vô cùng, chiếc áo cỡ lớn làm em lọt thỏm vào trong. Đôi tay em vì ma sát với mặt đường khi nãy đã xuất hiện vài vết trầy rướm máu, hắn cau mày, nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Thoáng chốc giật mình vì hành động của hắn, em rụt người về sau, tay đưa lên chắn trước đầu như phòng thủ.
Chỉ thấy bàn tay nhỏ bé được bọc lại trong tay người kia, hắn cẩn thận băng bó lại cho em, rồi còn thổi lấy nữa, cảm giác nhồn nhột khiến em suýt thì cười thành tiếng. Hắn ôn nhu nhìn em, tay vẫn giữ lấy cổ tay em tiếp tục băng lại vết thương.
Xong xuôi hắn quyến luyến buông tay em, em nhìn bàn tay được băng bó đẹp mắt thầm cảm thấy ấm áp trong lòng. Trước nay chưa từng có ai để ý những vết thương này của em, em lại nhớ đến những ngày tháng còn ở cạnh bà, những lúc ham chơi đến mức ngã chảy máu thì luôn có bà ở cạnh thổi và băng vết thương lại cho em.
Còn đang suýt xoa nhìn ngắm thì hắn cất giọng.
"Em về đi. Tôi sẽ xem như chưa từng thấy em."
Em ngẩng mặt nhìn hắn, hắn lại trở về với dáng vẻ lạnh nhạt và đáng sợ ban nãy, nghe lời hắn nói em có hơi bất ngờ. Hắn thấy em không đáp chỉ lặng lẽ quay đi nhặt con dao ban nãy, ngay lúc bóng lưng hắn gần khuất xa em gọi to.
"Này!"
Hắn dừng bước, vẫn không ngoảnh đầu nhìn em, giữa tiết trời giá rét, chân em như không còn sức lực, Sanghyuk khó khăn đứng dậy, hắn vẫn im lặng đứng đó, quay lưng về phía em, tiếng rít lên đau đớn vì cú ngã xuống ban nãy của em khiến hắn ngập ngừng. Em dựa mình vào cột đèn, nhìn bóng lưng hắn em hỏi.
"Sao lại tha cho tôi?"
Em cũng chẳng biết vì sao mình có thể can đảm hỏi một tên vừa giết người câu này, đáng lẽ em phải thấy sợ hãi và nhanh chóng về nhà kia chứ, nhưng hành động khác lạ của hắn khiến em không thể ngừng tò mò. Em hỏi hắn, ánh mắt kiên định vẫn nhìn về phía người đó, hắn chỉ đáp
"Xem như quà cảm ơn em."
Hắn để lại một câu khó hiểu rồi bước đi, một người đứng đó giữa gió trời se lạnh thổi, vẫn nhìn theo hướng bóng người cao lớn dần chìm vào bóng tối phía xa kia. Em nắm chặt vạt áo da người đó choàng cho em, trong đầu lại xuất hiện hàng vạn câu hỏi.
"Quà cảm ơn? Ý anh ta là sao?"
"Mình từng gặp nhau sao?"
Em khó hiểu thốt ra câu hỏi.
Mang theo sự thắc mắc về đến nhà, căn nhà sụp suệ em đã quen, chiếc máy sưởi đã cũ nhưng vẫn còn dùng tốt, trong lòng thầm cảm ơn vì có nó em không phải chết rét qua cơn đông. Em đi ngang chiếc gương lớn, nhìn kỹ chiếc áo da màu nâu sẫm mà em khựng lại, mùi gỗ dịu êm vẫn cứ thoang thoảng ngay đầu mũi.
Em cẩn thận cởi nó xuống, tay mân mê chất liệu của áo, chất liệu da dày được may tinh xảo và chỉn chu từng đường nét, chắc hẳn rất đắt tiền, khác xa với những chiếc đã sờn và mỏng tang em mua được ở chợ đồ cũ. Như nhớ ra gì đó, em nhìn xung quanh nhà, chẳng có chỗ nào để treo lên cả, cái giá treo bằng gỗ đã sờn cũ lọt vào trong mắt em, em chạy đến tháo hết những bộ đồ còn treo bên trên xuống.
Thận trọng vắt chiếc áo lên, em lại chẳng hiểu vì sao hắn lại làm như vậy, tại sao lại không ra tay trừ khử em, tại sao lại tha cho em... Sanghyuk không hiểu. Mang tâm sự leo lên chiếc giường ọp ẹp, em cuộn người trong tấm chăn bông xù, mèo con chôn mặt dưới lớp vải, chỉ để lọt đôi mắt long lanh đang nhìn chằm chằm vầng trăng sáng rực bên ngoài, bỗng khuôn mặt người đàn ông ấy lại xuất hiện.
Em lại nhìn đôi bàn tay được băng bó đẹp mắt, trái tim đập loạn xạ khiến em không yên mà đặt tay lên ngực để an ủi bản thân, mặt mèo ta phớt lên tầng mây hồng, em ngại quá, dường như cả đêm chẳng thể ngủ nổi, khuôn mặt cùng giọng nói ấy cứ thoáng qua trong em.
Lời người đó nói là sao?
Em và hắn quen biết nhau?
Liệu rằng hắn...có còn quay lại?
Nghĩ đến câu hỏi đó em thoáng giật mình, dường như vẫn còn sợ sệt khung cảnh đáng sợ khi tối, em lắc đầu, thầm nhủ trong lòng.
"Không được, mày điên rồi Sanghyuk!!"
Nhưng rồi ánh mắt hướng về chiếc áo da đang treo trên móc kia, em mím môi, lật tung chiếc chăn lên.
"Chỉ gặp để trả lại đồ thôi!!!"
Đó là lời mèo ta tự nhủ, rằng em chỉ muốn gặp lại hắn để trả lại chiếc áo này thôi!
Thế nhưng liệu em và hắn còn có thể gặp lại không?
Mang theo tâm sự, em thiếp đi từ lúc nào, hôm nay là một ngày mệt mỏi nhưng sâu trong lòng em lại cảm thấy ấm áp, có vẻ như gặp được người đàn ông ấy đã khiến em hạnh phúc.
"Cảm ơn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top