-ˏˋ 𝓑𝓪𝓫𝔂𝓑𝓸𝓸 ˎˊ-
𝓝𝓪𝓶𝓮: 𝓑𝓪𝓫𝔂𝓑𝓸𝓸
𝓐𝓾𝓽𝓱𝓸𝓻: 𝔀𝔃𝓲𝓮_𝓸𝔃
𝓑𝓮𝓵𝓸𝓷𝓰 𝓣𝓸 ❝ 𝓦𝓲𝓷𝓽𝓮𝓻 𝓟𝓸𝓷𝓪𝓽𝓪 ❞
----- ୨ৎ ----- ୨ৎ ----- ୨ৎ ----- ୨ৎ ----- ୨ৎ -----
Pt1. Gặp Gỡ.
“Mọi người có tin vào số phận không?”
Em bé bồng bông, hai má hồng hồng.
“Chứ Hoonie thì tin nhắm luôn ó!”
Vẫn là một buổi sáng bình thường ở kí túc xá tọa lạc tại Gangnam, nhưng mà..
“Gì vậy?”
‘Bộp..’
Tiếng pad chuột rơi xuống sàn.
“Tại sao ở đằng đó lại..”
Đội trưởng của T1, người đàn ông được cho là chí tôn cao thượng của tựa game Liên Minh Huyền Thoại, quỷ vương bất tử của Summoner Rift, lúc này đang đứng như trời trồng ở hành lang kí túc xá, ngẩn ngơ nhìn về sinh vật trước mặt mình.
“Con cái nhà ai đây?!?!”
Lee Sanghyeok dụi mắt mấy lần, xác nhận trước mặt mình thực sự là một đứa nhỏ chừng ba bốn tuổi.
Anh nuốt nước bọt bước về phía em bé nọ, đứa nhỏ này mặc một chiếc áo phông trắng, trên ngực áo in hình một con mèo lông cam đang cuộn tròn bên bình sữa của nó, bên dưới thì mặc một cái quần có sọc kẻ caro, cái gu thời trang này.. không hiểu sao thấy quen quen.
“Bé à, ba mẹ em đâu rồi?”
Sanghyeok ngồi xổm xuống trước mặt thằng bé, nhưng nó lại chỉ đứng đó nhìn chằm chằm anh, anh thấy nó không đáp thì cũng mắt đối mắt với nó, có điều nhìn kiểu gì cũng thấy nó rất quen.
“Há miệng ra anh xem”
“…”
Ô, quay mặt đi là sao?
“Anh nói há miệng ra anh xem cơ mà?”
Đứa bé con vẫn im lặng không đáp, Sanghyeok hết cách chỉ đành cưỡng chế cạy miệng nó ra, thằng bé này đúng là tuy có răng khểnh, nhưng lại không có niềng răng, chắc có thể loại bỏ trường hợp cậu thiếu niên đường giữa nhà đối trọng hồi xuân làm em bé rồi đi.
“Anh xin lỗi, bé có đau không?”
Bị người lớn đột nhiên cạy miệng ra, đứa nhỏ ban đầu đương nhiên giãy giụa không ngừng, giây sau thì nhăn mặt giận dỗi, khiến Sanghyeok cũng có hơi khó xử.
“Jihoon à! Em đang ở đâu vậy hả?!”
“Mau về đi, huấn luyện viên đang tìm em kìa!”
“Jihoonie!”
Nghe tiếng gọi, Sanghyeok liền quay đầu nhìn ra sau lưng, là bộ ba 98 nhà GenG, chắc là họ đang đi tìm Jeong Jihoon, anh nghĩ vậy nhưng cũng mặc kệ mà quay đầu nhìn lại đứa nhỏ kia, khiến anh bất ngờ là đứa trẻ này giây trước còn đang phồng má bĩu môi, giây sau đã sợ hãi ra mặt, thấy anh quay đầu lại nhìn nó thì lập tức chạy tới ôm cổ anh, giấu mặt lên vai anh mà trốn, không lẽ là sợ trio kia hả?
“Ủa, anh Sanghyeok?”
Sanghyeok ngẩng đầu nhìn lên, người vừa gọi anh là Park Jaehyuk, đội trưởng nhà GenG.
“À ừ, chào em”
Jaehyuk mỉm cười nhìn anh, Sanghyeok thấy hậu bối không có ý định rời đi thì cũng chỉ đành bế cậu bé nhỏ kia lên, nhìn thấy đứa trẻ trong tay đàn anh, Jaehyuk liền có chút ngỡ ngàng mà hỏi.
“Anh Sanghyeok? Anh có con rồi hả?”
Một lời vừa thốt ra, bầu không khí trong hành lang kí túc xá lập tức trở nên lãnh đạm, Sanghyeok vuốt nhẹ lưng em bé trên vai, cười khổ mà nói.
“Con của một người bạn thôi, anh trông giúp”
“À vậy ạ, anh cũng có tuổi rồi, nên lập gia đình sớm thì hơn”
“Điên hả?”
Han Wangho vỗ mạnh lên lưng Park Jaehyuk, nhìn anh ta bằng ánh mắt đe dọa rồi quay sang Lee Sanghyeok.
“Anh đưa bé đi dạo sao?”
“À.. Cái này.. Chắc vậy..”
“Vậy tụi em không làm phiền anh nữa, bây giờ tụi em phải đi tìm Jihoon rồi”
“Tuyển thủ Chovy đã đi đâu sao?”
“Thằng bé đột nhiên biến mất khỏi phòng ngủ, tụi em tìm từ sáng tới giờ mà chẳng thấy đâu cả, thôi tụi em phải đi đây, thầy còn đang chờ, đi thôi đi thôi”
“À được, chào mấy đứa..”
Nói rồi Han Wangho kéo tay Park Jaehyuk và Son Siwoo rời đi, để lại Sanghyeok đứng đó bế đứa bé kia, tự hỏi liệu đối trọng của mình đã đi đâu vậy?
.
“Vì vậy nên.. Anh đưa nó tới đây?!”
Một lát sau trong phòng kí túc của T1, Sanghyeok ngồi ôm mặt trên ghế sofa, trong khi những đứa em của anh thì đang đứng xung quanh thằng bé nọ, nhìn em chằm chằm như vật thể lạ, và cái đứa vừa khoanh tay chất vấn anh là Ryu Minseok, người từ trước tới giờ vẫn luôn được coi là em bé của đội.
“Ừm.. Em ấy cứ bám chặt lấy cổ anh, anh cố thả xuống thế nào cũng không được, với cả em ấy còn nhỏ như vậy, anh cũng không nỡ để em ấy ở ngoài đó một mình, lỡ ai nổi ý xấu bắt cóc em ấy thì sao?”
“Anh chính là cái người bắt em ấy về đây chứ còn ai nữa?”
Lee Minhyung ngồi bên cạnh em bé kia, vừa nắm tay đứa nhỏ vừa cạnh khoé Sanghyeok, anh cũng không có tâm trạng đốp chát lại nó, chỉ có thể thở dài nhìn về phía đám trẻ con.
“Mấy đứa làm cách nào hỏi tên em ấy cho anh đi, trước mắt chúng ta cứ chăm sóc em ấy một thời gian đi vậy, anh sẽ nhờ Haneul đi hỏi tìm phụ huynh của em ấy sau”
Sanghyeok nhìn đứa bé kia, bé ấy cũng nhìn lại anh, hai con ngươi tròn trịa đen láy này, nhìn kiểu gì cũng thấy động lòng quá đi mất, lấp la lấp lánh như thể đang gói lấy những vì sao vậy.
“Để đó cho em, bé à bé tên gì thế? Eunsung? Taeui? Yeonha?”
Moon Hyeonjoon vừa nhìn chằm chằm vào mắt đứa nhỏ vừa hỏi, bé con chạm mắt với người đi rừng của đội thì quay mặt đi ngay, rõ ràng là không phải rồi.
“Jihoon thì sao?”
Choi Wooje vừa hỏi một câu, bầu không khí trong phòng liền biến đổi ngay lập tức, vì đó là tên thật của midlaner nhà GenG mà, ai mà không biết?
“Nè, nhóc điên hả?”
Hyeonjoon gõ đầu Wooje một cái ‘cốc’, khó thế cũng nghĩ ra.
“Nhưng mà style của em ấy nhìn giống anh Jihoon lắm, mấy anh không nghĩ vậy hở?”
Nghe em út nói vậy, 02trio mới nghiêm túc nhìn kĩ một chút, áo phông trắng, quần caro, đúng là giống thật.
“Có khi nào nó là con của ảnh không?”
Hyeonjoon gõ đầu Minhyung một cái nữa, tình huống này so với câu mà Wooje nói nghe còn phi lý hơn.
“Jihoon?”
Sanghyeok nhìn em bé kia, đứng dậy đi về phía nó, chắc chỉ có mình anh để ý thấy hai má nó đã hồng lên khi nghe thấy cái tên ấy, có lẽ tên nó thực sự là Jihoon.
“Tên em là Jihoon sao?”
Jihoon ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt lấp lánh nhưng lại vẫn cứ im lặng không đáp. Sanghyeok thở dài đưa tay ra, Jihoon vẫn ngoan ngoãn tiếp nhận đôi bàn tay anh mà để anh bế lên, nhưng nói chuyện với anh thì lại không chịu.
“Nếu em đã không có ý kiến gì, thì từ nay tụi anh cứ gọi em như vậy đấy nhé? Hoonie?”
“H..Hoonie?”
Trước con mắt kinh ngạc của mấy đứa em, Sanghyeok vừa vỗ nhẹ lên lưng của Jihoon vừa bế đứa nhỏ vào phòng anh, vậy là Lee “Faker” Sanghyeok đã chính thức bước vào sự nghiệp chăm trẻ rồi.
•^•
Pt2. Kem Và Bobo.
“Ah? Cái gì đây?!”
“Về rồi đó hả?”
Ryu Minseok vừa trở về nhà sau khi cùng Lee Minhyung đi trung tâm thương mại, đập vào mắt cậu là cảnh tượng trên sàn nhà đầy những hộp sữa bột trẻ em các loại, xung quanh còn có quần áo giày dép cho thiếu nhi và các loại đồ chơi đủ các thương hiệu, rõ ràng là mua cho thằng bé tên Jihoon kia.
“Đồ của Jihoon đó, anh Sanghyeok mua cho em ấy”
“Nhưng sao mày lại bế thằng bé đó?”
Minhyung cau mày nhìn Hyeonjoon, thằng bạn bình thường hay chửi thề của cậu bây giờ lại đang bế thằng bé nhỏ kia trên vai, vỗ lưng cho nó ngủ.
“Anh Sanghyeok đi mua đồ cho em ấy rồi, nên tao bế em ấy rồi dỗ ngủ giúp ảnh, nó thấy ảnh đi thì quấy muốn chết, khóc cũng ồn nữa”
“Vậy Choi Wooje đâu? Trẻ con sao không chơi với trẻ con cho hợp cạ?”
“Mày nghĩ ai tư vấn lựa đồ cho ảnh?”
Căn phòng ngay lập tức trở nên im lặng, Minseok đi tới bên cạnh Hyeonjoon, nghiêng đầu nhìn bé con trên vai thằng bạn, quen tay mà chạm nhẹ lên má nó, đúng là má trẻ con, núng na núng nính cưng ghê.
“Dù trùng tên với lão già kia, nhưng mà cũng đáng yêu đó chứ, đáng yêu hơn lão ta nhiều”
“Lão già? Ý mày là anh Jihoon á hả?”
“Ừ”
“Ảnh lớn hơn mình có một tuổi mà”
“Im chưa?”
Hyeonjoon nghe vậy thì liền im bặt, phận cuối chuỗi mà.
“Bế nó vào giường anh Sanghyeok đi”
“Thôi đi chả dám đâu, tự ý vào phòng ảnh ảnh biết lại giận cho”
“Vậy mày định cứ bế nó hoài vậy hả?”
“Cũng hơi mỏi, tao bế nó được hơn bốn mươi phút rồi đó”
“Hay đưa tao bế giúp cho”
“À đây”
Và rồi hai cậu thiếu niên thiếu kinh nghiệm chăm trẻ lại rón rén chuyền tay em bé nhỏ qua cho nhau, may là Jihoon không tỉnh giấc.
“Ngoan, ngủ tiếp đi không sao đâu, ngoan”
Thấy Minseok nhẹ nhàng vỗ về bé con, Minhyung đang ngồi gấp gọn đống quần áo của Jihoon liền mỉm cười, nhìn giống mẹ bế con ghê.
“Dễ thương quá”
“Ừm, cậu qua đây xem thử đi, bé ấy dễ thương lắm á”
“Cả hai đều dễ th-”
“Ê cái đó đừng để vào cái rổ đấy, cái rổ đấy để đựng đồ chơi mà có phải quần áo đâu?”
Minhyung chưa kịp nói xong, Hyeonjoon đã la lên rồi đi tới chỗ nó, tiếng la của người đi rừng T1 vốn có sức công phá mạnh, thành công làm bé con trên vai trợ thủ thiên tài giật mình tỉnh dậy mất rồi.
“H..Hoonie à?!”
“Ư.. Oaaaa”
Rồi xong, khóc rồi.
“Tại mày đó!! Dỗ đi!!”
Thấy bé con oà khóc nức nở vì đang ngủ thì bị đánh thức, Minseok liền bối rối bắt đền Hyeonjoon, may mà không giật mình ném thằng bé xuống đất.
“Tao.. Tao biết làm như nào?!”
“Tại mày cả mà?! Sao mày hỏi tao?!”
Minhyung nhăn mặt, một bên là hai cái loa phường cãi nhau ầm ĩ, một bên là trẻ con khóc, phát điên lên mất.
“Em về rồi ạ~”
Cửa phòng mở ra, Choi Wooje về rồi, trên tay còn có một cây kem vani, chắc được anh Sanghyeok mua cho để trả công.
“Ò”
“Sao ồn ào quá vậy?”
Sanghyeok đi vào ngay phía sau Wooje, trên tay còn đang cầm mấy cái túi to nhỏ đủ kích cỡ, vừa thấy Jihoon đang khóc lóc ầm ĩ thì liền đứng hình.
“H..Hyeok..Hyeokie..”
Vừa thấy Sanghyeok, Jihoon đã mếu máo đòi anh bế, miệng nhỏ cũng đã chịu gọi tên anh. Thấy bé con và giọng nói mềm mại của bé, trái tim Sanghyeok như muốn tan chảy, liền thả mấy cái túi xuống đất rồi đi tới bế bé con vào lòng, Jihoon được anh bế thì liền nín khóc, tựa lên vai anh mà sụt sịt.
“Anh đây anh đây, Hoonie nín đi em, đừng khóc, ngoan”
Wooje đứng ở cửa nhìn anh vỗ về bé con, sau khi nhặt mấy cái túi để lên kệ cho anh thì đi tới bên cạnh anh Sanghyeok, vui vẻ nói với Jihoon.
“Hoonie à, anh Wooje cho em cây kem này nha?”
Sanghyeok nhìn Wooje, mỉm cười hài lòng rồi lại cúi đầu nhìn Jihoon, bé nhỏ ngồi dậy nhìn Wooje, rồi lại nhìn cây kem trong tay cậu bé, rõ ràng trẻ con thì sẽ thích kem rồi.
“Muốn ăn mà đúng không? Vậy thì thơm má anh Wooje một cái rồi anh Wooje cho nha?”
Bị Wooje trêu, Jihoon liền lập tức trở nên sượng trân, bàn tay nhỏ vừa đưa ra cũng rụt lại rồi, thấy bé con bị anh ghẹo, Sanghyeok liền hùa theo mà nói với bé.
“Hoonie hôn anh Wooje một cái đi rồi anh Wooje cho bé kem kìa”
“Hyeokie..”
“Ơi anh nghe”
“Hun.. Hun Hyeokie trước cơ”
Nghe bé con nũng nịu nói với mình như vậy, trái tim Sanghyeok đương nhiên rất hạnh phúc, liền cúi đầu xuống một chút cho bé thơm má, một cái ‘chụt’ to cực luôn nhé.
“Được ời, đến anh đến anh”
Wooje thấy em hôn má anh Sanghyeok thì bèn đưa má tới gần để em thơm cho đỡ kém miếng, Jihoon cũng rất hợp tác mà thơm má Wooje, thành công đổi lại cây kem trên tay anh lớn.
“Hoonie à còn anh Minseok thì sao? Anh vừa bế em ngủ đó nha”
“Anh cũng vậy nè, anh bế còn lâu hơn luôn á”
Vừa nói, Hyeonjoon và Minseok vừa đưa má ra ý muốn được em thơm, Jihoon thấy vậy thì hơi do dự, nhưng thấy anh Sanghyeok mỉm cười động viên thì cũng thơm má hai anh, hình như còn thiếu Minhyung.
“Em muốn thơm má anh luôn hông Hoonie? Anh vừa gấp quần áo cho em đó nha”
“Hông!”
Nghe em bé từ chối thẳng thừng, Minhyung và ba người anh còn lại liền xịt keo cứng ngắc, chỉ có Sanghyeok bật cười thơm má bé con.
“Thôi nào Hoonie, thơm anh Minhyung nữa đi em, nếu không tủi thân anh lắm đó, Minhyung à qua đây, mau lên”
Nghe anh Sanghyeok nói vậy, Minhyung cũng ngại ngùng tiến tới gần Jihoon, Hoonie cũng đành bất đắc dĩ thơm má cậu ấy một cái, chỉ là thơm xong thì liền đưa tay lau miệng rồi ăn kem của mình.
“A..Anh ơi, nó vừa quẹt miệng đúng không?!”
“Ahaha, không có đâu mà, trẻ con có biết gì đâu”
“Nhưng mà..”
“Aigu Minhyung bị em bé ghét rồi kìa”
“Anh bạc phước ghê ấy”
“Thôi mà đừng trêu em ấy nữa, Minhyung à hông sao đâu, chỉ là bị em bé ghét thôi ấy mà”
Minhyung nghe vậy thì cũng chỉ biết cười khổ, thằng nhóc này bộ có tư thù gì với anh hả?
>^•
Pt3. BabyBoo~
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đây mà đã được gần một tháng Jihoon tới với đội tuyển T1, mối quan hệ của bé con với các anh cũng rất hoà hợp, các huấn luyện viên của đội cũng rất quý em bé, thậm chí thầy Jeonggyun còn tình nguyện ở nhà chăm bé con giúp Sanghyeok để anh yên tâm đi thi đấu.
“Hoonie à con nhìn kìa, anh Sanghyeok của con thắng rồi đó, nhìn có đẹp trai không?”
Jihoon ngồi trên ghế sofa, còn thầy Jeonggyun ngồi bên cạnh đút cơm cho bé con, nhưng nó lại cứ nhìn chằm chằm anh Sanghyeok đang chiếu trực tiếp trên màn hình TV.
“Coá”
“Giỏi quá, nào Hoonie con há miệng ra thầy đút con ăn nào, aaa”
“Ư, hong!”
“Ơ kìa sao lại không, con không thích thầy đút hở?”
“Hong!”
“Ăn đi con, không ăn thì lát anh Sanghyeok về anh Sanghyeok mắng thầy đó”
“Hong!”
Thấy bé con cứng đầu như vậy, thầy Jeonggyun có chút bất lực, đành để bát cơm hình mèo cam lên bàn rồi đi bóc sữa cho em bé uống, nhưng khó xử ghê, nhóc con vẫn lại không chịu.
.
"Oh mấy đứa về rồi đó hả? Sanghyeok à vào trong giúp anh với, thằng bé kia không chịu ăn, cũng không chịu uống sữa"
T1 vừa trở về kí túc xá sau trận đấu giải mùa xuân, và người vừa lên tiếng nhờ đội trưởng giúp đỡ là huấn luyện viên trưởng của đội - thầy Jeonggyun.
"Sao vậy anh? Em ấy quấy lắm hả?"
"Ừ, quấy lắm, anh đã cố hết sức rồi mà nó không chịu hợp tác, hình như nó chỉ nghe lời mỗi em thôi đó"
"Để em xem"
Nghe thấy thế Sanghyeok liền cởi balo đặt lên ghế rồi vào phòng kí túc xem thử, vừa mở đèn vừa khẽ gọi tên em bé nọ.
"Jihoon? Jihoonie?"
Dù Sanghyeok bình thường rất mẫn cảm với cái tên này của đối thủ ở bên kia chiến tuyến, nhưng đằng nào anh cũng vẫn chiều theo em nhỏ, nếu em đã thích thì sẽ không bận tâm đến việc cái tên đó trùng với tên của đối thủ truyền kiếp mà vui vẻ gọi em mỗi ngày.
“Ư"
"A đây rồi"
Sau một hồi tìm kiếm, Sanghyeok cuối cùng cũng tìm thấy Jihoon dưới gầm bàn, chân của bé bị kẹt vào dây điện của anh nên bé không cử động được, chỉ có thể ngồi đó vừa đưa tay ra cầu cứu anh vừa mếu máo đòi anh giúp.
"Ôi trời, em bé à sao em lại chui vào đây rồi?"
Thấy bé con gặp nạn, Sanghyeok liền vội vàng chạy tới gỡ dây cho Jihoon rồi bế em bé lên, vừa ôm bé trên vai vừa vỗ nhè nhẹ lưng bé để dỗ dành, nếu Jihoon của anh mà bị thương vì đống dây điện này thì anh cũng sẽ áy náy lắm.
"Cục cưng à, cưng nhớ anh lắm đúng không?"
"Ưm" - Jihoon ôm lấy cổ Sanghyeok, vừa nức nở ăn vạ trên vai anh vừa gật lấy gật để.
"Anh xin lỗi bé nhé, để bé ở nhà với các thầy các anh, chắc bé tủi thân lắm, bỏ ăn luôn rồi, là lỗi của anh, anh xin lỗi bé nhiều nhé"
Vừa được Lee Sanghyeok bế trên vai vừa được anh cưng nựng vuốt ve, chắc chắn đứa trẻ nào cũng rất mong được trải qua diễm phúc này.
"Sao vậy, nhìn anh một cái đi? Bé vẫn giận anh hả?"
Sanghyeok ngồi xuống giường rồi đặt Jihoon nằm lên đùi mình, vừa chạm tay lên má sữa phúng phính của em bé vừa tiếp tục nựng nựng em, Jihoon có lẽ cũng cảm thấy rất dễ chịu, cái miệng mèo cũng không còn bĩu ra nữa rồi.
"Hông.."
"Hông giận nữa rồi hả? Vậy để anh bobo bé một cái coi như đền bù nhé?"
Nghe thấy sẽ được anh hôn, Jihoon liền với với tay lên đòi hôn anh, hai mắt cũng trở nên sáng đến bất ngờ. Biết em thích được âu yếm, Sanghyeok cũng không ngại mà cúi đầu hôn lên hai bên má tròn trịa của đứa nhỏ, thấy em vẫn chưa thỏa mãn thì lại hôn tiếp tới khi em nhột chịu không nổi mà cười khúc khích thì thôi.
Đột nhiên "lụm" được một cục cưng, có lẽ cũng không tệ lắm nhỉ?"
>o<
Pt4. Sức Mạnh Em Bé.
Sau trận thua, T1 lại như thường lệ ngồi ở phòng nghỉ LoL Park, nói chuyện với nhau rất lâu để tìm ra những thiếu sót của bản thân và đồng đội, có điều hôm nay vì để thua một trận quá đáng tiếc, nên họ vô tình ở lại phòng nghỉ hơi lâu.
'Reng.. Reng..!'
Điện thoại vừa reo, Lee Sanghyeok đã lập tức nhấc máy lên nghe ngay, bởi vì người gọi tới là anh Jeonggyun, lỡ bé con ở nhà có chuyện gì thì sao?
"Dạ em nghe?"
"Hy.. Hyeokie.. về.. về nhà chưa?"
Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói đứt quãng đậm mùi sữa bột, chắc chắn không ai khác ngoài em bé Jihoon rồi. Sanghyeok nhìn lên đồng hồ, họ ở lại đây cũng trễ quá rồi, khó tránh bé con lại gọi điện giục anh về như vậy.
"Anh đây Hoonie, Hoonie đã ăn gì chưa? Đã uống sữa chưa thế? Bé ở nhà có quấy các anh chị không đó?"
"Hoo.. Hoonie nhớ anh"
Giọng nói mềm mại của đứa bé con lọt vào tai quỷ vương bất tử, lập tức khiến lớp phòng thủ trong tim anh vỡ vụn, bé con nhớ anh rồi nè, thật là muốn ôm quá đi mất.
"Anh biết rồi, chút nữa anh về với bé nhé? Bé đừng có khóc đó nha"
"Hoonie biết ùi, Hoonie.. Hoonie chờ anh"
"Ừm~ Bé nhớ phải ăn cơm rồi uống sữa đúng giờ đó nhé, anh sẽ về với bé ngay đây~"
Điện thoại vừa tắt, nụ cười đã hiện rõ trên khóe môi người đội trưởng, khiến bầu không khí căng thẳng trong phòng nghỉ cũng với đi phần nào, quả nhiên đúng là sức mạnh của em bé mà.
“Hoonie gọi cho anh luôn đó hả?”
“Ừm, em ấy gọi anh về nhà”
“Em ấy bám anh quá đi à”
“Đúng nhỉ?”
“Nhưng mà vẫn chưa tìm được thông tin về gia đình của em ấy hả?”
“Hình như chưa”
“Jeong Jihoon nhà bên mấy hôm nay cũng không thấy đi thi đấu, thực sự không phải là đứa nhỏ ở nhà mình đó chứ?”
“Nói gì mà ghê quá vậy..”
“Thì.. Nghĩ vậy thôi..”
Sanghyeok ngồi một bên nghe các em bàn tán, sau cùng vẫn không nói gì, tối hôm đó về nhà vẫn quen thuộc tạt vào cửa hàng đồ trẻ em mua cho bé cưng một bộ đồ mới, là một chiếc bộ âu phục trẻ em có thêu hoa văn mèo đen trên ngực áo.
“Hoonie à anh về rồi nè”
“A, Hyeokie”
Sanghyeok vừa về kí túc, Jihoon đã vui vẻ chạy tới để anh bế lên vai.
“Hôm nay anh mua quần áo mới cho bé đó, bé thích không?”
“Coá”
“Bảo là dạ có chứ, đây anh” - Minseok mỉm cười nhắc em rồi đưa cái túi cho Sanghyeok.
“Dạ coá”
“Ngoan lắm, nào đứng xuống đây, anh mặc thử cho bé nha”
Nói rồi Sanghyeok đặt Jihoon xuống đất rồi lấy bộ âu phục ra mặc thử cho bé con, hợp quá đi, cũng rất đẹp.
“Đẹp quá, em thấy sao?”
“Hoonie thích lớm”
“Vậy để khi nào nhà mình đi ăn tiệc thì anh mặc cho Hoonie nhé?”
“Dạ~”
Thấy biểu cảm mềm xèo của em bé, các anh có mặt ở đó đều hạnh phúc theo em. Vui quá nhỉ? Tự dưng cả đội có thêm một vitamin cười, vừa đáng yêu vừa hoạt bát, ai mà không cưng cho được?
•v•
Pt5. Đi Để Trở Về.
"Hoonie à, qua đây chơi với các anh nè, anh Sanghyeokie đang ngủ mất rồi"
Hyeonjoon nhẹ nhàng đặt em bé trên tay xuống đất, Jihoon nhìn quanh thấy Sanghyeok thực sự đang nằm ngủ trên sofa thì không còn cách nào khác đành chạy tới chỗ Minseok, sà vào vòng tay của cậu trợ thủ nhà T1 mà vui vẻ ăn kem.
"Kem anh Wooje mua cho Hoonie có ngon không zạ?"
"Ngon~"
Nhìn cậu bé con vui vẻ ăn kem, bốn người anh lớn ngồi xung quanh liền bật cười khúc khích, bất chợt Minseok cúi đầu lại gần Jihoon, nhẹ nhàng hỏi đứa nhỏ.
"Nếu kem ngon thì bé có thể cho anh một miếng được hông?"
"Hông!" - Jihoon nghe thế liền đưa cây kem ra chỗ khác, tỏ ý không muốn chia sẻ với anh Minseok chút nào - "Woo..Wooje mua cho Hoonie mờ"
"Rồi rồi, anh chỉ đùa thôi mà, xin lỗi bé nha~"
Nghe Minseok nói vậy, Jihoon lại yên tâm ăn kem của mình, những thái tử của đội thấy trợ thủ bị em từ chối thẳng thừng dường như dỗi thay bạn, nên nhanh chóng lại gần bạn nhỏ nọ, ngỏ ý với em bé.
"Hoonie à, Hoonie có muốn xem ảo thuật không?"
"Cóa"
"Vậy anh làm cho Hoonie xem nha?"
"Ưm"
Jihoon vừa gật đầu, Minhyung liền giả bộ "làm phép", múa may quay cuồng đủ kiểu rồi bất ngờ nhào tới cắn luôn cây kem của Jihoon, khiến đứa trẻ giật mình lùi lại, may mà có Minseok ôm chặt em giữ em lại, nếu không em ngã mất thôi.
"Aa anh Minhyung đáng ghét quá à, Hoonie còn nhỏ mà anh cũng trêu cho được"
"Wooje nói đúng đó, em ấy mà ngã thì anh Sanghyeok sẽ không có để yên đâu ấy"
Trong khi các anh đang trách móc Minhyung vì tội trêu em, Jihoon đã kịp định thần lại mà nhìn qua cây kem mà Choi Wooje mua cho nó, nhưng lúc này chỉ còn mỗi ốc quế thôi. Vừa thấy kem biến mất, Jihoon bé nhỏ liền tủi hờn mà khóc toáng lên, không chỉ khiến các thành viên hoảng hốt cực mạnh mà còn không ngoài dự đoán làm cho vị đội trưởng đang nằm ngủ trên ghế bật dậy ngay lập tức nữa.
"C..Có chuyện gì vậy?"
"Oaaa.. Hyeokie!"
Thấy Sanghyeok ngồi trên ghế, Jihoon liền giãy ra khỏi tay của Minseok mà chạy về phía anh, Sanghyeok thấy em bé đang khóc lóc ầm ĩ nhìn cực kì đáng thương thì bèn vội đưa tay ra bế em lên, vừa vỗ về an ủi em vừa nhỏ giọng hỏi han bé con vẫn đang vùi đầu lên vai anh mà thút thít này.
"Ơi anh đây, bé làm sao thế? Ai trêu bé của anh vậy? Nói anh nghe nào"
"Oaaa.. Hyeokie.. Minhyeong.. Minhyeong ăn mất.. ăn mất kem của Hoonie ời.. Oaaa"
Sanghyeok xoa nhẹ lưng Jihoon, vừa đưa mắt nhìn mấy đứa em vừa thơm nhẹ lên má bé con rồi nhỏ giọng dỗ em.
"Anh hiểu rồi, lát nữa anh bảo Minhyung xin lỗi Hoonie nhé, ai lại đi trêu em bé bao giờ, nhỉ?"
"Đúng đó Hoonie à, lát nữa anh Minseok sẽ đánh anh Minhyung cho em, chịu không?"
Minseok thấy Jihoon bắt đầu nín khóc thì vội đi tới nịnh nọt em bé, Hyeonjoon và Wooje cũng nhân cơ hội này mon men lại gần, định bụng sẽ làm thân với em một chút.
"Chiều nay anh Hyeonjoon lại đưa em đi chơi nữa nhé? Để anh Minhyung tự chơi một mình ha?"
"Kệ anh Minhyung luôn ha bé ha? Chiều nay anh Wooje sẽ mua cây kem khác cho bé, đừng để ý ông anh xấu bụng kia nữa, nín đi nào"
"Hoonie thấy không, các anh đang dỗ bé nè, nín đi nào, các anh thương bé mà, chút nữa các anh bù cho bé nha, bé chịu không?"
Sanghyeok nắm lấy bàn tay bé bé xinh xinh của Jihoon kéo em quay lại nhìn các anh, thấy hai gò má đỏ ửng vì khóc nhiều của bé thì lại không nhịn được mà hôn thêm một cái, may mắn cũng dỗ được cục cưng rồi.
"D..Dạ chịu.."
Thấy bé con đã chịu thỏa hiệp, bốn người anh vây quanh bé liền an tâm mà bật cười, hoàn toàn bỏ quên Lee Minhyung đang đứng phía sau thở dài. Haizz, lỡ trêu phải "báu vật" của anh Sanghyeok mất rồi, sau này biết sống làm sao cho yên bây giờ?
Thế nhưng lo ngại của Minhyung đã không xảy ra.
Ngày hôm ấy sau khi cả đội về nhà sau bữa tiệc cưới của một staff lâu năm trong công ty, một chuyện kì lạ đã xảy ra trong đêm. Ryu Minseok vẫn nhớ đêm hôm đó khi đi uống nước cậu đã thấy một người đàn ông cao lớn chừng hơn mét tám đã mở cửa phòng kí túc xá ra ngoài, nhưng trong men say cậu đã tự nhủ với bản thân rằng chắc đó chỉ là ảo giác mà thôi, sau khi uống nước thì lại tiếp tục đi ngủ. Chỉ là sang ngày hôm sau, kí túc xá T1 đã ầm ĩ hết cả lên vì sự biến mất của bé con nọ. Và rồi như ngày Jihoon tới với vòng tay của các anh nhà T1, các thành viên lại ráo riết đi tìm cậu bé tên Jihoon ấy, khiến các thành viên GenG đứng dưới sân có chút khó hiểu.
“Họ tìm em đó hả Jihoon?”
Jeong Jihoon đứng bên cạnh nhìn Son Siwoo, im lặng không đáp, cậu biết họ đang tìm ai mà.
Chỉ là, cách đây gần hai tháng, Jihoon sau một đêm chè chén với bạn bè đã ngất luôn ở hành lang kí túc xá vì quá chén, để rồi sang ngày hôm sau cậu đột nhiên phát hiện mình đã hoá nhỏ và thuận lợi rơi vào vòng tay của đội trưởng nhà T1, sau đó thì như nội dung bên trên, những ngày tháng ở bên anh cậu luôn lợi dụng tình cảm của anh mà ăn đậu hũ anh, được anh chăm bẵm nâng niu đủ đường, hạnh phúc không gì tả được, chỉ là đêm qua không hiểu vì sao lại trở lại bình thường, khiến cậu đành phải lén lút rời đi trong đêm như một tên trộm, giờ còn không biết phải đối diện với mấy người kia như thế nào, ngại ghê.
“Ơ”
“A.. Anh..”
Jihoon bối rối không dám đối diện với Sanghyeok, nhưng khoảnh khắc anh nhìn thấy hoạ tiết mèo lông cam cuộn quanh bình sữa trên ngực áo cậu và chiếc quần kẻ quen thuộc, dường như trong tim anh đã có câu trả lời cho sự biến mất của bé con anh yêu thương.
“Em về rồi sao?”
“Dạ..”
“Ừm, nhớ ăn uống đúng giờ, đừng kén ăn”
“….”
Nói rồi Sanghyeok quay người đi lại vào trong kí túc xá, còn Jihoon thì đứng đó như trời trồng, anh ấy đã biết hết rồi thì phải. Cậu ấy cũng lo anh sẽ nghĩ nhiều, nên chắc phải làm gì đó rồi.
“Mấy đứa à không cần tìm nữa đâu, Jihoon em ấy đã về với gia đình rồi”
Tin nhắn vừa được gửi đi, Sanghyeok đã không màng tới sự rối loạn trong nhóm chat mà suy sụp ngồi xuống cầu thang, vậy là Jihoon đi thật rồi hả? Vừa mới hôm qua anh còn hứa với em ấy sẽ đưa em ấy đi ăn kem cơ mà?
“Jihoon..”
Nghĩ tới khoảng thời gian dài bên nhau, Sanghyeok lại không kìm được mà bật khóc, anh sớm đã nghi ngờ cậu bé ấy là Jeong Jihoon, nhưng vẫn vì lý do nào đó mà chấp nhận giữ em bên cạnh để yêu thương, nhưng mà bây giờ em đi mất rồi..
“…”
Khi Sanghyeok còn đang nức nở, một chiếc khăn tay đã được đưa ra trước mặt anh, anh ngẩng đầu nhìn lên, là…
“Jihoon?”
“Sao lại ngồi đây khóc một mình vậy?”
“Vì..” - Sanghyeok cúi đầu xuống, ngại ngùng không dám đối diện.
“Đi ăn kem thôi, anh hứa với em rồi mà, nhỉ?”
Nghe Jihoon nói vậy, Sanghyeok lại ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, cậu thấy anh không nhận khăn tay thì trực tiếp lau cho anh, như những ngày anh lau nước mắt cho cậu khi trước, lau xong lại đưa tay ra cho anh nắm.
“Anh là tuyển thủ vĩ đại nhất Liên Minh Huyền Thoại mà, không thể thất hứa được đâu”
Nhìn thấy nụ cười ấm áp của Jihoon, trái tim Sanghyeok trong phút chốc đã như những ngày trước đây mà được cậu bé vitamin cười này chữa lành, lựa chọn mỉm cười nắm tay em, cùng em đi ăn kem như đã hứa, bên nhau suốt cả một ngày, hạnh phúc không gì tả được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top