-ˏˋ 𝓝𝓮𝓾 𝓔𝓶 𝓓𝓪 𝓣𝓱𝓪𝓾 𝓛𝓸𝓷𝓰 𝓣𝓸𝓲 ˎˊ-
𝓝𝓪𝓶𝓮: 𝓝𝓮𝓾 𝓔𝓶 𝓓𝓪 𝓣𝓱𝓪𝓾 𝓛𝓸𝓷𝓰 𝓣𝓸𝓲
𝓐𝓾𝓽𝓱𝓸𝓻; 𝔀𝔃𝓲𝓮_𝓸𝔃
𝓑𝓮𝓵𝓸𝓷𝓰 𝓣𝓸 ❝ 𝓦𝓲𝓷𝓽𝓮𝓻 𝓟𝓸𝓷𝓪𝓽𝓪 ❞
----- ୨ৎ ----- ୨ৎ ----- ୨ৎ ----- ୨ৎ ----- ୨ৎ -----
“Cười lên đi nào, mình chụp cho cậu một tấm.”
Hạnh phúc là gì nhỉ?
“Mau lên, lát nữa mình còn phải tới câu lạc bộ rồi, không có nhiều thời gian đâu.”
Tôi đưa tay lên, mỉm cười, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt thu gọn trong khung hình của cậu bạn ấy.
Mùa thu năm đó, chúng tôi gặp được nhau giữa những đớn đau mà trời đất sản sinh, ở bên nhau giữa những khổ ải của thế gian này.
.
Tôi là Lee Sanghyeok, con nhà người ta trong truyền thuyết.
Gia đình tôi bình thường, không quá giàu có nhưng cũng tính là khá giả, đủ ăn đủ mặc, còn có của để giành, tôi lớn lên thành tích rất tốt, không đứng top thì sẽ là đầu bảng, người ngoài nhận xét tôi cthường hay khen tôi đẹp trai dễ nhìn, nói chung là cũng chưa từng để thua kém một ai.
Tôi vẫn cứ nghĩ cuộc đời của mình sẽ êm đẹp cho tới lúc bước vào ngưỡng cửa Đại học, nhưng không, hành trình yên bình của tôi đã chính thức kết thúc từ khi tôi bước vào cấp ba, khi mà xung quanh tôi toàn những người bạn mới.
Vì là thủ khoa đầu vào, nên lớp học vừa khai giảng tôi đã được chọn làm lớp trưởng, và điều đó đã khiến một vài người trong lớp không được hài lòng về tôi, đặc biệt là Hong Junho, một cậu bạn có máu mặt trong trường, và cũng.. muốn được làm lớp trưởng.
.
Tôi vẫn nhớ hôm đó là một buổi chiều bình thường, vẫn là sau toà nhà dạy học giờ tan trường, Hong Junho vẫn như mọi ngày cùng đàn em kéo tôi ra ấn lên bức tường, sau khi cay nghiệt chửi mắng tôi vì cướp chức lớp trưởng của cậu ta thì liền để đàn em đánh đập tôi như thú. Mặt tôi, bụng tôi, cả tay chân tôi đều nhận những trận đòn thấm thía của bọn họ. Hong Junho biết thừa tôi sẽ không la lên, và tôi thực sự chỉ có thể nhẫn nhịn, vì bố cậu ta có chức quyền, còn tôi chỉ là một thằng học sinh nghèo vượt khó không có gì ngoài kiến thức, cho nên đối với việc này, tôi cũng quen rồi, cũng biết thừa sẽ chẳng ai cứu tôi đâu.
“Này, dừng lại đi.”
Ngay khi tôi đã buông xuôi với cơ thể đầy rẫy vết thương cả cũ lẫn mới thì một giọng nói trong vắt như tiếng chuông đã cất lên khiến tôi và đám bắt nạt lập tức chú ý.
“Mày là thằng nào vậy?”
“Cùng là bạn học với nhau, tại sao tụi mày lại bắt nạt bạn ấy?”
Giọng nói này, hình như tôi đã nghe rồi, là Jeong Jihoon, cậu bạn mới chuyển tới ở lớp bên cạnh, hình như cũng là chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh, danh hiệu nghe kêu thật, nhưng câu lạc bộ đó cũng chỉ có mỗi cậu ấy thôi mà, trường sắp dẹp tới nơi rồi còn gì?
“Tao bắt nạt nó thì vướng mẹ gì tới mày?”
“Mày sống chó, tao thấy không thuận mắt.”
“Ngốc quá, tại sao lại ra mặt vì tôi chứ?” - Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy, cậu ấy thực sự rất ngốc mà, đám người của Hong Junho không những đông mà còn mạnh nữa, một mình cậu ta thì có là gì chứ? Và quả nhiên tôi đã đoán đúng, Jeong Jihoon cậu ấy cũng giống như tôi, bị đám Hong Junho đánh cho thương tích khắp người, mặt mũi xước xát hết cả.
“Cậu có sao không?”
Tôi đi tới đỡ cậu ấy ngồi dựa vào tường, bối rối lấy bông băng và thuốc đỏ ra muốn giúp cậu ấy khử trùng, dù sao cũng là vì tôi mà, nên tôi cũng áy náy với cậu ấy lắm chứ.
“Tại sao họ bắt nạt cậu, cậu không chống lại?”
“Mình.. mình không dám..”
“Cậu có thể báo với thầy cô giúp cậu mà?! Tại sao phải nhịn?!”
“Mình không thể đâu, gia đình Hong Junho có chức có quyền, mình lại chỉ còn mỗi ông bà, họ làm khó ông bà mình thì mình biết phải làm sao?”
Jeong Jihoon im lặng để tôi thoa thuốc đỏ, có lẽ cũng hiểu những lời tôi nói. Buổi chiều hôm đó chúng tôi nói chuyện rất nhiều, cậu ấy kể với tôi về đam mê của cậu ấy, tôi kể với cậu ấy về nguyện vọng của tôi, và tôi nhận ra chúng tôi hợp nhau hơn tôi tưởng.
Cậu ấy là con trai của một gia đình bình thường, cũng chỉ đủ ăn đủ mặc như tôi, chỉ là cậu ấy hơn tôi ở chỗ cậu ấy có bố mẹ đầy đủ, chứ không như tôi chịu cảnh gia đình chia lìa. Jihoon lớn lên khoẻ mạnh, được bố mẹ yêu thương và có niềm đam mê mạnh mẽ với nhiếp ảnh, chính vì vậy nên đã tự dành dụm tiền mua một chiếc máy ảnh cũ nho nhỏ để đi chụp đó đây, cũng là một loại hạnh phúc.
Trông vậy mà một người nghe chừng hoàn hảo đến như thế cũng giống như tôi, khi mà cậu ấy cũng bị bè bạn trong lớp hắt hủi ghét bỏ vì là học sinh từ ngoài tỉnh chuyển vào, họ khinh cậu không cùng đẳng cấp, chê cậu gia cảnh không tốt, coi thường cậu đủ kiểu.
Chính vì vậy nên thật may mắn cho tôi, cuối cùng tôi đã có một người bạn đầu tiên cho chính mình.
.
Tôi và Jihoon dần trở thành bạn thân của nhau, cuộc sống của chúng tôi cũng đã có nhiều thay đổi, khi mà Hong Junho đã chuyển mục tiêu từ tôi sang cậu ấy, tin vui là tôi không còn bị đánh nữa, tin xấu thì là ngày nào tôi cũng tìm thấy Jihoon mặt mũi be bét máu nằm sau trường học, cứ như vậy tôi sợ một ngày nào đó, người mà tôi trót có cảm tình sẽ vì tôi mà chết mất.
Thế nhưng vào mùa thu năm tôi học lớp mười một, sự ra đi của bà tôi đã làm thay đổi mọi thứ. Bà tôi mất, bố mẹ của Jihoon nghe tin từ cậu ấy đã đến để viếng tang cho bà tôi. Và tại đám tang, trong nỗi đau lớn nhất đời, tôi đã tiết lộ với bố mẹ cậu chuyện cậu bị bắt nạt ở trường, và chỉ vài ngày sau đó, hành vi của Hong Junho đã bị bố mẹ Jihoon làm một trận ầm ĩ rồi kiện ra tòa.
Đứng bên cạnh Jihoon trên toà án vị thành niên với vai trò nhân chứng, trái tim tôi lại không hỗn loạn như những gì tôi tưởng. Những gì đọng lại trong đầu tôi sau vụ xử kiện hôm đó là sự mạnh mẽ và dứt khoát đi kèm với tình yêu to lớn của bố mẹ Jihoon, và cũng trong giây phút tôi bước ra khỏi toà án với hai cái nắm tay từ hai mẹ con cậu, tôi đã nhận ra cuộc đời vẫn còn đẹp lắm, cái ác cũng đã phải trả giá và cuộc sống của chúng tôi đã lại có thể nhẹ nhàng tiếp diễn cùng nhau.
.
Ngày qua ngày chầm chậm trôi, tôi lại cùng Jihoon đi tiếp hành trình còn lại bên nhau, tôi được cậu ấy bao bọc càng ngày càng ỷ lại, càng ngày càng mít ướt, đụng chuyện là khóc, nhưng cậu ấy một chút cũng không phiền, còn lấy máy ảnh ra chọc tôi cười.
“Cười lên đi nào, mình chụp cho cậu một tấm.”
Tôi im lặng không đáp, vẫn sụt sịt nức nở vì bị cậu ấy trêu.
“Mau lên, lát nữa mình còn phải tới câu lạc bộ rồi, không có nhiều thời gian đâu.”
Tôi đưa tay lên, mỉm cười, khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt chảy dài liền gói gọn trong khung hình của cậu bạn ấy. Cậu ấy chỉ chụp một cái rồi thôi, cũng chưa chụp đi chụp lại bao giờ, tôi biết lý do, lý do chính là vì cậu cũng thích tôi, nên đương nhiên tôi luôn đẹp trong mắt cậu.
Chuyện Jihoon thích tôi, tôi cũng chỉ tình cờ biết được mà thôi, khi mà thư tình cậu ấy kẹp trong sách toán đưa tôi mượn lại là viết gửi cho tôi. Cậu ấy kém môn toán, nên đến sách cũng không cần, cho nên có lẽ cũng quên mất lá thư vì ngại mà không gửi cho tôi đã để ở đây. Ngày tôi phát hiện bức thư, tôi đã đọc và cười tủm tỉm suốt cả đêm, cậu ấy bình thường hiếu động nghịch ngợm, nhưng khi viết thư tình lại đặc biệt ngọt ngào, từng câu từng chữ đều vô cùng ấm áp, giữa trời đông như đã sưởi ấm trái tim tôi.
Tuy rằng chúng tôi có tình cảm song phương với nhau, nhưng từ trước tới giờ tôi luôn không dám ngỏ lời. Jihoon cũng như vậy, không nói gì với tôi, nhưng trong lòng tôi luôn biết, nếu tôi không nói sớm thì khi mùa hè đến, có thể tôi sẽ không bao giờ có thể nói được nữa.
“Ngày mai là lễ tốt nghiệp rồi, cậu có hồi hộp lắm không?”
“Sao mà hồi hộp chứ? Chỉ là lễ tốt nghiệp thôi mà, ngày mai mình nhất định sẽ mặc thật đẹp cho cậu xem”
“Được được được, Jihoon đẹp nhất, Jihoon đẹp nhất”
Buổi tối trước ngày lễ tốt nghiệp, cả tôi với cậu đều không về nhà. Chúng tôi tới bên bờ sông, mặc dù đã vào hè nhưng nước sông về đêm vẫn rất lạnh, cho nên cả hai người chúng tôi chỉ ngồi ở bãi cỏ trên đê. Jihoon sau đó đã nằm xuống ngửa đầu nhìn lên bầu trời sao, còn tôi sợ làm dơ áo nên không dám nằm, chỉ có thể ngồi đó ngẩng đầu lên nhìn.
“Sao cậu không nằm xuống mà xem? Cứ ngồi ngửa cổ lên như vậy mỏi lắm đó.”
“Kệ mình, mình nằm xuống sẽ dơ áo mất, về nhà ông nội lại mắng cho.”
“Đây, cậu nằm lên áo khoác của mình đây này.”
Vừa nói Jihoon vừa cởi áo khoác trải lên thảm cỏ, không để tôi kịp nói gì đã kéo tôi nằm lên tay cậu, vui vẻ chỉ cho tôi xem từng vì sao một, cậu ấy biết nhiều thật, chẳng như tôi. Cả đêm hôm ấy, dù biết là sẽ lạnh nhưng chúng tôi lại ngủ quên ở bên sông từ bao giờ mà bản thân cả hai không hay biết, rồi sáng hôm sau lại vội chạy về nhà từ sớm để chuẩn bị đi dự lễ tốt nghiệp. Và tôi vẫn nhớ, mùa hè năm ấy, tôi đã có đủ can đảm để làm điều mình mong muốn.
“Jihoon, sách toán của cậu, mình mượn cậu cả hàng mấy tháng trời mà cậu không đòi lại, mình cũng quên béng đi mất”
“À ừ, cảm ơn cậu..”
Sau buổi lễ tốt nghiệp, tôi lại hẹn Jihoon ra sau trường như những lần lén lút gặp mặt trước đây của chúng tôi, và cậu đã bối rối nhận lấy cuốn sách toán tôi đưa. Thấy vật cần trao đã đến tay người cần nhận, tôi liền quay người bỏ chạy.
Tôi cũng không biết Jihoon có phát hiện lá thư tình tôi kẹp chung với thư của cậu ấy trong trang sách số 33 hay không, nhưng tối hôm đó, cửa nhà tôi đã có người gõ cửa, và khi ông nội tôi mở cửa ra, bên ngoài lại chỉ có một bó hoa kèm theo một tờ giấy nhỏ gửi cho tôi.
“Sanghyeok à, nếu em đã thấu lòng tôi, vậy thì tương lai sau này xem như chúng ta có nhau rồi nhé? Ngày mai ở bờ sông, không gặp không về.
Anh cũng yêu em.
Chúc em ngủ ngon.”
Đêm hôm đó, không cần biết người khác đã ngủ ngon như thế nào, tôi chỉ biết tôi đã trằn trọc cả đêm vì hạnh phúc, và tôi biết người ấy của tôi cũng như vậy, vì sáng ngày hôm sau khi chúng tôi gặp nhau bên bờ sông, mắt anh ấy hơi đen hơn bình thường, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để lần nữa nắm tay tôi, để lần đầu đặt môi anh lên môi tôi, chúng tôi đã hẹn hò với nhau.
Những ngày tháng sau đó, chúng tôi mỗi người học một trường, nhưng vẫn đều đặn giữ liên lạc và gặp nhau mỗi ngày ở nhà trọ sau giờ học. Ông nội tôi tuổi đã cao, dựa vào tiền bán nông sản với những đồng lương bèo bọt của tôi thì cũng chẳng đủ trả tiền học với sinh hoạt hằng ngày, nhưng may sao tôi có Jihoon và gia đình của anh. Bố mẹ anh rất quý mến tôi, quý mến những tình cảm giữa chúng tôi mà giúp tôi chăm sóc ông nội khi tôi đi học xa, không những vậy còn hỗ trợ tiền học phí cho tôi và quan tâm tới tôi vô cùng, đối với một đứa từ nhỏ đã xa rời bố mẹ như tôi thì đây chính là điều quý giá nhất trên đời.
Thời gian lại thấm thoắt thoi thưa, xuân tới hè, hè tới thu, rồi thu qua đông lại tới, chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã lần nữa tốt nghiệp. Tuy ông nội tôi đã qua đời năm tôi học năm ba, nhưng lễ tốt nghiệp của tôi vẫn rất hạnh phúc vì có hoa và những lời chúc mừng từ bố mẹ anh, hôm đó chúng tôi đã cùng nhau chụp một bức ảnh như một gia đình thực sự, có lẽ cũng đã sớm coi nhau như người một nhà, thời gian đó tôi đã luôn mong là vậy.
Cứ như vậy, sau khi ra trường một năm, hai năm, năm năm, thời gian chúng tôi ở bên nhau càng lúc càng lâu, tính từ lúc bắt đầu hẹn hò, cũng đã yêu nhau được ngót mười năm. Người ta thường nói “bảy năm chưa cưới sẽ chia tay”, nhưng chúng tôi lại không nghĩ như vậy, vì chúng tôi đã yêu nhau ngần ấy thời gian rồi mà, cả hai đều có công việc ổn định nhờ bằng cấp ưu tú, may mắn cũng đã mỉm cười, chẳng mấy mà nhà cao cửa rộng, còn có thể đón bố mẹ anh lên ở cùng chúng tôi, sống hạnh phúc như một gia đình với nhau.
Tôi và anh trong suốt mười năm ấy đã từng hạnh phúc bên nhau, cứ có thời gian rảnh là sẽ đi chơi với nhau, cùng đi xem phim, cùng đi ăn tối, sau giờ làm sẽ lại trở về xà vào vòng tay của người kia mà ôm thật lâu, đôi khi vẫn ra sân cỏ sau nhà nằm lên ghế dài cùng ngắm sao. Có điều những năm tháng hạnh phúc đến thế, bây giờ cũng chỉ còn là quá khứ mà thôi.
Anh ấy bây giờ đã có vợ, có con, cuộc sống êm đềm hạnh phúc, còn tôi cũng đã có gia đình của mình rồi, còn đã có cho bản thân một đứa cô con gái xinh xắn không khác gì con gái anh.
Con gái tôi tên Jeong Jiyeon.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top