0.1
1.
Lee Sanghyeok vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Jeong Jihoon.
Lúc ấy cậu nhóc vừa tròn mười tuổi, vẻ mặt non nớt cùng với đôi má phúng phính như choáng chỗ trong trái tim anh. Thân hình nhỏ bé, khuôn miệng mỉm cười lộ ra đôi răng nanh tựa chú cáo nhỏ, đôi bàn tay múp míp lo lắng cầm chặt lấy vòng tay hoa hướng dương mà cậu nhóc vừa trộm được trong hộp trang sức của mẹ, đôi mắt vì hồi hộp mà nhắm nghiền, nhỏ giọng hỏi:
"Sau này anh lấy em có được không ạ?"
Anh nghiêng đầu, khẽ cười trước lời tỏ tình non nớt của cậu nhóc kém mình năm tuổi.
"Được. Anh sẽ lấy em."
Vốn tưởng là lời bồng bột thời thiếu niên, không ngờ lại là lời hứa theo anh đến tận mai sau.
Lúc đó Lee Sanghyeok đã đủ lớn, nhưng vẫn chưa đủ để nhận thức được vận mệnh của cả hai đã mặc định sẽ hòa thành một ngay từ ngày cả hai vừa chào đời.
Ban đầu là tình cảm trong sáng thời thanh thiếu. Về sau sẽ là mối liên hôn gia tộc.
Thứ anh vẫn còn nhớ, khi ánh nắng ban mai chiếu rọi, nụ cười của em ấy càng thêm rực rỡ. Dẫu đang đứng dưới cơn gió lạnh đầu mùa, không hiểu sao anh vẫn cảm thấy thật ấm áp, người đó vô thức làm anh muốn che chở, cho em ấy cả đời bình an.
Thầm tự nhủ với bản thân sau này khi anh phân hóa thành Alpha, chắc chắn sẽ lo lắng cho em chu toàn.
2.
Năm Lee Sanghyeok 18 tuổi, vào độ tuổi anh phân hóa, Jeong Jihoon lúc ấy vừa tròn 13, vẫn là cái đuôi nhỏ của anh, lẽo đẽo theo Lee Sanghyeok tiến vào bệnh viện.
Cậu nhóc rất sợ kim tiêm, cũng rất sợ bác sĩ, nhưng chỉ vì biết được cô chú đều bận rộn, anh chỉ đi một mình. Cậu nhóc dẫu có sợ đến mức chỉ dám trốn sau lưng anh cũng nhất quyết phải đi cùng anh. Đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tay anh, tông giọng dẫu run rẩy vẫn trấn an người lớn tuổi hơn.
"Anh đừng sợ, em bảo vệ anh."
Lee Sanghyeok phì cười, đôi bàn tay to lớn xoa nhẹ lấy cái đầu nhỏ của cậu nhóc.
Trong lòng càng thêm phần chắc chắn.
Tương lai này để anh lo lắng cho em.
Kết quả không bất ngờ lắm, Lee Sanghyeok thật sự phân hóa thành alpha.
Cái đầu nhỏ đang rút trong bàn tay anh sau khi thấy anh thở phào nhẹ nhõm cũng thở ra một hơi dài theo, vẻ mặt thoan thoái hệt như cậu vừa thoát khỏi kim tiêm của bác sĩ.
"Vậy sau này chúng ta vẫn cưới nhau chứ anh?"
Lee Sanghyeok nhướng mày, vẻ mặt cao ngạo nói:"Còn phải xem biểu hiện của em."
Cậu nhóc nghe vậy thì trượt khỏi ghế ngồi của mình, vững vàng đứng trước mặt anh, vỗ ngực kiêu căng nói, "Em chắn chắc cũng sẽ trở thành một alpha mạnh mẽ xứng đôi với anh!"
Lee Sanghyeok mím môi, trong lòng mơ hồ dâng lên chút cảm giác lo lắng, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa cái đầu nấm của chú cáo nhỏ.
3.
Năm tư đại học, chiếc đuôi nhỏ của anh biến mất rồi.
Có lẽ là vì tuổi thanh thiếu niên lại hoạt bát, cáo nhỏ của anh đã chẳng còn là của anh.
Cậu ấy có những người bạn tri kỷ, có những buổi tiệc thâu đêm, chìm đắm trong cái thế giới mà cậu chưa từng có cơ hội được tiếp xúc.
Chỉ là thế giới đó không có anh.
Anh giống như một kẻ đứng ngoài, quan sát em từ xa.
Không phải chứ ? Anh mới là chồng tương lai của em đó! Sao cứ mãi đi theo đám bạn xấu của em vậy nè!
Nhưng Lee Sanghyeok không trách cậu được, dẫu sao với một cậu nhóc 17 tuổi, trải qua cú sốc mất đi người thân...
Lúc nhìn em ấy gục đầu khóc bên cạnh giường bệnh, anh cũng chỉ có thể đứng ngoài nhìn.
Lee Sanghyeok vẫn luôn là kẻ ngoài cuộc.
Sau lần đó cứ có cảm giác như em ấy đang tránh mặt anh, khoảng cách giữa bọn họ cứ lớn dần.
Lee Sanghyeok không thích cảm giác này.
Hẹn ra ngoài thì bảo là bận nhưng lại bắt gặp em trong mấy bài đăng của mấy cô nàng nóng bỏng.
Đừng làm vậy mà! Anh không chịu nổi đâu!
Anh còn giận đến mức bỏ học cả tuần, một chuyện chưa từng có tiền lệ của một học bá Lee Sanghyeok. Thật ra cũng không phải là giận em ấy, chỉ là vô tình bị cảm lạnh, cũng không báo được cho ai hết.
Thành ra học bá của trường T1 cứ như vậy biến mất một tuần, không ai có thể liên lạc được.
Mệt đến không bước nổi ra khỏi giường, đôi mắt nhắm nghiền, nặng trĩu hệt như bị vật nặng đè lên. Nhưng so với sự khó chịu trong lòng còn không bằng một góc.
4.
Tiếng khóa cửa điện tử bị mở ra, tiếng bước chân nặng nề tiến đến gần, cảm giác được bàn tay lành lạnh của ai đó đang đặt lên phần trán nóng hổi của anh. Dẫu vẫn còn đang trong cơn mơ hồ, lý trí của Lee Sanghyeok đã xác định được đối tượng là ai, như cố tình, thâm tâm lại lo lắng đến lạ.
Dù sao cũng chỉ có mình em ấy biết mật khẩu căn hộ của anh.
Trấn an bản thân xong, bàn tay nhanh chóng chụp lấy cậu, mới một tháng đã gầy hơn nhiều, xót quá.
Đôi mắt chậm rãi mở ra, đôi con ngươi như phác thảo lấy chân dung của cậu, dán chặt không rời.
Ý định của người kia rất rõ ràng, chắc chắn sẽ không để cậu đi dễ dàng như vậy.
Đối diện với thái độ bướng bỉnh của anh, cuối cùng Jeong Jihoon cũng thở dài, nhận lệnh đỡ anh ngồi dậy, nhỏ giọng dỗ dành, "Uống thuốc trước đã, được không?"
"Vì sao lại tránh mặt anh?"
Jeong Jihoon mím môi, trong mắt lóe lên vài tia hối hận mà Sanghyeok vô tình bỏ qua trong lúc đầu óc không thanh tỉnh, không đáp lời anh.
"Sau này tuyết rơi sẽ không để anh một mình như vậy nữa."
Biết anh sẽ không chấp nhận đáp án này, Jeong Jihoon vừa nói xong liền rút vào lồng ngực của Lee Sanghyeok, không cho anh chút thời gian nào để từ chối. Chính anh cũng bị dính chiêu này, lập tức mềm lòng, coi như đồng ý mà uống nốt mấy viên thuốc mà Jeong Jihoon vừa đưa qua.
Đầu tóc vẫn còn hơi lạnh từ tuyết tan, rõ ràng đã chạy bên ngoài rất lâu, có ai có thể không mềm lòng trước một Jeong Jihoon chân thành như vậy đâu? Dù sao anh cũng không thể.
5.
Tên nhóc đó rõ ràng đang lừa gạt anh. Dẫu đã hết bệnh được vài ngày nhưng cậu cũng chẳng chịu hé miệng cho anh một chút gì về những chuyện đã xảy ra.
"Sanghyeokie..." Một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
"Ngày mai em phải đi du học rồi."
Lee Sanghyeok, vừa tỉnh khỏi những suy nghĩ vu vơ của mình, mơ hồ hỏi lại:"Sao chứ?"
"Không phải nói sau khi kết hôn em mới đi sao?"
Đôi mắt của em ấy chứa rất nhiều tia cảm xúc hỗn loạn mà khi đó anh vẫn chưa đủ trưởng thành để hiểu, mãi sau này mới biết được, đó là cay đắng và day dứt. Lee Sanghyeok còn nhớ khi anh vừa dứt lời, đôi mắt kia đã ầng ậc nước, sau khi bắt gặp ánh nhìn của anh lập tức chui tọt vào lồng ngực của Lee Sanghyeok, nhất quyết không chịu nhìn lấy anh thêm lần nào.
Jeong Jihoon che giấu mọi thứ rất tốt. Hoặc cũng có thể nói Lee Sanghyeok vẫn luôn không muốn tự mình làm sáng tỏ mọi chuyện, anh lựa chọn đợi cậu thành thật với mình.
"Sẽ không có đám cưới nào cả."
"Em đã phân hóa thành alpha rồi. Em cũng không biết vì sao–"
Rồi Jeong Jihoon im bặt, tiếng nấc nghẹn dần bại lộ, giọng nói của em ấy ngày càng run rẩy.
Lúc đó Lee Sangyeok có thể cảm giác được trái tim mình hẫng mất một nhịp, đầu óc ong ong như thể anh chẳng hiểu nổi một từ nào từ miệng của người anh yêu. Dẫu đã nhiều lần nghi ngờ, song khi sự thật ngã ngũ, Lee Sanghyeok vẫn không tài nào tin được.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Dẫu chua chát, nó vẫn là sự thật.
"Ngày hôm đó, mẹ đã nói với em, mọi người đã sớm biết em sẽ phân hóa thành alpha, ngay cả ngày hủy hôn cũng đã định ra rồi. Mẹ nói em không nên ích kỷ như vậy, phải buông tha cho anh. Cho anh một tương lai mới cùng với một omega xứng đôi."
Và rồi tiếng nức nghẹn chen vào giữa, để lại cho anh chút khoảng nghỉ nhỏ nhoi để bình tâm.
"Nhưng em làm sao có thể cam tâm buông tha cho anh chứ? Người mỗi ngày cùng anh nhắn tin quan tâm là em, cùng anh lớn lên cũng là em, người mà anh lo lắng ngày đêm cũng chỉ có mình em. Sao hai ta lại chẳng thể bên nhau được chứ?"
Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được một phần áo trong lồng ngực đã bị thấm ướt bởi nước mắt, chính anh cũng không phát hiện, trong vô thức khuôn mặt anh cũng đã đẫm nước mắt. Tiếng khóc nghẹn ngào ngày càng rõ ràng, nỗi khó chịu nơi lồng ngực càng đau đớn gấp bội lần.
"Đáng lý ra em phải đóng vai một kẻ xấu, để anh hết hy vọng với em, nhưng em ích kỷ quá, chẳng muốn để lại ấn tượng xấu với anh chút nào. Đáng lẽ phải để thứ tình cảm này kết thúc thật trống vắng, cho anh tìm được người mới nhưng cứ nghĩ đến là em không cam lòng."
Đôi bàn tay cậu run rẩy siết chặt lấy góc áo của anh, Lee Sanghyeok đợi rất lâu nhưng vẫn không nghe cậu nói thêm từ nào. Phải đợi đến lúc Jeong Jihoon bình tĩnh lại, thở ra một hơi dài như thể cam chịu lấy kết cục dang dở của cả hai, cậu mới nhẹ nhàng nói.
"Cho em ích kỷ thêm lần này nữa thôi, rồi em sẽ buông tha cho anh."
"Cho em bên cạnh anh lần cuối cùng, được không?"
Khi đó anh không thể nói nổi một từ nào, chỉ có đôi bàn tay siết chặt lấy tấm lưng nhỏ bé đã từng bên cạnh anh mười mấy năm ròng rã. Nước mắt làm nhòa đi cả tầm nhìn, Lee Sanghyeok cố lau hết đi nước mắt, để anh được nhìn rõ khuôn mặt của người anh yêu lần cuối cùng.
Trong bóng tối mù mịt, Lee Sanghyeok nghe bản thân nhẹ nhàng dỗ dành cậu bằng vài lời nói dối.
"Đừng buồn, chỉ là chia tay thôi mà."
6.
Đã từng hứa sẽ bảo vệ em chu toàn.
Cuối cùng vẫn để lạc mất em vào thế giới xấu xa này.
Để em trượt khỏi vòng tay của anh, đi đến phương trời mới.
Chính anh cũng không cam lòng.
7.
Tháng 2, cùng năm là ngày Lee Sanghyeok tốt nghiệp.
Tuyết vừa tan, hơi lạnh vẫn còn, nhưng đông đã qua, nụ hoa chớm nở dưới hơi thở của mùa Xuân.
Cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, Lee Sanghyeok gượng cười, đôi mắt đảo quanh như tìm kiếm món đồ trân quý đã thất lạc.
Thật kì lạ, lúc trước dù anh muốn đuổi cũng không được.
Bây giờ tìm mãi lại chẳng thấy.
Có lẽ Lee Sanghyeok nên chấp nhận kết cục của cả hai như cách Jihoon đã từng, và sống tiếp.
8.
Tiếc thật.
Còn chẳng thể tiễn em ấy lần cuối cùng.
___________
Vì kế hoạch thăm ban, Lee Sanghyeok phải hoãn lại vài cuộc họp ở trụ sở công ty và lên chuyến tàu điện về Incheon để khảo sát tình hình công ty nhỏ. Trợ lý còn đặt sai, thay vì chọn phòng riêng, cô ấy lại chọn ghế ngồi phổ thông. Nhưng tiết kiệm cũng tốt mà nhỉ?
Tuyết lại rơi rồi.
Tuyết trắng phủ kín cả cánh đồng trải dài hai bên đường ray.
Rất thơ mộng, cũng rất đẹp.
Giá như bên cạnh anh vẫn là cậu nhóc ngày nào, luyên thuyên về đủ thứ trên đời dưới đất, hẳn Lee Sanghyeok sẽ chẳng có cảm giác trống trải như vậy.
Mọi thứ chỉ nên dừng ở hai chữ 'giá như'.
Lee Sanghyeok nhắm mắt, tận dụng phút giây di chuyển để nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.
Anh tựa đầu vào thành tàu, lắng nghe âm thanh lăn bánh vội vã của tàu điện, tiếng gió sắc bén một ngoài, hơi lạnh len lỏi qua từng ngõ ngách của con tàu làm cho người ta phần nào cảm nhận được cái lạnh thấu xương bên ngoài. Cảnh tượng như vậy, vô thức làm cho người ta cảm thấy an lòng.
Chẳng mấy chốc Lee Sanghyeok đã chìm vào giấc ngủ. Không quá sâu cũng chẳng quá nông.
Anh mơ về ngày nắng giữa tuyết trời vừa sang đông. Mơ về thời thanh thiếu đã qua từ rất lâu mà chẳng có cơ hội nào để quay về. Trong mơ anh thấy một Jeong Jihoon đã trưởng thành được phác thảo dựa trên trí nhớ của anh, thấy cậu đang đứng giữa vườn hoa hướng dương đang tỏa hương. Trong giấc mơ tất cả bông hoa đều hướng về phía cậu, bởi cậu là mặt trời nhỏ.
Là mặt trời nhỏ đẩy lùi đêm đen cứ đeo bám anh từng ngày, và rồi mọi thứ thay đổi, cơn giông kéo đến, ùn ùn như quỷ dữ, mang theo cả sấm rền phủ kín cả bầu trời rực nắng.
Ngày hôm đó anh mất tất cả.
Vườn hoa hướng dương héo úa không còn ánh mặt trời. Jeong Jihoon cũng rời đi không một lời từ biệt.
Có lẽ cuộc tình đẹp thì thường dang dở, mà càng dang dở lại càng hằn sâu trong thâm tâm làm người ta không tài nào quên được.
Nếu lúc đó hai người bọn họ thuận theo lẽ thường tình, chia tay khi tình yêu đến hồi kiệt quệ, chắc những ký ức đó đã chẳng bám riết lấy anh không buông.
Lee Sanghyeok tỉnh giấc. Anh có thể nghe loáng thoáng bên tai là tiếng chuông nhẹ vang lên, sau đó là âm thanh thông báo máy móc phát ra từ loa tàu.
"Ga tiếp theo là khu công nghiệp Namdong. Cửa sẽ mở ở phía bên trái. Quý hành khách vui lòng chú ý hành lý trước khi xuống tàu. Cảm ơn quý khách vì đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi."
Anh vẫn nhắm mắt, cảm nhận đoàn người lục đục rời đi, có thể là vì khởi hành muộn, lại nhằm vào ngày thường, chuyến tàu không đông như thường ngày, cũng vì vậy khi đoàn người lục đục rời đi cũng không có ai chen lấn xô đẩy
Lee Sanghyeok nghĩ, thật may mắn, không ai chen lấn đến chỗ anh.
Cho đến khi bên tai vang lên một tiếng 'bịch', mũi giày cảm nhận được sức nặng của một vật nào đó vô tình rơi lên chân anh.
Lee Sanghyeok mới lười biếng mở mắt, mơ hồ nhìn thấy bóng hình của một thanh niên trẻ tuổi, vội vã bước ra khỏi tầm nhìn.
Bóng hình ấy cực kỳ quen thuộc, ngay cả mùi pheromone phảng phất vừa qua cũng thân thuộc đến lạ, Lee Sanghyeok vội vàng nhặt lên thứ vừa rơi trên chân mình.
Là một chiếc vòng hoa hướng dương.
Y hệt cái cậu nhóc đã từng tặng anh.
Trong thoáng chốc, Lee Sanghyeok như bừng tỉnh, anh nhanh chóng đứng dậy, đuổi theo người thanh niên nọ. Nhưng dường như người nọ đã hòa vào dòng người vội vã, anh hoàn toàn đuổi không kịp, hoang mang tìm kiếm bóng người cao lớn của người thanh niên.
Đoàn người hối hả bước đi, chỉ có anh lạc lối tìm kiếm bóng hình ấy ở khắp nơi.
Có lẽ đã quá muộn.
Trong lúc này anh mới nhận ra, lúc anh chạy đi tìm chàng thiếu niên đã vô tình bỏ lại trợ lý đang say ngủ trên tàu, ngay cả hành lý cũng không đem theo, anh hoang mang không biết nên làm gì. Lee Sanghyeok ngồi sụp xuống ở một góc nhà ga, cái rét của trời mùa đông thật sự là cắt da cắt thịt.
Tuyết rơi dày rồi, sao em vẫn chưa đến đón anh?
Và rồi thân thể Lee Sanghyeok bị che khuất khỏi luồng ánh sáng bởi một bóng hình cao lớn, anh ngẩng đầu, nhìn thấy chàng thiếu niên khi nãy. Thật kì lạ, khi nãy người ấy không có đeo khẩu trang.
"Cái đó...khi nãy anh...có thấy một cái vòng hoa, nhỏ như thế này này, hình hoa hướng dương..."
Chàng thanh niên đầy đầu đều là mồ hôi, ngay cả trong ánh mắt cũng là những tia hoảng loạn không thể che giấu. Thấy Lee Sanghyeok chỉ mãi nhìn cậu không nói gì, anh có thể cảm nhận được chàng thiếu niên đang mím chặt môi, chật vật quay đầu đi, khó khăn nói lời xin lỗi như thể sợ bị anh đánh giá là tên quấy rối.
"Tôi xin lỗi."
"Có." Sau đó Lee Sanghyeok lại im lặng, chống cằm ngắm nhìn bóng hình của cậu loay hoay chẳng biết nên nói gì kế tiếp.
Cáo nhỏ lớn hơn nhiều rồi nhỉ? Chẳng những cao lên mà cũng đã có da thịt hơn lúc trước. Khác biệt hẳn khi ở với anh.
Hèn gì em cứ đi mãi không chịu về.
"Vậy anh có thể trả nó cho tôi không?" Nhưng người kia lại lần nữa không đáp lời cậu, chàng thiếu niên không thể làm gì, chỉ có thể tội nghiệp nhỏ giọng nói, "Nếu...anh muốn giữ cái đó thì..."
Giọng điệu rõ ràng là vô cùng tiếc nuối chiếc vòng.
Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng không diễn nổi nữa.
"Tháo khẩu trang của em ra đã Jeong Jihoon."
"Sau đó chúng ta có thể nói tiếp."
Jeong Jihoon chết trân nhìn anh, dường như vừa nghe lời anh nói đã rưng rưng nước mắt, ban đầu vẫn cố chấp không muốn tháo xuống. Song khi nhận lấy ánh mắt thiếu kiên nhẫn của anh, Jeong Jihoon chậm rãi tháo chiếc khẩu trang khi nãy, lộ ra khuôn mặt gần như tương đồng với những hình dung của Lee Sanghyeok về cậu.
Cậu chậm rãi ngồi sụp xuống bên cạnh anh, lộ ra pheromone mùi nắng ngày càng rõ ràng.
"Em cứ tưởng anh đã quên em rồi."
"Nếu lúc đó em dứt khoát đóng vai kẻ tồi có lẽ anh đã quên được em."
Có nhiều lần Lee Sanghyeok oán trách cậu thiếu niên năm đó, oán trách cậu trước khi rời đi vẫn còn nhiều lời hứa chưa thực hiện, oán trách cậu không dứt khoát, để anh mãi về sau vẫn không thể quên được cậu.
Nhưng tất cả chỉ là cái cớ để anh hợp lý hóa những tia tình cảm ngổn ngang trong lòng cùng với những mâu thuẫn cứ len lỏi vào con tim.
"Em thật sự là một tên nhóc chết dẫm."
"Trước khi rời đi vẫn còn cho đi bao lời hứa tốt đẹp về tương lai, sau đó lại vô tâm quay đầu rời đi không lời từ biệt."
Jeong Jihoon hơi mím môi, thở dài đáp,"Đừng trách em mà. Không phải đã từng nói phải buông tha cho anh, cho anh về bên một omega xứng đôi sao–"
"Nhưng anh không cần những người đó."
"Jeong Jihoon, anh chỉ cần em thôi."
Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn anh, môi mím chặt, đôi mắt ầng ậc nước đã bắt đầu rơi nước mắt, để lại một vết nước mắt nóng hổi trên gò má. Lee Sanghyeok vươn tay, muốn thay cậu lau đi, đôi bàn tay lạnh lẽo áp vào gò má làm Jeong Jihoon vô thức hơi rụt người lại.
"Tay anh lạnh quá...để em làm ấm cho anh." Cậu khẽ nói sau đó lại dè dặt nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy gò của anh, tựa như đang sợ sẽ làm đau người cậu thương. Hoặc cũng có thể nói, sợ bị anh đẩy ra xa.
Jeong Jihoon thật sự là nhóc quỷ lừa người, rõ ràng tay em ấy cũng lạnh.
Không gian lại rơi vào im lặng, thật kì lạ rõ ràng chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của chàng thiếu niên, Lee Sanghyeok lại dường như có thể hiểu hết những gì cậu muốn nói.
Jeong Jihoon muốn nói những lời đại loại như gia đình sẽ không chấp nhận mối quan hệ giữa chúng ta, thốt ra mấy lời sáo rỗng mà anh biết là bóng ma bám riết lấy cậu từ tận trước ngày cả hai chia ly.
Nhưng cậu lựa chọn im lặng. Có lẽ đối với Jeong Jihoon, chỉ cần vài phút ngồi cạnh anh cũng đủ để thỏa mãn nỗi nhớ nhung. Lee Sanghyeok so với cậu lại không nguyện ý sống một cuộc đời an phận, tất nhiên sẽ không thể giống cậu, không trông mong gì vào cuộc tình này.
Vì vậy anh đã hỏi.
"Nếu như..."
"Nếu mọi thứ vẫn chưa quá muộn, chúng ta có thể quay về bên nhau không?"
Jeong Jihoon ngước mắt nhìn anh thật lâu, đôi bàn tay to lớn kéo anh vào trong cái ôm ấm áp giữa đêm đông lạnh. Cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lee Sanghyeok, mà chỉ là kéo anh đứng phắt dậy, nắm chặt tay anh, dắt người lớn hơn theo sau cậu. Lee Sanghyeok không nhận được câu trả lời như ý, chỉ vô thức bước theo sau Jeong Jihoon, có hơi không vừa lòng siết chặt tay. Trên đường đi, anh lơ đãng nhìn xuống lớp tuyết dày, vô thức nghĩ.
Dấu chân của Jeong Jihoon cũng lớn thật.
Jeong Jihoon đi được một quãng đường thì đột ngột dừng lại làm Lee Sanghyeok đang mất tập trung đâm sầm vào lưng cậu. Anh hơi tức giận đánh nhẹ vào lưng chàng thiếu niên, song khi hướng mắt về phía trước cảnh vật nơi đây thật sự khiến anh có phần ngỡ ngàng. Là một trong ít lần Lee Sanghyeok để lộ ra sự bất ngờ, mà trùng hợp thay toàn bộ những lần trước đó đều vì Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok vẫn luôn không đoán trước được hành động của cậu.
Trước mắt anh hiện tại là một dàn hoa hướng dương được trồng lồng kính, đang nở rộ giữa tuyết trời mùa đông.
Đẹp thật. Đúng là một cảnh tượng hiếm thấy.
Lee Sanghyeok có thể thấy được đôi môi mèo đang cong lên, cùng với ánh mắt tự hào không thể che giấu của Jeong Jihoon, trong vô thức cũng cong môi cười theo cậu. Điều này làm anh có cảm giác quen thuộc, rốt cục Jeong Jihoon của nhiều năm sau vẫn còn nét tương đồng với Jeong Jihoon trong trí nhớ của anh, hoặc là nói, không lệch với hình dung của anh về cậu lắm. Những chuyện này làm anh ảo tưởng bọn họ chưa từng tách ra, rằng anh đã bên cậu cả những tháng ngày đó cùng với tình yêu bền bỉ giữa bọn họ.
"Có phải rất đẹp không?"
"Em đã phải chăm sóc chúng rất lâu đó."
Lee Sanghyeok thừa biết cậu đang khoe khoan và muốn được khen ngợi, liền không keo kiệt thuận theo ý cậu,"Em thật sự đã rất dụng tâm rồi nhỉ?"
Sau đó Lee Sanghyeok được cậu nhóc dắt vào bên trong, chiêm ngưỡng hoa hướng dương đang tỏa hương dịu dàng dưới ánh sáng le lói và hơi ấm của ánh đèn nhân tạo, bên tai là những lời luyên thuyên dài dòng mà anh vẫn thường hay tưởng tượng mỗi khi hoài niệm về chuyện xưa.
Em ấy nói rất nhiều, nào là kể lể đã từng nuôi nấng chúng rất khổ sở, lại còn mạnh miệng nói nếu lúc quay trở về anh vẫn chưa ở bên người khác chắc chắn sẽ giành lại anh, Lee Sanghyeok hỏi còn nếu anh đã ở bên người khác rồi thì sao. Jeong Jihoon rất lâu không đáp, cậu mỉm cười nói vậy thì em chắc chắn sẽ tặng vườn hoa này làm quà mừng cưới.
Sau đó bị lời mình nói làm cảm động đến khóc luôn.
Lee Sanghyeok phì cười, bao năm trôi qua, Jeong Jihoon của anh vẫn chỉ là cậu nhóc thôi.
"Vậy bây giờ biết anh không có người mới, Jihoonie sẽ làm gì đây?"
Jeong Jihoon lau nước mắt còn vươn trên gò má, chậm rãi đặt vào tay anh một bó hoa hướng dương được gói quà tỉ mỉ, được giấu trong vườn hoa, đôi mắt nhắm nghiền hệt như hồi cậu vẫn còn bé, khẽ hỏi, "Sau này anh lấy em có được không ạ?"
Lee Sanghyeok nghiêng đầu, khẽ cười trước lời tỏ tình non nớt của cậu nhóc kém mình năm tuổi.
"Được. Anh sẽ lấy em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top