Chap 6: Runa Lana
Shin và Ran đã đi ăn để bồi bổ lại sức khỏe sau quãng thời gian đã "yêu thương"
nhau. Shin nói với Ran:
- Tí nữa chúng ta sẽ đi đón Runa.
Ran ngơ ngác:
- Runa là ai vậy?
Shin tròn mắt nhìn Ran như thể nhìn một vật thể lạ bay từ hành tinh khác xuống Trái
Đất:
- Em không nhớ thật hả? Hồi bé hai em hay chơi với nhau lắm mà.
Ran lắc lắc đầu:
- Không, tôi chả nhớ tí gì cả.
Chợt Shinichi như nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt anh bỗng trở nên trầm lặng. Anh cười
buồn:
- Uk, vậy tí nữa anh sẽ giới thiệu em ấy với em.
- Um - Ran không để tâm lắm, tâm trí cô đang tràn ngập đồ ăn vừa được nhân viên
mang ra.
Shin và Ran được ông chủ khách sạn thân thiện giới thiệu cho quán ăn mà hai người
đang ngồi. Không phải dạng nhà hàng to, sang trọng nhưng rất dễ thương, view cũng
rất đẹp, có thể nhìn thẳng ra bờ biển. Không khí trong quán rất dễ chịu, có mùi
quế thoang thoảng, còn có tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương nữa. Và đồ ăn ơn đây rất
ngon, không kém gì các nhà hàng sang trọng khác, có rất nhiều món ăn phù hợp cho
khẩu vị của mọi người.
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Bài hát trong quán đây nhé mọi người!!!
*********************************************************************************
Và một số món ăn
Chỉ là một số thôi đó nhé!!
(Ảnh mạng)
Còn bên trên là đống đồ tráng miệng mà Ran yêu cầu!!! Haizzzz, đúng là con gái có
khác. Sau khi ăn uống xong xuôi, Shin với Ran bắt xe đi đón Runa.
*** Tại sân bay Neymar Jr***
- Anh Shinichi ơi, em ở đây nè! - Một giọng nói "ngọt ngào"vang lên. Shin và Ran cùng
nhau đi đến chỗ con nhỏ vừa nói. *** Chân dung nè ****
Cái khung cảnh đằng sau Runa..., mọi người thông cảm nhé!!!!
- Chào em, lâu quá không gặp, Runa- Shin cười nhẹ nhàng
- Dạ, lâu quá không gặp, em nhớ anh quá, Shinichi!
Runa dịu dàng tiến đến ôm Shinichi. Anh cũng choàng tay ôm Runa. Chỉ là cái ôm xã
giao, cái ôm của hai người anh em lâu mới gặp lại nhưng nó vẫn khiến Ran cảm thấy có một chút gì đấy khó chịu. Ran ho nhẹ một tiếng, Runa mới để ý là có người khác ngoài
nhỏ với Shin ở đây. Runa bỏ Shin ra, tiến đến chỗ Ran, nở một nụ cười vô cùng "thân
thiện":
- Chào chị Ran, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ? Em nhớ chị lắm đó!
- Hình như chúng ta không quen biết nhau. - Ran lạnh lùng
- Ơ, chị không nhớ em à? - Runa tỏ vẻ ngạc nhiên
- Xin lỗi, tôi không quen biết gì với cô cả. Đừng làm như chúng ta thân thiết lắm như
thế. Mới gặp nhau được một lúc mà chị chị em em, lại còn nhớ với chả nhung nữa.
- Ran, em không nên nặng lời như thế. - Shin nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng
Ran cảm thấy chạnh lòng với câu trách móc của Shin. Cô lạnh lùng quay lưng, đi về
khách sạn, không hiểu tại sao mình lại đồng ý đi cùng tên biến thái Shin đến đón con
nhỏ Ru...ru gì đấy, cô éo nhớ tên nhỏ nữa, tầm thường quá mà.
- Ran, đợi tôi, chúng ta cùng về. - Tiếng Shinichi vang lên sau lưng cô.
- Chị Ran, đợi bọn em với - Tiếng Runa õng ẹo, cố tình nhấn mạnh chữ bọn em như
cố tình trêu tức cô.
Ran không thèm quay lại, bắt taxi đi thẳng.
- Thưa cô, chúng ta đi đâu đây? -Tiếng bác tài xế vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ
trong đầu Ran
- Cháu cũng chả biết nữa, thôi thì bác cứ đưa cháu đi đến nơi nào đẹp đẹp, có nhiều đồ
ăn ngon là được.
- Ok
Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc. Ran thuận tay mở cửa sổ, những làn gió mát
lạnh thổi vào khiến cô cảm thấy dễ chịu đi phần nào. Cô lang thang trên con phố ẩm
thực nổi tiếng của Hawaii mà bác tài xế vừa đưa cô đến lâu thật lâu, cho đến khi trời tối
hẳn, lượng khách cũng giảm đi đáng kể, cô mới lại bắt xe về khách sạn. Lên phòng, cô
thấy mỗi nhỏ Runa đang ngồi xem TV, thấy cô về thì quay ra:
- Về rồi đấy à. Sao không đi luôn đi, còn về đây làm bóng đèn giữa tôi và anh Shin nữa,
đúng là vô duyên thật! - Giọng nhỏ chua ngoa, đanh đá đến sởn gái ốc.
Ran SỐC, thật sự là SỐC trước thái độ thay đổi 180 độ của nhỏ. Nhưng cô cũng không
để tâm lắm, lạnh lùng hỏi nhỏ:
- Shin đâu?
- Anh ấy đi tìm cô rồi, đúng là đồ phiền phức mà.
- Cô biết anh ấy đi đâu tìm tôi không?
- Làm sao tôi biết được, đấy là chuyện của cô, tự đi mà tìm anh Shin đi.
- Cạch - Tiếng mở cửa vang lên
Nhỏ Runa nhanh nhẹn chạy ra, tươi cười với anh:
- Anh về rồi đấy à, anh đi lâu quá, anh có biết là em ở đây lo cho anh thế nào không?
- Uk, cảm ơn em. Ran về chưa? Anh tìm mãi chả thấy cô ấy.
- Chị Ran vừa về anh ạ, đang ở trong kia xem TV.
- Uk, tốt quá rồi! - Anh thở phào nhẹ nhõm - Chúng ta đi ăn thôi, cũng khá muộn rồi.
- Dạ vâng - Runa chạy vào trong, ôm lấy cánh tay của Ran, lắc lắc:
- Chị Ran, chắc chị mệt lắm đúng không? Chúng ta đi ăn thôi nào!
Ran hất mạnh tay của Runa ra:
- Đừng chạm vào tôi, các người đi đi, tôi không đói.( Chính xác là vừa ăn cả núi đồ ăn ở
phố ẩm thực rồi).
- Ran, hôm nay em làm sao thế? Runa đã làm gì sai chưa mà em lại có thái độ như thế
hả? - Shin bỗng nhiên lớn tiếng với Ran
Ran vừa nguôi giận được một lúc, câu nói vừa rồi của Shin lại làm cho cô sôi máu:
- Tôi cứ thích thế đấy, anh định quản tôi à? Xin lỗi nhé, anh không phải bố tôi, cũng chả
phải người yêu tôi.
Nói rồi, Ran lấy quần áo đi vào nhà tắm, đóng cửa nhà tắm một cách rất "nhẹ nhàng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top