Chap 5 : Chuyến du lịch không biết trước (2)
Mọi người nghe bài này đi, hay lắm. Ai biết rồi thì...... nghe lại đi, hì.
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Ran đành lết xác theo Shinichi ra sân bay để đến Hawaii. Một điều nhịn bằng chín điều
lành, cô cố gắng nhịn Shinichi để được an thân cho đến khi an toàn về nhà, cô sẽ trả
thù sau. Ran phải dậy sớm nên rất buồn ngủ. Vừa lên máy bay cô đã ngủ ngon lành, lại
còn dựa đầu vào vai Shinichi nữa chứ, làm cho ai đó cứ cười tủm tỉm suốt chuyến bay
☺️
Sau một chuyến bay dài, hai người đã đến Hawaii. Ran ngủ suốt chuyến bay nên bây
giờ cô rất tỉnh táo. Hai người về khách sạn cất đồ. Chả hiểu mùa du lịch hay sao mà
hai người đi bao nhiêu khách sạn thì đều hết phòng. Đến khi Ran và Shin mỏi chân
quá thì may mắn khi cuối cùng thì cũng có một khách sạn còn phòng nhưng
- Hả??? Sao lại chỉ còn một phòng, lại còn là phòng đơn nữa chứ. Đi, tôi với anh sang
khách sạn khác tìm phòng. Tôi không ở chung phòng với anh đâu. - Ran nhất quyết
không chịu ở cùng Shin
- Thôi, tôi mệt lắm rồi, ở đây cũng được mà. Chắc gì khách sạn khác đã có phòng.
- Nhưng tôi phải ở chung phòng với cái tên biến thái nhà anh, làm sao tôi chịu được,
hả? - Ran nhăn nhó
- Em nói ai là tên biến thái cơ? Có mà tôi phải ở với cái đồ ghê gớm nhà em ấy, tôi
chưa kêu thì thôi, em kêu cái gì? - Shin cũng nhăn nhó theo Ran
- Tóm lại là hai cô cậu có thuê phòng không để tôi còn cho người khác thuê, người cần
thuê đứng xếp hàng dài kia kìa - Anh quản lí thúc giục Ran và Shin
- Có chứ ạ - Shin vội vàng trả lời, anh đã mệt lắm rồi, cần phải cho đôi chân đáng thương của anh nghỉ ngơi
Shin quay sang Ran:
- Em đừng lằng nhằng nữa, ngoan ngoãn về phòng đi, tôi muốn nghỉ ngơi lắm rồi
Ran cứng đầu, vênh mặt lên, nhìn anh, tinh nghịch:
- Tôi không đi đấy, anh thích thì đi một mình đi. Tôi đi tìm phòng khác còn hơn là phải ở cùng với anh, đồ biến thái 😝😝😝😝
- Em không đi thì tôi phải dùng cách này thôi. - Shin bắt đầu tức giận
- Hành lí của tôi anh cho nhân viên mang lên hộ tôi nhé! - Shin nói với anh quản lí
- Ok
- Áaaaaaaa, bỏ tôi xuông mau - Ran vùng vẫy, hét lên
- Em mà không im lặng thì đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh hơn đấy.
- Anh lại định làm gì tôi nữa, hả đồ biến thái?
- Nếu em còn nói nữa là tôi sẽ hôn em đó!
Bỗng nhiên, Ran im lặng là thường, tiếng thở của cô cũng vô cùng nhỏ nhẹ. " Em cứ
làm như tôi là quái vật không bằng" - Shin nghĩ thầm, hơi tức giận.
Sau khi lên đến phòng, Shin mới chịu thả Ran xuống. Đúng là khách sạn 5 sao có khác,
phòng đẹp ghê. Ran đi đi lại lại trong phòng, tay mân mê đủ các đồ vật, xuýt xoa đủ thứ:
- Uầy, đẹp ghê. Nhà tắm trông sang trọng quá. Đến cả cái toilet cũng đẹp ghê!
Shin phì cười, nhìn Ran:
- Tôi cũng đến chịu em rồi đấy. Khen gì không khen, đi khen cái toilet.
Ran nguýt Shin dài cả cây số:
- Kệ tôi, tôi cũng có khen cả nhà tắm nữa mà, đâu chỉ mỗi cái toilet không đâu.
- Uk.
- Mà anh ngủ ở sofa nhé. Tôi ngủ trên giường rồi. Có mỗi một cái giường, chúng ta đâu thể nằm chung, đúng không? - Giọng Ran như đang nài nỉ Shin.
-Sao không phải là em ngủ trên sofa mà lại là tôi?
- Ơ hay, anh là con trai mà, phải nhường con gái chứ!
- Bây giờ là thời đại bình đẳng giới rồi, em hiểu không hả?
Vâng, chính xác là hai anh chị lại tiếp tục "yêu thương" nhau theo phong cách của hai
anh chị. Cuộc chiến tranh này khó có thể kết thúc vì không ai chịu nhường ai cả. Ran thì
không muốn nằm sofa, vì sofa không êm ái bằng cái giường. Shin thì không muốn nằm
sofa vì anh cao quá, nằm sofa rất chật chội. Và thế là.... sau nửa tiếng đồng hồ " ngắn
ngủi" cãi nhau.....
- Thôi, bây giờ thế này nhé! Tôi với anh chia đôi cái giường này, mỗi đứa nằm một nửa,
ngăn cách bởi cái gối ôm này nhé! - Ran nhí nhảnh giơ chiếc gối ôm lên, tươi cười với
Shin, căn bản là cô không muốn bị nằm ở sofa và cũng không còn sức để cãi nhau với
Shin nữa rồi, chút sức lực còn lại để cười, góp phần làm cho kế hoạch của mình có thêm
khả năng thành công.
- Nếu em muốn thế thì cũng được thôi! - Shin nhún vai.
- Ok, quyết định thế nhé! - Ran vui vẻ.
- Bây giờ đi ăn thôi, tôi hết sức rồi.
- Ok, tôi cũng thế. Đi thôi - Ran yếu đuối.
- Có cần tôi cõng em đi không? - Shin lo lắng khi thấy Ran có vẻ mệt.
- Không cần, không cần. - Ran nhanh chóng trả lời rồi chạy đi trước như sợ bị Shin...
như lúc lên phòng khiến Shin nhà ta có phần hơi hụt hẫng...
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện của mình nhé!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top