Chap 4 : Chuyến du lịch không biết trước (1)

Hê nhô độc giả của NMR 😘😘😘

Au thật sự rất cảm ơn những ai đã là độc giả của au cho đến tận bây giờ. Mặc dù truyện

của au vẫn có rất ít lượt đọc nhưng mỗi lượt đọc của mọi người là động lực cho au viết   

tiếp. Mong mọi người ủng hộ au tiếp!!! Thôi, dài dòng quá, vào truyện nào mina!    

******************************************************************************
Cuối cùng sau bao nhiêu tiếng cãi nhau thì Shin và Ran cũng đến được trường nhưng...

- Kudo, Mori, sao hai em lại có thể đi học muộn vào ngày đi học đầu tiên của năm học

được nhỉ? - Cô Jodie ngán ngẩm

- Tất cả là tại Shinichi hết ạ!

- Không phải đâu cô.

- Chả thế nữa à?

- Bla bla bla...

- Bla bla bla...

- HAI EM CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG? ĐÃ ĐI HỌC MUỘN RỒI CÒN CÃI

NHAU

NỮA. Tôi phạt hai em hết giờ học ở lại dọn vệ sinh lớp.

- Vâng ạ...! - Shin và Ran cúi đầu nhận lỗi

**************************************
Hết giờ!    

RENG RENG RENG.....

Shin và Ran phải ở lại dọn vệ sinh lớp theo lệnh của cô giáo. Shin đang hì hục quét lớp

bỗng thấy Ran đang cố sức trèo lên cửa sổ để lau chỗ trên cao. Bỗng cô trượt chân và:

- RUỲNH - Một tiếng động vang lên. Một lần nữa Ran lại nằm trên người Shin. Một lần

nữa cô lại bối rối. Một lần nữa cô đang định quay sang xem phản ứng của anh. Nhưng

lần này không thấy tiếng anh kêu ca "Đồ con lợn" nữa Ran kì lạ quay sang nhìn Shin.

Nhìn thấy anh đang nằm sõng soài trên nền đất, đầu đang chảy máu thì hoảng sợ, lay

mạnh người anh:

- Shinichi, Shinichi, Shinichi!

Không thấy tiếng trả lời của Shinichi khiến Ran hoảng loạn, nước mắt lưng tròng, lo

lắng:

- Shinichi, anh làm sao thế? Mau tỉnh lại đi, anh đừng làm tôi sợ, Shinichi, Shinichi....

*******Ta là giải phân cách thời gian ( FT)****** 7h tối, tại nhà Shinichi

Shin nhắn mặt, ôm đầu ngồi dậy. Ran nhanh nhẹn:

- Để tôi đỡ anh dậy.

- Cảm ơn.

- Anh cảm thấy thế nào rồi? Còn đau không?

Shin thấy Ran lo lắng cho mình thì thích lắm, ra vẻ mình đang đau quằn quại:

- A, không hiểu sao nhưng tôi đau đầu quá. A, aaaaaaaaaaaaaaa!

- Shinichi, anh sao thế? Có cần tôi đưa anh ra bệnh viện không?

- Không cần đâu!

- Thế anh sao rồi, đau lắm à?

- Uk, đau lắm!

- Thế phải làm sao để anh hết đau. Nói đi, thế nào tôi cũng cố gắng  giúp anh.

- Vậy em ôm tôi đi!

- Anh bị hâm à? Đầu anh có vấn đề rồi ư? Khổ thân, ngã mạnh thế cơ mà!

- Em được đấy. Lần này tôi tha cho.

- Xì

- Này, em "xì"  cái gì hả? Phải cảm ơn tôi chứ

- Vâng, cảm ơn! - Ran lườm Shin

- À mà ai đưa tôi về đấy? - Shin tò mò

- Kaito lớp B

- Kaito? Là ai vậy?

- Bạn mới của tôi.

- Con trai à? Em quen hắn lúc nào vậy?

- Hôm trước tôi suýt ngã cầu thang, may mà có anh ta đỡ nên chúng tôi là bạn.

- Hả, em suýt ngã á? Sao em lúc nào cũng bất cẩn thế nhỉ? Lần sau đi đứng cẩn thận

cho

tôi nhờ được không!

- Sao tôi lại phải nghe lời anh chứ?

- Tôi nói thì em phải nghe là đúng rồi.

- Xì, chả đúng gì cả.

- Lúc nãy tôi cứu em nên mới bị thương, em còn không cảm ơn tôi đi à?

- Vâng, cảm ơn anh nhé!

- Cảm ơn xuông thế à?

- Thế anh muốn gì?

- Đơn giản thôi, mai đi chơi với tôi.

- Hả, sao tôi lại phải đi chơi với anh?

- Để cảm ơn tôi đó!

- Ok, dù sao cũng chả mất gì.

Sáng hôm sau

- Con heo Ran, em dậy mau cho tôi!

Ran trùm kín chăn lên mặt, quay sang hướng khác, làu bàu:

- Có chuyện gì thế? Vẫn sớm mà, hôm nay còn được nghỉ, anh im cho tôi ngủ đi.

- Dậy mau, em hứa hôm nay đi chơi với tôi rồi còn gì.

- Tôi có hứa à?

- Uk, nên em mau dậy đi, sắp muộn giờ bay rồi. Dậy xếp quần áo mau lên, nếu không tôi

xếp hộ em đấy. Lúc đấy tôi mà thấy cái đồ "ấy ấy" của em thì đừng có trách.

Đúng là câu nói rất có hiệu lực, Ran bật dậy, đẩy Shin ra ngoài rồi vào nhà tắm vệ sinh

cá nhân. Sau khi thay quần áo xong xuôi, cô xuống nhà hỏi Shin:

- Hình như lúc nãy anh có bảo tôi xếp quần áo đúng không?

- Uk, mau lên, không muộn giờ mất.

- Hả, đi đâu mà phải xếp quần áo!

- Chúng ta sẽ đến Hawaii một tuần! - Shin thản nhiên

- Hả?????? Tôi không đi đâu.

- Không được, em hứa với tôi rồi mà.

- Nhưng tôi có biết là phải đi lâu thế này đâu.

- Em có bảo là không được đi lâu đâu.

- Tôi không đi đâu.

- Nhanh lên, không nói nhiều nữa. Không thì đừng trách tôi ác với em

Ran hậm hực lên xếp quần áo vào vali.

Hai người cùng nhau khởi hành đến Hawaii

Mọi người cố gắng đợi chap sau và ủng hộ au nhé!

              NMR

😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #neymar