Chap 3 : Sự tạ lỗi của Shinichi




Hai người sánh vai nhau bước ra khỏi nhà. Bữa ăn tối của hai người gồm:

Phần 1:🍗🍖🌭🍔🍟🍕🥪🥙🌮🌯🥗🥘🍛🍣

Phần 2:🍧🍨🍦🥧🍰🍮🍩🍪🍹🍸🍷🥐🍡🎂

Sau khi ăn uống xong xuôi, hai người cùng nhau đi dạo quanh bờ hồ, hóng gió đêm. Ran càu nhàu:

- No quá đi mất, tôi không đi nổi nữa rồi, cõng tôi về đi Shin!

- Không, ai bảo em ăn cho lắm vào, bây giờ còn kêu ca gì nữa.

- Tại anh dẫn tôi vào toàn quán có đồ ăn ngon, tôi kiềm chế thế nào được. Bây giờ anh phải chịu trách nhiệm chứ!

- Tôi cũng đến chịu em rồi đấy!

- Chịu rồi thì cõng tôi đi!

- Không đấy

- Có cõng không?

- Không

- Có cõng không?

- Đã bảo không rồi

- Đừng có mà hối hận đấy

Nói xong, Ran lùi lại vài bước , lấy đà chạy rồi nhảy lên người Shinichi. Shin loạng choạng suýt ngã nhưng Shin khá khỏe nên cuối cùng cũng đứng vững. Anh mắng Ran:

- Này, em làm cái trò gì đấy? Có biết nguy hiểm lắm không?

- Lè, ai bảo anh không chịu cõng tôi

- Sao em cứng đầu thế nhỉ? Tôi bla bla bla bla bla.....Này, em có nghe không đấy?

- .......

- Này, Ran

- .........z z z z z

- Đừng nói là em ngủ rồi đấy nhé!

- ........ z z z z z z

- Đúng là đến chịu em thật đấy!

Chắc là hôm nay cãi nhau và đi bộ nhiều nên Ran có vẻ rất mệt. Cô đã ngủ ngon lành trên lưng anh. Từ đấy về nhà còn khá xa, Shin không đủ sức để cõng cái cục bông ngấm nước sau lưng anh về tận nhà được. Shin hạ cô xuống ghế đá, cho cô dựa đầu vào vai mình ngủ. Shin đang định gọi xe taxi nhưng hôm nay có một lễ hội lớn nhất trên toàn Nhật Bản nên hầu hết mọi người đều tham gia. Trong truyền thuyết, ai đến được lễ hội tổ chức 10 năm một lần này sẽ rất may mắn trong cuộc sống nên chả còn ai lái taxi cả. Shin không biết làm thế nào đành đưa Ran vào một cái khách sạn gần đó cho cô ngủ.

Sáng hôm sau

- Áaaaaaaa- Tiếng hét thất thanh của Ran vang lên

Shin uể oải ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài:

- Hả, em hét cái quái gì vào buổi sáng tinh mơ thế?

- Tinh mơ cái quái gì nữa, 7h rồi. À, vấn đề chính là tại sao tôi lại ngủ trong khách sạn với anh. Anh lại còn ôm tôi nữa, đồ dâm dê, đê tiện, biến thái, dê cụ, bla bla.....

- Xì tóp lại ngay. Em bảo ai dâm dê đê tiện cơ? Không phải chính em ngủ trên lưng tôi, không có taxi nên tôi đành phải đưa em vào đây hả? Đồ con lợn

Ran ngẩn người, một lúc cô lại quay ra cãi nhau với Shin:

- Nhưng ai cho anh ôm tôi, hả?

- Cái đấy... thì... tôi cũng... không... biết nữa- Shin ấp úng-Chắc hôm qua mệt quá nên tôi ngủ quên mất.

- Áaaaaaa-Ran lại hét toáng lên

- Lại làm sao nữa, tôi đã bảo là tôi không cố ý rồi mà, tôi ngủ quên thôi.- Shin nhăn nhó với tiếng hét của Ran

- Không phải chuyện đấy.

- Thế thì làm sao?- Shin tò mò

- Chúng ta....

- Chúng ta làm sao?

- MUỘN HỌC RỒIIIIIIIIII.

- Uh nhỉ?- Shin ngây thơ hỏi lại Ran.

- Chả thế nữa, còn ngồi đần mặt ra đấy làm gì, đi học thôi.

- Tôi không đần,chúng ta còn phải về nhà thay quần áo nữa mà.

- Uh, nhanh lên tên đần.

- Đã bảo tôi không đần rồi mà.

..............................................

Cứ thế, hai người vừa chạy vừa cãi nhau tạo ra một khung cảnh rất buồn cười.

Xin lỗi mọi người, chap này hơi ngắn, mọi người đọc tạm nhé!

ĐẶC BIỆT CẢM ƠN AN AN NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #neymar