Chap 2 : Quyển truyện bí ẩn
Mọi người biết trong ảnh trên là ai không?????😄😄😄
Thôi, vào truyện nhé!
Đau và sợ khiến Ran nhắm tịt mắt lại. Khi thấy mình đang yên vị trên thứ gì đó êm êm, cô mới từ từ mở mắt ra. Đập vào mặt cô là khuôn mặt nhăn nhó của Shin. Cô vội vàng ngồi dậy, bối rối:
- Tôi.... tôi...xin lỗi.....Tôi không..... cố ý.
Shin nhăn mặt:
- Cố ý hay không thì để tính sau. Em xuống khỏi người tôi đã. Ăn gì mà nặng như con lợn ý!
- Này nhớ, tôi chưa nói gì anh đâu đấy nhé. Tôi đã xin lỗi có thành ý thế rồi, anh còn muốn gì nữa. Hay anh muốn tôi cho anh ăn một quả đấm hả? Nếu anh chịu bê ghế cho tôi thì có bị ngã như thế này không? Bla bla bla........
- THÔI. Tôi sai, tôi sai, được chưa. Có bị đau ở đâu không?
- Tôi chả làm sao cả. Anh lo cho bản thân mình đi- Ran quay mặt đi hướng khác
- Này, vẫn giận tôi đấy à? Tôi xin lỗi mà
- Xì, xin lỗi gì mà chả có thành ý gì cả
- Hả, thế nào mới được coi là có thành ý ?
Ran quay sang, cười hì hì:
- Mời tôi đi ăn tối đi
- Haizzz, được rồi. Lên thay quần áo rồi xuống tôi đưa đi
- Ok ok ok - Ran hớn hở
Ran đang định đi lên phòng thì Shin gọi lại:
- Từ từ đã Ran. Quay lại đây
Ran ngơ ngác😳:
- Hả, để làm gì?
- Thì cứ ra đây đã.
Ran đi ra trước mặt Shin. Bất ngờ Shin cầm cánh tay của cô lên và nói:
- Thế này mà bảo không sao à? Bị thương nặng thế này mà còn giấu à?
- Tôi không giấu. Chẳng qua là không để ý thôi.
- Thôi, thế nào cũng được. Đi lên phòng tôi đi để tôi băng bó cho.
- Thôi, tôi tự làm được. Không cần anh giúp đâu.
- Không được cãi. Ngoan, đi lên phòng tôi băng cho. Nhanh lên còn đi ăn không muộn.
- Anh nói cứ như tôi là trẻ con thế. Tôi lớn rồi, anh sẽ không bao giờ dụ được tôi bằng cái kiểu "ngoan, ngoan" của anh đâu.😛
- Không thì thôi, không đi ăn nữa
- Thôi đừng, tôi lên phòng anh ngay đây.
- Tưởng em bảo tôi sẽ không bao giờ dụ được em cơ mà?
- Anh đừng ảo tưởng. Chỉ có đồ ăn dụ được tôi thôi.
Shin cạn lời, anh thở dài bước theo Ran lên phòng. Ran rất bướng, cô không bao giờ chịu nghe lời anh cả. Từ bé đã vậy rồi. Bố mẹ cô là bạn thân từ bé của bố mẹ Shin, nên đương nhiên cô và Shin sẽ là thanh mai trúc mã rồi. Shin lạnh lùng, bất cần đối với người ngoài nhưng đối với Ran thì anh luôn ân cần, lo lắng chăm sóc cho cô. * Quay lại hiện tại* Ran ngồi trên giường đợi Shin tìm bông băng. Ngồi mãi cũng chán nên cô đi loanh quanh phòng. Trời ơi, tên này làm gì mà lâu thế, mỗi việc lấy bông băng thôi cũng lâu. Cô đến bên bàn học của Shinichi, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và cầm quyển truyện cổ tích trên bàn lên ngắm nghía, không khỏi mỉm cười:
- Lớn tồng ngồng rồi mà vẫn còn đọc truyện cổ tích.
Ran về giường ngồi với vẻ mặt trông rất vui, cứ cười cười. Đúng lúc Shin vào, anh liếc cô rồi đặt hộp bông băng xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, tò mò:
- Có chuyện gì mà vui vậy? Chẳng lẽ đi ăn cũng khiến em vui đến thế à ? Đúng là đồ con heo mà.
Ran bĩu môi:
- Ai bảo anh thế? Xì
Shin mỉm cười trước thái độ dễ thương của Ran:
- Thế thì sao em vui thế?
* Đôi lời của tác giả (NMR): « Mình tự xưng là NMR nhé!!!!!» Thôi, truyện tiếp tục đây*
- Thì anh đấy
- Hả? Anh á?
- Uk, anh lớn tồng ngồng rồi mà vẫn còn đọc truyện cổ tích
- À, đó là món đồ vô cùng quý giá của anh
- Quyển truyện cổ tích cũ rích đó thì có gì mà quý
- Em không được phép nói về quyển truyện đó như thế. - Shin nghiêm mặt
- Gì mà căng. Quyển truyện đó của anh à? Ai tặng hay tự mua mà quý nó thế?
- Em không cần biết đâu. Là một người con gái tặng anh nhân dịp sinh nhật anh lúc còn nhỏ
- Hừ, con gái, con gái, anh lúc nào cũng gái với gái
- Em tức giận cái gì?
- Thích thì tức đấy. Làm gì được nhau à?
- Thôi, tức giận làm gì, mau già, không ai thèm rước đâu
- Kệ tôi, tôi đầy người muốn rước về còn không được kia kìa
- Uầy, kinh nhỉ
- Chả thế nữa. Thôi, bỏ qua chuyện con gái, con trai hay bê đê này đi, tôi đói lắm rồi, đi ăn thôi.
- Thế hết giận rồi à?
- Làm sao mà hết được. Muốn hết thì tôi phải phạt anh
- Phạt thế nào? - Shin thấp thỏm lo lắng
- Mời tôi ăn hai chầu
- Phù, tưởng gì, đơn giản mà.
- Không đơn giản như anh nghĩ đâu.
- Em thay quần áo đi rồi chúng ta đi.
- Thôi, mặc thế này được rồi. - Ngây thơ lần 1
- Không được. Con gái ra ngoài phải ăn mặc lịch sự một chút. Em mặc quần ngắn thế kia không được đâu.
- Tôi mặc chứ anh mặc đâu mà lo. - Ngây thơ lần 2
- Chính vì em mặc nên tôi mới lo đấy
- Tôi mặc thì sao anh lại lo? - Ngây thơ lần 3
- Thì... thì...tôi ...lo em bị ...cảm
- Thì ra là chuyện đấy à? Đừng lo, tôi khỏe lắm, không sao đâu - Ngây thơ lần 4
- Không được, em mặc thế là không được.... Thực ra tôi không muốn mấy tên con trai ngoài đường cứ nhìn em chằm chằm.
- Nhìn tôi chứ nhìn anh đâu mà sợ. - Ngây thơ lần 5
- Trời ơi, nói chung là thay quần áo thì đi, không thì thôi.
- Đừng, tôi thay ngay đây.
- Haizzz, đúng là chỉ có thể bị đồ ăn dụ dỗ thôi.
Xong xuôi, hai người sánh vai nhau đi ra ngoài....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top