Chap 1 : Xui xẻo

- Cộc...cộc...cộc - Tiếng gõ cửa phòng Shinichi(Shin) đột ngột vang lên

Shin đang nằm dài trên chiếc giường êm ái và từ từ thưởng thức cuốn truyện mới mua từ hiệu sách mà cậu mọng đợi cả tháng mới được đọc. Cậu cực ghét đang đọc truyện mà có người làm phiền. Nhất là cuốn truyện mong đợi của cậu. Cậu định đọc một mạch cho đến hết thì lại bị tiếng gõ cửa kia làm phiền

- Cộc...cộc....cộc....cộc.....cộc....cộc - Tiếng gõ cửa vang lên liên tục khiến máu nóng của cậu dồn lên

- Ai đấy? Có chuyện gì à? - Cậu vẫn không chịu nhấc đít lên khỏi giường

- Cộc...cộc...cộc....cộc....cộc - Tiếng gõ cửa vẫn liên tục vang lên. Bất lực, Shin hằm hằm lao ra cửa, mở mạnh đến nỗi khiến nó đập vào tường "Ruỳnh" một cái làm Ran giật bắn mình. Cô nhăn mặt:

- Này, anh bị hâm à? Có mở cửa thôi mà cũng phải làm ầm lên thế

- Ai mới là người bị hâm hả? Đồ con gái đáng ghét khó ưa 

- Uh đấy, tôi là đồ con gái đáng ghét đấy. Làm gì được nhau, lè

- Thôi, tóm lại là sang phòng tôi làm gì?

- Tôi không biết ghế để ở đâu, lấy cho tôi

- Hả, tự nhiên lấy ghế để làm gì? Không phải là cô lùn quá nên phải lấy ghế mới với tới ngăn trên của tủ quần áo đó nhé?

Bị nói trúng tim đen, Ran đỏ mặt:

- Kh.... không.... có, tôi lấy ghế làm gì thì cũng không liên quan đến anh

- Ok, không liên quan thì không liên quan, đi theo tôi

Ran lẽo đẽo đi theo Shin xuống nhà kho. Sau một hồi tìm kiếm thì Ran đã tìm được một cái ghế màu tím khá là đẹp và có chiều cao phù hợp. Mặc dù nó không nặng lắm nhưng dáng người cửa Ran hơi bé để có thể bê được một cách dễ dàng. Cô nhìn Shin chằm chằm rồi nhìn xuống cái ghế rồi lại nhìn Shin. Mặc dù Shin hiểu ý cô nhưng vờ như không hiểu, cao giọng:

- Tìm được ghế rồi thì mau đi thôi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm

Ran lẩm bẩm:

- Con trai gì mà không ga lăng gì hết

Shin vừa đi sau Ran vừa tủm tỉm cười. Ran đang đi bỗng "Á", cô mất thăng bằng và ngã xuống cầu thang, lôi theo cả Shin đang đi đằng sau cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #neymar