Chương 1
Vừa bước ra khỏi cửa, luồng gió của tiết trời tháng 12 đã ngay lập tức phả vào mặt lạnh buốt. Sau khi đã đóng cửa cẩn thận, tôi rảo bước trên con đường dẫn ra phố Seoul náo nhiệt. Tuyết rơi nhiều xếp thành lớp dày cộm trên mặt đường, mỗi bước chân như đang đặt lên một tấm thảm bông mềm mại mà lạnh ẩm. Các cây lớn bên vệ đường đã rụng hết lá, chỉ còn lại những cành cây trơ trọi được phủ bởi lớp tuyết trắng tinh. Không gian mùa đông bao trùm một màu trắng ảm đạm.
Sau một hồi chờ đợi ở trạm, cuối cùng xe buýt cũng đến. Tôi lên xe và tìm cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Lướt qua vài hàng ghế đã kín người, tôi dừng lại ở chỗ của một cậu nhóc mặc chiếc áo bông màu đỏ trông có vẻ như là một học sinh trung học phổ thông.
"Cậu gì ơi, tôi ngồi đây có được không?"
Cậu ta không hề phản ứng trước câu hỏi của tôi. Lấy làm lạ, tôi quan sát kĩ hơn thì thấy cậu ấy đang đeo tai nghe và hình như là... đang ngủ?
Tôi nhìn quanh thì thấy mọi người cũng lên xe hết rồi, chắc cậu ta đi một mình thôi. Tôi nghĩ thầm rồi ngồi vào ghế bên cạnh.
Đúng là ngồi cạnh cửa sổ lúc nào cũng tuyệt nhất. Trong không gian tĩnh lặng trên xe buýt, khi mọi người đều chăm chú vào chiếc điện thoại của bản thân, tôi có thể nghe rõ được tiếng động cơ xe chạy đều đều, nhìn từng nhánh cây cứ chạy vụt qua và ngắm một vài bông tuyết đáp lên cửa sổ. Vừa ngắm cảnh vừa suy nghĩ ý tưởng cho bức tranh tiếp theo, tôi cứ mãi đắm chìm trong thế giới riêng của mình như thế. Rồi bỗng tôi nhận ra một bên vai của mình có gì đó đang tựa lên.
Tôi quay đầu nhìn qua thì đập vào mắt là mái tóc màu nâu hạt dẻ được cắt theo kiểu đầu nấm và gương mặt đang say sưa ngủ của cậu trai ngồi cạnh. Đưa bàn tay định sẽ gọi cậu ấy dậy, nhưng tôi chợt khựng lại khi ngắm nhìn người này. Gương mặt thanh tú, hàng mi cong nhẹ, đôi môi hồng hào cùng với ngũ quan hài hòa. Tôi chả biết bản thân nên dùng mĩ từ gì để miêu tả chàng trai này. Sự thật thì, ai mà lại chẳng nao lòng trước cái đẹp chứ, và tôi cũng không là ngoại lệ. Hạ tay xuống, tôi ngồi im để cậu ấy tiếp tục ngủ và lặng lẽ ngắm nhìn. Tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Có lẽ, tôi thích cảm giác như bây giờ và muốn kéo dài nó thêm một chút.
Được một lúc lâu thì cậu ta ngọ nguậy thức dậy. Tôi luống cuống xoay mặt ra phía cửa sổ mà tim đập thình thịch, chả hiểu sao tôi lại phản ứng như kiểu một tên trộm sợ bị phát hiện ấy. Lúc nhận ra bản thân đang tựa đầu vào người khác, cậu ấy có chút bất ngờ và xin lỗi tôi rối rít, tôi xua tay tỏ ý không sao rồi tiếp tục hướng mắt ra phía cửa sổ để né tránh ánh mắt của cậu ấy, trong lòng có đôi chút hụt hẫng...
"Anh có vẻ thích mùa đông nhỉ?"
Tôi giật mình khi nghe cậu ấy hỏi. Quay mặt qua thì thấy cậu ta đang nhìn tôi với cặp mắt tròn xoe đầy tò mò. Có lẽ cậu ta muốn bắt chuyện để không khí đỡ ngượng ngùng chăng?
"Cũng không hẳn, nhưng ngắm nhìn phong cảnh làm tôi cảm thấy dễ chịu..."
"Hmm... Anh có tâm hồn nghệ sĩ nhỉ?" Cậu ấy nói, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi ánh mắt dừng lại ở hai bàn tay.
"Tay vẫn còn vương chút màu vẽ, anh làm gì liên quan đến hội họa à?"
Chà, cậu nhóc này thực sự làm tôi bất ngờ đấy. Dù hơi kì lạ nhưng cậu ta có mắt quan sát khá tốt đấy chứ, tôi còn chẳng nhận ra màu vẽ bị vương trên tay mình nữa.
"Ờm... Đúng vậy... Tôi là sinh viên năm nhất khoa mĩ thuật trường S."
Khi nghe tôi trả lời, gương mặt cậu ấy trông khá phấn khích, có lẽ do bản thân đoán đúng nên cậu ấy mới vui như vậy. Nhưng đột nhiên cậu ấy khựng lại, đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi hỏi tôi:
"Khoan đã... Anh bao nhiêu tuổi vậy?"
"Tính theo tuổi Hàn thì tôi 19..."
"Ơ... Thế tôi hơn anh một tuổi à?"
Tôi ngạc nhiên đến nỗi trố cả mắt. Tôi phải nhìn lại vẻ ngoài của cậu ta, à không, anh ta một lần nữa để xác nhận lại cái thông tin mà bản thân vừa nghe được. Xem nào, mặc chiếc áo len cổ lọ trắng, khoác bên ngoài là cái áo bông màu đỏ có chiếc nón với hai cái tai mèo be bé, cùng với cái gương mặt búng ra sữa này thì nói học sinh cấp hai nghe còn hợp lý hơn ấy chứ.
Nhìn biểu cảm thì anh ta cũng biết thừa tôi đang nghĩ gì, anh ấy lấy trong túi ra một chiếc thẻ sinh viên rồi giơ lên cho tôi xem.
"Đây nhá! Tôi là Yang Jungwon, sinh viên năm hai khoa kinh tế trường S, giờ cậu đã tin rồi nhỉ?"
"À... vâng, tôi tin mà. Tôi là Nishimura Riki, anh cứ gọi tôi là Riki được rồi."
"Ồ, người Nhật à, khi nãy nghe giọng cậu tôi đã hơi ngờ ngợ rồi... Mà cậu định đi đâu vậy?"
"Tôi định đến thư viện mượn ít sách..."
"Ồ, trùng hợp thế! Tôi cũng đến đó để mượn sách này! Vậy đi cùng nhau đi!"
"V-vâng..." Tôi đáp lại một cách ngượng ngùng. Chỉ là lâu lắm rồi tôi mới gặp được một người hoạt bát như thế.
Cuối cùng thì xe buýt cũng đã dừng chân, từ trạm xe đến trường của chúng tôi cũng chỉ khoảng năm phút. Tôi và anh ấy dạo bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa. Trên phim ảnh thì mùa đông luôn được cho là rất lãng mạn và thơ mộng, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thế. Vì là kiểu người rất dễ bị lạnh, nên vào mùa đông tôi phải rất chật vật với việc giữ ấm. Vì vậy khi có việc thực sự cần thiết thì tôi mới ra bên ngoài.
"H-hắt xìi"
Tôi khịt mũi, xoa xoa hai bàn tay rồi đút vào túi áo để đỡ lạnh. Dù đã mặc áo ấm đàng hoàng, nhưng có vẻ nhiệt độ hôm nay xuống thấp hơn tôi nghĩ.
"Cậu cầm lấy túi sưởi này đi, sẽ đỡ hơn đó!" Jungwon đưa chiếc túi sưởi cầm tay cho tôi.
"Không cần đâu, như vậy anh sẽ bị lạnh đó!"
Tôi xua tay từ chối, phần là sợ anh ấy lạnh, phần là vì chúng tôi chỉ mới gặp nhau nên tôi cũng ngại việc mắc nợ ân tình của người khác.
"Không sao, tôi vẫn còn một cái, cậu cứ cầm lấy đi!"
Jungwon lấy ra từ bên túi áo khoác còn lại một chiếc túi sưởi để chứng minh cho tôi biết. Nhìn ánh mắt anh ấy đầy mong chờ như thế, tôi đành đồng ý. Khi tôi nhận lấy chiếc túi sưởi, anh ấy đã nở một nụ cười rạng rỡ - tựa như tia nắng ấm áp giữa mùa đông lạnh giá - khiến tôi trong giây lát đã vô thức mà ngớ người như một kẻ khờ.
Có lẽ... tôi bị lạnh đến phát ngốc rồi cũng nên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top