winter


Mặc trên người một bộ đồ thoải mái nhất có thể, đơn giản chỉ là áo cổ lọ được phối cùng quần bò, khoác ngoài là chiếc jacket mà tôi vẫn thường hay mặc. Tôi thông thả lướt qua từng con phố tấp nập người qua kẻ lại, nào là họ khoác tay nhau cùng chuyện trò, tay thì xách túi to túi nhỏ đồ trang trí giáng sinh. Tôi không vì cái không khí này mà khiến bản thân phấn khích giống lúc trước, giáng sinh không còn là ngày lễ tôi ưa thích.

Tôi dừng chân ở một tiệm coffee cake cuối con phố, dù ngày lễ hay ngày thường vẫn thường xuyên leng keng tiếng chuông cửa. Tôi đứng phía ngoài một lúc rồi mới đẩy cửa vào, vừa hay đập vào mắt tôi là chiếc bánh dưa hấu trong mẻ bánh mới được đem ra.

Nếu là ngày trước, tôi sẽ không ngần ngại vung tiền để mua chiếc bánh ấy cho bằng được dù nó có đắc đỏ cở nào. Nhưng giờ đây tôi cũng chỉ nhìn rồi lướt qua. Quá khứ và hiện tại quá khác nhau, ngày trước tôi vì người ta mà dù thứ gì có gắn mác dưa hấu tôi cũng thích vô cùng. Con người không thể ôm khư khư quá khứ mà sống được.

Tôi gọi một capuchino nóng cùng một chiếc brownies gần như cuối cùng ở tiệm và đặt một chiếc bánh nhỏ cho mấy đứa nhỏ ở nhà. Không như năm ngoái tôi sẽ đón giáng sinh một mình, thì năm nay bố mẹ một hai xách tôi về nhà cho bằng được, không thì tên tôi sẽ bị gạch ra khỏi di chúc mất. Ổn cả mà vì tôi không phải đón giáng sinh một mình, rồi đăm ra lại chán ngày này như thế.

Quay lại mùa đông năm ấy, tôi và anh cùng đi dạo phố mua đồ về trang trí cho giáng sinh, Minhyung đột nhiên quay sang nói với tôi " Donghyuck, mình hẹn hò đi". Câu nói ấy tôi đã đợi từ lâu, tưởng tượng ra hàng ngàn viễn cảnh sẽ diễn ra. Nhưng nó vẫn không khỏi khiến tôi bất ngờ.

Tôi và anh cùng một clb, vì thích anh mà tôi đã cố gắng để có thể vào đó vì gần như clb không còn nhận thêm người. Vì thấy tôi có chất giọng tốt nên ban tổ chức đã sắp xếp cho tôi diễn cùng anh trong tiết mục kỉ niệm trường. Đêm trước ngày diễn, tôi gần như háo hức đến nổi không ngủ được, chỉ mong rằng sớm đến ngày mai.

Việc thức dậy sớm gần như khá khó với tôi, nhưng một thế lực nào đó đã khiến tôi bật dậy trước khi chuông báo thức kịp reo nhịp đầu dù tôi đã cài sớm hơn tận 30 phút. Đến chiều tôi có chút lo lắng vì đây là lần đầu tôi đứng ở đây, cũng là lần đầu được diễn cùng anh.

Minhyung tiến lại xoa đầu tôi " Xem em kìa, ngày thường hăng hái bao nhiêu mà xem bây giờ đi. Không sao hết, anh đứng ngay đây mà" Có trời mới biết, tim tôi đập mạnh như thế nào, thế mà trước kia tôi từng trêu Jaemin rằng người ta mới xoa đầu có tí mà mặt đã đỏ lên như đít khỉ.

Chớp mắt Minhyung đã đến kì thi tốt nghiệp của anh. Thời gian chúng tôi gặp mặt gần như đếm trên đầu ngón tay. Tôi thỉnh thoảng lại nhắn tin nhắc anh ăn uống đầy đủ, chứ cũng không dám gọi điện phiền anh. Tôi biết anh bận nên cũng chẳng bám dính lấy anh như lúc trước, cũng chẳng buồn giận vu vơ vì anh không trả lời tin nhắn sớm. Tôi chẳng muốn vì mình mà anh phải bỏ lỡ điều gì dù là một công thức.

Hôm ấy, là Minhyung hẹn tôi ra ngoài cùng mua đồ về trang trí giáng sinh. Hôm ấy trùng hợp là tuyết đầu mùa, thật ra nó không lạnh như các ngày sau đó của mùa đông, nhưng vì có tuyết đầu mùa nên nhiệt độ giảm nhanh. Cái lạnh bất chợt khiến tôi rùng mình cùng những đợt gió nhẹ. Minhyung chợt nắm lấy tay tôi rồi dừng lại giữa con phố tấp nập và nói rằng anh muốn chúng tôi hẹn hò. Tôi chẳng ngần ngại mà gật đầu rồi cùng anh lại hòa vào dòng người trên phố. Đêm đó có lẽ là ngày tuyệt với nhất với tôi, với anh.

Thoáng cái ngày này cũng đến, Minhyung đến dự lễ tốt nghiệp của tôi với tư cách là bạn trai. Không giống tôi trước đó là một đàn em khóa dưới khi dự lễ tốt nghiệp của anh. Tôi không còn dè chừng ảnh mắt của ai, mà dõng dạc nói anh là bạn trai tôi.

Những năm tháng học sinh đã qua, trước mắt chúng tôi là cả chặng đường dài. Tôi cùng anh dọn về sống cùng nhau. Sáng cả hai sẽ cùng đến trường, tối đến lại cùng nhau lượn lờ khắp phố phường, tôi rất thích đi dạo nên cả hai có khi đêm muộn mới về, thỉnh thoảng sẽ ở nhà rồi cùng nhau xem một bộ phim trên tv rồi kể nhau nghe những chuyện thường ngày.

Tôi và anh thỉnh thoảng cũng cãi nhau đôi ba chuyện, những lúc như thế tôi thường nằm ì trong phòng hoặc ngồi thừ người ở sofa. Dù là lỗi của tôi thì anh vẫn là người chủ động xin lỗi tôi. Lúc này anh sẽ từ đâu lao nhanh tới ôm tôi thật chặt, như thể nếu buông ra tôi sẽ chạy đi mất.

"Anh làm gì thế, ngộp muốn chết"

Tôi khó khăn ngước lên lấy không khí để có thể nói chuyện, nhưng chưa kịp nói câu thứ hai thì anh đã ấn đầu tôi xuống

"Anh xin lỗi mà" anh nói, đưa cằm dây dây trên đỉnh đầu tôi

"Nhưng tại sao"

"Ừmmm, vì anh không muốn Hyuck của anh buồn chứ sao" lúc này anh mới buông lỏng tay rồi hôn chóc vào má tôi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Minhyung được nhận vào công ty S khá nổi tiếng, sinh hoạt phí của chúng tôi thoải mái hơn nhiều mặc dù lúc còn là sinh viên đã không phải vướng bận gì vấn đề này. Tôi cũng tiết kiệm được chút ít nên cũng mở một phòng tranh cho mình.

Vì tính chất công việc anh phải luôn làm việc với khách hàng. Thời gian đầu, anh còn dành thời gian ăn tối cùng tôi

Nhưng càng về sau, đến gặp mặt nhau cũng trở nên khó khăn dù là ở chung nhà. Vì cả tôi và anh đều có công việc riêng. Anh rất bận, cả thời gian anh dành cho tôi cũng chẳng còn

"Anh phải tiếp khách, xin lỗi nhé Hyuck ..." là câu tôi luôn nhận được khi gọi hỏi xem anh có về ăn tối không

Nếu như ngày trước sau bữa tối cả hai sẽ cùng đi dạo phố, thì bây giờ việc ấy tôi lại làm một mình. Nếu ngày trước chúng tôi còn dành thời gian cho nhau để dạo phố xem phim hay kể các câu chuyện thường ngày, thì bây giờ nếu có thời gian anh sẽ ngồi lì trong phòng xem tài liệu.

Bản thân lúc ấy không muốn phiền anh, tôi sẽ đi dạo một mình rồi đến phòng tranh, thỉnh thoảng ngủ lại ở đấy.

"Anh ngủ trước đi, em giải quyết tí chuyện ở phòng tranh rồi ngủ lại đây luôn"

"Anh đến đón em nhé?"

"Không cần đâu"

"Ừm"

Những cuộc gọi ngắn dần đi, tôi chẳng còn nhớ từ lúc nào mọi chuyện lại như thế. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã hiểu rõ anh, nhưng có lẽ bây giờ đây suy nghĩ của tôi và anh quá khác nhau

.

.

.

Tôi nhận được tài trợ cho buổi triển lãm. Tôi muốn thực hiện nó rất lâu, nhưng vì thiếu kinh phí và tôi nghĩ mình còn quá non trẻ để thực hiện nó. Tôi vui mừng báo cho anh biết, mong anh có thể đến đó cùng tôi. Nhưng anh chỉ vừa xem đóng tài liệu gì đó trên laptop, qua loa đáp lại

"Anh bận rồi, anh sẽ gửi hoa cho em" anh đáp nhưng chẳng lấy chút chần chừ

.

.

.

Đêm ấy anh về rất muộn trong tình trạng say khước, đi đứng thì loạng choạng trên tay còn xách một phần canh kim chi, tôi đỡ anh vào phòng. Nhưng xem tôi nhận được gì, mùi nước hoa lạ trên áo anh, đó không phải của tôi, cũng không phải của anh vì anh chỉ dùng nước xả vải. Canh kim chi lúc này không còn là thứ dễ nuốt.

Tôi lặng người nhìn anh. Chúng tôi cuối cùng đã đi đến bước đường này sao. Cả đêm ấy tôi chẳng tài nào chộp mắt được. Mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà rồi quay sang nhìn anh vẫn đều đều nhịp thở. Bất giát anh choàng tay kéo tôi về phía anh trong cái ôm.

Tôi và anh, dường như ai cũng có cho mình góc khuất riêng, không còn muốn chia sẻ cho đối phương. Anh không còn hỏi ngày hôm nay của tôi thế nào, tôi cũng chẳng buồn kể

Anh cũng chẳng nói lý do về những đêm anh không về nhà, anh không hề biết rằng tôi đã vật lộn thế nào với màn đêm. Tôi không biết nên trách anh vô tâm, hay khen mình giỏi che giấu.

.

Đó là một đêm tuyết rơi sau ngay tuyết đầu mùa. Tôi và anh sau khi ăn tối thì chẳng còn nắm tay nhau đi dạo nữa. Chúng tôi cùng ngồi trên sofa, nhưng lần này chẳng có bộ phim nào được phát cả, gian phòng vắng lặng khiến tôi rùng mình

"Chúng ta dừng lại đi"

Minhyung lặng người, tình yêu của chúng tôi đã đi đến hồi kết chăng? Tôi nhận ra mình và anh dần có lối đi riêng và suy nghĩ cũng đã khác lúc trước rất nhiều. Không còn lối suy nghĩ vô lo như thời cấp ba hay đại học. Dường như cả hai không còn vị trí gì quan trọng với đối phương. Kết thúc là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

"Anh không muốn" Chẳng chờ tôi kịp phản ứng thì Minhyung đã đứng dậy và rời khỏi nhà.

Anh có muốn hay không thì đó vẫn là phương án tốt nhất  tôi ngã lưng ra sofa đầu cũng  nặng trĩu.

.

.

.

"Donghyuck bánh của anh này" Chenle đem bánh vừa làm xong đến để nó trước mặt tôi

Lúc này tôi mới bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức. Lúc anh rời đi tôi chẳng biết anh đã đi đâu, tôi cũng không quan tâm đến điều đó nữa. Trời gần sáng tôi đã đi đến phòng tranh rồi ở đó cả ngày và không quay về nhà.

Tôi cầm bánh của mình rồi rời đi không quên quay lại nói với đứa em mình

"Giáng sinh sang nhà anh chơi đó, có Jeno, Jaemin và Renjun nữa, nhớ dắt Jisung theo đấy, không thằng bé sẽ buồn cho coi"

Rảo bước trên con đường cũ trở ra đường lớn, nơi xe tôi đậu ở đấy. Trời lạnh bất thường nên tôi nghĩ sẽ có tuyết vào hôm nay. Tuyết đầu mùa dường như là món quà của thiên nhiên, khi những bông tuyết đầu rơi xuống thì gần như cả thủ đô dừng lại vài giây để ngắm nhìn vẻ đẹp diệu kì này. Tôi muốn đắm mình vào đấy, muốn những bông tuyết ấy rơi vào mặt hay trên tóc rồi tan ra mát lạnh, nên vì thế tôi chẳng muốn mang ô làm gì.

"Sẽ bệnh nữa cho xem"

Giọng nói khiến tôi quay sang tìm kiếm, anh đưa ô cho tôi cầm rồi quàng chiếc khăn lúc nảy vì tôi không thích mà bỏ lại xe,  để ý thấy chân mày anh còn chau lại 

"Anh phải tận hưởng những gì thiên nhiên ban cho chứ"

"Em bệnh anh mệt"

"Gì" tôi nhướn mày

"Anh lo. Hyuck à tận hưởng có nhiều cách mà em. Em lại dễ bệnh như thế"

Tôi chẳng muốn nghe anh cằn nhằn, quay sang quàng tay anh dứt khoát kéo đi

.

.

Ở lại phòng tranh tận ba ngày mới quay về nhà, ở đấy có sẵn các đồ dùng cần thiết đủ cho tôi sống cả tuần. Nhưng tôi muốn quay về xem Minhyung còn ở đó không, anh ta đã đi đâu sau khi trả lời như thế chứ.

Tôi ấn chuông cửa mặc dù chìa khóa ở ngay trên tay. Một hồi, hai hồi rồi ba hồi cũng chẳng ai mở cửa nên đành tự mình mở. Cánh cửa vừa mở ra thì bóng người lao về phía này khiến tôi sợ khiếp vía. Là Minhyung

"Anh làm gì thế?"

Anh ôm tôi thật chặt như lúc trước anh vẫn thường làm khi tôi giận. Nhưng lần này tôi không hề giận anh, cũng chẳng còn nằm lì ở phòng hay ngồi thừ người một chỗ nữa.

"Dỗ em" 

"Em không giận anh"

"Em có mà"

"Anh buông em ra đi" Tôi khó khăn đẩy anh ra nhưng vô nghĩa. Dù cái ôm khiến tôi dễ chịu với thời tiết ngoài kia, bao lâu rồi nhỉ? Một cái ôm đúng nghĩa? Tôi đã từng mong chờ nó nhưng rồi nhận lại thất vọng. Tôi không muốn cái cảm giác nhất thời nữa. Đã từ lâu không còn là chuyện tôi giận rồi anh dỗ. Mọi thứ đi quá xa với quỹ đạo vốn có.

"Hyuck" giọng anh khản đặt gọi tôi

Anh vẫn cứ ôm tôi dù trước đó tôi đã đánh một cái như trời giáng vào lưng anh. Có gì đó chảy từ bả vai xuống lưng khiến tôi rùng mình. Tôi chắc anh không đau đến nổi phải khóc, nhưng nó là gì chứ

Tôi dứt khoát đẩy anh ra một lần nữa

"Mẹ kiếp..." tôi trợn tròn mắt, anh khóc thật. Tôi chỉ thấy anh khóc 2 lần kể từ khi quen biết anh. Một là khi cả hai bên gia đình đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau. Kể từ đó tôi chẳng thấy anh rơi nổi một giọt nước mắt nào. Dù có té xe cả người đầy vết thương, hay bị rách da phải khau mấy mũi cũng chẳng thấy anh khóc. Và đây là lần hai.

"Không được chửi thề, Hyuck"

"Cái quái gì thế Minhyung, anh làm sao, không khỏe à"

Từ lúc bước vào nhà và bị vị này lao vào ôm nên chẳng nhìn rõ mặt mũi anh ra sao. Anh ốm đi nhiều. Mặt hóp lại như ông già, tôi đã mất công nấu cho anh đồ ăn ngon, vỗ anh béo tròn như thế, mà chỉ với ba ngày mà nó thành công cóc rồi sao.

"Anh về nhà và không thấy em"

"Sao anh không tìm em, em biết anh thừa sức tìm ra em dù em có trốn tới chân trời góc biển nào"

"Em đừng bỏ anh mà" anh ngước nhìn tôi đồng thời nước mắt cũng thi nhau chảy ròng ròng

"Minhyung, em mệt rồi, thật đấy" tôi báu vào vai anh nói rõ từng chữ

"Anh xin lỗi, anh đã nghĩ mình còn trẻ và em sẽ luôn ở đó đợi anh. Anh đã cố gắng làm việc để em có cuộc sống tốt hơn, không cần phải mua cái gì cũng phải xem nó có thật sự cần không. Em cứ xài đi tại sao cứ phải đắn đo như thế. Em dựa dẫm vào anh đi mà Hyuck"

"Những ngày đi bàn công việc cứ nối đuôi nhau khiến ruột gan anh nóng hổi. Anh muốn về nhà với em nhưng cũng anh không cho phép mình được về. Vì trước kia anh chưa có gì trong tay, sợ nhất là mất lòng."

"Những đêm anh không về là do  rượu làm anh không tỉnh táo nổi. Anh đã ở nhà anh Youngho, anh sợ em mất ngủ vì em ghét mùi rượu, nhưng lại quên mất em ghét ở một mình.Em có tự hỏi sao đêm đó anh lại về không? Anh đã rất mệt, anh muốn được em ôm, muốn kể em nghe ngày hôm đó của anh tệ thế nào. Nhưng với anh vào thời điểm đó quá khó, đã rất lâu chúng ta chưa như thế, nói chuyện cùng nhau, anh chẳng biết bắt đầu như thế nào. Anh đã tỉnh lại lúc giữa đêm và thấy em nhìn đăm đăm lên trần nhà, anh biết em mất ngủ không phải vì mùi rượu trên người anh, vì phần nào nó cũng đã bay mất vì anh đã phần nào tỉnh táo khi quyết định về nhà, anh kéo em vào cái ôm mong em có thể an giấc."

Lời nói như tự động được lập trình sẵn mà thốt ra không ngừng nghỉ, từ lúc tôi để ý cả hai không còn nói chuyện nhiều như trước thì gần như đây là tất thảy các lần ấy cộng gộp lại.

"Mùi nước hoa đó có lẽ là lý do khiến em mất ngủ. Nhưng tin anh, nó là của anh Young Heum . Anh gặp Youngho và Young Heum  ở quán ăn khi anh ghé vào mua canh kim chi cho em, họ đã gọi anh vào ngồi cùng. Và Young Heum đã ôm anh khi anh ấy say. Anh còn bị anh Youngho đá một cái."

Minhyung tiến lại gần nắm tay rồi lôi tôi ngồi bệt xuống sàn cùng anh"Anh đã cố gắng làm việc vì anh muốn cuộc sống em tốt hơn, mà không hỏi rằng em cần gì nhất. Anh đã nghĩ mình quá hiểu em, nhưng anh sai rồi. Khi quay đầu lại em không còn chờ anh ở đó nữa. Kể từ khi em ít nói chuyện với anh, ít chia sẻ cùng anh thì anh cũng sợ không dám hỏi, anh sợ mình sẽ làm phiền vào khoảng lặng của em. Em mạnh mẽ nhưng em cần người ở bên. Em là người suy nghĩ nhiều, và anh cần ở đó để dừng lại dòng suy nghĩ khi nó đi quá xa. Anh đã bỏ lỡ điều đó vì công việc, dù lúc trước anh luôn ở đó, ngay bên em"

Tôi có chút kinh ngạt vì anh nhớ và biết rõ mọi thứ như thế. Tôi nghĩ anh hiểu tôi theo một cách khác. Anh không muốn phiền tôi, nhưng cũng vì thế mà đã đẩy mọi chuyện quá xa. Tôi cũng thấy khoảng lặng ấy của tôi thật phiền.

Tôi chưa hề trách anh tại sao không cho tôi cuộc sống tốt hơn như thế, chuyển tới căn hộ cao cấp hơn căn hộ chúng tôi đã ở từ lúc còn là sinh viên. Từ bé tôi đã có lối sống tiết kiệm, thứ gì không cần thiết sẽ không mua, và cân nhắc thật lâu một món đồ nào đó. Tôi không nghĩ vì điều này mà khiến anh bận tâm như thế.

Tôi không biết đáp lời anh thế nào, tôi tiến lại ôm lấy đôi vai đang run rẩy của anh. Tôi nghĩ nó quá đủ cho hiện tại.

Tôi nghĩ mình cũng đã sai khi đề nghị dừng lại chứ không phải dành cho nhau chút thời gian để cùng nhìn lại.

"Anh xin lỗi vì không bên em vào lễ giáng sinh, ngày em thích nhất trong năm, hơn cả kì nghĩ tết. Anh..."

"Em hiểu rồi"

Thật tuyệt khi ai đó để ý những thứ nhỏ nhặt mà bạn thích. Không phải vì bạn liên tục nhắc nhở, mà vì họ thật sự quan tâm

Kể từ ngày đó, anh dành thời gian cho tôi nhiều hơn. Anh chuyển công tác về một chi nhánh nhỏ hơn của công ty, công việc cũng thoáng hơn nhiều so với trước kia. Anh cùng tôi ăn tối, rồi lại đi lượn lờ khắp phố. Lại kể nhau nghe những chuyện thường ngày trong những cái ôm. Tôi còn tưởng mình đang sống lại thời sinh viên.

Mãi đến sau này tôi mới biết cũng chính anh là người tài trợ cho buổi triển lãm lúc ấy, lúc đó không hiểu sao cảm giác xấu hổ lại dâng lên trong tôi.

Tôi thực tế cũng không vì một năm anh không cùng đón giáng sinh mà đăm ra ghét nó đến thế. Tôi thích cái không khí của mùa giáng sinh, bận rộn và tấp nập. Gần như ai cũng có cùng một tâm trạng. Nhưng càng lớn, càng bận rộn với công việc mà cũng không còn hứng thú với nó.

"Của anh đâu"

"Cái gì của anh"

"Bánh í, cái này em mua cho Donghyun với Haeri mà, còn anh"

"Mùa này bánh dưa hấu mắc lắm"

Tôi không quay sang nhưng cũng biết rõ bộ mặt của anh lúc này như thế nào. Đành lát nữa phải gọi Chenle đem sang một cái dưa hấu cho ổng. 





Chưa beta xong lữa~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top