oneshot ; giáng sinh có anh và em
"vào đêm giáng sinh, nếu em thiếu anh cạnh bên
giáng sinh chẳng giống giáng sinh, chỉ có em một mình"
. ݁₊ ⊹ . ݁ ᨒ ☃️
『 ngày 25 tháng 12 』
tuyết rơi phủ trắng trời seoul, cả quãng đường từ giảng đường đến trạm tàu điện ngầm ngập trong cái giá lạnh của mùa đông. khung cảnh vội vã tấp nập ngày thứ sáu vẫn diễn ra quen thuộc như thường lệ, dòng người qua lại nối dài khoảng cách từ chỗ ryu minseok đứng đến cửa tàu điện. không khí ngột ngạt tràn vào trong lớp khăn lông thành công khiến em thở dài mất kiên nhẫn, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trên tay. kim giờ, kim phút vẫn chầm chậm chạy rồi đồng thời dừng lại cùng lúc ở số năm được cách điệu theo kiểu ký hiệu la mã. tiếng xe lửa trên đường ray dừng lại trước mặt đoàn người bận rộn, cảm giác mệt nhoài xâm chiếm lấy cơ thể em, vỗ về nó vào một cảm giác buồn ngủ khó tả. bây giờ, có lẽ trời đã bắt đầu ngả dần sang sắc đêm huyền ảo, thế nhưng cái kế sinh nhai của em chỉ mới chính thức bắt đầu. mặc dù ngay khoảnh khắc đăng ký ngành y học trong tờ giấy chọn chuyên ngành em đã tự nhận thức được thể nào ngày này cũng đến. dẫu vậy, khi phải sách đồng phục y tá đi làm mỗi tuần vẫn khiến em chán chường không thôi. cái lửa nghề chưa kịp cháy đã bị dập tắt nơi em khiến các tiền bối trong bệnh viện vô cùng đồng cảm. trước khi trở thành một bác sĩ mẫu mực như bây giờ, họ cũng từng bắt đầu từ đâu đó ngoài hành lang bệnh viện. luôn đi theo bác sĩ chính để học việc, ngồi viết hàng trăm quyển bệnh án, mất ăn mất ngủ vì những ca trực kéo dài. con đường người trưởng thành đi gập ghềnh hơn những gì được ghi trong sách vở. đôi lúc, để đạt được thành công sau này, biết bao nhiêu ước mơ đã bị chôn vùi dưới dấu chân thuộc về đắng cay trưởng thành. khái niệm thời gian đối với sinh viên năm cuối ngày càng trở nên vô nghĩa. trong tuần hay cuối tuần cuối cùng cũng chỉ là những ngày trong tuần với không một điểm khác biệt. tờ lịch hoen ố vài vệt bút xoá đã khô dừng mãi ở tháng mười một. khi mùa thi ập đến, bài vở tiếp nối nhau chạy ngang qua cuộc đời em như chuyến tàu tốc hành không hồi kết. dẫn đến hậu quả là thay vì được đưa đến phiêu du thế giới thần tiên nào đó được viết ra từ những trang truyện cổ tích, tất cả quà tặng gì em nhận được chỉ còn là vài ly cà phê rỗng đáy bên cạnh hàng tá lon nước tăng lực chỉ còn lại vỏ kim loại. hai mi mắt em rủ xuống, trực chờ nhắm nghiền dưới chuyển động êm ái, hành khách xung quanh cũng biết ý mà chẳng ai lên tiếng với ai câu nào. ánh đèn vàng từ bên trong đường hầm chiếu qua khung cửa kính vuông, thắp sáng cái tối tăm, ảm đạm ngày tuyết rơi.
đáng lẽ ra hôm nay em phải có một ngày giáng sinh thật vui mới đúng lẽ thường tình, thay vì phải chật vật một tay giữ laptop, một tay nhấn máy điên cuồng như thế này. cuộc sống sinh viên bào mòn con người ta triệt để từ trong ra ngoài. nếu trẻ con sợ nhất phải kiểm tra bảng điểm mỗi khi gió lạnh tràn về thì người lớn lại sợ mở mật khẩu ứng dụng ngân hài để xem xét chi tiêu. ngặt nghèo thế nào, ở cái tuổi với tâm thế chẳng bao giờ chịu lớn thế này, lũ trẻ vừa chập chững bước sang đầu hai như em phải đối mặt với cả hai vấn đề cùng một lúc. trong lúc người ta ước nhà, ước xe, mỗi năm kiếm vài trăm triệu tiêu pha rủng rỉnh, tất cả những gì em ước chỉ là một ngày ngủ nghỉ đầy đủ trong vòng tay anh người yêu điển trai. cùng một chút ấm cúng từ ly chocolate nóng thơm mùi sữa đặt ngay ngắn trên bàn nước bên cạnh chiếc lò sưởi điện hiện đại. một vài bộ phim giáng sinh đã ở trong tài khoản netflix cả tháng trời nhưng vẫn chưa được mở. bộ đồ ngủ màu sắc đặt cách mua riêng cách đây mấy hôm để chăn ấm đệm êm xem phim vào ngày lễ lớn này cũng còn nguyên xi trong góc tủ. kế hoạch mua đồ trang trí cây thông trở thành đại hội mua dụng cụ y tế để thực hành thí nghiệm trên trường. em nhớ như in bản thân đã biểu cảm như thế nào khi kéo cái xe đẩy đủ màu đi xung quanh siêu thị. trước khi bước xuống xe hào hứng bao nhiêu thì bây giờ ỉu xìu bấy nhiêu. thay thế cho trí tưởng tượng phong phú của em về những quả cầu tuyết lung linh rực rỡ sắc màu. dây điện giăng trước ban công, tô điểm lên cho chậu cây tinh xảo giữa gian phòng tuy đơn giản mà tinh tế. vật dụng thời điểm đó được nhân viên cầm lên quét mã chỉ đơn độc vài màu xanh trắng đặc trưng của bệnh viện đi cùng từng tiếng tít vang lên đều làm em não nề không thôi. lúc đó, em chỉ còn biết khoanh tay và thầm ước rằng bản thân mất khả năng đọc hiểu trong giây phút nào đó để không phải đối mặt với email thông báo công việc mùa lễ tết. con người thật là kỳ lạ, họ hưởng ứng tất cả đức tin khi mọi ngày lễ đều trở thành một phần trong năm của tất cả mọi người trên thế giới. nhưng vì một lý do nào đó, xã hội cũng lấy nguồn gốc của đức tin ra để phủ nhận sự hiện diện hay tầm quan trọng của một ngày lễ ấy. có sao đâu nếu ngày hai lăm tháng mười hai trở thành ngày lễ chính thức và công nhân viên chức hàn quốc sẽ được nghỉ rồi đón một đêm giáng sinh trọn vẹn.
- anh sanghyeok à, rõ ràng hàn quốc cũng có tuyết mà, tại sao chúng ta lại không được nghỉ giáng sinh chứ?
minseok cằn nhằn trong lúc lệnh khệnh bê đống đồ cao qua đầu bước vào căn hộ. người yêu em là giáo sư dạy về chính trị cơ mà. chắc một vài câu hỏi vô tri trong lúc bất mãn này của em không làm khó được anh đâu.
nhưng mà chàng hộ lý bé bỏng ơi, lee sanghyeok là giáo sư dạy chính trị chứ có phải tổng thống hàn quốc đâu mà anh ấy biết được. thế nhưng, anh vẫn quyết định trả lời để khích lệ tâm trạng đang lao xuống đáy như chiếc tàu lượn siêu tốc đang trên đà rơi tự do.
- nếu không được nghỉ thì hai đứa mình xin nghỉ cùng nhau cũng được mà.
em quay người lại sau câu nói đó để thấy rằng người lớn hơn đang mỉm cười trìu mến nhìn mình. ánh mắt anh chứa cả dải ngân hà xa xôi bên trong con ngươi đen láy. đâu đó ẩn sâu dưới mặt nước êm ả là hình ảnh chính em đang phản chiếu bên trong. kể từ ngày mới quen biết qua lời giới thiệu của người bạn đồng niên lee minhyung, em đã biết bản thân sẽ cùng gắn bó một quãng đường với người đàn ông này. mối quan hệ của hai người xuất phát từ sự mong muốn gắn bó đơn thuần như những người bạn. qua thời gian, sợi dây liên kết ấy ngày một lớn dần, biến thành thứ tình cảm đồng hành không thể bỏ lỡ.
quá khứ của anh là điều em chưa từng được chứng kiến nhưng mong rằng hiện tại và tương lai của anh đều có dấu ấn mang tên em.
⛲️ ⋆⭒˚.⋆
kết quả của buổi bàn lùi ấy ngang trái thế nào lại là cả hai vẫn quần áo chỉn chu, đồng phục thẳng thớm đi làm. dẫu cho lúc ngồi trên giảng đường em đã có một cuộc chiến nội tâm gây cấn với bản ngã buông thả sống dưới địa ngục lười biếng. tổng số thời gian hôm nay em phải cống mình cho tư bản lạc quan mà xem xét thì không phải là quá nhiều so với những ngày khác trong tuần. thế mà chàng thiếu niên trẻ này luôn có nhiều hơn một lý do hợp lý để khước từ việc tận tụy hết mình với bệnh viện. khoảng cách từ chỗ học đến chỗ làm bình thường bằng năm trạm dừng nay lại bằng thời gian từ halloween đến đêm giao thừa. tưởng như gần ngay trước mặt mà lại xa tận chân trời. minseok ngả đầu vào tấm kính chắn giữa cửa tàu và hàng ghế mình đang ngồi, ngậm ngùi chuẩn bị nhắm mắt đánh một giấc trước khi loa phát thanh thông báo trạm tiếp theo.
đột nhiên, điện thoại trong túi em rung lên những hồi chuông thông báo dài, thành công khiến em bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. mặc dù độ sáng màn hình điện thoại đã được kéo xuống thấp nhất có thể nhưng bấy nhiêu cũng đủ để em nhận ra người vừa nhắn tin cho mình là ai. cái cảm xúc lâng lâng hạnh phúc này khiến em thật sự không thể nào kiềm chế nổi bản thân mà bất giác mỉm cười. dòng tin nhắn cùng chiếc nhãn dán chim cánh cụt vẫy tay thân thiết với người ngồi đối diện màn hình đi kèm cùng tấm ảnh cặp táp chỉnh tề, nghiêm chỉnh chuẩn bị lên giảng đường khiến vài ba câu than thở chuẩn bị được thốt ra lập tức quay trở lại vị trí ban đầu.
[keria_minseok] leesanghyeok: "đi làm vui nhé, tối gặp em ở nhà"
chỉ một lời quan tâm nhỏ đến từ sanghyeok thôi cũng đủ khiến bao nhiêu ấm ức em cố gắng kìm nén ngày hôm nay bay biến. mặc dù em bận nhưng chẳng phải người thương em cũng đang bận sao? nếu em than vãn thì đâu có công bằng với anh. vậy nên để có thể đón một tối giáng sinh trọn vẹn bên người em yêu, minseok sẽ cố gắng hoàn thành ca làm của mình thật tốt để còn trở về với anh thật nhanh. hai người cùng vì nhau mà cố gắng không phải chính là đường ngọt của triết lý tình yêu sao?
⛲️ ⋆⭒˚.⋆
đã gần chín tiếng trôi qua kể từ tin nhắn cuối cùng giữa hai người, ryu minseok thất thần tháo găng tay, xử lý chúng gọn gàng vào thùng rác y tế dưới chân. khác với khung cảnh buổi xế chiều, không gian bên ngoài đã giăng kín một lớp mực đen tựa lông của chú mèo đen nào đó được nuôi dưỡng bởi vũ trụ. điểm xuyết trên đó là vài ánh sao trời lấp lánh dưới bầu trời quang. đồng hồ treo tường dưới sảnh bệnh viện đã điểm ba giờ sáng, con đường quốc lộ bên ngoài cửa đã thưa dần bóng xe chạy qua. như cách bộ não của một người châu á hoạt động, khi vô thức nhìn sang dãy giường bệnh trống của khu cấp cứu khẩn cấp, em liền cảm thấy thật trộm vía khi hôm nay không có ca bệnh nào đến quá đột ngột trừ những bệnh nhân đã có lịch hẹn từ trước. một số bác sĩ cùng y tá khác đã đi ra ngoài ăn khuya, vậy nên bây giờ chỉ còn mỗi y tá choi hyeonjoon bên ngoài hành lang dẫn từ khoa nội sang khu phòng khám đa khoa. gặp người quen, em liền thân thiện đưa tay chào, bộ đồ xanh đặc trưng vẫn còn nguyên trên người đàn anh chứng minh rằng người hiện tại đã hết ca chỉ có duy nhất mình em. còn ngày hai sáu của người anh họ choi có lẽ mới trôi qua một nửa hoặc thậm chí có khi chỉ mới bắt đầu.
- minseok chuẩn bị về à?
- dạ vâng ạ, em chuẩn bị đặt xe đi về chứ giờ em mà đi phương tiện công cộng nữa thì chắc em ngất mất.
em đưa tay ôm trán, giả bộ ngã ra đằng sau để chứng minh cho câu mình vừa nói. đúng là người biết đùa lúc nào cũng thú vị. hành động vô tri em vừa làm hoàn thành xuất sắc vai trò chọc cười khi làm choi hyeonjoon cười như được mùa. anh dụi mắt sau đó đeo lại cặp kính tròn mà lee minhyung hay trêu là nhìn anh chẳng khác nào nobita phiên bản hàn quốc, trước khi đi còn không quên để lại một câu nói khiến em cứ suy nghĩ về nó cho đến tận cửa ra khỏi cửa bệnh viện.
- hôm nay chắc em không cần đặt xe về đâu.
- à, chúc hai người giáng sinh vui vẻ nhé.
khoan đã, chẳng phải ở trên hành lang có mỗi ryu minseok thôi sao? thế rốt cuộc đàn anh choi chúc thêm ai nữa vậy?
⛲️ ⋆⭒˚.⋆
quả cầu tuyết nhỏ được minseok tạo thành nằm yên lặng cửa ra vào của bệnh viện, ánh sáng trắng hắt lên đôi giày ấm áp, để lại vài đường sọc kẻ không thể chạm. nhiệt độ càng về đêm muộn càng xuống sâu, dù đã vùi mình sau cổ áo phao cùng chiếc khen được lee sanghyeok tặng vào mùa đông năm trước thì em vẫn không thể chạy trốn khỏi cơn gió đông đang ùa về.
- lạnh thế không biết.
em xuýt xoa, hai tay xoa vào nhau tạo nhiệt, tuyết vẫn cứ mải miết rơi trên đầu, đọng lại những hạt như hoa trên mái tóc ngả nâu của em. chẳng biết suy nghĩ thế nào lại đứng vào bên trong nhưng bước chân chợt dừng lại khi nhận ra hình bóng quen thuộc đang đứng bên cạnh chiếc xe đen được mua dưới quyền sở hữu của anh người yêu họ lee.
sanghyeok tựa người vào xe, đôi tay đút trong túi áo khoác dài, ánh mắt chăm chú dõi theo người đã luôn đứng nghịch ngợm ở cửa ra vào bệnh viện. tuyết rơi lất phất, từng bông tuyết nhỏ đậu trên vai áo anh nhưng anh dường như chẳng để tâm. trời lạnh hơn anh nghĩ, nhưng sự quan tâm anh dành cho người đang nô đùa tựa một đứa trẻ con thích thú với tuyết kia lại khiến anh cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
hai ánh mắt chạm nhau khi minseok quay lại, một tia ngạc nhiên thoáng qua trong mắt em khi nhìn thấy người đàn ông đứng đợi phía xa, người tỏa sáng nổi bật dưới ánh đèn đường khi khoác lên mình chiếc áo dạ dài chạm đầu gối. trên tay anh còn trân trọng nâng niu một bó hoa đang nở rộ rực rỡ.
- anh sanghyeok?
em tiến bước nhanh hơn, gấp gáp như thể sợ đối phương sẽ vì chờ đợi mình mà phải chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt của seoul.
- anh đến từ lúc nào thế? sao không nói gì với em?
sanghyeok không lập tức trả lời ngay mà chỉ cười nhẹ, trong ánh mắt anh ẩn hiện vài nét nghịch ngợm hiếm thấy. tựa như anh chính là một nghệ sĩ thiên tài đang chiêm ngưỡng sự tung hô của giới hàn lâm dành cho mình.
- nếu anh nói trước thì làm sao tạo bất ngờ được?
minseok ngượng ngùng đưa mắt sang nhìn bó hoa trên tay anh, vẻ bối rối xen lẫn vui mừng pha trộn vào nhau như ly cocktail ngọt ngào đưa người ta vào cơn say không tìm thấy lối thoát.
- anh lại còn chuẩn bị cả hoa nữa sao?
sanghyeok nhẹ nhàng đặt bó hoa vào vòng tay người thương, tỉ mẩn chỉnh lại vài sợi tóc không ngay hàng thẳng lối trước mặt em trước khi hoàn thành câu trả lời cho câu hỏi em đã đặt ra cho mình.
- hôm nay là giáng sinh. anh nghĩ mình nên làm gì đó khác một chút.
nói đoạn, anh dừng lại để lấy một nhịp nghỉ tưởng chừng như đang chuẩn bị cho một trò đùa vui vẻ nào đó do chính anh vừa nghĩ ra.
- coi như quà đền bù cho ngày nghỉ lễ không có trong hợp đồng lao động.
minseok bật cười khẽ khàng, khói phả ra theo hơi thở nhè nhẹ nơi em. tiếng cười như xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông.
- anh thật là... lúc nào cũng nghĩ ra được lý do nghe hợp lý nhỉ?
- không chỉ hợp lý, mà còn hợp tình nữa.
người đối diện em nháy mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy tự mãn.
em nhìn ngắm bó hoa thật lâu, không kìm chế được sự thoải mái xuất phát từ thứ mùi thiên nhiên dịu nhẹ mà vô thức áp sát thứ xinh đẹp vào người để cảm nhận hương thơm ngào ngạt trong hiện đang tràn ra không khí xung quanh.
- thật ra chỉ cần thấy anh đến đón, em cũng đủ bất ngờ rồi. nhưng mà thế này thì lại khiến em thấy hơi áy náy.
- áy náy gì chứ?
sanghyeok nghiêng đầu, làm ra cái điệu bộ khó hiểu nhìn qua có vẻ rất gợi đòn.
- chỉ là một bó hoa thôi mà, không phải nhẫn đâu, đừng lo.
- anh...
em như bị điểm huyệt đến lặng im không biết nên nói gì cho phải. chắc chắn người yêu em bị mấy đứa sinh viên dạy cho vài chiêu thả thính rồi. đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn nhưng mà lượng kiến thức này cũng hơi quá tải với em rồi đó.
- thôi nào, về nhà thôi. anh đã chuẩn bị sẵn bữa tối giáng sinh rồi. chúng ta còn phải ăn mừng một chút chứ, đúng không?
sanghyeok mở cửa xe, tay ra hiệu mời em đi lên theo cách lịch thiệp nhất, chuẩn chỉnh một quý ông không có gì ngoài tinh tế, tử tế, kinh tế và thực tế.
- bữa tối nữa? anh thật sự làm tất cả những điều này chỉ vì hôm nay là giáng sinh thôi sao?
minseok bước vào xe, căn bản là không còn khả năng che giấu được vẻ xúc động, em thật sự cảm thấy bản thân nhận được quá nhiều từ mối quan hệ này. làm sao đây khi người yêu em quá tuyệt vời và trưởng thành. anh ấy biết tất cả mọi thứ về em rồi biến tất cả ảo mộng yêu đương trong em thành hiện thực hiển hiện trước mắt. và đương nhiên là luôn biết cách động viên em biến những bất mãn trong em thành một quả cầu không khí cần phải thả ngược về bầu trời, chỉ giữ lại những thứ tốt đẹp nhất ở lại cuộc tình này.
- không chỉ vì mỗi hôm nay là giáng sinh đâu, còn là vì em nữa.
cả hai trao nhau ánh nhìn ấm áp trong không gian nhỏ bé của chiếc xe, minseok có thể cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn một chút. về phía sanghyeok, mặc dù cũng xúc động chẳng kém gì người yêu nhưng anh muốn là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho em vậy nên một nụ cười thật tươi cũng đủ chứng minh nhiều hơn hàng trăm lời nói anh có thể soạn ra. đối với anh, tình yêu được thể hiện qua nhiều cách và thẳng thắn hành động cũng là một trong những ngôn ngữ kỳ diệu của tình yêu.
cả hai cùng nhau rời bệnh viện, băng qua những con đường phủ đầy tuyết trắng, từng dải đèn trang trí giáng sinh xuất hiện lấp lánh qua cửa kính xe. chúng không chỉ là biểu tượng của mùa lễ hội mà còn là ánh sáng soi chiếu cho tình yêu cuồng nhiệt mà lee sanghyeok dành cho đoá hồng kiều diễm duy nhất tồn tại trong cuộc đời của anh.
ngày hôm nay đặc biệt, không chỉ vì hôm nay là giáng sinh mà còn là vì giáng sinh này họ có nhau bên đời.
completed.
december 31, 2024 ❄⋆.˚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top